Neuvifuri Ngay Hoa Lakelight Lily No Ro
"Mấy hôm nay trời nắng quá nhỉ, Neuvi?"
"Chắc là do Thuỷ Long đang vui đó."
"Em tin vào Thuỷ Long sao?"
"Em có, từ rất lâu rồi. Còn anh?"
"..."
"Có thể nói là có."
------
"Neuvi, sao lúc nào anh cũng uống nước lọc vậy?"
"Tôi..."
"Đi, để em dẫn anh đi quán cà phê yêu thích của em!"Cô gọi hai cốc cà phê sữa, mỗi người một cốc, cùng với một miếng bánh kem nhỏ.
"Anh thấy cà phê sữa thế nào? Có ngon hơn nước lọc không?"
Thú thật mà nói, anh thấy chúng dở tệ.
"Ờm...anh không thích lắm sao? Vậy...thử miếng bánh kem này đi."
Cô rướn lên, tay cầm chiếc thìa có miếng bánh kem, rồi khựng lại, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không.
"Em sợ có người nhìn thấy?"
"Đúng, dù sao anh cũng là thẩm phán tối cao, như vậy có vẻ không hay lắm...Ơ, sao lại vắng thế này?"
"Anh thuê đứt cả quán rồi."
"Cái gì...?" Cô sửng sốt, suýt rơi cả thìa bánh.
"À, quên mất, hihi... 'A' nào..."
"Bánh kem có ngon không?"
Cũng....dở tệ nốt.
Anh cắn răng, mấp máy nói. "Ngon..."
"Anh không thích đúng không? Vậy thôi, để em ăn."
Vừa nói dứt lời, cô chăm chú ăn miếng bánh kem, vẻ mặt rất tận hưởng.
Khuôn mặt này của cô, thật dễ thương.
Khiến anh không thể rời mắt.
Cô đỏ mặt ngượng ngùng. "Sao anh cứ nhìn em vậy?"
"Miệng em dính bánh kem kìa."
Nói xong, anh dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cô.
"Vậy sao không nói sớm, nhìn em buồn cười lắm hả?"
"Không, không..." anh xua xua tay, cố thanh minh.
-------
"Furina, sau này, em có rời xa tôi không?"
"Trừ khi anh bỏ rơi em thôi, vì có khi lúc đó em đã già xấu rồi!" Cô cười khúc khích.
"Ý em là sao?"
"Từ trước đến giờ em vẫn luôn tin vào việc Thuỷ Long thực sự tồn tại, nhưng từ khi gặp anh..."
"Em biết anh là ai rồi."
"Em không sợ hãi tôi sao?" Anh ngạc nhiên.
"Tại sao cơ chứ?" Cô cười ngây ngô.
"Ở bên tôi, em có thể gặp nguy hiểm..."
"Cũng không sao cả, em không sợ! Trừ khi anh bỏ rơi em..."
Anh ôm chầm lấy cô. "Không, Furina, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em!"
"Nhưng tuổi thọ của anh rất dài, em cũng chỉ là một con người, lỡ sau này...
Sau này anh quên mất em thì sao?"
"Không đâu..."
"Vậy thì cùng em thề nhé!"
Họ thề dưới bầu trời sao, thề với ánh trăng bạc.
Thề với bó hoa Lily Ánh sáng hồ nước trên tay.
Anh và cô thề sẽ không rời xa nhau.
Thề rằng, dù cho cái chết chia lìa, cũng sẽ mãi nhớ đến nhau, mãi ở trong tim đối phương, sẽ lại tìm đến nhau.
Lời thề ấy, e rằng sớm không giữ được...
"Chắc là do Thuỷ Long đang vui đó."
"Em tin vào Thuỷ Long sao?"
"Em có, từ rất lâu rồi. Còn anh?"
"..."
"Có thể nói là có."
------
"Neuvi, sao lúc nào anh cũng uống nước lọc vậy?"
"Tôi..."
"Đi, để em dẫn anh đi quán cà phê yêu thích của em!"Cô gọi hai cốc cà phê sữa, mỗi người một cốc, cùng với một miếng bánh kem nhỏ.
"Anh thấy cà phê sữa thế nào? Có ngon hơn nước lọc không?"
Thú thật mà nói, anh thấy chúng dở tệ.
"Ờm...anh không thích lắm sao? Vậy...thử miếng bánh kem này đi."
Cô rướn lên, tay cầm chiếc thìa có miếng bánh kem, rồi khựng lại, ngó nghiêng xung quanh xem có ai không.
"Em sợ có người nhìn thấy?"
"Đúng, dù sao anh cũng là thẩm phán tối cao, như vậy có vẻ không hay lắm...Ơ, sao lại vắng thế này?"
"Anh thuê đứt cả quán rồi."
"Cái gì...?" Cô sửng sốt, suýt rơi cả thìa bánh.
"À, quên mất, hihi... 'A' nào..."
"Bánh kem có ngon không?"
Cũng....dở tệ nốt.
Anh cắn răng, mấp máy nói. "Ngon..."
"Anh không thích đúng không? Vậy thôi, để em ăn."
Vừa nói dứt lời, cô chăm chú ăn miếng bánh kem, vẻ mặt rất tận hưởng.
Khuôn mặt này của cô, thật dễ thương.
Khiến anh không thể rời mắt.
Cô đỏ mặt ngượng ngùng. "Sao anh cứ nhìn em vậy?"
"Miệng em dính bánh kem kìa."
Nói xong, anh dịu dàng lấy khăn lau miệng cho cô.
"Vậy sao không nói sớm, nhìn em buồn cười lắm hả?"
"Không, không..." anh xua xua tay, cố thanh minh.
-------
"Furina, sau này, em có rời xa tôi không?"
"Trừ khi anh bỏ rơi em thôi, vì có khi lúc đó em đã già xấu rồi!" Cô cười khúc khích.
"Ý em là sao?"
"Từ trước đến giờ em vẫn luôn tin vào việc Thuỷ Long thực sự tồn tại, nhưng từ khi gặp anh..."
"Em biết anh là ai rồi."
"Em không sợ hãi tôi sao?" Anh ngạc nhiên.
"Tại sao cơ chứ?" Cô cười ngây ngô.
"Ở bên tôi, em có thể gặp nguy hiểm..."
"Cũng không sao cả, em không sợ! Trừ khi anh bỏ rơi em..."
Anh ôm chầm lấy cô. "Không, Furina, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em!"
"Nhưng tuổi thọ của anh rất dài, em cũng chỉ là một con người, lỡ sau này...
Sau này anh quên mất em thì sao?"
"Không đâu..."
"Vậy thì cùng em thề nhé!"
Họ thề dưới bầu trời sao, thề với ánh trăng bạc.
Thề với bó hoa Lily Ánh sáng hồ nước trên tay.
Anh và cô thề sẽ không rời xa nhau.
Thề rằng, dù cho cái chết chia lìa, cũng sẽ mãi nhớ đến nhau, mãi ở trong tim đối phương, sẽ lại tìm đến nhau.
Lời thề ấy, e rằng sớm không giữ được...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz