Ngai Ma Vuong Cua Toi Kalegoxiruma Irumaxkalego
Sau khi đi xa mấy người kia , iruma đã bắt đầu trầm ngâm trong sự ảo tưởng của em .
"Kalego...."
Cậu nhỏ giọng nói bé tránh trường hợp ai có thể nghe thấy tiếng nói của cậu . *kalego...naberius*Lí trí của em lập đi lập lại khoảng khắc của em và một người đàn ông lạ mặt , đôi mắt không rõ được chỉ có thể nhìn hình dạng mà đoán ra . Em vẫn nhớ in người ấy trong đầu óc.Hắn có một mái tóc màu tím giống cậu bé mà em đã nhìn rõ . Có sừng nhô lên . Chiều cao thì khỏi phải bàn , em thấp hơn hắn rất nhiều . Lúc nào hắn cũng trêu chọc em bằng cách gọi cậu bằng "tên lùn". Một hình ảnh đã lướt qua trong sự suy nghĩ , đó là cảnh khi em được kalego ôm trọn vào lòng . Đầu em dựa vào vai hắn thì hắn cũng sẽ dựa vào vai của em mà hít mùi hương quen thuộc . Lúc đó nhìn ấm áp lắm . Nhưng nó chỉ là quá khứ lâu dài của em . Hạnh phúc không được chào đón được lâu . . . Hắn đã uống bia nhiều nên bị say , lỡ làm một ả đàn bà có thai sau chỉ một đêm . Thật mà nói em nghe xong rất tức giận , tức đến nỗi muốn nhào vào hắn mà chửi hắn thậm chí là đấm đá và cào xé . Nhưng em lại không làm được mà im lặng cầm tờ giấy li hôn vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo .Hắn khóc rất nhiều , rồi em cũng rời đi , đó là vụ hắn phải tự mình trách nhiệm .
Ánh mắt em bỗng dìm xuống đáy biển mà chả biết trời đất như thế nào . Ngạt thở lắm ."Iruma kun!~"Một giọng nói điệu đà của sullivan vang lên , làm cậu phải giật mình nín thở , mà đặt tay phải của mình lên ngực thở dốc . Sullivan cũng nhận ra điều gì , liền lên tiếng hỏi thăm .
"Cháu có sao không iruma kun!!"
"Cháu không sao đâu ạ , cháu chỉ cảm thấy hơi mệt. . . "
Đã biết tình hình , sullivan vội vàng lo lắng chảy cả mồ hôi như dòng thác nước .
Ông búng tay , đã là ở trên phòng làm việc của ông . Sullivan bảo cậu ra sofa nên ngủ một chút đi , cho đỡ mệt mỏi . Ông rất quan tâm cháu ông , dù là một tí . Em ngoan ngoãn nghe lời ông , chạy re sofa nằm , mắt giả vờ lim dim ngủ đỡ cho ông lo lắng .
Nhìn thấy cậu đã nhắm mắt ngủ . Sullivan ra ngoài , gặp opera nên nhờ anh canh hộ cho ông để cậu ngủ yên lành . Đã lâu rồi opera không gặp cậu .
Trong lòng anh hứng hở đến lạ thường , chiếc đuôi màu đen ve vẩy . Bước vào trong phòng của sullivan , opera đã nhìn thấy em đang ngủ say sưa rồi . Đôi bàn tay không kìm nổi mà chạm vào gương mặt hoàn hảo của em . Mịn màng làm sao , opera có chút ửng đỏ giật mình hụt tay về , anh cẩn thận ngồi dưới chân cậu , ngắm nhìn em mãi không rời .
Đó cũng là một nhiệm vụ ,sullivan , ông đã giao cho anh mà .
Trong giấc mơ lạnh lẽo Của em . Đôi con ngươi nhìn vào một người đàn ông cao ráo thanh tú . Ánh mắt lạnh lùng , nhìn về em . Hắn lẩm bẩm thút thít vài câu xin lỗi với em mà không dám nói to
"Ta xin lỗi em"
"Là...do ta uống say nên thành như vậy"
"Ta đã rất hối hận"
"Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ về bên em..."
"Ta hứa"
"Ta...y...êu..em"
Nói câu cuối , bóng dáng ấy bắt đầu mờ nhạt đi . Để lại mỗi mình cậu trong bóng tối . Cậu trợn mắt , hối hận , lời hứa , kiếp sau . Kiếp sau vậy kiếp này chính là kiếp mà hắn nói tới . Hắn đang ở đâu cơ chứ? Hay chỉ nhìn bóng nhỏ của em lần theo sau?
Không thể hiểu nổi .
Em sợ nơi tối lắm . Nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ của em . Miệng em thút thít kêu
"K..kalego?"
Đợi vài giây vẫn không nghe thấy câu trả lời , là một khoảng không im lặng . Em khóc càng ngày to hơn
"Hức...s..sợ lắm "
"A-ai cũng được...hãy đưa tôi ra..khỏi nơi...n..này..đi mà hic!"
Cả người iruma run rẩy . Tiếng khóc văng vẳng cả không gian bóng tối .
Bỗng nhiên một bàn tay đánh nhẹ lên vai em vài lần
"Iruma sama iruma sama"
Em từ từ mở mắt , cố nhìn người ấy .
"O-opera san"
"Cậu iruma , sao lại khóc thế kia"
Anh vừa nói tay gạt nước mắt cho cậu . Cậu cúi mặt xuống .
"E-em gặp ác mộng , hic..anh opera san"
"Ở đó tối lắm , tối lắm luôn , lúc đầu trong đó có em và một người đàn ông nói vài câu thì anh ấy biến mắt mà để em lại ở nơi tối tăm ấy..."
Lại một lần nữa , nước em trào ra . Anh vội ôm cậu vào lòng mình .
"Iruma sama , cậu đừn khóc , cậu khóc là xấu lắm đấy "
Nghe xong cậu ngừng khóc . Ấm quá . Hạnh phúc thật . Tay lau đi nước mắt . Thấy cậu không khóc nữa , opera nuối tiếc mà buông cậu ra .
"Chắc do cậu làm việc nhiều nên gây ra ác mộng"
Không đúng , cậu làm việc xong thì anh chóng đi ngủ chứ không có việc ngủ muộn thế đâu .
Nhưng anh đang thắc mắc , người đàn ông trong giấc mơ của cậu là ai . Điều này cậu không thích tiết lộ vì đâu biết được người ấy là chồng kiếp trước của cậu . Sau khi đến đây em vẫn nhớ mặt hắn nhưng sao lại cứ che hai đôi mắt đi chứ ... lạ thật .
"Ngài hiệu trưởng "
Có người vào . Là kalego . Đôi mắt lại hiện lên tia đau đớn . Khó chịu quá .
"I-iruma sama.."
"T-tôi xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của ngài thành thật xin lỗi "
Kalego đổ mồ hôi , cúi mặt xin lỗi
"A- không sao đâu , ta vừa dậy thôi ấy mà"
Dịu dàng quá . Hiền hậu . Đó là dòng suy nghĩ trong đầu kalego . Ngài thật cao thượng . Chờ đã? Chỉ một câu vậy anh
đã đổ rồi sao? Từ giọng ngọt ngào của cậu á!? .
_____________________
Dài rồi
"Kalego...."
Cậu nhỏ giọng nói bé tránh trường hợp ai có thể nghe thấy tiếng nói của cậu . *kalego...naberius*Lí trí của em lập đi lập lại khoảng khắc của em và một người đàn ông lạ mặt , đôi mắt không rõ được chỉ có thể nhìn hình dạng mà đoán ra . Em vẫn nhớ in người ấy trong đầu óc.Hắn có một mái tóc màu tím giống cậu bé mà em đã nhìn rõ . Có sừng nhô lên . Chiều cao thì khỏi phải bàn , em thấp hơn hắn rất nhiều . Lúc nào hắn cũng trêu chọc em bằng cách gọi cậu bằng "tên lùn". Một hình ảnh đã lướt qua trong sự suy nghĩ , đó là cảnh khi em được kalego ôm trọn vào lòng . Đầu em dựa vào vai hắn thì hắn cũng sẽ dựa vào vai của em mà hít mùi hương quen thuộc . Lúc đó nhìn ấm áp lắm . Nhưng nó chỉ là quá khứ lâu dài của em . Hạnh phúc không được chào đón được lâu . . . Hắn đã uống bia nhiều nên bị say , lỡ làm một ả đàn bà có thai sau chỉ một đêm . Thật mà nói em nghe xong rất tức giận , tức đến nỗi muốn nhào vào hắn mà chửi hắn thậm chí là đấm đá và cào xé . Nhưng em lại không làm được mà im lặng cầm tờ giấy li hôn vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo .Hắn khóc rất nhiều , rồi em cũng rời đi , đó là vụ hắn phải tự mình trách nhiệm .
Ánh mắt em bỗng dìm xuống đáy biển mà chả biết trời đất như thế nào . Ngạt thở lắm ."Iruma kun!~"Một giọng nói điệu đà của sullivan vang lên , làm cậu phải giật mình nín thở , mà đặt tay phải của mình lên ngực thở dốc . Sullivan cũng nhận ra điều gì , liền lên tiếng hỏi thăm .
"Cháu có sao không iruma kun!!"
"Cháu không sao đâu ạ , cháu chỉ cảm thấy hơi mệt. . . "
Đã biết tình hình , sullivan vội vàng lo lắng chảy cả mồ hôi như dòng thác nước .
Ông búng tay , đã là ở trên phòng làm việc của ông . Sullivan bảo cậu ra sofa nên ngủ một chút đi , cho đỡ mệt mỏi . Ông rất quan tâm cháu ông , dù là một tí . Em ngoan ngoãn nghe lời ông , chạy re sofa nằm , mắt giả vờ lim dim ngủ đỡ cho ông lo lắng .
Nhìn thấy cậu đã nhắm mắt ngủ . Sullivan ra ngoài , gặp opera nên nhờ anh canh hộ cho ông để cậu ngủ yên lành . Đã lâu rồi opera không gặp cậu .
Trong lòng anh hứng hở đến lạ thường , chiếc đuôi màu đen ve vẩy . Bước vào trong phòng của sullivan , opera đã nhìn thấy em đang ngủ say sưa rồi . Đôi bàn tay không kìm nổi mà chạm vào gương mặt hoàn hảo của em . Mịn màng làm sao , opera có chút ửng đỏ giật mình hụt tay về , anh cẩn thận ngồi dưới chân cậu , ngắm nhìn em mãi không rời .
Đó cũng là một nhiệm vụ ,sullivan , ông đã giao cho anh mà .
Trong giấc mơ lạnh lẽo Của em . Đôi con ngươi nhìn vào một người đàn ông cao ráo thanh tú . Ánh mắt lạnh lùng , nhìn về em . Hắn lẩm bẩm thút thít vài câu xin lỗi với em mà không dám nói to
"Ta xin lỗi em"
"Là...do ta uống say nên thành như vậy"
"Ta đã rất hối hận"
"Nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ về bên em..."
"Ta hứa"
"Ta...y...êu..em"
Nói câu cuối , bóng dáng ấy bắt đầu mờ nhạt đi . Để lại mỗi mình cậu trong bóng tối . Cậu trợn mắt , hối hận , lời hứa , kiếp sau . Kiếp sau vậy kiếp này chính là kiếp mà hắn nói tới . Hắn đang ở đâu cơ chứ? Hay chỉ nhìn bóng nhỏ của em lần theo sau?
Không thể hiểu nổi .
Em sợ nơi tối lắm . Nước mắt lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ của em . Miệng em thút thít kêu
"K..kalego?"
Đợi vài giây vẫn không nghe thấy câu trả lời , là một khoảng không im lặng . Em khóc càng ngày to hơn
"Hức...s..sợ lắm "
"A-ai cũng được...hãy đưa tôi ra..khỏi nơi...n..này..đi mà hic!"
Cả người iruma run rẩy . Tiếng khóc văng vẳng cả không gian bóng tối .
Bỗng nhiên một bàn tay đánh nhẹ lên vai em vài lần
"Iruma sama iruma sama"
Em từ từ mở mắt , cố nhìn người ấy .
"O-opera san"
"Cậu iruma , sao lại khóc thế kia"
Anh vừa nói tay gạt nước mắt cho cậu . Cậu cúi mặt xuống .
"E-em gặp ác mộng , hic..anh opera san"
"Ở đó tối lắm , tối lắm luôn , lúc đầu trong đó có em và một người đàn ông nói vài câu thì anh ấy biến mắt mà để em lại ở nơi tối tăm ấy..."
Lại một lần nữa , nước em trào ra . Anh vội ôm cậu vào lòng mình .
"Iruma sama , cậu đừn khóc , cậu khóc là xấu lắm đấy "
Nghe xong cậu ngừng khóc . Ấm quá . Hạnh phúc thật . Tay lau đi nước mắt . Thấy cậu không khóc nữa , opera nuối tiếc mà buông cậu ra .
"Chắc do cậu làm việc nhiều nên gây ra ác mộng"
Không đúng , cậu làm việc xong thì anh chóng đi ngủ chứ không có việc ngủ muộn thế đâu .
Nhưng anh đang thắc mắc , người đàn ông trong giấc mơ của cậu là ai . Điều này cậu không thích tiết lộ vì đâu biết được người ấy là chồng kiếp trước của cậu . Sau khi đến đây em vẫn nhớ mặt hắn nhưng sao lại cứ che hai đôi mắt đi chứ ... lạ thật .
"Ngài hiệu trưởng "
Có người vào . Là kalego . Đôi mắt lại hiện lên tia đau đớn . Khó chịu quá .
"I-iruma sama.."
"T-tôi xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của ngài thành thật xin lỗi "
Kalego đổ mồ hôi , cúi mặt xin lỗi
"A- không sao đâu , ta vừa dậy thôi ấy mà"
Dịu dàng quá . Hiền hậu . Đó là dòng suy nghĩ trong đầu kalego . Ngài thật cao thượng . Chờ đã? Chỉ một câu vậy anh
đã đổ rồi sao? Từ giọng ngọt ngào của cậu á!? .
_____________________
Dài rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz