Chương 9: Anh Em Họ! (Phần 1)
Giờ nghỉ giải lao, Tôn Lục và Thư Diệp cứ thấy Dạ Bạch ngồi thất thần trong lớp nên không chịu nổi nữa, đành kéo co xuống căn tin. Dạ Bạch vừa bị đội nón xanh như thế, nên đầu óc cứ thất thần lạc trôi trên trời xanh, giờ cô không muốn nghĩ thêm gì nữa, trái tim cô đau đến nổi chẳng còn cảm giác gì nữa, cô cảm thấy rất mệt, cô chỉ muốn ngủ để trốn tránh những nỗi đau đó thôi. Cầu thang đi xuống hiện giờ đông nghẹt người chen lấn, Tôn Lục kéo tay cô đi nhanh xuống, nhưng vo tình cô trượt chân. Cơ thể cô không hề biết trước được có chuyện này xảy ra nên cô không thể làm gì được ngoài ngã người theo chiều chen lấn của mọi người, cô không cảm thấy sợ, cô muốn như thế, cô muốn nhân cơ hội này mà mà chết đi để không thể đau khổ nữa, hoặc ít nhất đầu va chạm làm mất trí nhỡ cũng được, để quên đi những chuyện xảy ra này. Cô đã phải chịu nhiều áp lực quá rồi, áp lực gia đình, áp lực xã hội và nhiều nhất chính là áp lực mà cô tự đặt ra, cô chẳng còn hy vọng vào cuộc sống này.- Cẩn thận chứ!Giọng nói vang lên, đôi tay to rắn chắc nhanh nhẹn ôm cô vào lòng, lòng ngực to rộng, hơi thở mạnh bạo nam tính thở phà vào tai cô. Cô bất ngớ có phần ngại ngừng quay lại nhìn người đã ôm mình, cô không ngã, cô không bị thương... Bảo Khâm, học trưởng vừa giúp mình sao... Nhìn vào góc độ này nhìn anh thật nam tính, cô dựa vào lòng anh, gương mặt cúi xuống tóc bay phất phơ, hơi thở mạnh nóng ấm, bỗng cô đẩy anh ra liền cúi đầu ngại ngùng nói:- Cám ơn!... Học... Học trưởng!
- Haha! Có gì đâu! Đều là bạn bè nhau mà!Tim cô đập nhanh không thể tả nỗi, mặt đỏ bừng, miệng thì mấp mấy nói to nhỏ. Cô vừa bị gì thế này, sao tim lại đập nhanh, chỉ là giúp đỡ từ một đàn anh thôi... Thư Diệp và Tôn Lục thấy được vẻ mặt của cô liền nhìn nhau mà cười, mới bị đá xong lại có một người mới tới, vận đào hoa thật tốt nha. Nhưng khi 2 cô ngước lên nhìn Bảo Khâm, thật không thể nào tin vào mắt mình, không chỉ là vận đào hoa nhiều mà còn là đào hoa hiếm cực hiếm.Sao toàn là trai đẹp thế này, thật sự ganh tỵ với cô bạn của mình. Chơi bao nhiêu năm rồi mà ko chia sẻ được miếng vận vậy, Tôn Lục bị Bảo Khâm hút hồn trong tít tắt liền lên tiếng nắm bắt cơ hội ngay.- "Xin chào! Em là bạn của Dạ Bạch, cám ơn học trưởng đã giúp!!!" Tôn Lục nở một nụ cười nữ tính hết cỡ.Dạ Bạch và Thư Diệp giật mình với hành động này của cô, từ một bà la sát sao bỗng nhiên nữ tính dịu dàng thế kia. Xem ra đã kết Bảo Khâm rồi, nhưng mà làm ơn dẹp cái nụ cười đó đi, nhín nó thật kì quài, chẳng hợp với hình dáng đó đâu! - "Các em khách sáo quá, anh với Dạ Bạch là bạn thân, không nên làm vậy! Người ta nhìn vào nói anh khó gần!" Bảo Khâm cười, tay gãy sau đầu.- Học trưởng đã nói vậy thì không khách sáo nữa, tụi em mời anh một bữa coi như trả ơn.Dạ Bạch trợn mắt không tin nỗi vào tai mình, Thư Diệp cũng há hốc mồm. Xem ra đã "cực cực cực" kết anh này rồi. Từ một người keo kiệt bủn xỉn mà đã trở thành rộng lượng hào phóng thì chắc chắn có ý đồ rồi.Bảo Khâm cũng nhân thời cơ này mà tiến tới, trả lời nhanh như chớp.- Được nha~ đi nào!!!Thế là 4 người cùng tiến về phía căn tin, nhưng trong lòng Dạ Bạch lại cảm thấy mấy phần lo lắng... vô cùng.Đến trước cửa căn tin vừa đi vào, thì liền mặt đối mặt nhau. - "Aaa...." Dạ Bạch giật mình kêu lên.
- Ồ~ Triệu Khiêm, sao nay nhàn rỗi xuống đây thế chú em!!!Triệu Khiêm vừa mua đồ từ căn tin bước ra, trên tay cầm 2 chai sữa tươi ướp lạnh. Anh cũng khá giật mình khi xém đụng vào họ, nhưng nhìn kỹ lại một chút thì toàn là người quen, có Dạ Bạch và hai cô bạn thân. Sau khi nghe được giọng nói của Bảo Khâm mới liền nhìn qua kế bên.Từ một tâm trạng vui vẻ chuẩn bị gặp cô, nhưng giờ lại gặp cô cùng tên đó thì chẳng vui vẻ gì nữa. Ánh mắt và giọng nói trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết.- Sao anh lại ở đây!?Lời nói nửa hỏi như chưa từng biết tại sao lại cùng đi lại cùng đùa vui thế kia, nửa còn lại như khẳng định anh ta tránh xa cô ra. Không khí trở nên căng thẳng bất ngờ, ba cô gái chỉ biết im lặng nhìn câu trả lời của Bảo Khâm. Dạ Bạch bây giờ đang rất rối, chẳng lẽ Triệu Khiêm thật sự không có cảm tình với Bảo Khâm... Nhưng hai người họ ai cũng tốt nên tin ai bây giờ.- Đương nhiên là đi ăn cùng bạn rồi~ Lâu ngày không gặp lại sao cậu càng lạnh nhạt thế!Giọng nói của Bảo Khâm có phần mỉa mai nên ai cũng khá bất ngờ, tình cảm của họ không tốt khi vừa nhìn nhau. Triệu Khiêm khi nghe anh ta nói vậy, kéo tay Dạ Bạch đi thật nhanh, nhưng lại bị một sức lực từ phía ngược lại kéo. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Thư Diệp và Tôn Lục đứng há hốc không biết chuyện gì xảy ra. Dạ Bạch thì đang trong tình thế đứng giữa, hai cổ tay của cô bắt đầu ướt vì nóng. Cô cứ quay hết bên này qua bên kia nhìn hai người, đầu không thể nào không ngừng suy nghĩ.Triệu Khiêm thấy Bảo Khâm cũng nắm phía tay kia của cô, liền tức giận nắm chặt cổ tay cô mà kéo mạnh đi về phía trước. Vì lức kéo quá mạnh nên Bảo Khâm đã để vuột tay cô, anh chỉ biết đứng nhìn cô đi thật xa, rồi bàn tay cũng nắm chặt lại.* Triệu Khiêm, cậu cũng biết tính độc chiếm của tôi rất cao mà, cậu lại làm thế khiến tôi càng muốn cô ấy hơn đó! Đúng là thắng nhóc đã thích cô bé thật rồi..*Triệu Khiêm kéo cô đi một mạch mà chẳng hề suy nghĩ, càng suy nghĩ về tên đó nắm tay cô kéo lại anh càng bực hơn mà nắm chặt từng chút. Tay cô giờ rất đau, sao anh lại nắm chặt như thế, không chịu được nữa cô liền kéo tay mình ra thật mạnh, quát:- TRIỆU KHIÊM!!! Hết chương 9~
Thành thật xin lỗi mọi người vì 1 tháng qua mình ngưng lại không viết gì hết :<
Tháng qua là hè nên mãi đi chơi với chơi gảm nên quên mất cái này.
Mong mọi người thông cảm <3
- Haha! Có gì đâu! Đều là bạn bè nhau mà!Tim cô đập nhanh không thể tả nỗi, mặt đỏ bừng, miệng thì mấp mấy nói to nhỏ. Cô vừa bị gì thế này, sao tim lại đập nhanh, chỉ là giúp đỡ từ một đàn anh thôi... Thư Diệp và Tôn Lục thấy được vẻ mặt của cô liền nhìn nhau mà cười, mới bị đá xong lại có một người mới tới, vận đào hoa thật tốt nha. Nhưng khi 2 cô ngước lên nhìn Bảo Khâm, thật không thể nào tin vào mắt mình, không chỉ là vận đào hoa nhiều mà còn là đào hoa hiếm cực hiếm.Sao toàn là trai đẹp thế này, thật sự ganh tỵ với cô bạn của mình. Chơi bao nhiêu năm rồi mà ko chia sẻ được miếng vận vậy, Tôn Lục bị Bảo Khâm hút hồn trong tít tắt liền lên tiếng nắm bắt cơ hội ngay.- "Xin chào! Em là bạn của Dạ Bạch, cám ơn học trưởng đã giúp!!!" Tôn Lục nở một nụ cười nữ tính hết cỡ.Dạ Bạch và Thư Diệp giật mình với hành động này của cô, từ một bà la sát sao bỗng nhiên nữ tính dịu dàng thế kia. Xem ra đã kết Bảo Khâm rồi, nhưng mà làm ơn dẹp cái nụ cười đó đi, nhín nó thật kì quài, chẳng hợp với hình dáng đó đâu! - "Các em khách sáo quá, anh với Dạ Bạch là bạn thân, không nên làm vậy! Người ta nhìn vào nói anh khó gần!" Bảo Khâm cười, tay gãy sau đầu.- Học trưởng đã nói vậy thì không khách sáo nữa, tụi em mời anh một bữa coi như trả ơn.Dạ Bạch trợn mắt không tin nỗi vào tai mình, Thư Diệp cũng há hốc mồm. Xem ra đã "cực cực cực" kết anh này rồi. Từ một người keo kiệt bủn xỉn mà đã trở thành rộng lượng hào phóng thì chắc chắn có ý đồ rồi.Bảo Khâm cũng nhân thời cơ này mà tiến tới, trả lời nhanh như chớp.- Được nha~ đi nào!!!Thế là 4 người cùng tiến về phía căn tin, nhưng trong lòng Dạ Bạch lại cảm thấy mấy phần lo lắng... vô cùng.Đến trước cửa căn tin vừa đi vào, thì liền mặt đối mặt nhau. - "Aaa...." Dạ Bạch giật mình kêu lên.
- Ồ~ Triệu Khiêm, sao nay nhàn rỗi xuống đây thế chú em!!!Triệu Khiêm vừa mua đồ từ căn tin bước ra, trên tay cầm 2 chai sữa tươi ướp lạnh. Anh cũng khá giật mình khi xém đụng vào họ, nhưng nhìn kỹ lại một chút thì toàn là người quen, có Dạ Bạch và hai cô bạn thân. Sau khi nghe được giọng nói của Bảo Khâm mới liền nhìn qua kế bên.Từ một tâm trạng vui vẻ chuẩn bị gặp cô, nhưng giờ lại gặp cô cùng tên đó thì chẳng vui vẻ gì nữa. Ánh mắt và giọng nói trở nên sắt lạnh hơn bao giờ hết.- Sao anh lại ở đây!?Lời nói nửa hỏi như chưa từng biết tại sao lại cùng đi lại cùng đùa vui thế kia, nửa còn lại như khẳng định anh ta tránh xa cô ra. Không khí trở nên căng thẳng bất ngờ, ba cô gái chỉ biết im lặng nhìn câu trả lời của Bảo Khâm. Dạ Bạch bây giờ đang rất rối, chẳng lẽ Triệu Khiêm thật sự không có cảm tình với Bảo Khâm... Nhưng hai người họ ai cũng tốt nên tin ai bây giờ.- Đương nhiên là đi ăn cùng bạn rồi~ Lâu ngày không gặp lại sao cậu càng lạnh nhạt thế!Giọng nói của Bảo Khâm có phần mỉa mai nên ai cũng khá bất ngờ, tình cảm của họ không tốt khi vừa nhìn nhau. Triệu Khiêm khi nghe anh ta nói vậy, kéo tay Dạ Bạch đi thật nhanh, nhưng lại bị một sức lực từ phía ngược lại kéo. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Thư Diệp và Tôn Lục đứng há hốc không biết chuyện gì xảy ra. Dạ Bạch thì đang trong tình thế đứng giữa, hai cổ tay của cô bắt đầu ướt vì nóng. Cô cứ quay hết bên này qua bên kia nhìn hai người, đầu không thể nào không ngừng suy nghĩ.Triệu Khiêm thấy Bảo Khâm cũng nắm phía tay kia của cô, liền tức giận nắm chặt cổ tay cô mà kéo mạnh đi về phía trước. Vì lức kéo quá mạnh nên Bảo Khâm đã để vuột tay cô, anh chỉ biết đứng nhìn cô đi thật xa, rồi bàn tay cũng nắm chặt lại.* Triệu Khiêm, cậu cũng biết tính độc chiếm của tôi rất cao mà, cậu lại làm thế khiến tôi càng muốn cô ấy hơn đó! Đúng là thắng nhóc đã thích cô bé thật rồi..*Triệu Khiêm kéo cô đi một mạch mà chẳng hề suy nghĩ, càng suy nghĩ về tên đó nắm tay cô kéo lại anh càng bực hơn mà nắm chặt từng chút. Tay cô giờ rất đau, sao anh lại nắm chặt như thế, không chịu được nữa cô liền kéo tay mình ra thật mạnh, quát:- TRIỆU KHIÊM!!! Hết chương 9~
Thành thật xin lỗi mọi người vì 1 tháng qua mình ngưng lại không viết gì hết :<
Tháng qua là hè nên mãi đi chơi với chơi gảm nên quên mất cái này.
Mong mọi người thông cảm <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz