[New][Original Novel] Way of Rebirth
Chap 14: Màn Kịch Vụng Về
Hai ngày kể từ ngày chú Kai đã cứu tôi giữa trời bão tuyết. Nhờ có những loại thảo dược kỳ lạ ông ta đưa mà giờ đây tôi cũng đã có thể di chuyển lại dù cơ thể vẫn chưa thật sự khoẻ trở lại. Hơn ai hết Kai là người mong muốn rời khỏi khu rừng này hơn, được thể hiện rõ trên nét mặt trung niên đầy háo hức ấy.
"Này cậu nhóc nhỏ, muốn ăn vặt tí trước khi chúng ta bắt đầu di chuyển không?" Kai cất lời thay cho lời chào buổi sáng.
Tôi từ chối thức ăn dự trữ, nhưng ông ta vẫn xòe tay, để lộ ra nhiều quả nhỏ trông như những con mắt lớn nhỏ còn ướt.
"Cái gì vậy?! Chú lấy chúng từ đâu thế?!" Tôi có chút hốt hoảng
"Ờ thì chúng là nhãn, cái kiểu mà theo đúng nghĩa đen ấy, không phải nhãn cầu đâu. Ta gọi nó là Draduomáti mà cứ gọi đơn giản là Nhãn Rồng đi. Bởi vì chúng thường mọc theo cặp và khi chín nó sẽ có màu đỏ máu còn còn sống như này thì chúng có vị..." Chú Kai vẫn thản nhiên giải thích thứ quả đó nhưng tôi nhanh chóng cắt lời.
"Cháu biết rồi nhưng ta không có thời gian ở đây để ăn nhãn đâu, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đi khỏi đây. Cháu hiện cũng không nhớ rõ mình ở đây được bao lâu rồi."
"Ta hiểu rồi." Kai hơi cười nhẹ, không mang gì trên người mà cùng tôi tìm đường quay lại. "Leon, à không Leo chứ nhỉ." ông ta tiếp tục cất tiếng khi chúng tôi vừa bước ra khỏi vách đá nhỏ kia.
"Không biết con dao găm trong cái hộp đen đó là gì nhỉ, ta để ý chúng hấp thụ ánh sáng rất tốt đấy, một khoáng sản hiểm nào đó chăng?"
"Lấy từ một người thôi." tôi trả lời một cách cụt lủn, cố gắng lảng tránh tiết lộ quá nhiều thông tin.
"Vậy cơ á? Thế tại sao lại vào rừng rồi tại sao lại cố gắng tranh thủ rời khỏi đây nhỉ. Có thật là cậu bé đây sợ hãi trong đây hay là một lý do khác như tìm kiếm người thân thất lạc chẳn hạn ha. Ta thấy con sói đêm của nhóc rồi. Nó chỉ sinh sống trong một góc của khu rừng này, và theo ta nhớ thì góc đó là góc phía bắc, cũng như ở đó có một ngôi làng nhỏ nhỉ? Ngôi làng đó thì gần đây mới xảy ra chiến tranh chắc cậu nhóc bị chia cắt rồi ấy nhỉ."
Tôi như cứng người ông ta đang thăm dò tôi dựa trên kiến thức về sinh học của mình. Nhưng còn cả việc ngôi làng xảy ra chiến tranh sao ông ta có thể biết được, ông ta đã nói mình ở rừng khoảng thời gian dài. Còn chả có một chút cố gắng che giấu thân phận nào ở đây.
"Không cần phải hoảng hốt như vậy đâu, coi chừng lòng ngực cậu trở nặng hơn kia kìa. Ta để ý cậu hay thở nông và nhanh không bị bệnh thì chắc chắn do bị tổn thương. Ngoài ra mắt có quần thâm và tóc rụng cũng là dấu hiệu do stress kéo dài, ở đây lâu chắc cũng khổ lắm nhỉ?" ông ta nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước mà bình tĩnh bước đi, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ.
"Thật ra chú là ai chứ, tại sao có thể biết nhiều đến vậy và tại sao lại giúp cháu chứ?" tôi hỏi trực tiếp thân phận thật sự của ông chú vẫn luôn đi cùng mình, mắt vẫn đảo qua lại quan sát những thân cây xung quanh.
"Ta bảo rồi, ta chỉ là một nhà sinh vật học bình thường mà thôi. Là một nhà sinh vật học thì đây hoàn toàn là một niềm tự hào lớn của ta, có chết ta cũng sẽ không bao giờ nói dối về việc ta có thật sự là nhà sinh vật học thật hay không. Còn việc tìm thấy và cứu cậu cũng là vô tình trong lúc cố đuổi theo con sói nhỏ kia để quan sát thôi." Kai thở dài, nhìn Shadow, một lần nữa giải thích.
"tiếc là nó không cho ta chạm vào mà chỉ muốn ta cứu cậu nhóc này đây."
"Không ý cháu là... Nhưng khoan đã. Những cái dấu đâu." tôi dừng gấp lại, khi nhận ra những dấu vết tôi để lại trên cây đã biến mất.
Thấy ông ta vẫn chưa hiểu tôi liền giải thích lại.
"Những vêt cắt ngang trên mấy thân cây để đánh dấu đường đến con sông ấy!"
"Rừng này cũng có sông hả, vậy nó đâu?" chú Kai nghiêng đầu hỏi lại
"Thì cháu mới nói khi nãy ấy, chúng ta phải tìm được chỗ cây được đánh dấu khi cháu bị đánh ngất."
Đột nhiên ông ta ném vào tôi một thứ bụi kỳ lạ làm tôi bị mất tầm nhìn. Tôi vội bật lùi lại vài mét mà dùng dao găm thủ thế, cảnh giác tột độ. Nhưng rồi tầm nhìn lại quay lại bình thường và cùng với đấy tôi còn nhìn thấy nhưng lớp bụi xanh phát sáng tạo thành một con đường như đang muốn dẫn lối cho tôi.
"Thôi nào có cần cảnh giác thế đâu. Chỉ là Poluminosa mà thôi hay cứ gọi là Phấn Quang đi. Cây này sử dụng hai loại phấn: Phấn Nhị phóng vào mắt sinh vật thụ phấn, gây mù tạm thời nhưng kích hoạt một kỹ năng thú vị trong hai ngày. Sau đó, sinh vật đã được kích hoạt mới có thể nhìn thấy Phấn Quang (bụi xanh phát sáng vô hình) từ nhụy hoa ẩn giấu. Bằng cách dẫn dụ sinh vật đến lấy mật, cây đạt được mục đích thụ phấn chéo bí mật giữa các cây mẹ phân tán mà tránh bị loài khác gây hại. Ta đã đánh dấu đường từ nơi nhóc bất tỉnh trước khi dời đi rồi nên cứ bình tĩnh đi."
Tôi cất lại con dao găm vào người, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, tôi vẫn chưa thể tin một người đột nhiên từ rừng xuất hiện được.
"Lần sau nhớ nói với cháu trước đấy nhé."
"Cứ ở đó mà cháu cháu. Ta đây nhìn già lắm hay sao cứ xưng tôi đi cho thoải mái." ông chú cười cợt khoác tay lên vai tôi nói.
"Được thôi." tôi lấp bấp. Có vẻ như mình đã quá cẩn trọng với ông chú này rồi, ngoài kiến thức thì ông ấy thật sự không có kỹ năng chiến đấu gì, chắc không phải một quân Brodel như tôi đã nghĩ."
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày Phấn Quang dẫn lối, không biết bao nhiêu lần tôi phải cho thứ phấn hoa đó vào mắt, cuối cùng thì cũng tìm thấy lại dòng sông ấy. Cái con đường phấn của ông chú kia nói, nó tuy có thể giữ lại mà bị gió thổi bay nhưng mà nó quá ngoằn ngoèo, chắc lại do ông chú lo đi khám phá mấy con sinh vật. Rốt cuộc đi được nữa đường phấn cũng tan hết phải tự mò đến những cái cây tôi đã đánh dấu. Trong lòng thì khá bực tức vì bị ông chú làm một vố mất cả tuần nhưng rồi nghĩ lại cả tuần ấy tôi đã cũng được học không ít kiến thức và ông chú cũng là người đã ra tay cứu tôi.
Cả tháng ấy ông chú không ngừng cho tôi "thử độc" từ yếu đến mạnh từ đủ loại thực vật và côn trùng. Ông chú Kai nói rằng nếu chăm thì tôi sẽ có thể kháng độc ở mức độ yếu và nó cũng giúp tôi giảm đau nhưng ngoài tác dụng giảm đau và tiêu chảy thì tôi vẫn không chắc có thật sự là mình có thể kháng được độc không.
Tuy ông chú này rất am hiểu về sinh vật học, nhưng mà thật sự ông chú cõ kỹ năng sinh tồn rất tệ. Chỉ nhét mấy quả ăn được và sống qua ngày mà không có kỹ năng săn bắt. Gặp thú dữ thì cố gắng tiếp cận để nghiên cứu, làm xém chết mấy lần.
"Ê Leo, đến con sông rồi này, đợi ta gọi mèo con của ta đã." Ông chú mang ra một chiếc còi nhỏ và thổi vào trong.
Không một âm thanh nào được phát ra, tôi nhìn Shadow và dường như nào cũng chả có thể nghe thấy gì. Một lúc sau có một con báo lớn có những bông hoa anh đào mọc trên người thay cho những đốm đen nhảy từ một góc rừng đến.
"Đây là thú cưng của ta, cứ gọi là Cherry đi. Loài mèo lớn này được ví như người dẫn đường trong nhưng khu rừng rộng lớn như này nếu được huấn luyện đúng cách đấy." Ông chú luyên thuyên nói.
"Hả?! Dẫn đường á? Sao ông chú không gọi nó ngay từ đầu?" Tôi bực tức nói nhưng những gì ông chú đó nói là.
"Thôi nào, ta để quên nó ở con sông này rồi nên có gọi được đâu." Như thể nó là một món đồ muốn quên là quên dù ông ta từng nói mình không biết con sông này.. Mọi thứ ông chú này nói đều rất mâu thuẫn với nhau. Rõ ràng với kiến thức này ông ta có thể rời khỏi khu rừng này bất cứ lúc nào nhưng tôi cũng đành chấp nhận vì ít nhất có cũng hơn không.
Tôi thử đưa tay vuốt con mèo lớn màu hồng ấy. Bỗng Shadow từ dưới đất nhảy lên đầu tôi, đầy sợ hãi. Nó nhìn vào mắt tôi như thể cái thứ đó không phải mèo.
Thấy vậy Kai cười khúc khích "Nó sợ cũng phải thôi, dù là sói đêm thì với con "Báo Hồng" này, cái loài mà một số ngôi làng tượng trưng cho vị thần dẫn đường cho những kẻ lạc lối nếu nó không phải con đầu đàn thì cũng không là gì."
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ❖ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
Tôi nhìn Kai đang loay hoay với một một con thú nhỏ mới tìm được. Ông chú không hề nói dối về việc là một nhà sinh vật học, kiến thức của ông chú là vô cùng lớn. Nhưng về sự yếu đuối ấy... là một màn kịch. Với kho kiến thức đồ sộ cùng với sự trợ giúp của Cherry, đáng lẽ chúng tôi đã phải thoát khỏi khu rừng này từ lâu. Việc lạc đường không phải là vấn đề kỹ năng sinh tồn thấp, mà là một sự lựa chọn có chủ đích.
Nhìn những dấu vết tôi cố ý để lại. Ông chú chưa bao giờ thật sự quan tâm đến chiếc dao găm Adamantite, dù nó là một khoáng sản hiếm. Toàn bộ sự nhiệt tình của Kai đều hướng về Shadow. Mỗi khi tôi không chú ý, ánh mắt của ông chú lại liếc nhanh về con sói nhỏ đang ngủ trên vai tôi. Chiếc sổ tay của Kai không đầy những bản vẽ thực vật nữa, mà là những ghi chép tỉ mỉ về mô hình lông, thói quen ngủ, và tốc độ phản ứng của Shadow.
Tôi tin rằng ông chú không có ý định làm hại. Nếu muốn, ông ta đã có thể làm điều đó ngay từ lúc tôi bất tỉnh. Nhưng nếu cứ tiếp tục đà này, tôi tự hỏi liệu tôi đang được cứu hay đang được nuôi dưỡng cho một mục đích nghiên cứu nào đó. Tôi cần phải hành động, và nhanh chóng.
Trong lúc ông chú vẫn đang luyên thuyên với mấy con nai có vòi mà ổng kiếm hoài không thấy. Tôi đã lẻn đi cùng Shadow rồi chạy đi một hướng khác. Chỉ cần cứ dựa trên hướng mặt trời mộc mà di chuyển là được rồi, tuy không chính xác bằng Cherry nhưng vẫn tốt hơn việc đi lòng vòng.
Tôi chạy nhanh vào trong rừng, không nhìn lại nhưng tôi cũng biết rằng Kai vẫn đang dỗi theo bóng lưng tôi nhưng không nói hay đuổi theo chỉ chấp nhận. Được một lúc tôi mới nhận ra, môi trường có chút thay đổi khi cây cối thưa thớt hơn kéo theo tuyết cũng dày hơn, và ít có nhưng loài sinh vật nhỏ.
Khi tôi còn chưa kịp hiểu mình đang ở đâu thì một luồng năng lượng thù địch mạnh mẽ bắn ra từ thân cây.
Xoẹt!
Một mũi gai gỗ hóa đá phóng ra từ thân cây, cắm phập xuống đất ngay cạnh chân tôi, làm đất đá văng lên. Tôi bật lùi lại, tim đập dữ dội. Đây không phải là thú dữ thông thường.
"Né sang phải Leo!" Từ phía xa Kai trên lưng Cherry lao nhanh đến.
Một cách vô thức, tôi đã nghe theo và thanh công né một đòn chí mạng từ dưới đất lên của cái cây kỳ lạ đó.
"Là mồ mẫu thụ đấy Leo! Phạm vi 30m, nó không cố ysăn mồi mà đang bảo vệ quả duy nhất của nó. Giờ thì cứ nghe lời ta hướng dẫn đánh bại nó." Kai ra hiệu cho Cherry lùi lại như cách để tôi có thể tự mình thử sức trước cái cây lớn trước mắt.
Tôi nhìn thẳng vào Kai, người đang đứng trên lưng Cherry, đôi mắt ông ta rực lên vẻ hứng thú nghiên cứu nhưng vẫn ánh lên sự cảnh báo. Ông ta không đuổi theo tôi để bắt tôi lại, mà để giúp tôi chiến đấu.
Tôi gật đầu, siết chặt con dao găm trong tay. Tôi sẽ xem trận chiến này như một bài kiểm tra sức mạnh như một bài kiểm tra cuối cùng của mình trước khi rơi khỏi nơi này và tiếp tục con đường tìm kiếm lại gia đình cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz