ZingTruyen.Xyz

Neybappe Ngau Hung

Để tôi kể mọi người nghe, tôi và Nạp Mã Nhĩ quen biết nhau từ hồi cấp ba đó. Mà tôi thì chỉ xem anh là bạn cùng lớp bình thường thôi, ai mà dè tôi thì không nghĩ gì nhưng tên này thì có.

Tên này thương thầm tôi đó há há.

Mà tên này cũng lộ liễu lắm, chứ như mấy đứa khác thích ai toàn giấu thôi.

"Ba Bội ăn sáng chưa, tao lỡ mua dư cái bánh, mày ăn dùm tao đi"

"Làm bài tập chưa, bài khó lắm để tao chỉ cho mày nha"

"Mưa rồi, mặc áo mưa tao mà về nè"

"Mày định thi vào trường đại học nào?"

Tôi thật sự chúa ghét tên này luôn, đã bảo không thích rồi mà cứ bám theo hoài vậy. Vì thế, tôi mới nói dối là tôi thi vào trường đại học top 1 cả nước.

Quả nhiên nghe xong mặt tên này méo liền, ai mà ngờ tên này lại nói với tôi nếu tên này đậu vào trường top 1 đó thì tôi phải đồng ý quen cậu ta,

Hơ hơ, tôi khi đó nghe thế liền đồng ý.

Nạp Mã Nhĩ học ngu như thế, trường bình thường không biết có đậu nổi không mà đòi đậu trường top 1.

Cái ngày Nạp Mã Nhĩ đạp xe đứng trước ngõ nhà tôi, cầm cái loa hét lên hướng phòng tôi.

"Mỗ Ba Bội, tao thi đậu trường NM rồi. Chúng ta chung trường rồi, mày không thoát được tao đâu, mày nhớ lời hứa của mày không?"

Tôi nhớ chứ, tôi nhớ mình hứa nếu tên này đậu trường NM thì tôi phải đồng ý làm người yêu cậu ta nhưng mà tôi nhìn giấy xác nhận du học của mình trầm ngâm rất lâu.

Ngày tôi xách vali sang nước Pháp du học, Nạp Mã Nhĩ không ra tiễn tôi.

Haizzz, từ đầu tôi vốn không nên lừa gạt Nạp Mã Nhĩ, còn mong chờ cậu ta ra tiễn tôi sao.

Tôi cứ nghĩ duyên phận tôi và cậu ta coi như đứt gánh nhưng giáng sinh năm ấy, tôi một mình cô đơn giữa nước Pháp xa lạ thì nhận được một tin nhắn từ phương xa quê hương tôi.

"Nghĩ đi nghĩ lại, tao quyết định tha thứ cho mày lần này đó. Mỗ Ba Bội, tao nói lần này nữa cho mày hiểu, mày thích hay không thích tao là quyền của mày nhưng mày không cấm được tao thích mày đâu. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có ai ức hiếp thì nói với tao, tao bay qua đó xử đẹp nó cho mày"

Đêm đó, tôi ôm chiếc điện thoại với dòng tin nhắn thiếu đánh đó khóc nức nở.

Vận mệnh cứ thế xoay chuyển, tôi và cậu cứ thế mà liên lạc lại với nhau nhưng chúng tôi đều làm lơ đi cái lời hứa kia.

Có lẽ thời gian qua đi, hai chúng tôi ai cũng trưởng thành, không còn là những thiếu niên vội vội vàng vàng bước đi mà trở thành những người thích sự chậm rãi.

"Mỗ Ba Bội, mấy năm rồi, lời hứa năm xưa anh vẫn chưa quên đâu"

Cứ thế chúng tôi bên nhau cũng được mười năm rồi, nói đến đây tôi lại nhìn người đàn ông trưởng thành đang ngồi bên cạnh tôi.

Tôi nổi hứng híp mắt, dùng chân đá Nạp Mã Nhĩ.

"Đói bụng à?", anh đời mắt khỏi tivi mà hỏi tôi, "Anh đi nấu cái gì cho em ăn nhé"

"Anh đang nuôi heo à", tôi trợn mắt.

Mới ăn tối cách đây một tiếng thôi đó.

"Thế sao em đá anh?"

"Sao hồi đó anh biết số điện thoại của em?", tôi thắc mắc lâu rồi, mấy lần muốn hỏi mà đều quên mất.

Anh vươn tay nựng má tôi.

"Em còn không biết sao, anh tưởng em biết lâu rồi chứ. Là do bố mẹ vợ không nỡ nhìn con rể mình trồng cây si trước nhà họ, nên họ cho anh số điện thoại mới của em cho anh đó"

Thì ra là trong nhà có gian tế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz