ZingTruyen.Xyz

Nếu Tiết Dương học ở Vân Thâm

Chương 1 : Lần đầu đến Vân Thâm (1)

tamtuenguyen


Vân Thâm Bất Tri Xứ

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào đông, vẫn mang dáng vẻ tĩnh lặng, yên bình vốn có. Tuyết trắng xóa phủ khắp nơi, ngắm nhìn như làm cho nơi đây thêm ấm áp và tươi sáng.

Con người cũng như cảnh, điềm đạm, từ tốn. Từ tiền bối cho tới hậu bối đều một thân bạch y, mạt ngạch buộc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, khí thế trang nhã, hiện giờ mỗi người một việc, thực hiện như mọi ngày. ( Mị đảm bảo, đến đây bây giờ chắc chỉ để tìm người, trắng tinh hết, đứa cận như mị ko biết tìm đến bao giờ=))

Trong Tàng Thư Các, có hai bóng trắng đang ngồi giữa một đống sổ sách. Đó là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, nhiệm vụ của bọn họ là sao chép hết cái núi này

Đã qua 2 canh giờ, Lam Cảnh Nghi thực hết chịu nổi, bắt đầu ngọ nguậy cho đỡ mỏi. Thực ra nói mỏi không đúng vì bây giờ chân tay cậu mất cmn hết cảm giác ròi. Thế mà Lam Tư Truy bạn tốt của cậu, sống lưng vẫn thẳng, tay vẫn chầm chậm viết, chẳng lúc nào ngơi. Hồi nhỏ, y có hay chép phạt đâu mà sức lực trâu bò thế nhỉ??

Thấy Lam Cảnh Nghi ngừng viết, Lam Tư Truy mắt vẫn dính vào trang giấy, quan tâm hỏi:

- Cảnh Nghi, ngươi mỏi rồi à?

- Ân, ta thấy tứ chi ta chẳng còn của ta nữa rồi!

Lam Cảnh Nghi nghiêng người, dựa vào vai Lam Tư Truy. Lam Tư Truy thấy nặng, đặt bút vào nghiên, ngửng lên nói:

- Còn vài quyển nữa thôi, ngươi cố lên!

- Aizz, sắp chán chết ta rồi, Ngụy tiền bối bao giờ mới về???????????

Lam Tư Truy cười, đẩy đầu Lam Cảnh Nghi ra:

- Ta thấy ngươi mong tiền bối còn hơn Lam tông chủ mong Giang tông chủ tới Cô Tô nữa.

- Còn phải nói sao, dạo này không có vụ hung thi lệ quỷ nào đến tay, cứ quanh quẩn ở đây, chẳng ai tán chuyện cùng ta, chẳng ai quậy cùng ta, đám tiểu bối mới đến toàn lũ nhát gan ( mị nhớ tới hồi mới lên Trung học), không dám trái gia quy. Nói mới nhớ, cái tên Kim đại tiểu thư của ngươi dạo này cũng không có tới để ta đấu võ mồm.

Lam Cảnh Nghi làm một bài, cũng không đổi tư thế, một mực dựa Tư Truy. Tư Truy đẩy không được đành mặc kệ, cầm bút viết tiếp:

- A Lăng dạo này hắn bận ở Lan Lăng xử lý công vụ. Liễm Phương Tôn về Nhiếp gia rồi nên cũng không giúp được hắn nhiều...Không biết hắn ăn uống, ngủ nghỉ thế nào?

Nghe đến đấy, Cảnh Nghi một trận khó chịu nổi lên ( Ấy, ấy, ta không có phá cp nha, các vị bình tĩnh đọc hết đã^.^)

Hừ! Suốt ngày A Lăng, A Lăng, còn không để ý tới thằng bạn thanh mai trúc mã đáng thương còn đang FA sao? Ta khinh! Biết thế ta không nhắc tới tên Đại tiểu thư đó nữa!

- Tư Truy à, hay ngươi chép nốt hộ ta đi!

- Nhưng ta cũng mỏi rồi.

- Tư Truy, ngươi phải thấy đáng thương cho ta chứ! 23 cái xuân xanh rồi ta chưa được một mối tình vắt vai. Ngươi thì vui rồi, về sau sẽ cùng với Đại tiểu thư về một nhà. Còn mình ta quắt queo ở Vân Thâm với đống gia quy, với lũ thỏ. Mà gia quy còn có Lam lão tiên sinh ( tự nhiên mình muốn ghép ổng với một người khác, ổng cô đơn quá rồi), lũ thỏ đều có đôi có cặp, đến Tiểu Bình Quả còn có Tiên Tử. Ngươi thấy ta còn không bằng cẩu, bằng lừa! Coi như phúc lợi cho bạn thân từ nhỏ của ngươi đi!

Thực ra cậu không cần nói nhiều như vậy, Lam Tư Truy cũng sẽ giúp. Chẳng qua cậu lấy cớ để kêu cho đỡ bùn. Thực sự bây giờ thấy công suất bóng đèn của mình đến hàng nghìn oát ròi chứ chẳng ít. ( mị cx vậy, trên lớp đã cận còn nhìn tụi nó.... chắc mị nhanh mù quá=((()

Lam Tư Truy cười khổ. Thực sự thỉnh thoảng cũng thấy tội nghiệp cho Cảnh Nghi thật. Nhưng y không phải bà mối, y luôn có cảm giác y chỉ cần lơ là chút thôi thì A Lăng sẽ biến mất khỏi y, từ khi yêu hắn rồi y cũng chẳng quan tâm đến gì nữa!

- Ngươi tốt như vậy rồi sẽ tìm được ái nhân của mình thôi.

Cảnh Nghi chán ngán. Ai cũng nói hắn như vậy. Cho hắn khoảng thời gian chính xác được không?

----------------dải ngăn cách đáng yêu nhất vũ trụ----------------------

Ngoài Vân Thâm, một thân ảnh cao gầy đang chậm rãi di chuyển trên những bậc đá đầy tuyết. Y đội một cái đấu lạp che hết khuôn mặt, thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn cậu bé trên lưng.


---------------ta thật đáng eo-----------------------------------------------

- Sao bên ngoài ồn ào thế nhỉ??

Cảnh Nghi đánh một giấc, vừa tỉnh lại. Tư Truy cũng chép xong rồi. Hai người đứng dậy, nhanh chóng sắp xếp giấy tờ, đi ra ngoài. Chắc Ngụy tiền bối về.

Họ ra đến nơi, thấy một người thân bạch y vây bởi các đệ tử Lam gia, trên lưng y còn một cậu bé mặc đồ đen, tay quấn vải trắng hơi rỉ chút máu đỏ.

- A! Tư Truy sư huynh, Cảnh Nghi sư huynh, mau tới!

- Ai vậy? - Lam Tư Truy hỏi.

- Ta hỏi, y không nói, chỉ nói muốn gặp tông chủ hoặc Lam tiên sinh thôi!

Nghe vậy, Lam Tư Truy lại gần vị khách lạ mặt này, nhỏ nhẹ hỏi:

- Vị công tử này đường xá xa xôi tới, không biết có thể xin quý danh không?

Thấy y lịch sự, lại có vẻ đáng tin. Người này mới bỏ đấu lạp xuống. Sau lớp vải là một thanh niên rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, y phục một màu trắng sạch sẽ. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy thấy có chút quen quen.

Người này...........như gặp ở đâu rồi?

Nhưng mặt y còn thiếu thứ gì đó mới giống.

Hai người cố gắng lật giở từng trang kí ức, săm soi kĩ càng mà vẫn không tài nào nhớ được.

Lúc người đó sắp lên tiếng thì........

- Tư Truy, Cảnh Nghi, môn sinh mới hả?

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối!

Ngụy Vô Tiện nhảy từ lưng lừa xuống, tiêu sái bước trước, Lam Vong Cơ mặt liệt theo sau hắn. Người nọ quay lại, mặt không đổi sắc, nhưng trên đầu xuất hiện dấu hỏi to đùng. Lam Vong Cơ nhìn bọn Cảnh Nghi và Tư Truy theo ý hỏi, Cảnh Nghi nhanh miệng lên tiếng trước:

- Người này không biết từ đâu tới đây tìm tông chủ và Lam lão tiên sinh. Bọn ta đang hỏi tên y.

rồi quay sang giới thiệu:

- Công tử, đây là Hàm Quang Quân, đệ đệ của tông chủ chúng ta, bên cạnh là đạo lữ của ngài ấy. Thật ngại quá, Lam lão có việc đi từ sớm rồi, còn tông chủ cũng mới sang Vân Mộng, không biết bao giờ mới về. Liệu công tử có thể bàn việc với Hàm Quang Quân không?

- Không sao, ta nghe nói Vân Thâm Bất Tri Xứ ngoài tinh thông âm luật ra còn y thuật cũng rất nổi tiếng. Ta tới để tìm người chữa cho cậu bé này.

Giọng nói không hề khó chịu, ngược lại còn rất thật lòng, là một vị công tử tốt a!

Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng:

- Lam mỗ thực chỉ biết chút ít y thuật, không thể so với huynh trưởng nhưng tại hạ có thể xem vết thương cho cậu bé này.

- Đại ca bọn ta sẽ gửi thư gọi y về, chắc chỉ sáng mai thôi. Công tử không phiền có thể nghỉ tại đây! - Ngụy Vô Tiện nói

- Vậy, tại hạ xin đa tạ !

Từ khi gặp vị công tử này, Ngụy Vô Tiện đồng dạng như Cảnh Nghi, Tư Truy, thực sự thấy rất quen. Cả giọng nói, hắn cũng đã nghe rồi. Nhìn sang Lam Vong Cơ, y cũng đang thắc mắc như hắn.

Lam Cảnh Nghi đi trước dẫn đường tới nơi dành cho khách. Người kia cũng xoay người đi theo. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, nhìn theo bóng lưng y. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Người này giống tiểu thúc hắn!

----------------dải phân cách đáng eo------------------

Hu hu, cuối cùng cũng xong. Mọi người thi tốt không? Mị thảm vcl ra ròi!

Bonus thêm mấy tấm hình của cp moe nhất truyện!=))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz