Chương 07 : Quái vật đi lạc
"Xuống xe!" Sienna ra lệnh sau khi cô dùng chân đá mạnh vào thân xe. Mặc dù đây là xe của mình nhưng cô ta lại đối xử không được nhẹ nhàng cho lắm."Chuyện gì nữa vậy?"Một lần nữa cỗ xe ngựa chở theo Aiba dừng lại trong chuyến đi. Khi vừa bước xuống xe, Aiba phải giật mình vì cái khung cảnh quen thuộc trước mắt: một cái bờ hồ xinh đẹp với những góc cây bị đỗ ngã được dùng làm bàn ghế.Chết tiệt!Aiba vội vã chạy đến bên Sienna rồi nói với giọng khe khẽ: "Tại sao chúng ta dừng lại ở đây... nữa vậy?"Sienna lấy hai tay chống lấy hông, gắt: "Hừm, lâu lâu mới có dịp. Vì trời cũng gần tối rồi nên tôi muốn ở đây ngắm hoàng hôn.""Cô không sợ con quái vật sao? Những tên hiệp sĩ đằng kia đang dụ nó đến đây đấy!""Chúng ta đã đi khá lâu rồi, có thể bọn họ cũng đã tóm được nó. Vả lại con Horlex cũng đang mệt nên tôi muốn cho nó nghỉ ngơi chút."Nói rồi Sienna tiến đến bên con Horlex và nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Cô còn chậm rãi nhổ những ngọn cỏ tươi ven đường cho nó ăn, coi đấy là phần thưởng nho nhỏ cho công sức mà nó đã bỏ ra khi chở cô đi ra tận bến cảng.Đứng câm lặng đằng xa, Aiba đang đơ người ra vì dường như cậu đã bị "say nắng" bởi bức tranh tuyệt mỹ trước mặt mình: một cô gái (ít ra cũng khá xinh đẹp) đang nhẹ nhàng đút từng mớ cỏ tươi cho một con ngựa khỏe mạnh, phía sau là một bờ hồ trong vắt đang phản chiếu lại những tia sáng từ ánh hoàng hôn của một ngày.Nhưng thế quái nào con ngựa đó lại được quan tâm còn hơn mình thế? À mà quên mất... PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI KHÔNG KỊP!Cậu vội vã chạy lại bên Sienna, mong là có thể làm cô đổi ý định. Nhưng cậu đã quá chậm trễ..."GIẾT!"Nhiều tiếng hô đồng loạt vang lên, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng gươm giáo bao trùm khắp khu rừng.Thôi rồi! Đã quá muộn...Biết rằng dù mình có cố làm gì đi nữa thì cũng "chạy trời không khỏi nắng", nên bây giờ Aiba đã dần không còn cảm thấy sợ nữa, thay vào đó là một sự tò mò đang trỗi dậy mạnh mẽ.Cậu rất muốn biết "đối thủ" mà định mệnh đã sắp đặt cho mình là loại quái vật phương nào. Vì vậy cậu đã gạt phăng nỗi sợ hãi trước đó sang một bên, rồi chạy một mạch vào trong bụi cây mà mình đã nấp vào lúc trước để âm thầm quan sát, với hi vọng mong manh là con quái vật sẽ không phát hiện ra.Thấy Aiba đột ngột chạy đi khi mà xung quanh chỉ toàn là những âm thanh vang lên từ một trận chiến, Sienna bắt đầu trở nên hoảng sợ rồi la lớn về phía cậu với giọng run rẩy: "Này cậu định làm gì vậy??? Quay lại đi!"Nghe Sienna gọi từ xa, vừa chạy Aiba vừa quay đầu lại: "Cô hãy ở đấy và thu sếp mọi thứ, khi tôi quay lại thì chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay!""Nhưng..."Sienna chưa nói hết câu thì Aiba đã mất hút vào trong bụi cây. Một mình ở lại, hoảng sợ và bắt đầu trở nên sốt ruột nên cô đành theo sau cậu như lần trước..."Này...""Eo, cô làm tôi giật hết cả mình. Dù gì cũng đã ở đây rồi thì cố giữ im lặng đấy!"Hai người cùng âm thầm đi xuyên qua bụi cây và quan sát trận chiến đang diễn ra ở phía bên kia."Giữ chặt!" Người đội trưởng la to khi đang cằm một ngọn giáo nhọn hoắt mà lao vào một con gấu to tướng đang bị năm-sáu người lính giữ chặt trong tấm lưới thép.Người ta gọi con gấu ấy là quái vật cũng đúng bởi nó cao tầm ba mét lúc đứng trên bốn chân và nặng hơn năm tấn với bộ lông màu nâu sẫm, dày và nhọn như những chiếc kim. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là bộ móng vốt nhọn hoắt tựa như những mũi thương và hàm răng sắc nhọn như thể nó có thể xuyên thủng cả sắt đá..."Grừh!""Aaaaaa"Tưởng chừng con gấu ấy chỉ có thể nằm đó chịu trận khi bị một đám binh lính lực lưỡng đè xuống. Nhưng không, chỉ bằng một cú lắc người, con vật đã làm năm-sáu người lính kia bay đi tán loạn.Cũng ngay lúc đó, người đội trưởng mạnh mẽ đã tiến sát được bên con vật. Rồi với một động tác đầy kỹ thuật, ông đã dùng ngọn giáo trên tay đâm mạnh vào giữa ngực nó."Grừhhh!"Ngọn giáo kia đã đâm xuyên qua bộ lông của con gấu và chạm vào da nó, nhưng có lẽ đó là điều tối đa nó đạt được. Khi người đội trưởng dùng sức để cố đâm vào sâu hơn thì bỗng nhiên lưỡi giáo bật ra và vỡ nát.Từ xa Aiba có thể thấy đòn đánh đó không hoàn toàn vô dụng, nó đã lấy đi được 4% HP của con quái vật. Nhưng tại sao một đòn tấn công đầy uy lực như thế của kẻ có Lv30 lại "không xi nhê" gì con quái vật? Chính đôi mắt của Aiba cũng đã cho cậu biết lí do tại sao.Nằm hiên ngang trên đỉnh đầu con vật là một con số "36" to tướng, gần gấp ba lần con số của Aiba. Và ngoại trừ sự chênh lệch giữa hai con số biểu thị cấp độ, thì vẫn còn tồn tại hai thứ khác làm cho Aiba phải run sợ khi buộc phải đối đầu với con quái vật.Thứ nhất là vấn đề màu sắc. Con số biểu thị level cùng với thanh HP của con quái vật có màu tím chứng tỏ nó là một boss. Mặc dù chỉ với việc nó là một con boss thôi cũng đã đủ làm cậu phải nản lòng, nhưng điều thứ hai mới là thách thức thực sự đối với cậu. Đứng hiêng ngang trước thanh HP của con vật là một dòng chữ màu tím: DungeonBoss.Boss phó bản??? Nhưng tại sao một con boss phó bản lại xuất hiện ở một bản đồ bình thường như thế này?Phút chốc, trong đầu Aiba bỗng xuất hiện một ý nghĩ mà cậu có thể xem đó là lời giải đáp cho câu hỏi ấy. Rằng trong thế giới này những NPC đã có ý thức riêng của mình và các boss phó bản cũng không phải ngoại lệ, sau khi có ý thức riêng con gấu đã tự tiện rời khỏi khu vực phó bản của mình và lang thang bên ngoài bản đồ bình thường.Chết tiệc! Game càng ngày càng khó lên là sao?Bị đánh một đòn khá đau, con gấu bắt đầu nổi điên. Nó vung tay vỗ mạnh vào vị đội trưởng trước mặt - người vốn đang bị sốc vì không thể ngờ rằng ngọn giáo của mình lại dễ dàng bị vỡ vụn như vậy - làm ông ngã lăn ra.Cú vỗ ấy của con gấu rõ ràng không phải là một cú vỗ bình thường, bởi chỉ bị trúng phải duy nhất một đòn đó mà vị đội trưởng đã không còn có thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay, bộ giáp tấm Gothic ông đang mặt cũng bị dán lên trên một vết cào rõ to. Ông đã hoàn toàn bị đánh bại.Quan sát từ xa, Aiba nhận ra rằng mình nên chấm dứt việc tiếp tục rình mò và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bởi nếu vị đội trưởng Lv21 kia vẫn còn thoi thóp sau một cú vỗ, thì khi đến lượt Aiba sẽ không thể toàn mạng.Chợt nhớ đến "người đồng hành" đang ở bên cạnh, Aiba liền quay sang thì thấy Sienna đang ngồi co rúm lại và run rẫy. Dường như cô đang rất sốc trước những cảnh máu me trước mặt.Trước mắt cô lúc này là cảnh tượng nhiều "vị anh hùng" đã gục ngã, họ nằm dài dưới đất, người phủ đầy máu và không hề động đậy. Tất cả bọn họ điều bị hạ gục bởi một con quái vật to lớn, hung tợn. Điều này làm cho tin thần của một người mà từ nhỏ đã tin tưởng và ao ước được trở thành một Hiệp sĩ như Sienna bị sụp đỗ.Thấy vậy Aiba khẽ lay nhẹ người Sienna rồi thì thầm bên tai cô, cậu cố nói nhỏ hết mức để con quái vật kia không nghe thấy: "Này, cô làm sao vậy?""Chúng ta... sắp chết... phải không?" Sienna đáp lại với giọng run rẫy. Đôi mắt cô lúc đấy trông bơ phờ như đang nhìn vào khoảng không vô định."Cô nói gì vậy? Chúng ta sẽ không sao đâu, chỉ cần rời khỏi đây là được!" Aiba tức tối, cậu lay Sienna mạnh hơn và quát cho cô tỉnh, tuy vậy cậu vẫn cố nói khẽ hết mức để không bị lộ diện.Nghe vậy, Sienna dần tỉnh táo lại, cô ấp úng: "Đ-Đúng..."Bỗng từ cành cây phía trên con gấu, chàng Hiệp sĩ "tóc đuôi ngựa" lặng lẽ rút thanh gươm của mình ra với một khuôn mặt câm phẫn, ánh sáng mặt trời phản chiếu từ thanh gươm ấy rọi thằng vào mắt Aiba, làm cậu phát hiện ra. Và ngay lúc ấy Aiba đã linh cảm được rằng sắp có chuyện gì lại sắp sảy ra."Chết đi!"Tức thì, anh ta nhảy thẳng xuống lưng con gấu với một tốc độ phải nói là chớp nhoáng, làm cho ngay cả Aiba cũng không thể nhìn kịp.Thanh gươm của anh chịu tác dụng của hai loại lực (trọng lực và lực đâm) mà ghim mạnh vào sau gáy con quái vật làm nó đau điếng.Aiba buộc miệng: "Đòn đó thực sự có hiệu quả!"Trong tích tắc HP con gấu lại bị trừ đi 9%. Nhưng sau đó, viễn cảnh ngọn giáo bị vỡ vụn lúc trước lại một lần nữa tái hiện lên thanh gươm khi nó chạm vào lớp da dày của con gấu.Bị bật ra và vỡ vụn, đó là số phận tất yếu của thanh gươm. Nhưng chàng Hiệp sĩ kia thì cũng không may mắn hơn thế.Đau đớn sau đòn tấn công, con gấu dùng sức lắc mình một cái làm chàng Hiệp sĩ trên lưng nó ngã xuống đất. Anh ta vội đứng dậy, rồi cố giữ khoảng cách với con vật hung tợn.Cứ vậy hai cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào nhau trong vài giây, nhưng rồi chàng Hiệp sĩ đã thất thế. Anh hiện không còn vũ khí và sức của người bình thường không tài nào đấu lại con quái vật. Thế là lợi dụng vào một giây mất tập trung của nó, anh đã quay lưng vụt chạy thật nhanh.Trong hai giây đầu con gấu chỉ đứng đấy quan sát, nhưng e rằng nó sẽ không để cho "con mồi" của mình chạy thoát. Đến giây thứ ba nó giơ cao tay phải, rồi cào một phát mạnh vào không trung. Lập tức một cơ lốc xoáy cực mạnh với con gấu là trung tâm xuất hiện.Cơ lốc ấy thổi qua làm cho căn lều dựng tạm gần đó bị thối bay, khéo theo đó là hàng loạt cây to xung quanh đổ sập và chàng Hiệp sĩ đang quay lưng chạy cũng chịu chung số phận.Khi nó vừa thổi qua, lập tức giáp lưng của anh móp méo rồi bị xé toạt ra, máu bắn tung tóe ra xung quanh.Và lúc cơ lốc tan cũng là lúc không còn Hiệp sĩ nào đứng vững. Những người bị hạ gục đầu tiên còn bị gió thổi bay đi tứ tung, có người còn bị vắt trên tận ngọn cây."Thật khủng khiếp! Vừa rồi là một đòn ultimate." Aiba thì thầm trong hoang mang.Sau hàng loạt điều vừa chứng kiến, thì cậu chắc chắn rằng việc đánh bại con gấu chỉ là là điều hoang tưởng. Và giờ là cơ hội cuối cùng của hai người khi mà con gấu vẫn chưa phát hiện ra.Tức tốc cậu quay sang, định nắm lấy tay Sienna mà vụt chạy đi. Nhưng rồi cậu bỗng khựng lại khi vừa nhìn thấy cô.Cơ thể Sienna hiện đang "cứng đờ" và đôi tay run run của cô đang giơ lên như muốn chộp lấy mặt. Rồi cậu tá hỏa khi phát hiện ra trên mặt của cô lúc này là một vệt máu đỏ tươi đang chảy xuống cầm. Khi nhìn kĩ lại thì Aiba nhận ra đó không phải máu của Sienna, cậu nghĩ có lẽ đó là máu của chàng Hiệp sĩ tóc vàng bắn ra khi trúng phải đòn tấn công của con gấu.Bỗng đôi môi Sienna khẽ run lên khi mà cảm xúc của cô lúc đấy chỉ như một mớ dây nhợ hỗn độn, chỉ cần điều này thôi cũng đủ để Aiba đoán trước được điều gì sắp xảy ra tiếp theo."Đừng!..." Aiba vội đưa hai tay ra định bịt miệng Sienna lại nhưng không kịp."Á!!!..."Sienna bất ngờ hét toáng lên làm khuấy động bầu không khí mà chỉ vừa yên tĩnh được vài giây. Hành động đó của cô cũng đã thu hút sự chú ý của con gấu to tướng khi mà nó đang định bỏ đi."Chết tiệt!"Con gấu quay đầu lại nhìn về hướng bụi cây nơi hai người đang ẩn nấp, có lẽ nó đang chờ đợi một chút lay động dù rất nhỏ để có thể phát động một đòn tấn công. Lúc đó, Aiba biết rằng trong tình thế này thì hai người sẽ rất khó để có thể chạy thoát.Cậu dùng một giây để quan sát xung quanh rồi khẽ thì thầm bên tai Sienna: "Tôi sẽ ngăn nó lại, cô hãy chạy đi. NHANH!"Có lẽ nói của cậu lại một lần nữa lay tỉnh Sienna. Cô tức tốc quay lưng vụt chạy về phía bờ hồ - nơi con Horlex đáng tin cậy đang chờ sẵn - mà không màn quay đầu lại, có lẽ vì lúc này tâm trí của cô vẫn chưa ổn định.Hài thật, mình vừa quyết định ở lại chặn đường con boss cho người có level cao hơn mình chạy thoát. Mà thôi, cũng chỉ còn có cách đó. Mặc dù có level vượt trội, nhưng Sienna không hề có kỹ năng chiến đấu. Và nếu cả hai cùng chạy thì có xác xuất con vật sẽ tiếp tục tung ra một đòn utimate nữa (vì có thể nó sẽ được kích hoạt khi mà có người trong party bỏ chạy), khiến cho cả hai cùng toi mạng. Việc cần phải làm là có người ở lại để đánh lạc hướng nó cho người kia chạy thoát an toàn.Aiba khẽ nghiến răng: "Chậc..."Lại phải tự mình giải quyết rồi...Cậu phóng nhanh ra khỏi bụi cây và hướng đến một góc cây đang phản chiếu ánh sáng. Thì ra giữa thân cây có ghim một thanh kiếm.Thanh kiếm ấy vốn là một trong những loại vũ khí được đặt trong căn lều dựng tạm, nhưng khi cơn lốc thổi căn lều ấy đi thì nó cùng những vũ hí khác bay đi toán loạn. Vì vậy khi quan sát kĩ hơn thì ta cũng có thể phát hiện ra nhiều thứ binh khí khác nằm rãi rác xung quanh chiến trường, nhưng chúng đều nằm cách xa Aiba.Rồi cậu nhanh tay rút phăng thanh kiếm ra và vào lại thế thủ.Nếu nó dùng hết sức để tấn công thì mình sẽ không có cơ hội để phòng thủ...Thấy Aiba tự mình lộ diện, con gấu nghiêng đầu quan sát. Ba giây sau đó, không khí trong trận đấu mới thực sự trở nên căng thẳng.Kì lạ là con gấu không tấn công mà chỉ đứng yên đó mở to mắt mà nhìn. Ngược lại, bên phía Aiba thì lại phải căng não ra mà quan sát động tỉnh của nó, bởi chỉ sơ suất nữa giây thôi cũng đủ đưa cậu đến con đường chết. Và nếu tình trạng này cứ kéo dài, Aiba sẽ hoàn toàn bị gục ngã chỉ bằng duy nhất một hành động nhìn chằm chằm ấy của con quái vật.Rồi khi vừa đến giây thứ tư, con gấu khẽ bước đi về phía Aiba trong sự kinh ngạc của cậu. Điều này nằm ngoài mọi dự tính trong đầu của Aiba, bởi ngay từ đầu cậu luôn tưởng tượng ra một đòn tấn công chớp nhoáng từ phía kẻ địch to xác kia. Nhưng không, hiện giờ nó chỉ đang bước đi rất chậm rãi, hệt như không hề cảm thấy bất kì sự đe dọa nào từ "sinh vật" trước mặt.Thấy con gấu tiến lại gần, Aiba cẩn thận bước lùi lại để giữ khoảng cách. Nhưng vì khoảng cách sải chân của cậu ngắn hơn của con quái vật nên khoảng cách giữa hai người lại ngày càng bị rút ngắn. Dù thấy được điều đó, nhưng Aiba lại không thể làm gì khác, cậu không muốn mạo hiểm vì trong hoàn cảnh này những hành động khác của cậu có thể làm con gấu tức giận trở lại.Thế là con gấu cứ thế tiến đến gần hơn đến Aiba. Và cuối cùng nó cũng đã đứng sừng sững trước mặt cậu. Trong tình cảnh đó, cậu không còn có thể làm gì khác ngoài cách đứng bất động, chờ đợi đòn tấn công và tránh né nó. Khi đấy, tận sâu bên trong Aiba đã không thể chối cãi một sự thật rằng cậu đã thất bại trong trận đánh này ngay từ khi bắt đầu.Tức thì, con gấu bất ngờ đưa tay gạt "nhẹ" chân Aiba, làm cho cậu ngã xuống đất. Động tác lúc đó của nó nhanh đến nỗi ngay cả Aiba đang trong trạng thái tập trung cao độ cũng không phản ứng kịp.Nằm dài dưới đất, Aiba cứ ngỡ rằng mình đã chết đến nơi. Nhưng khi cố gắng nhìn lên, cậu đã bất ngờ khi thấy bộ mặt thích thú của con vật.Tại sao... ngay cả ngươi cũng...Giống với con [Black King Rabbit] lúc trước, con gấu này cũng không xem Aiba là một mối đe dọa. Dường như nó chỉ xem cậu như một món đồ chơi và sau khi vừa rời khỏi một trận chiến thì bây giờ nó cần phải thư giãn.Đoán được suy nghĩ của con gấu, Aiba quyết định sẽ lợi dụng điều đấy.Cậu liền lăn một vòng dưới mặt đất để xem thử biểu hiện của con vật. Quả nhiên, nó lại dùng ánh mắt thích thú dõi theo cậu. Cứ thế, Aiba tiếp tục giả vờ lăn đi hòng trốn thoát, nhưng có lẽ cậu cách này không hiệu quả.Mặc dù lúc đầu con gấu chỉ ngồi yên và dõi theo Aiba hệt như một đứa trẻ đang xem xiếc, nhưng đến khi cậu vừa lăn đến mép của bụi cây gần đó thì con gấu khẽ giơ cao cánh tay phải. Tá hỏa, cậu lập tức lăn trở về vị trí cũ. Đến đây thì con quái vật bắt đầu cảm thấy nhàm chán, rồi chợt một sáng kiến hiện ra trong đầu nó rằng sẽ cùng cậu tham gia vào một trò chơi thú vị.Khi đang lủi thủi đứng dậy thì con gấu lại đưa tay đẩy Aiba ngã một cú đau điếng. Mặc dù có [Stone Armor] bảo vệ, nhưng HP của cậu lúc đó cũng bị khấu trừ đi 23%. Và khi vừa mở mắt ra, cậu phải tức tốc lăn người đi để tránh cú vỗ trời giáng của con vật.RẦMMMKhi tay con gấu vỗ xuống, mặt đất khẽ rung chuyển và trên đất cũng in một hình tay gấu rõ to.Hú hồn... tí nữa là chết rồi... Lại-lại nữa sao?Khi đang định đứng dậy thì Aiba lại phải nhảy sang một bên để tránh một cái ôm của con gấu to xác.RẦMMMMMBắt hụt Aiba, con gấu ngã nhào xuống đất, thế là cơn chấn động do một vật nặng năm tấn rơi xuống đất lại xuất hiện.Từ bao giờ, màn trình diễn của Aiba đã hóa thành một trò chơi đuổi bắt - trò chơi mà khi cậu bị bắt thì cũng đồng nghĩa với cái chết."Hộc... hộc... Mày đúng là một con quái vật..."Aiba vừa dứt lời thì con gấu lại xông tới. Mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng lách người sang một bên để né tránh. Thế là con gấu đã tiếp tục chạy và tông phải một tảng đá to làm nó vỡ vụng. Đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó, Aiba xác định rằng không có thứ gì có thể cản đường con quái vật khi nó đang chạy.Mặc dù bắt hụt Aiba và va phải một tảng đá nhưng con gấu vẫn không thể dừng lại mà tiếp tục chạy. Nó chạy một vòng to, càn ngã nhiều cây to, rồi quay lại khoảng đất trống - nơi Aiba đang định bỏ trốn. Lúc ấy, cậu đứng quay lưng lại phía con gấu và vô tình, con vật nhìn thấy bức hình con sói nhe nanh trên áo khoác sau lưng cậu.Tức thì, tính tình nó đột ngột thay đổi từ vẻ hiền lành về lại bản chất khát máu như xưa. Có lẽ nó có mối thù với lũ sói hoặc chỉ đơn giản là ghét chúng, nhưng dù sao đi nữa thì Aiba cũng đang thực sự gặp nguy hiểm."Grừhhh!""Mày làm sao vậy?"Con gấu gầm gừ làm Aiba hốt hoảng. Mặc dù không biết lí do vì sao con vật đột ngột tức giận như vậy, nhưng đây cũng là điều mà cậu đã lường trước.Aiba vội nhặt thanh kiếm dưới đất lên và rồi chĩa nó về phía con quái vật. Hành động này của cậu vốn dĩ không hề làm con vật tỏ ra dè chừng, ngược lại càng làm nó trở nên tức giận hơn trước. Với một vận tốc mà rõ ràng là hơn hẳn lúc chơi đùa, con vật to xác lao về phía Aiba hòng vồ lấy cậu.Trước tình thế đấy Aiba bỗng dưng có thể đưa ra phản ứng một cách nhanh chóng, cậu nhẹ nhàng bước một chân về phía bên trái và thế là cậu tránh được con vật khi nó lao qua. Để làm được như vậy chắc rằng do cậu đã quen với lối di chuyển và cách tấn công của con vật sau khoảng thời gian "chơi đùa" ngắn ngủi với nó.Nhưng đột nhiên khi vừa lướt qua người Aiba, con vật bỗng dừng hẳn lại và khả năng mới này của nó là điều mà cậu không thể nào lường trước.Nhanh như cắt, con gấu xoay người ra sau rồi vụt cánh tay to tướng với những móng vuốt sắt như dao cạo của mình thẳng vào Aiba.Ngay lúc đó, linh cảm được một bóng đen khổng lồ sừng sững phía sau mình, Aiba tức tốc kích hoạt [Accel] rồi phóng nhanh về phía trước, nhờ vậy mà cậu đã thoát chết trong gang tấc, nhưng chiếc áo khoác của cậu - vốn đã bị rách mất một phần ống tay trái khi chiến đấu với con hắc thố - thì lại không may mắn.Phần mũ của chiếc áo khoác bị móng tay con gấu móc phải và khi Aiba vụt đi với tóc độ cao, chiếc áo đã bị xé toạt từ phía trước. Tệ hơn nữa, khi vừa giành được mảnh áo, con gấu lập tức trút cơn thịnh nộ của nó vào bức hình con sói...ĐÙNG... ĐÙNG... RẦM... RẦM...Mặt đất liên tục rung chuyển khi hàng loạt cú đấm nặng trĩu của con quái vật giáng xuống mảnh áo đang nằm trơ trọi bên dưới. Trong phút chốc, từ một chiếc áo khoác có phần "ngầu đặc" đã hóa thành một mảnh giẻ lau không hơn không kém.Chứng kiến cảnh đó, Aiba khẽ rùng mình. Cậu không dám nghĩ đến cái viễn cảnh khi mình không thoát kịp đòn vừa rồi thì sẽ như thế nào, rồi cậu thầm cảm ơn người bạn "linh cảm" đã lâu không gặp của mình. Nhưng một con người khác bên trong cậu lại đang tỏ ra thái độ cực kì tiếc nuối.Chiếc áo khoác in hình sói kia vốn là một trong những phần thưởng của giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà Aiba tham gia và giành vô địch. Nói cách khác, đấy là vật đánh dấu thời điểm mà cái tên Lukos (sói) nổi tiếng khắp Nhật Bản. Bởi giá trị kỉ niệm cao như vậy, nên sau vài giây tiếc nuối, Aiba lại chuyển sang tâm trạng tức giận."Hmm... Đã vậy thì... Chiến thôi nào!" Cậu mạnh miệng nói như thể "không còn thứ gì để mất" trong khi đang nhẹ nhàng lột bỏ những mảnh áo khoác còn sót lại trên người.Sau khi trút cơn thịnh nộ của mình vào một vật vô tri, con gấu vẫn chưa thỏa mãn cơ khát máu đang sục sôi trong người. Nó tiếp tục gầm rú rồi lại lao nhanh vào Aiba như một cỗ xe bọc thép mất thắng. Ngay lúc đó, Aiba nhanh chóng đưa chân "sút" một tảng đá to về phía con vật.Không cần tránh né, con gấu chỉ khẽ vung tay, lập tức cả tảng đá to đang bay đến liền vỡ vụn thành trăm mảnh. Nhưng rồi khi nhìn lại, nó phải bối rối vì không còn thấy Aiba trong tầm mắt.KENGGGTừ bên phải, Aiba lao đến vung mạnh thanh kiếm vào bên cỗ con gấu. Đòn tấn công đó của cậu đã lấy được 3% HP của con gấu và làm nó choáng nhẹ. Nhưng thanh kiếm trên tay cậu cũng bị vỡ tung thành nhiều mảnh.Trong chớp mắt, Aiba nhảy lùi về sau một đoạn ngắn để nhặt một thanh kiếm khác ở gần đó, rồi cậu lại lao như chớp đến chỗ con quái vật hòng đánh bồi thêm một đòn. Có lẽ cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con vật bị choáng.Nhưng khi vừa chạy đến gần, con gấu quay đầu sang rồi vung tay về phía cậu.Với một lần sử dụng [Accel], Aiba vòng ngược sang bên phải con vật và chém liên tục hai nhát vào hông nó. Lập tức HP con vật bị khấu trừ hai lần liên tiếp, một lần 1% và một lần 2%.Như cũ, thanh kiếm mới trên tay Aiba cũng bị phá hủy ngay khi cậu vừa lui về sau. Nhưng điều này chẳng thể gây khó khăn cho Aiba khi mà xung quanh chiến trường rải rác rất nhiều binh khí.Khá nhanh chóng, Aiba đã trang bị được cho mình vũ khí mới, đó là một ngọn thương sắc nhọn với cán thương làm bằng thép đặc, nặng trĩu.Bị đánh như một bao cát, con gấu điên tiếc. Nó không lao đến cậu nữa, thay vào đó hai chân sau nó chùng xuống đẩy cả người bay đến vồ lấy cậu.Thấy vậy, Aiba liền chống ngọn giáo xuống đất rồi dùng toàn bộ sức lực của mình mà giữ chặt. Thế là khi con gấu to xác vồ đến thì ngay lập tức bị ngọn giáo xiên thẳng vào bụng, HP của nó giảm mạnh 5%.Giống như dự tính của Aiba, mũi giáo sắc nhọn kia phút chốc bị vỡ nát khi vừa chạm đến lông con gấu, chỉ còn lại phần cán thương bằng thép đặc chống đỡ lấy cả trọng lượng năm tấn phía trên.Nhưng do không tài nào chịu đựng trọng lượng chết người ấy, phần cán thương cũng dần bị cong lại rồi gãy đôi.RẦMMMMCon vật rơi thẳng xuống mặt đất và như thường lệ, một cơn địa chấn xuất hiện làm rung chuyển cả khu rừng. Khi đấy nó nghĩ rằng mình đã đè bẹp thành công "sinh vật" đáng ghét kia bằng thân hình nặng trĩu của mình. Rồi khi nhìn lại nó bỗng tá hỏa vì bên dưới bụng nó chỉ toàn đất đá. Vậy "sinh vật" kia đã biến đi đâu?Câu trả lời lập tức được giải đáp khi mà Aiba đột ngột cắm một lưỡi giáo khác lên lưng con gấu. Cậu đã nhắm chuẩn xác vào đúng vị trí mà chàng Hiệp sĩ tóc vàng đã dùng lưỡi kiếm để rẽ lớp lông thép của con gấu sang một bên, để lộ ra lớp da dày của nó. Tuy rằng lưỡi giáo mới này cũng bị tiêu hủy, bù lại cậu đã giáng một đòn khá mạnh vào con vật, làm HP nó giảm thêm 9%.Nhưng lần sử dụng [Accel] thứ ba của Aiba đã được dùng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không còn có thể sử dụng con át chủ bài duy nhất của mình.Sau đòn tấn công đẳng cấp của mình, Aiba bị con gấu hất rơi xuống đất. Chưa kịp phản ứng gì thêm thì ngay lập tức hai tay cậu bị con gấu ghì chặt xuống đất. Mặc dù động tác đó của con vật khá nhẹ nhàng so với bình thường, nhưng bộ giáp [Stone Armor] bao phủ trên hai cánh tay của cậu gần như bị vỡ vụn."GRỪHHHH!"Con gấu gầm lớn trước mặt Aiba, nó cố tình làm vậy để ra vẻ rằng có thể kết liễu cậu bất kì lúc nào, nhưng Aiba lại không có biểu hiện gì là hoảng sợ. Cậu chỉ nằm đó với một khuôn mặt bình thản, vì cậu đã làm tất cả mọi thứ mà mình có thể rồi, không có gì phải nuối tiếc cả. Điều này cũng đúng bởi cậu là người duy nhất lấy được 20% lượng HP của con vật."GRỪHHHHHHHHH!""Chán thật! Mày thắng rồi đấy, muốn làm gì tao thì làm..."Con gấu như điên tiết lên, nó kề những chiếc răng nanh sắt nhọn vào sát cỗ cậu, chừng xực lấy một phát. Nhưng ngay thời khắc ấy, một bóng trắng bay xoẹt qua hai người, rồi va chạm mạnh xuống mặt đất làm đất đá bay đi tứ tung. Viễn cảnh đó làm Aiba liên tưởng đến một viên thiên thạch mini vừa rơi xuống gần mình, nhưng khi nhìn lại thì cậu phải bất ngờ.RẦMMMM"Hả..."Đang tạo dáng "siêu ngầu" ở trung tâm của lỗ thiên thạch là Miku. Mái tóc bạch kim của cô tung bay trong gió, cùng với bộ váy trắng tinh như đang nâng tầm nhan sắc của cô lên một tầm cao mới và với bộ dạng đó, cô đã thu hút lấy mọi sự chú ý con quái vật.Rồi khi vừa nhìn thấy Miku, con gấu bỗng cảm thấy một mối đe dọa cực kì nguy hiểm phát ra. Do đó nó quyết định sẽ trừ khử cô trước, nhờ vậy mà Aiba đã thoát nạn.Con vật bước qua người Aiba, vừa hướng đến Miku nó vừa phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Tuy vậy nhưng trông Miku lại tỏ ra như không hề quan tâm đến, cô chỉ đứng yên đó, tay phải chóng lấy hông và mắt dõi theo con gấu khi mà khoảng cách giữa cô với nó đang bị rút ngắn một cách chóng mặt.Đằng xa, Aiba hoảng sợ hét to: "Cẩn thận đó!" Nhưng rồi cậu bỗng dừng lại khi nhớ đến sự chênh lệch level giữa Miku và con boss.Khi chỉ còn cách Miku vài bước chân nữa thôi, con gấu đột nhiên nhảy bổ về phía cô."GRỪHHHHHH!""Hmm... Đúng là con vật đáng yêu..."BỊCHHHHVới một phát vung chân, Miku đã đá văng con gấu sang một bên. Cảnh tượng hiếm thấy này làm cho Aiba đang nằm đằng xa phải rùng mình.Sau màng thể hiện không thể nào tuyệt vời hơn, Miku liền quay sang Aiba, mặc kệ con vật đang nằm sõng soài dưới đất mà chưa hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu."Đừng bỏ phí..."Với một cú nháy mắt thân thiện, Miku gửi một thông báo "tổ đội" đến Aiba và lập tức nhận được sự đồng ý của cậu.Bị đá bay rồi tiếp đất đau điếng, con gấu đã dần hụt chí. Nó muốn quay người bỏ chạy nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt vô hồn của Miku thì lại không dám. Thế là chỉ trong tích tắc, từ kẻ đi săn, con gấu đã trở thành con mồi từ khi nào không hay.Về phía "thiếu nữ" Miku, do phải đối diện với một con vật vô tri mà mình vừa cho là "dễ thương nên cô không đành lòng ra tay, nhưng cô lại không còn cách nào khác. Vì muốn làm một tấm gương sáng cho Aiba noi theo nên cô đành phải kết liễu con vật tội nghiệp, nhưng sẽ theo một cách nương tay hơn.Sau một hồi co rúm lại vì run sợ, sự kiêu hãnh của một loài mãnh thú bên trong con gấu đã không biến mất mà lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Do đang lâm vào thế bí và con đường chạy trốn thì như bị rào kín, con gấu đành phải chọn lấy con đường duy nhất, đó là chống lại sinh vật đáng sợ trước mặt.Tức thì nó đứng bật dậy bằng hai chân sau, với cách này trông nó có vẻ to lớn hơn trước gấp nhiều lần. Trong khi hai chân trước đang liên tục vung những móng vuốt sắc nhọn một cách loạn xạ, thì đôi hàm răng nhọn hoắt của nó lại được nhe ra. Bây giờ trông nó nguy hiểm hơn bình thường gấp trăm lần và như thể nó đang muốn nhắc nhở Miku rằng: "hãy chạy trốn ngay khi còn có thể..."Nhưng có vẻ chiến thuật cuối cùng này của nó không mấy hữu dụng với một "thiếu nữ" như Miku, bởi không những không run sợ mà cô còn cảm thấy thích thú với động thái này của con vật."Ồ, mày quả thật rất đáng yêu... nhưng cho tao xin lỗi nha..."Vụt một cái, Miku xuất hiện trước mặt con quái vật, rồi nhanh như chớp, cô phát ra liên tục hơn mười cú đấm vào giữa ngực của con gấu, làm nó ngã quỵ xuống đất. Miku làm việc đó chỉ vỏn vẹn trong hai giây khiến cho Aiba không thể nhìn thấy những đòn tấn công của cô, mà thứ cậu nhìn thấy được là cảnh tượng HP của con boss tuột giảm liên tục rồi dừng lại ở mức đỏ - mức báo động - điều này làm cho Aiba không tài nào tin vào mắt mình.Đối với con gấu thì có lẽ nỗi sợ hãi mang tên "trở thành bao cát" của nó đã thành hiện thực. Tuy rằng trước đó Aiba cũng đã làm nó có cảm giác này, nhưng đó chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi và sau đó rất nhanh nó có thể chuyển mình sang thế chủ động. Nhưng hiện tại thì khác, đứng trước Miku nó thực sự chẳng khác gì một cái bao cát của cô và không thể làm gì khác ngoài việc ở đó chịu trận, mặc cho Miku có muốn làm gì thì làm.Từ xa, Aiba cũng đã bắt đầu có chút tội nghiệp cho con vật khi chứng kiến thanh máu của nó đã giảm đến mức báo động. Nhưng cậu biết rằng mình cũng chẳng thể làm gì khác, vì nếu nó đã kém may mắn mà đánh nhau với Miku thì coi như số mạng của nó đã đến hồi tận, Miku sẽ không dễ dàng gì tha cho một con boss chứa đầy điểm kinh nghiệm và trang bị như nó. Bởi thế cậu chỉ biết cầu nguyện cho con vật kia nhanh chóng siêu thoát.Với một khuôn mặt "lạnh ngắt", Miku chậm rãi tiến lại gần con vật sau khi nó bị cô đánh văng. Và lần này có vẻ sự sợ hãi của con vật đã đến tột đỉnh, mà biểu hiện rõ nhất là mỗi khi Miku đến gần thêm một bước là con gấu lại càng co rúm người lại hơn..."Mày quả thật rất đáng thương..."Miku nói với một giọng lạnh lùng pha chút đáng thương và cứ ngỡ sau tất cả mọi chuyện thì con gấu đã hoàn toàn gục ngã, nhưng không.Khi nghe thấy những lời từ Miku, tuy rằng không thể hiểu tiếng người nhưng qua giọng điệu lời nói của Miku nó có thể phần nào biết được rằng cô đang khinh thường nó. Rồi trong phút chốc, từ một con vật đang co rúm lại vì run sợ, nó lại trở nên sôi máu. Biết rằng dù gì mình cũng sẽ bị giết, nên nó quyết định sẽ chiến đấu đến cùng mong tìm một tia hi vọng sống sót nhỏ nhoi."GRỪHHHHHHHHHHHH!"Con quái vật gầm to rồi vung mạnh cánh tay to tướng của mình vào Miku.Trước tình thế đó, Miku chỉ khẽ cười rồi giơ cao cánh tay phải nhỏ bé của mình lên đỡ lấy đòn tấn công. Tức thì, khi hai cánh tay va chạm vào nhau thì một luồng xung kích phát ra thổi bay những vật thể nhỏ xung quanh.Khi cơ địa chấn chấm dứt thì cũng là lúc tiếng gào to của con vật cất lên. Nguyên nhân là do những chiếc móng vuốt của nó chỉ vừa chạm nhẹ vào làn da trắng mịn của Miku thì đều bị gãy vật về sau, làm nó vô cùng đau đớn.Và cuối cùng, để giải thoát cho con vật khỏi đau đớn, Miku tung một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực nó, xung lực từ cú đấm đó đủ mạnh để làm lay chuyển những thân cây phía sau. Thế là toàn bộ lượng HP của con vật tụt thẳng xuống mốc 0%, làm nó đứng bất động bằng hai chân sau, đôi mắt khép kín...Đằng xa, Aiba mới bắt đầu lủi thủi bước đến sau khi tận mắt chứng kiến một trận đánh "không cân sức" để rồi nhận được một lượng EXP khổng lồ - đủ để cậu thăng liên tục bốn-năm level - khi con quái vật bị tiêu diệt.Tuy rằng đã biết rõ, nhưng Miku cũng nhẹ nhàng hỏi thăm để làm tròn bổn phận: "Cậu không sao chứ?"Nghe vậy Aiba vỗ ngực: "Tất nhiên là không sao rồi!" Rồi đột nhiên cậu đổi giọng: "Mà khoan đã, tôi còn điều này phải hỏi tội cô. Tại sao lúc nãy khi mới xuất hiện, cô không lập tức bay đến đá bay con gấu để cứu tôi mà chỉ đứng yên đó, nếu lỡ con quái vật đó không dừng tay lại mà vẫn cắn tôi một phát thì chẳng phải tôi tiêu đời rồi hay sao?"Miku nhăng mặt: "Hừm, 'đá bay' à, không thích! Như vậy sẽ không ngầu. Mà dù sao thì cậu cũng bình an vô sự rồi còn gì.""Nói vậy mà cũng được sao... Nhưng làm sao mà cô biết tôi gặp nguy hiểm vậy?""À là như vầy, lúc đang theo dõi bên ngoài lâu đài của bà cô Stella, tôi có nhìn thấy ông Thị trưởng , ông ta đến để nói chuyện với bà ta. Qua nghe lén thì biết được hai người họ đang bàn về việc đã cử một đội Hiệp sĩ đi tiêu diệt quái vật ở khu rừng phía Tây, và theo như bộ nhớ của mình thì tôi biết cậu cũng đang đi làm nhiệm vụ ngang qua đó. Linh cảm thế nào cũng sảy ra chuyện, nên tôi bèn đi một vòng xem thử, ai ngờ gặp cậu đang chiến đấu với con quái vật thật, vì thế quyết định đứng một bên xem sao, tính ra thì cũng đã được một lúc rồi..."Nghe đến đây thì Aiba càng thêm tức giận, cậu quát: "Lại còn thế nữa? Cô đúng là vô lương tâm, thấy tôi gặp nguy hiểm nhưng lại không đến giúp mà chỉ đứng xem. Nếu lúc đó tôi mà không nhanh trí thì...""Xì, tại tôi thấy cậu có thể đánh cân sức với nó nên mới để yên cho cậu luyện tập khả năng chiến đấu thôi mà..."Miku vừa nói vừa bước đi đến bên xác con quái vật. Khi cô vừa đến gần cái xác, một bảng hệ thống thình lình xuất hiện:Đội trưởng nhặt đồ?[CÓ] [KHÔNG]Cô nhẹ nhàng click tay vào [CÓ], lập tức thân xác con gấu phân rã thành dữ liệu rồi tan biến.[Bạn đã nhận được một phần thưởng]Hai bản thông báo tương tự nhau cùng lúc xuất hiện trước mặt hai người. Thấy vậy Aiba bèn mở [Rương] của mình lên, xem thử.Nằm ở vị trí cuối cùng trong [Rương] của Aiba là một chiếc hộp bằng gỗ trong khá mới với phần viền màu ánh bạc. Rồi sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu đã đưa tay vào trong và lấy chiếc hộp ra ngoài. Sau khi vừa cầm được nó trên tay, cậu liền bật thông tin của nó lên xem:[Bảo Rương Phụ bản Thánh Đường Gary cấp 3]Phần thưởng:Da Thiết Hùng, số lượng: 01Nanh Thiết Hùng, số lượng: 02Vuốt Thiết Hùng, số lượng: 05Ngẫu nhiên: [Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 4], [Bảo Rương Báu vật cấp A loại 4]."Cô cũng nhận được một rương phải không?""Đúng, nếu thích thì cậu cứ mở nó ra, phần thưởng ngẫu nhiên [Bảo Rương tự chọn Báu vật cấp B loại 4] và [Bảo Rương Đá cường hóa cấp Major] đều khá "ngon" đấy, chỉ khác là một cái được lựa chọn một cái là random thôi... Mà dù sao thì ở đây cũng không còn chuyện gì nghiêm trọng nữa nên tôi về để tiếp tục nhiệm vụ đây.""Khoang đã, cô lại định bỏ rơi tôi nữa à?"VÈOOOOKhông thèm để ý gì thêm, Miku "bay xoẹt" về hướng thị trấn, để lại Aiba trong khu rừng với những người Hiệp sĩ đang nằm thoi thóp dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz