Nevermind | BTS OT7 Mafia AU [Transfic]
Súng và dao | jikook
"Jimin?""Jungkook? Gượm đã, kính ngữ của cậu đâu?"Jungkook trông như thể bị xúc phạm. "Namjoon hyung, anh bắt em làm việc với Jimin à?""Jimin h.y.u.n.g. Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy, Jeon."Namjoon đảo mắt chán chường. "Không, anh xếp em làm việc với 95z. Nhìn xem, Taehyung đứng lù lù kia kìa."Taehyung vẫy tay chào Jungkook, nhưng với Jimin hằm hè bên cạnh, biểu cảm của Jungkook không đỡ nhăn nhó hơn là bao."Thế tức là có cả Jimin còn gì?""Bơn bớt đi. Bọn này cũng chẳng ham gì làm việc với một thằng bắn tỉa đâu," Jimin nghiến răng trèo trẹo. "Cái loại chỉ biết đứng ngắm bắn xa tít mù chứ có bao giờ dám vác mặt xuống chiến tận nơi."Jungkook cũng không vừa: "Thích thì để tôi tặng anh một phát đạn xem còn chiến được nữa không.""Thử xem mày bóp cò súng nhanh hơn hay anh mày rút dao ra nhanh hơn, nhãi ranh," Jimin rít lên trong cổ họng, tay chưa gì đã siết lấy con dao bên hông."Rút dao ra rồi anh tính làm gì? Cứa cổ tôi hả?" Jungkook nhếch mép và sấn sổ tới. "Anh có với tới nổi không, hyung?"Sự thật mất lòng là Jungkook cao hơn Jimin tận gần một cái đầu."Thôi ngay," Namjoon gầm gừ khiến Jimin - bất kể nó đang định làm gì - dừng động tác ngay tức khắc.Taehyung chen vào giữa Jimin và Jungkook, hai tay đẩy hai chàng trai ra xa nhau. "Này này, không được gây gổ cho tới khi xong việc, nghe chưa?"Cả hai đều quay mặt đi. Chẳng ai dại gì mà đối đầu với Taehyung. Cậu ta là người chuộng hòa bình nhất nhóm, nhưng đụng vào Taehyung thì xác định tạm biệt luôn điện thoại, máy tính, bộ đàm, Netflix và cả tài khoản ngân hàng đi là vừa.Namjoon mỉm cười hài lòng và đưa cho Taehyung một tập file. Hắn ta bắt đầu phân phó công việc: "Mục tiêu đây. Xem hồ sơ còn chỗ nào trống thì Taehyung điền nốt nhé."Taehyung gật đầu, ánh mắt lơ đãng vì tâm trí ắt hẳn đã vi vu đến ti tỉ miền dữ liệu nào đó mà cậu trù tính sẽ hack."Jungkook lo hạ mục tiêu, còn Jimin–"Jungkook mỉm cười đắc thắng về phía Jimin. Thế tức là phi vụ này sẽ tính vào doanh số của Jungkook.Cử chỉ đó không lọt qua mắt Namjoon và hắn thở hắt ra: "Còn Jimin," hắn nhấn mạnh, "sẽ xử lý những kẻ cản đường. Cố gắng gói ghém trong một phát đạn thôi, đừng thu hút quá nhiều sự chú ý."Giao việc xong, Namjoon nheo mắt đe dọa: "Nếu một trong hai đứa bây xây xước mảnh da nào vì đánh lộn với nhau, anh sẽ mách Seokjin hyung."Hai cậu trai khẽ rùng mình rồi ngoan ngoãn gật đầu."Được rồi, giải tán," Namjoon tựa người vào thành ghế, mắt dõi theo ba đứa em lục tục kéo nhau đi, hai trong ba cặp mắt đó sáng quắc đầy khát máu.–"Không thể tin nổi," Jungkook ấm ức lẩm bẩm và Jimin đảo mắt bên ghế lái, chân nhấn ga mạnh hơn. Con xe lao vun vút trên đường cao tốc đưa hai người họ ra ngoại ô Seoul. Jungkook chán chường ngó ra ngoài cửa kính."Số tôi nhọ thứ hai thì–""–không ai Chủ nhật""Nhà có tận năm người chứ ít gì, thế mà tôi lại phải–""–ghép nhóm với anh," Jimin lạnh lùng tiếp lời. "Chấp nhận đi, maknae. Số anh mày thì khác gì."Jimin liếc qua gương chiếu hậu trước khi đánh lái xe sang phải. "Chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta sắp đến nơi rồi."Jungkook khoác túi vải bên cạnh lên vai. "Xong hết rồi."Jimin thả Jungkook trước cổng khách sạn."Khoảng bao lâu?"Jimin kiểm tra đồng hồ. "Hai phút. Đợi tín hiệu của anh."Jungkook gật đầu và quay gót tiến thẳng lên tầng thượng của khách sạn. Cậu ta chỉ mất vài phút để lắp súng và chỉnh giá đỡ. Hai tay nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc chàng bắn tỉa đã vào vị trí, ngón trỏ đặt hờ nhưng chắc chắn lên cò súng, mắt kề sát bên lỗ ngắm bắn, dán chặt vào tòa nhà ở đối diện.Đây không phải lần đầu Jungkook và Jimin phối hợp, nhưng lại là phi vụ xa nhà đầu tiên chỉ có hai người đi với nhau. Anh Yoongi chỉ cần ba nhiệm vụ nhóm là đã kết thân với 95z, nhưng Jungkook chắc phải mất ba mươi kiếp nữa mới miễn cưỡng chịu đựng được việc phải hít chung bầu không khí với Park Jimin.Còn nhớ lần trước khi cậu ta làm cùng 95z, Taehyung đã phát cáu vì hai thằng bạn cứ cự nự nhau hoài. Cậu dứ dứ con trỏ chuột vào mặt cả hai và tuyên bố một là im miệng cho cậu lọc dữ liệu hai là cậu sẽ tiễn 4G của cả hai ra chuồng gà trong nửa năm.Jungkook không kỳ vọng gì sau lần này mối quan hệ giữa cậu và Jimin sẽ khởi sắc hơn. Anh ta đáng ghét thấy mồ.–"Bắt đầu nào." Jimin tấp ô tô vào lề đường, rút chìa khóa và bước ra khỏi xe."Park Jimin."Jimin nhe răng cười: "Chào ông bạn! Dạo này thế nào?"Lee Youngchul cố tình tỏ vẻ gắt gỏng bất cần nhưng ánh mắt lại lo lắng liếc ngang liếc dọc."Cũng tạm."Ngu ngốc, Jimin nghĩ. Lén lút rửa tiền và bí mật mua vũ khí với số lượng lớn. Gã là đại ca một băng nhóm chi nhánh đang âm mưu một cuộc nổi dậy và cứ đinh ninh rằng họ sẽ không phát giác.Tổ chức mafia của họ có rất nhiều phân nhánh tại các địa bàn khác nhau trong thành phố. Các băng nhóm chi nhánh phụ trách tuyển thành viên mới và hoạt động theo nhiều lĩnh vực dưới sự sắp xếp trực tiếp của Namjoon. Trong vòng gần mười năm kể từ khi Seokjin chính thức tiếp quản vị trí của cha mình, chỉ có năm gương mặt được anh đích thân tuyển chọn vào nhà chính, nghiễm nhiên trở thành những thành viên cấp cao. Sau khi Jimin và Taehyung gia nhập, cái tên Bangtan ra đời và nhà chính không mở cửa chào đón bất kỳ ai khác nữa."Seokjin hyung nhờ tao tới gửi lời chào," Jimin hào hứng nói. "Ông bạn có gì cần báo cáo với anh ấy không?"Youngchul hếch môi. "Ờ có. Nhưng để tao đích thân tới nhà chính tìm thằng chả thì tiện hơn ha." Gã búng tay và một đám côn đồ xuất hiện trong nháy mắt, bao vây bốn phía quanh Jimin, họng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào nó.Jimin đảo mắt một vòng. "Ra là chúng mày thích chơi à," nó nói và ngạo nghễ rút dao ra."Oắt con, mày định lấy dao đọ súng chắc," Youngchul mỉa mai. "Dại quá."Jimin liếm một đường dọc thân dao. "Để xem thằng nào dại hơn thằng nào."–Jungkook nín thở theo dõi qua kính ngắm bắn.Mười hai chọi một.Nhưng Jimin vẫn chưa ra dấu hiệu, nên Jungkook đợi, kiên nhẫn và im lìm như một bóng ma.–Soạt! Soạt! Soạt!Dao lướt vun vút, ánh kim loại lóe lên trong màn đêm, chém ngọt qua da thịt. Tiếng người thở hồng hộc, tiếng kêu la oai oái, tiếng xương vỡ ray rắc, tay chân quay cuồng nhá nhem hòa lẫn trong những bóng hình ngã gục mà Jimin bỏ lại đằng sau.Ngu ngốc, Jimin lại nghĩ. Mười hai tên sát thủ đều cầm súng nhưng không kẻ nào biết nên bắn lúc nào và bắn vào đâu để không đả thương nhầm người phe mình, vì Jimin di chuyển nhanh như gió, biến mất trước mặt tên này rồi lại xuất hiện sau lưng tên khác. Ai nấy đều căng mắt dõi theo nó, mũi súng bối rối chĩa theo từng bước chân uyển chuyển như đang khiêu vũ của nó, nhưng kể cả có tên nào may mắn ngắm đúng được vị trí của Jimin thì cũng chần chừ không dám bóp cò khi thấy nó xách cổ một tên sát thủ khác chắn trước người mình.Quá non kém và yếu mềm.Vừa hạ xong tên thứ mười, Jimin đột ngột đông cứng lại.Youngchul nhếch mép hả hê, đáy mắt hằn lên một tia điên dại. "Bắt thóp được mày rồi nhé. Thử động một ngón tay xem, não chú em sẽ nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa ngay."Jimin ngó xuống tia sáng màu đỏ đang chĩa vào ngực mình rồi nhẹ nhàng rút con dao đang ghim trên ngực tên thứ mười một ra. Gã xụi lơ trên nền đất như một con búp bê rách.Đó là thứ ánh sáng đỏ quen thuộc đến từ một khẩu súng trường. Youngchul có quân mai phục từ xa. Jimin siết chặt quai hàm. Nó cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét lũ bắn tỉa."Buông dao xuống và giơ hai tay lên," Youngchul gầm gừ và Jimin làm theo, tiếng kim loại rơi leng keng xuống nền đất. "Ngoan lắm." Nói rồi gã ta quay sang lườm đứa đàn em duy nhất còn sống sót. "Còn đứng đấy làm gì? Lấy con xe của nó đi.""Ông bạn đếch thắng nổi đâu," Jimin nói. "Mày chết chắc với anh Seokjin rồi. Nếu rơi vào tay anh Hoseok thì còn thảm nữa. Nên tốt nhất là hãy để tao kết thúc hộ mày ở đây đi, đỡ hơn nhiều đấy.""Câm miệng!" Youngchul quát. "Seokjin sẽ không tìm ra chúng ta đâu. Tao sẽ cao chạy xa bay còn mày sẽ có vinh dự được lặn một chuyến xuống đáy sông Hàn."Jimin phải hít một hơi thật sâu để tránh bật cười. "Vậy sao," nó chậm rãi nói và gập ba ngón tay trái xuống, bàn tay tạo thành một hình chữ V.–Tín hiệu đã đến.Jungkook ngắm.Và bắn.–Choang!Tiếng cửa kính vỡ vang lên ngay khi Youngchul vừa chui được vào trong xe. Gã hoảng hốt: "Cái mẹ gì–"Youngchul dáo dác nhìn quanh rồi hét vào mặt đứa đàn em. "Ra nhìn xem có chuyện gì!" Gã ra lệnh. "Tiếng gì th–"Đoàng!Youngchul kinh hoàng nhìn viên đạn khô khốc xuyên thẳng qua đầu tên đàn em cuối cùng, máu văng ra khắp ghế lái. "Cái – cái gì – không! KHÔNG!!"Gã hối hả vớ lấy tay nắm, giật mở tung cửa xe ra, và chết đứng.Jimin đứng thẳng tắp và duyên dáng như một thiên thần, chào đón gã bằng nụ cười của địa ngục. "Giờ thì quý ngài đã sẵn lòng đi cùng tôi một chuyến rồi chứ?"–Khi Jimin đánh xe tới, Jungkook đã đứng đợi sẵn bên ngoài cổng khách sạn."Anh làm trò gì thế?" Jungkook ngờ vực hỏi khi thấy Jimin lúi húi bước xuống khỏi ghế lái.Jimin khịt mũi. "Cậu phải tập lái xe đi chứ, Jungkookie. Cuối tuần này thi lấy bằng còn gì.""À, ừ, chết tiệt. Em quên khuấy mất," Jungkook làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lái.Jimin vừa cài dây an toàn vừa dặn nửa đùa nửa thật: "Đừng có đâm vào đâu đấy nhá. Hôm nay anh mày đã suýt chết một lần rồi.""Vì thằng bắn tỉa mai phục á? Còn lâu" Jungkook phẩy tay rồi bắt đầu đánh xe ra đường chính sau khi quan sát gương cẩn thận. "Hạng phèn thôi. Em nhìn phát biết ngay ống ngắm lệch, bắn thế quái nào trúng được anh. Với cả còn có em cơ mà. Yên tâm đi, không chết được đâu, thằng kia không dám bắn thì thôi chứ nó thử đụng vào cò súng xem em có tiễn nó lên chầu ông bà không.""Có thấy mười hai đứa côn đồ ban nãy không?""Mười hai tên bọ. Anh từng giết nhiều hơn thế.""Ờ." Jimin cười vênh mặt. "Anh mày giết được 52 tên tháng này rồi, cậu mới được 50 thôi.""Này anh giai, tôi đang cầm lái đấy nhé. Muốn giữ mạng thì ngậm miệng giùm."Jimin chưa bao giờ nghi ngờ tài bắn súng của Jeon Jungkook. Hai đứa ghét nhau đủ để không bao giờ mở mồm nói câu cảm ơn, kể cả khi người kia vừa cứu mạng mình ngày hôm đó. Sẽ không bao giờ có một lời cảm ơn. Không bao giờ cần một lời cảm ơn.Không dưng mà hai đứa trở thành một trong những nhóm hành động mạnh nhất Bangtan sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz