ZingTruyen.Xyz

Ngã Rẽ

CHƯƠNG 14.

HallerHill

Jane gỡ cặp kính trên mắt xuống, tựa vào lưng ghế. Bên ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn, nàng nhìn đồng hồ điện tử dưới góc màn hình máy tính, bảy rưỡi tối, lúc này các đồng nghiệp đều đã ra về chỉ còn một mình nàng ở lại tăng ca, dạo này công ty thật bề bộn công việc. Đóng laptop, Jane thoạt đứng dậy pha một tách cà phê, chợt tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

Khánh An đã chờ thật lâu, mọi người lần lượt tan ca trở về nhà duy chỉ có cánh cửa gỗ kia vẫn im lìm không chút dịch chuyển, cô tự nhủ chắc đợi tầm năm phút nữa Jane sẽ đi ra nhưng sau mười một cái năm phút thì người nào đó hình như vẫn không có dự định xuất hiện. Sự kiên nhẫn đạt tới giới hạn, Khánh An đành phải gõ cửa.

"Chị tính ở lại đây qua đêm sao?"

"Sao giờ này em còn ở đây?" Jane quay đầu hướng mắt về phía khung cửa.

"Sao giờ này chị còn ở đây?"

"Tôi còn nhiều việc phải làm."

"Ít ra cũng phải ăn chút gì chứ, từ trưa tới giờ chị đã cho gì vào bụng đâu. Phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ!" Khánh An gắn gỏng, cô ghét việc Jane không biết chăm sóc bản thân.

"Đó là vấn đề của tôi, không liên quan đến em. Mời em ra khỏi văn phòng tôi." Jane lạnh lùng nhìn Khánh An.

Khánh An cắn răng siết chặt nắm tay, cô tức giận tiến về phía Jane, không đợi nàng kịp phản ứng liền hung hăng kéo tay nàng khỏi phòng làm việc. Jane hốt hoảng bước lảo đảo trên đôi giày cao gót theo sau Khánh An.

"Em làm gì vậy? Buông tay tôi ra!!!"

Khánh An giả điếc, làm ngơ trước cơn tức giận đang bùng nổ sau lưng. Đối với một phụ nữ gắn liền với bàn giấy như Jane thì Khánh An quá khỏe, chẳng cách nào có thể thoát khỏi bàn tay của cô, Jane hối hận vì sao hàng ngày không chăm chỉ tập thể thao hơn một chút. Nhưng Jane đâu phải loại người dễ dàng để bị dắt mũi như vậy. Sức mạnh cơ bắp thua thảm hại thì còn sức mạnh ngôn từ thế chỗ.

"Buông tay, không thì em sẽ bị sa thải ngay lập tức!"

"Vào ngày đầu tiên đi làm sao? Sau từng ấy thời gian và tiền bạc chị đầu tư vào em ư? Ồ, em nghĩ chị đủ khôn ngoan để không làm vậy."

"..."

Được rồi, sức mạnh ngôn từ nàng cũng thua triệt để.

Mặc dù không tình nguyện một chút nào nhưng Jane vẫn ngoan ngoãn để Khánh An lôi khỏi công ty rồi lôi thêm hai dãy nhà nữa. Đứng trước chiếc xe đẩy đồ ăn di động, nàng trợn trừng mắt nhìn Khánh An.

"Này, em định mời trưởng phòng mình ăn thứ bánh đầy dầu mỡ này sao?" Ít ra cũng phải là một nhà hàng nào đó chứ.

"Em nhớ không nhầm thì người nào đó đã húp sạch bát mì ăn liền một cách ngon lành ở nhà cũ của em. Vô-cùng-sạch-sẽ!" Cô thản nhiên đáp.

Jane im bặt. Nàng cảm giác như mình đã bị lừa. Cô bé Khánh An lúc nàng mới quen rất lạnh lùng và hay thẹn thùng, đâu có mồm lưỡi lanh lẹ như bây giờ. Chẳng còn đáng yêu chút nào, Jane bĩu môi.

Khánh An liếc nhìn Jane đứng đằng sau, khóe môi khẽ nhếch lên. Thật là đáng yêu!

Chẳng mấy chốc những chiếc bánh nóng hổi được rán xong, Khánh An thanh toán và kéo Jane tới ngồi tại công viên gần đó. Mùa đông, nhiệt độ thành phố New York giảm xuống âm 5 độ, mặt hồ đóng thành một lớp băng tuyết đủ dày để lũ trẻ con mang giày ra trượt trên đó, xung quanh hồ người ta quấn đèn neol lên những thân cây và nối từ cây này sang cây khác làm công viên sáng bừng lên khi đêm xuống. Khánh An chọn một chiếc ghế yên tĩnh khá xa chỗ bọn trẻ nghịch ngợm, phủi đám tuyết bám trên mặt ghế rồi bảo Jane cùng ngồi xuống. Cô mở túi giấy và chia cho Jane một chiếc bánh. Lơ đi ánh mắt nghi ngờ của Jane, Khánh An bắt đầu xử lí bữa tối.

Nhìn người bên cạnh ăn uống đầy ngon lành, bụng Jane liền lên tiếng đòi quyền lợi. Chết tiệt, cái bánh trời đánh này thơm quá! Nàng không nhịn được mà cắn thử một miếng.

Ngon quá! Jane bật thốt.

"Đây là món khá phổ biến ở Việt Nam, tên là khoai lệ phố. Bên ngoài được bọc một lớp bột chiên vàng giòn, bên trong là khoai môn nghiền. Ăn rất được đúng không?"

"Đúng là nó rất ngon."

"Sau này chị đừng bỏ bữa như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe. Và chị đừng nói rằng chị tự biết cách chăm sóc bản thân, vì em thấy sự thật chẳng hề như vậy. Chị..."

"Được rồi được rồi." Jane ngán ngẩm lắc đầu. "Lần sau tôi nhớ dùng bữa đúng giờ là được chứ gì. Em thật là cằn nhằn nhiều quá, y như bà già vậy."

Khánh An im lặng trong chốc lát rồi quyết định nói ra.

"Người yêu chị đâu? Sao anh ta chẳng quan tâm gì đến chị thế?" Anh ta là người yêu chị cơ mà.

Jane nhíu mày.

"Chúng tôi đều đã là những người trưởng thành cô bé ạ, dù là người yêu nhưng không cần thiết phải 24/7 kè kè hỏi han nhau về bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi còn nhiều việc khác quan trong cần giải quyết hơn." Nói rồi nàng đứng dậy toan rời đi.

Khánh An vội vã giữ nàng lại, cô thật muốn tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh táo lại. Sao mình có thể nói những lời mỉa mai đó với chị ấy chứ?

"Em xin lỗi, em không có ý đó."

Jane thở dài, vẫn không quay lại nhìn cô. Khánh An rối rắm cắn môi, chợt cô liều lĩnh vòng tay ôm lấy Jane. Bất ngờ bị bao bọc bởi thân nhiệt ấm áp từ phía sau, cơ thể Jane khẽ run lên, nàng có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của cô đang phả bên tai mình, vành tai dần đỏ ửng.

"Em... em làm gì vậy?" nàng lắp bắp, tư thái ung dung hàng ngày biến mất không còn dấu tích.

Khánh An vùi đầu vào sâu trong mái tóc nàng, nỉ non.

"Jane, em yêu chị. Em thực sự rất yêu, rất yêu chị." Sau mỗi tiếng "yêu" cơ thể Jane lại càng run rẩy lợi hại hơn.

"Nhưng em biết chị sẽ đau khổ nếu như em tiếp tục theo đuổi mối quan hệ này. Em không muốn trở thành kẻ tồi tệ trong mắt chị."

"Nhưng làm ơn, hãy để em tiếp tục được quan tâm đến chị..."


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Con bé tác giả đã trở lại như đã hứa dù chậm hẹn gần 2 tháng huhu :(( Xin lỗi không biết bao nhiêu lần chai luôn cả mặt rồi. 


Cơ mà các bà ạ, lần này tôi đang suy nghĩ không biết có nên cho cảnh H vào truyện hông nhỉ? :"> Cho hông cho hôngggg ? :"> ahihihihiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz