Em Đã Học Cách Nói Dối
Vào một buổi chiều của mùa đông, những bông tuyết lạnh lẽo rơi từng đợt, phủ kín cả mặt đường, mái nhà và cả mặt đường mờ sương. Không khí giá buốt như cắt cả da thịt và có những làn gió cuốn nhẹ qua những hàng cây cao to mà đã trụi gần hết lá. Giữ trời tuyết lạnh lẽo đó, có một người đàn ông không áo khoác không khăn choàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đen đã ướt sũng vì tuyết tan đang đứng dưới những hàng cây. Mỗi hơi thở của anh phả ra một làn khói trắng nhưng ánh mắt của anh lại nóng rực như có thể thiêu cháy cả cơn bão tuyết.
" Yên Nhi !!!" - anh gọi tên cô, giọng khàn đặc giữa gió lạnh, từng bước lún sâu vào cơn tuyết dày. " Em có thể nào ra đây nói chuyện rõ ràng được không?"
Bạch Yên Nhi bước ra, đôi vai nhỏ run lên không biết là do vì lạnh hay là do cô cố kiềm chế những cảm xúc trong lòng. Cô không dám nhìn anh - không dám nhìn người con trai vì một câu mình nhắn Chia Tay Đi mà lao giữa trời đông như kẻ mất trí đòi tìm gặp cô để tìm lý do rằng anh đã làm sai điều gì mà cô lại đòi chia tay anh. Nhưng cô biết rằng nếu mình mềm lòng thêm một giây mà lao ra nhào vào lòng anh chắc cô sẽ không có can đảm để rời đi.
" Anh về đi, em chưa từng yêu anh, Trạch Uyên à!!" Yên Nhi buông lời, giọng lạnh như băng.
" Yên Nhi, hãy nói thật với anh.... Vì sao em lại bỏ rơi anh???" Giọng anh khàn đặc, mắt đỏ hoe
Cô mím môi, rồi ngẩng đầu, cất giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn " tại vì anh không có tiền, Trạch Uyên. Em cần một người có thể cho em thứ em muốn - chứ không phải là một lời hứa, không phải tình yêu nghèo nàn chỉ đủ uống ly cà phê rẻ và ngồi ngắm hoàng hôn rẻ tiền"
Anh lặng người, ánh mắt đờ ra như thể từng chữ từng câu của cô nó như những nhát dao đâm xuyên trái tim anh.
" Không sao cả nếu em muốn tiền anh có thể cho nhưng có thể nào đợi anh 3 năm nữa được không Yên Nhi ??" Anh vừa nói vừa níu lấy cánh tay cô ánh mắt sắp rơi lệ " chờ anh 3 năm nữa thôi anh cố gắng mà Yên Nhi"
Cô hất tay anh ra, không dám cho anh một cơ hội nào " 3 năm quá dài đối với em anh có thể đợi được nhưng đối với em là điều không thể nào" Cô quay lưng vào trong " Anh về đi " tay run lên khi đóng cửa.
Không ai thấy được phía sau cánh cửa ấy, cô đã khuỵu xuống, cả người run rẩy trong tiếng nấc nghẹn. Câu nói ấy là nhát dao cô tự cô cầm dao đâm vào tay mình - nhưng ít nhất, nó đủ sâu nó để khiến anh hận cô... mà không chờ đợi cô nữa.
Ngoài kia, giữa trời tuyết lạnh buốt, Hàn Trạch Uyên đứng chết lặng, không biết rằng:
Người con gái vừa bỏ rơi anh, lại là người yêu anh nhất trên đời
____________________________________
Tuyết rơi trắng xoá.
Anh không nhớ nỗi lần cuối cùng minh run rẩy là khi nào. Không phải là vì cái lạnh đang cắt vào da thịt, mà là vì những lời của cô vừa nói - từng chữ, từng câu như những nhát dao đang đâm xuyên qua trái tim anh.
" Tại vì anh không có tiền, Trạch Uyên. Em cần một người có thể cho em thứ em muốn - chứ không phải là một lời hứa, không phải tình yêu nghèo nàn chỉ đủ uống ly cà phê rẻ và ngồi ngắm hoàng hôn rẻ tiền"
Anh nghe thấy trái tim mình nứt ra thật sự.
Hàn Trạch Uyên siết chặt tay, môi tím tái, mắt vẫn dán chặt cào cánh cửa đã khép lại. Sau cánh cửa ấy, là người con gái đã từng theo đuổi anh và muốn có anh trong cuộc đời. Là người đã từng rạng rỡ tươi cười khi cùng anh ăn mì tôm vào những đêm khuya. Là người từng nói: " Chỉ cần anh luôn cố gắng, anh sẽ đợi"
Giờ thì sao
" Em cần tiền "
" Mà trong tay anh bây giờ chẳng có gì "
Anh muốn hét lên rằng cô đang nói dối, rằng người con gái anh yêu không thể nào thốt ra những từ độc miệng như thế. Nhưng tất cả lý trí đều im lặng trước ánh mắt lạnh lùng của cô dành cho anh. Không hề run rẩy. Không hề do dự.
Đó mới là thứ khiến anh sợ nhất - sự dứt khoát của cô
Một cơn gió thổi mạnh, thốc vào người anh như muốn xô ngã. Nhưng Hàn Trạch Uyên vẫn đứng đó bàn tay nắm chặt, hai mắt đỏ hoe mà không rơi lấy một giọt nước mắt.
" Nếu em thật sự không còn yêu anh, thì tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh? "
Anh không có bằng chứng để phản bác lời cô nói. Nhưng trái tim anh - cái trái tim đã cùng cô đi qua những ngày mưa gió và cả mùa hoa nở rộ - lại đang gào thét lên: " Cô ấy đang đau lòng hơn cả mày, Trạch Uyên à "
Không yêu thì đã sao.
Cô vẫn rời đi.
Anh đứng đó thêm một lúc lâu như chờ đợi sẽ có một kỳ tích xuất hiện cô mở cảnh cửa ra và ôm lấy anh và nói nãy giờ em chỉ giơn thôi. Nhưng không cánh cửa đó vẫn im lặng, cứng rắn giống như cô bây giờ.
Cuối cùng, Hàn Trạch Uyên quay người bước đi giữa trời tuyết trắng. Không ô, không áo khoác, cũng không còn nơi nào để về.
Chỉ còn lại một câu hỏi âm ỉ trong đầu anh:
" Em từng yêu anh thật không, Yên Nhi?? "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz