Neuvithesley L Histoire D Amour
Quán cà phê ở Paris
Neuvillette vốn là một người kín tiếng từ khi còn nhỏ nhưng kể từ ngày cậu chuyển đến học ở một trường luật ở Paris cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn Nói đúng hơn cũng đều do cái mặt của cậu mà ra Từ lúc chuyển đến lớp mới trường mới, Neuvillette nhanh chóng nhận được sự chú ý từ các cô nàng cùng khóa và trên khóa, thậm chí còn có cả đàn ông. Hầu hết những người đó thích cậu vì cậu đẹp, thứ này là sự thật, cậu cũng không chối được, gương mặt do bố mẹ ban tặng cho thì sao lại nỡ từ chối chứ? Dù khá thoải mái là thế nhưng không ít lần cậu đã phải khó chịu với việc bị mấy cô nàng (nam nhân không thiếu) mời hẹn hò (hoặc gạ tình) nhiều lần làm Neuvillette cảm thấy rất phiền phức và không thể tập trung vào sách vở để chuẩn bị cho việc đi du học ở Đức. Neuvillette đã nghĩ ra một sáng kiến mà cậu nghĩ rằng có thể giải quyết đống phiền muộn này, tìm một quán cà phê nào đó để trốn hết giờ ăn trưa và có thể học hành ở đó vào mỗi tối, ý kiến đó thật sự không tệ, Neuvillette cũng nhanh chóng đi tìm một quán cà phê vắng vào buổi trưa và cả tối để thực hiện mong muốn tìm thấy sự bình yên của mình.Cậu đã tìm ra được quán cà phê đó, một quán cà phê chỉ đông khách vào sáng sớm và chiều, trưa và tối hoàn toàn vắng, vậy là mong ước đã thành hiện thực.Và giờ Neuvillette đã có một phiền muộn khác Cậu thích nhân viên ở quán này.---Vẫn như thường ngày, Neuvillette sẽ đến quán cà phê vào buổi trưa để uống nước và sẵn tiện ăn nhẹ thứ gì đó để lót dạ Bước vào trong quán, vẫn là sự im lặng đó, kì lạ là quán này ở rất gần trường của Neuvillette nhưng cậu chưa bao giờ thấy sinh viên nào ở trường mình đến đây, trưa cũng chỉ lẹt đẹt vài người và toàn là những người thích sự im lặng giống cậu. Lần này Neuvillette vẫn đến quầy gọi món như bình thường nhưng không thấy ai, cậu đứng im một lúc, thường thì cô Clorinde - nhân viên thu ngân sẽ đứng ở đây túc trực vậy mà hôm nay lại không thấy ai,trong lúc Neuvillette định rời đi thì cậu nghe tiếng thúc giục từ phòng nhân viên phát ra, khá lớn tiếng "Wriothesley,ra tiếp khách đi kìa, đừng có cái kiểu thấy vắng khách là vào ngồi chơi nhé."Clorinde cằn nhằn, một giọng nam chán nản vang lên, có lẽ là người tên Wriothesley khi nãy "Ài ài, biết rồi, nói nhiều quá đó bà chị à.""NÀY NHÉ -"Rầm"Chào quý khách, quý khách muốn uống gì?"Cánh cửa phòng nhân viên mở ra rồi đóng rầm lại, một người thanh niên với mái tóc đen xám, gương mặt điển trai bước ra, nhìn anh ấy cũng chỉ hơn cậu ba bốn tuổi là cùng. Neuvillette ngẩn người ra, không thể nói rằng người thiếu niên thật sự đã thu hút sự chú ý của cậu, trông anh ấy rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, giờ thì Neuvillette hiểu cảm giác của mấy cô nàng cùng khóa rồi "Vâng..à- cho tôi một Americano cùng với một phần bánh ngọt được... không?""Oder thì phải nhìn vào Menu chứ, nhìn mặt tôi làm gì?"Wriothesley hỏi với vẻ khó hiểu, anh cũng quá khoáng đãng rồi. Neuvillette chỉ lúng ta lúng túng nhìn vào menu, cậu thật sự đã nhìn chằm chằm vào mặt người ta và sau đó oder đại hai thứ hôm qua cậu vừa ăn."Được rồi, mời quý khách ngồi ở bàn số ba giúp tôi nhé."Người trước mắt cứ thế quay vào trong, Neuvillette cũng chỉ gật gù đi đến bàn chỉ định, nếu Wriothesley cứ đứng đây thì sợ rằng Neuvillette sẽ nhìn thủng mặt anh mất---"Chúc quý khách ngon miệng."Wriothesley mang thức ăn đến từ khi nào mà cả Neuvillette cũng không hay, cậu giật mình làm rơi cả cuốn sách mà giảng viên mới phát xuống đất. Wriothesley thấy thế cũng cúi xuống nhặt lên, nhìn qua một lượt rồi cười nói "Cậu là sinh viên trường này? Sách năm nhất nhỉ, vậy là nhỏ hơn anh bốn tuổi rồi."Anh ấy hai mươi ba tuổi, đã ghi nhận "Vâng ạ...anh cũng từng là học sinh ở đó?""Ừ, nhưng mà nghỉ học từ năm hai rồi."Anh ấy nghỉ học đại học từ năm ba,hai mươi tuổi, đã nghỉ từ ba năm trước "Sao vậy ạ?""Không đủ tiền,sau này nhờ mẹ mới mở ra cái quán này, kiếm được kha khá tiền rồi nhưng không thích đi học lại."Mẹ anh ấy là chủ quán này Anh ấy kể nhiều thật, không ngại kể cả chuyện riêng tư sao?"Anh tên Wriothesley?""Nghe rồi à? Vậy còn cậu.""Neuvillette."Wriothesley gật đầu, dù chỉ nói qua hai ba câu nhưng trông anh ấy khá thỏa mãn, có lẽ là vì ít người nói những chuyện này cùng thì phải Neuvillette im lặng, tiếp tục trò nhìn vào mặt người khác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta"Không làm được à? Giáo sư Robert ra đề đúng không? Đầu năm học mà đã có mấy cái đề thế này thì chỉ có thể là ông già ác quỷ đó thôi."Wriothesley đã đoán đúng, người ra đề lần này đúng là Robert Neuvillette nghĩ rằng lần này anh ấy có lẽ sẽ quay lại làm việc rồi, tiếc thật, nhưng mà tiếc cái gì nhỉ?Mấy dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu Neuvillette làm cậu không thể nào tỉnh táo nổi,suy nghĩ tràn ra trong đầu cậu mà không biết từ lúc nào Wriothesley đã cúi xuống, chạm lên bàn phím của chiếc laptop mà gõ gõ đôi ba chữ. Mùi hương trên người của anh xâm nhập vào người Neuvillette, cậu không phải là biến thái nhưng thật sự người anh ấy có mùi thơm rất dễ chịu, giống như mùi lá trà Earl Grey nổi tiếng ở Anh vậy, Neuvillette không biết mình hiện tại trông kì lạ như thế nào khi cứ dựa dựa vào người người ta, hít lấy mùi hương cơ thể của người khác, không phải vì nhan sắc cứu vớt nếu không mọi người đã thật sự nghĩ rằng cậu là một tên biến thái nào đó rồi, tệ thật "Đây rồi, xin lỗi nhé, tại tôi thấy ngứa mắt quá nên xin phép làm vài bước đầu, giờ thì tôi xin phép đi..."Wriothesley khó hiểu nhìn người ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn về phía anh, rõ ràng là nãy giờ không hề nhìn vào máy tính. Wriothesley giật mình anh nhanh chóng lùi lại khi cảm thấy bản thân đang làm việc quá phận, mong cậu sinh viên này sẽ không kiện anh vì tội động vào đồ riêng tư của cậuNeuvillette sực tỉnh, nhanh chóng ho khan vài cái cứu vớt tình hình ngượng ngùng này, thấy Wriothesley rời đi, cậu vội vã lấy điện thoại ra "A! Anh! Cho tôi xin số điện thoại có được không?"Gì vậy? Cậu đang đi xin số người ta à?Wriothesley quay lại, anh có vẻ bất ngờ nhưng rồi lại cười khúc khích cầm lấy điện thoại của Neuvillette, bấm bấm vào đấy một lúc rồi trả lại."Được thôi, lần sau đến nếu thấy bài khó quá thì có thể nhờ tôi."Neuvillette gật đầu, cảm giác nhận được số điện thoại thôi mà sao lại vui như vậy.Các bài tập đó cậu có thể tự làm nhanh thôi, không cần đến sự trợ giúp từ anh cho lắm Tối đó Neuvillette đã quay lại, trong quán đã có khung cảnh một người chỉ người kia làm bài, người kia chăm chú (nhìn) nghe người này giảng---Wriothesley mang rất nhiều tâm sự Mẹ của anh bị bệnh nặng và đang phải chạy chữa rất nhiều nơi, anh cũng đang phải chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền Tâm sự thứ hai Anh thích cậu sinh viên hay tới quán mình uống nước vào buổi trưa và buổi tối...Năm nay là năm thứ hai mà cậu nhóc đó duy trì thói quen này, ngày nào cậu cũng tới với lý do là muốn anh chỉ cho học bài "Này, tôi thấy cậu chắc chi cả tỉ cho quán này rồi đấy, cậu uống Americano nhiều đến nỗi chắc sắp không ngủ được luôn rồi đó."Wriothesley cười khúc khích khi nói bên cảnh Neuvillette, cậu đã cao lên không ít kể từ năm trước dù đã qua tuổi dậy thì, giờ thì thằng nhóc đó cao hơn anh rồi"Không phải lần đó anh đã bảo rằng có bài nào khó thì đến tìm anh sao?"Neuvillette nói mà không biết ngượng, mặt cậu ta tỉnh bơ "Bài nào khó, đây cậu toàn đưa những bài cơ bản cho tôi chỉ, làm sao đấy hả?"Wriothesley cười còn lớn hơn, đáng ra ngày anh gặp cậu sẽ không phải ngày đi làm bù của anh vì anh đi làm ca sáng và chiều, còn trưa và tối là của cô Clorinde, bạn thân của anh, Wriothesley chỉ là đi làm bù thôi,nhưng vì thằng nhóc này cứ đòi anh đến với lý do chỉ làm bài khiến anh phải đổi ca cho Clorinde, hành cô phải tiếp cả tá khách."Nhưng bài dễ cũng có bài khó, em chỉ muốn thử được anh chỉ cả hai dạng bài, lỡ đâu anh lại chỉ ra điểm mấu chốt cho em thì sao?"Nói đến 'chỉ' làm anh nhớ đến cái ngày lầm lỡ đó, cậu cũng đã nhờ anh 'chỉ', mà chỉ ở đây là chỉ cách hôn kiểu Pháp, giỏi thật, người Pháp không biết hôn kiểu Pháp, đã thế còn yêu cầu đàn ông chỉ cho Hai người họ cùng đi ra sau phòng nhân viên, Wriothesley dựa lưng vào tường, Neuvillette đè anh vào tường mà hôn lấy hôn để Vậy mà nói không biết hôn kiểu Pháp, thằng nhóc láo toét này ---Năm ba đại học, một năm khó khăn với Neuvillette, cậu dần ít đến quán cà phê của Wriothesley hơn nhưng tần suất hỏi bài vẫn tăng lên, hầu như toàn là hỏi qua tin nhắn. Trên trường vẫn thường xuyên bị mấy nữ quái trêu ghẹo, bài học thì chất thành chồng cao như tháp Eiffel, trật tự cuộc sống của Neuvillette lần nữa đảo lộn Mỗi lần anh trả lời tin nhắn của cậu, Neuvillette lại cảm thấy tim mình rộn ràng, vui vẻ, cũng chỉ là một cái tin nhắn thôi mà, cần gì phải hí hửng thế chứ Sau này, mọi người trong quán vào ca trưa tối đã quen với hình ảnh anh chủ quán tương lai đứng trong góc quầy thu ngân cười tủm tỉm bấm điện thoại *Đã gửi ảnh*:Anh, bài này làm thế nào?Cậu năm ba rồi,tôi chỉ mới học đến năm hai thôi thằng nhóc này
:Anh không làm được?
Không, cái này tôi vẫn làm được,đợi chút
...
Mỗi lần như thế, Neuvillette lại nhớ đến một số kỉ niệm cũ với anh
Gương mặt của anh lúc đó đỏ bừng, khoang miệng của anh rất ấm và có vị ngọt nhẹ, lúc đó anh ấy đã lỡ phát ra một tiếng kêu khá lạ. Eo của anh ấy săn chắc, có chút nhỏ, ngực và mông cũng-
À, đến đây thôi, thế là đủ rồi
Neuvillette cười tủm tỉm nhìn vào cái điện thoại, không vui được bao lâu một tin nhắn xuất hiện trên hộp thư
Hết năm sau con đến Đức để học tiếp nhé,bố mẹ quyết định rồi
Hai người thì có bao giờ hỏi ý kiến tôi
Cậu khó chịu nhìn vào tin nhắn, rồi lại nhìn vào màn hình nền
Là bức ảnh anh chụp chung với cậu vào giáng sinh, anh cười rất tươi, nhìn vào ống kính điện thoại, vương tay ra chụp lấy thứ gì đó. cậu vẫn còn nhớ khi đó anh đã nói gì
Nào nào, lại đây đi, bánh quy nướng xong rồi, là bản giới hạn giáng sinh của quán đấy nhé. A này! Chụp gì đấy
Cậu ghét bố mẹ, cậu ghét đi du học
Cậu thích anh
Nhưng cậu không dám nói
---
Sau bao nhiêu kì thi, đầy đủ thứ bài tập chất đống, caffeine vào cơ thể nhiều như nước lọc, lúc nào cũng cắm cúi ôn bài học. Khoảng thời gian như địa ngục đó đã kết thúc, cậu đã tốt nghiệp với số điểm như mong đợi
Vậy mà cậu không vui nổi
Neuvillette ngồi trong quán cà phê của Wriothesley, nhìn vào cây thông ở góc quán, rồi lại nhìn người con trai đang làm ly Americano như bình thường cho cậu, Neuvillette ngắm nhìn anh thật kĩ, anh không thay đổi gì cả, chỉ là dạo gần đây trông anh có vẻ mệt mỏi hơn.
Mình có nên thổ lộ ngay hôm nay không?
Wriothesley bước đến bàn, đưa khay nước lên bàn với nụ cười quen thuộc
"Vậy là không cần anh chỉ bài cho cậu nữa rồi nhỉ?"
Neuvillette nhìn anh, lần này cậu không quan tâm đến ly cà phê nữa. Hai người nhìn nhau một lúc, cậu lấy hết dũng khí, nói ra cái câu không muốn
"Anh, ba ngày nữa em sẽ đến Đức với gia đình."
Wriothesley cứng đờ người nhìn Neuvillette, rồi lại cười nhẹ
"Anh hiểu, ai cũng có ước mơ."
"Anh có muốn em ở lại không?"
Neuvillette hỏi, cậu muốn anh trả lời là có, cậu muốn ở lại với anh và cậu cũng mong anh nghĩ như thế, nhưng câu trả lời của anh xui xẻo lại là điều khác
"Em có ước mơ của em, khi nào em hoàn thành nó thì có thể quay lại cũng được, không sao."
Wriothesley bỏ đi, vào lại phòng nhân viên
Anh à, đó không phải ước mơ của em, em muốn ở lại với anh
Neuvillette im lặng nhìn vào cốc nước
Hôm đó cốc Americano đã bị đá tan làm tràn nước ra cả ngoài ly
---
"Tôi xin lỗi, mẹ anh đã không thể chống đỡ được nữa."
Wriothesley đau khổ nhìn người phụ nữ thoi thóp trên giường bệnh, bà là mẹ nuôi của anh, bà đã một mình gầy dựng lên quán cà phê tâm huyết, bà đã mắng mỏ anh khi anh bỏ học để về phụ bà, bà đã khóc nấc lên vì con trai bị bạn bè bắt nạt
Wriothesley đang khóc, anh khóc vì mẹ mình đang yếu đi mà không thể làm gì khác, nhìn mẹ mình chết dần chết mòn trên giường bệnh, nhìn người phụ nữ hi sinh cả đời mình cho anh đang dần nhắm mắt mà không thể làm gì khác ngoài khóc bên cạnh bà
Cơ thể bà chưa bao giờ là lạnh thế này, bà luôn là người ấm áp, trao cho anh những cái ôm chân thành như người mẹ ruột.
Wriothesley nắm chặt lấy tay bà khi tiếng máy đo tim phát ra một tiếng tít dài chói tai.
Chỉ khi nãy thôi anh vẫn còn nói chuyện với Neuvillette, vừa nhận được tin cậu sẽ du học ở Đức, giờ lại mất đi mẹ
Ông trời là đang muốn dìm chết anh à?
---
Vì quá bận rộn nên cả hai ngày qua Neuvillette đã không nhắn gì cho Wriothesley, chỉ khi chiếc xe đưa cậu đến sân bay cậu mới nhanh chóng lấy điện thoại ra mà bấm liên tục
:Anh, em ở sân bay rồi, còn vài tiếng nữa sẽ bay, anh đến tiễn em chứ?
:Anh ơi, sao anh không trả lời?
:Khi nãy đi qua nhà anh, em không thấy đèn sáng, anh cũng đã đóng cửa quán suốt mấy hôm nay sao? Có chuyện gì sao anh?
:Anh ơi
:Em làm gì sai sao?
:Anh trả lời em đi, em nhớ anh
:Em xin lỗi
:Trả lời tin nhắn em đi, xin anh đấy
Dấu ba chấm lơ lửng hiện lên, con tim đang treo lơ lửng của Neuvillette thả lỏng chưa được bao lâu, điện thoại của cậu lại rung lên
Đừng có nhắn cho tôi nữa
Đi đi
Dòng tin nhắn kết thúc, thay vào đó là thông báo đã bị chặn
Mấy ngày qua, Neuvillette vẫn luôn nhớ nhung anh, cậu đã định khi anh tiễn cậu ở sân bay cậu sẽ tỏ tình với anh, vậy mà bây giờ không những không thể tỏ tình mà cơ hội cũng không còn
Neuvillette như sụp đổ, người cậu yêu nhất đã bỏ cậu rồi à? Không thể như thế được, anh ấy không phải cũng thích cậu sao?
Trong chốn sân bay đông đúc, có một cậu trai khóc ở hàng ghế chờ
Khóc vì con tim đang quặn thắt lại khóc vì người cậu yêu đã từ chối cậu
Khóc vì bốn năm gắn bó bị gạt bỏ
---
Wriothesley nằm trên chiếc giường, khi nãy cậu đã nghe tiếng xe ô tô dừng lại trước cửa nhà rồi lại bỏ đi, đó có lẽ là Neuvillette, chắc thằng nhóc đó đã đến sân bay rồi.
Đúng thật là thế, tin nhắn cứ nảy lên liên hồi trong điện thoại anh
Xin lỗi,anh không ra sân bay được
Mẹ anh mất rồi
Anh cũng nhớ cậu lắm
...
Đi đi
Wriothesley đã ích kỷ kết thúc tất cả, bây giờ cậu cũng đi tìm ước mơ của mình rồi, anh không còn lựa chọn khác, anh ích kỷ muốn giữ cậu lại, muốn trải nghiệm lại những tháng ngày vui vẻ kia
Bao chuyện tồi tệ cứ dồn dập lấy anh
Tang của mẹ thậm chí còn chưa được hoàn thành đàng hoàng, anh chỉ đem bà đi hoả táng như ý nguyện, còn lại là không có gì cả
Wriothesley nằm trên giường, anh quằn quại vì đau đớn trong lồng ngực.
Anh ghét thế giới này, anh bây giờ chẳng còn gì cả, ghét bản thân quá
Tại sao anh lại nói như thế với Neuvillette? Tại sao lại chặn cậu ấy?
Anh thích cậu ấy mà?
Không chịu được nữa, buông tha thôi
---
Wriothesley vẫn hay vô thức vào phần chặn mà nhìn vào tài khoản của Neuvillette rồi thoát ra trong trạng thái nuối tiếc, buồn bã
Neuvillette hằng ngày vẫn hay vào phần tin nhắn của anh, mong một lần phần ô nhắn tin được mở ra, mong anh lại nhắn tin chuyện trò với cậu.
---
Hai năm trôi qua thấm thoát, Wriothesley hiện tại đã hai mươi chín tuổi, sau nhiều chuyện xảy đến, cuối cùng anh vẫn lựa chọn tiếp tục công việc ở quán cà phê, anh vẫn ôm lấy thứ tình cảm đối với thằng nhóc ít hơn mình ba tuổi đang ở Đức làm việc theo đuổi ước mơ của mình, anh vẫn như thế, chỉ là lần này một mình anh quản lý quán, Clorinde đã sớm nghỉ việc rồi. May thay thu nhập vẫn ổn định, không nói là anh đã mở được kha khá chi nhánh và tiền cũng không thiếu, đủ để anh sống thoải mái ở nơi Paris phồn hoa này.
Hôm nay là đêm giáng sinh, Wriothesley vẫn đang lau chùi các bàn xung quanh, giờ cũng đã nửa đêm, nên về nhà để đón giáng sinh một mình rồi. Anh sắp xếp lại các ly nước cẩn thận, đứng ở quầy thu ngân nhìn kĩ một lúc,bây giờ chắc cũng không còn ai đến quán nữa đâu
Leng keng,
Tiếng chuông vang lên ở cửa quán
Wriothesley thở dài, không ngờ nửa đêm lại có người đến quán đấy, là kẻ rãnh rỗi nào đây? Nhưng dù sao thì khách hàng là thượng đế
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì?"
Wriothesley nhìn chằm chằm vào menu, chờ vị khách kia trả lời
"Một ly Americano và một phần bánh ngọt."
Wriothesley ngước mặt lên, giọng nói dù đã có hơi khác, nhưng không thể nào là nhầm lẫn được.
---
Neuvillette về lại Pháp khi cuối cùng công ty của cậu đã có chi nhánh ở Paris, cậu không vui mừng vì được thêm tiền lương hay gì cả, vì ở Paris là có người đó, sau hai năm như bị xích sắt gông xiềng giữ chân lại ở Đức thì cậu cũng đã có thể trở về Paris, trùng hợp thay ngày cậu về lại trúng đem giáng sinh
Neuvillette vội vàng tìm ngay một chiếc xe đến địa chỉ của quán cà phê của anh khi vừa xuống khỏi máy bay và nhận hành lý, tim cậu chưa bao giờ có sức sống như thế này kể từ hai năm trước, cứ ngỡ như cả đời này cậu sẽ không được gặp lại anh rồi chứ
Khi đến trước con hẻm, Neuvillette khoác vội chiếc áo măng tô, giờ cũng đã nửa đêm, không biết quán còn mở hay không, hay nhân viên ở lại có phải anh hay không? Nếu là anh thì cậu sẽ nói gì? Chất vấn anh vì đã chặn cậu? Vồ lấy anh như một con thú rồi ôm chặt vào người? Hay chỉ đứng đó nhìn anh? Anh có còn nhớ đến cậu không? Anh còn thích cậu không? Anh-
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện, không biết từ khi nào Neuvillette đã đến trước cửa quán cà phê, tim cậu loạn cào cào cả lên khi thấy bóng dáng anh lượn lờ ở quầy thu ngân, cậu nuốt nước bọt, bước vào trong
Khung cảnh này không khác gì trước kia, chỉ là nó được trang trí giáng sinh rồi thôi, trông anh mệt mỏi quá, sao anh lại không nhìn cậu nhỉ?
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì?"
Neuvillette suy nghĩ, giọng nói dễ chịu và hương thơm nhẹ, anh thật sự chẳng thay đổi gì cả, giờ cậu cao hơn cả anh rồi dù anh đang nang đôi bốt cao
"Một ly Americano và một phần bánh ngọt."
Anh ngước lên rồi, anh đang nhìn cậu, anh trông có vẻ bất ngờ quá
"Neuvi...lette?"
Anh ấy vẫn còn nhớ mình, tim mình muốn nhảy cả ra ngoài rồi
"Anh, em nhớ anh."
Anh, anh có nhớ em không?
"..tôi cũng nhớ cậu."
Neuvillette mở to mắt, cậu phát điên lên mất, anh nhớ cậu, anh còn yêu cậu
Neuvillette chồm qua cả quầy thu ngân, ôm lấy cả người Wriothesley cùng rơi xuống đất, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng xuýt xoa, tay cậu đã giữ lấy đầu anh, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để giúp đầu anh không bị đập xuống đất
"Em yêu anh."
"Ừ tôi cũng yêu cậu."
Wriothesley cười khổ, xoa lên mái tóc trắng xóa lẫn vài sợi xanh, anh đang cảm thấy hối hận vì đã chặn cậu, không ngờ thằng nhóc này vẫn nhớ đến anh và yêu anh dù anh đã làm ra loại chuyện tồi tệ không khác gì từ chối tình cảm đó
"Lần này có bánh quy phiên bản giới hạn không?"
"Luôn có cho cậu."
"Cùng với Americano nhiều đá nhé?"
"Không từ chối."
Neuvillette đè anh xuống sàn, lần nữa trải nghiệm cảm giác hồi còn năm hai đại học
Nền điện thoại của Neuvillette sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng thay đổi, lần này vẫn là bức ảnh của Wriothesley nhưng khi này đã có Neuvillette đứng cạnh bên, cậu đang ôm lấy eo anh,hôn vào má anh khi anh đang choàng tay qua cổ cậu.
Quán cà phê ở Paris
Có hai kẻ thầm lặng yêu nhau
Có ly Americano và đĩa bánh ngọt
Dưới cây thông to lớn
Soujanim-
Neuvithesley muôn năm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz