ZingTruyen.Xyz

Nga Vao Tim Anh

Đồ đạc của tôi ở kí túc xá cũng không nhiều, chỉ toàn sách vở và quần áo, một chút đồ dùng cá nhân. Tôi cho chúng vào vài cái va li lớn sau đó rời đi.

Tôi vẫy tay định gọi một chiếc taxi nhưng chiếc xe đỗ lại trước mặt tôi lại là con Porsche màu bạc sáng bóng. Loại xe thể thao hạng sang này ở Bắc Kinh thì chỉ có hai loại người đi. Một là những đại gia thật giàu, mua về để trang trí. Hai là những công tử, tiểu thư muốn thể hiện đẳng cấp của mình.

Cửa kính xe từ từ kéo xuống, dưới ánh đèn điện lấp ló soi vào trong xe, tôi cố nhìn rõ xem người bên trong là ai.

" Tiêu Vũ, lên xe.", giọng nói trầm thấp vang lên, ánh mắt có chút nhu tình đặt lên người tôi.

Tôi khẽ giật mình một cái, khẽ lắp bắp nói: " Dương... Dương.. Hạo Minh. À không, Dương tổng, sao anh lại đến đây?", trống ngực trong lòng tôi khẽ đập rộn rạo, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy vẻ nhu tình trong mắt anh ta. Tôi hồ đồ thật rồi!

"Tôi có chút việc đi qua đây. Tiện chở cô về chung cư luôn.", Dương Hạo Minh mở cửa xe, xuống kéo mấy cái vali của tôi vào để phía sau. Tôi kéo lấy tay hắn: " Không cần như vậy, tôi thuê taxi là được rồi. Không dám làm phiền Dương tổng.", nói rồi lấy lại cái vali đi ra.

" Gọi tôi là Hạo Minh, còn nữa, đây là mệnh lệnh của tôi. Cô muốn cãi lời sao?", hắn khẽ trừng mắt nhìn về phía tôi. Tôi bối rối không biết làm gì nữa, khóe môi hắn bất giác cong lên, rất nhanh rồi lại hờ hững mím chặt. Đôi môi hắn rất mỏng mà đàn ông môi mỏng đều là kẻ bạc tình.

Tôi khẽ thở dài một tiếng, sau đó theo hắn lên xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường phố rộng lớn, xé tan màn đêm. Một tia chớp rạch ngang trời, hình như sắp mưa rồi. Lòng tôi khẽ run lên một dự cảm chẳng lành.

Chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư bỗng từ đâu ánh đèn flash chiếc thẳng vô mắt tôi. Tiếng máy ảnh kêu lách tách bên ngoài xe, tôi mở mắt nhìn chung quanh. Thì ra là phóng viên, mà bọn họ tới đây để làm gì?

Cánh cửa hai chiếc xe màu đen đi phía sau nhanh chóng mở ra, đám người thân hình to lớn khoác trên mình bộ âu phục màu đen. Bọn họ chạy đến ra sức ngăn cản, ngoài cửa xe vọng lên tiếng một phóng viên: " Dương tổng, nghe nói anh đã tuyển một trợ lí tổng tài mới là cô Tiêu Vũ. Cô ấy mới là một sinh viên, chưa có kinh nghiệm làm việc. Trước đây, Hưng Thịnh tuyển chọn nhân viên vô cùng kĩ lưỡng hay sao? Biết bao người dày dặn kinh nghiệm phía trước sao Dương tiên sinh lại không chọn? Phải chăng có gì đằng sau sao?"

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên không ngớt, bất chợt ở đau đó vang lên tiếng hét: " Hình như cô Tiêu bên trong xe.", tim tôi khẽ run lên một cái. Tôi đâu phải ngôi sao nổi tiếng, chỉ vì người đàn ông này mà giờ tôi thành con mồi cho đám thợ săn này.

Có trời mới biết, tôi vô cùng ghét giới truyền thông!

" Phiền phức!", có vẻ như tâm trạng người bên cạnh tôi cũng chả khá hơn là mấy. Đúng thật, hắn ta là nhân vật có tầm cỡ, nhưng rất ít xuất hiện trên báo chí. Chỉ có vài lần đi dự những bữa tiệc lớn hay trên những cuộc họp quan trọng, hắn mới xuất hiện.

" Tuấn Vũ, lập tức điều động thêm vệ sĩ đến ngăn cản đám phóng viên cho tôi. Cho cậu năm phút.", nói xong hắn ta liền cúp máy không cho phép đối phương nói bất cứ lời gì.

Chưa tới năm phút sau, rất nhiều người mặc đồ đen đi tới. Chỉ cần khí thế của họ thôi đã đủ để hù chết người ta rồi. Đám phóng viên xem ra cũng biết điều, tự động lùi xa chiếc xe.

Cánh cửa bên phía Dương Hạo Minh mở ra, hắn bước xuống dưới sự cung kính của vệ sĩ. Một người đàn ông cao lớn khác cúi đầu trước hắn. Khuôn mặt anh ta cương nghị, đôi mắt lãnh đạm chứa thêm vài phần lạnh lùng hẽ liếc nhìn tôi một cái: " Dương tiên sinh, là tôi thất trách, xin nhận hình phạt."

Dương Hạo Minh gật đầu nhẹ một cái, sau đó hắn tiến đến bên cửa xe chỗ tôi, kéo tôi ra khỏi xe. Làn gió lành lạnh hòa cùng mù trầm hương thổi qua chóp mũi cô. Hóa ra người đàn ông ấy ôm cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi bị chèn ép. Đám phóng viên nhìn thấy cảnh này thì như sói đói vớ phải mồi. Bọn họ chẳng cần gì nữa mà như con thiêu thân lao vào hai người bọn họ chụp ảnh để dưa tin.

Lúc đấy, tôi mới nhận ra, vì đồng tiền mà con người ta có thể làm mọi thứ. Ngay cả chính sinh mệnh của mình.

Tôi khẽ rùng mình một cái. Dường như cảm thấy sự thay đổi trong tôi, hắn ta khẽ cúi xuống nhìn. Ánh mắt bất an của tôi chạm và ánh mắt nhu tình, có phần kiên đinh của hắn.

Lại là ánh mắt nhu tình đó, không, không thể nào!

"Đừng sợ...", hắn nhẹ nhàng nói, hông quá to quá nhỏ, chỉ vừa cho tôi và vài người lân cận.

Mi tâm của Tuấn Vũ nhíu lại, dường như anh ta cảm nhận được điều gì đó trong mắt Dương Hạo Minh. Ánh mắt chưa bao giờ có, đối với phụ nữ thì càng không.

Chúng tôi cuối cùng cũng thoát thân, mau chóng chạy vào chung cư. Cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, gánh nặng trong lòng tôi cũng nhẹ đi không ít. Chợt nhận ra tôi vẫn nằm trong tay Dương Hạo Minh bèn vội đẩy hắn ta ra.

" Xin lỗi, là tôi liên lụy anh, Hạo Minh.", hai má tôi nóng ran, có lẽ nó rất đỏ. Tôi có thể cảm nhận được.

Hắn ta dửng dưng nhìn tôi, sau đó nhét hai tay vô túi quần dáng vẻ như lãng tử phong trần: " Là tôi liên lụy em mới đúng."

Tôi khó hiểu nhìn hắn. Trước khi đến đây tôi đã dành thời gian tìm hiểu chút ít về người đàn ông này. Nguồn tin tức ít ỏi của hắn chỉ xoay quanh những vấn đề thương mại và tổ chức đứng đằng sau hắn ta. Thân phận của hắn ở cả hai giới hắc đạo và bạch đạo đều không phải tầm thường. Đặc biệt là tổ chức X, nghe nói năm xưa khi hắn lên đứng đầu đã hạ gục tổ chức Ma đang thâu tóm khu vực Châu Á. Và cứ thế, thế lực tổ chức X đã lan dần ra khắp vùng Trung Đông, Châu Phi, Nam Mĩ. Nghĩ đến đây thôi tôi đã rùng mình, ánh mắt liếc nhanh qua hắn nhưng lại không ngờ chạm phải ánh mắt của hắn. Hình như hắn đang nhìn tôi.

" Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn tôi như vậy.", anh ta đưa mắt ra chỗ khác, giọng nói mang chút vô sỉ.

Đến lúc này, tự dưng tôi có cảm giác không mong muốn được làm cấp dưới của hắn. Nếu vậy tôi sẽ thẳng mặt mắng chửi là tại sao mặt hắn có thể dày đến độ như thế.

" Muốn mắng chửi tôi sao?", Dương Hạo Minh cất giọng hỏi làm tôi giật mình. Cái gì? Đừng nói anh ta là bác sĩ tâm lí, có thể nhìn thấy tôi đang nghĩ gì đó chứ?

Thang máy dừng lại ở tầng 15, hắn ra trước còn tôi kéo vali theo sau, hình như nơi này quen quá. Phải rồi, là nơi lúc tôi ngất xỉu hắn đã đưa tôi về đây mà. Đang cúi gằm mặt suy nghĩ, tôi không để ý hắn ta đã dừng lại tự bao giờ: "Á!", tôi đâm sầm vào bức tường " thịt" to lớn.

Mặt hắn hiện lên vài phần châm biếm nhìn tôi: "Đến nơi rồi, nhà mới của em.", nói rồi chỉ tay về phía căn phòng bên phải.

" Cảm ơn anh.", tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo vali vô trong phòng, chưa kịp đóng cửa hắn đã nói thêm: " Nhà của tôi ở phòng đối diện, có gì cứ tìm tôi."

Nhà hắn.. đối diện nhà tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz