ZingTruyen.Xyz

Neu Nhu Chung Ta Chua Tung Gap Nhau Thi Toi Dang O Noi Nao

Truyện ngắn Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy thì tôi đang ở nơi nào.

Để tôi kể cho mấy bạn nghe, về một câu chuyện của tôi. Tôi tên Lưu Diệu Văn, một cậu bé đã được 15 tuổi. Tôi là em úc của TF Gia Tộc, tôi rất quý trọng mọi người, không nói nhiều vào truyện thôi.

Vào một buổi sáng, các thành viên đang tập luyện, thì thầy giáo bước vào nói với các thành viên.
- Các em, TF Gia Tộc có một thành viên mới. Em vào đây, thầy giáo ngoắc Diệu Văn, em hãy giới thiệu về mình đi.
- Chào các ca, em tên Lưu Diệu Văn 15 tuổi, rất vui được làm quen với các ca. Cậu run sợ, không nhìn mọi người.
- Cái gì người mới á, nhìn có vẻ nhút nhát. Á Hiên nhìn Diệu Văn nói, Á Hiên là một người lạnh lùng, nhưng bên trong rất ấm áp.
- Cậu bé đừng sợ, bọn anh không ai ăn hiếp em đâu. Trình Hâm nhìn Diệu Văn nói, anh là trưởng nhóm của TF Gia Tộc, rất vui vẻ nhưng đôi lúc cũng lạnh lùng.
- Trình Hâm nói đúng đó, các em cùng làm quen với nhau nhé. Thầy có việc, nhóm trưởng em giúp các bạn tập luyện vũ đạo, cho buổi biểu diễn sắp tới.
- Dạ vâng thưa thầy, em biết rồi.
Sau khi thầy giáo đi, Trình Hâm kêu mọi người tập luyện. Ai ai cũng rành, riêng Diệu Văn thì còn yếu.

Bỗng đang tập luyện, Diệu Văn lỡ đạp lên chân của Á Hiên. Khiến Á Hiên đau quát lớn.
- Cậu tập luyện cái kiểu gì vậy, đạp lên chân của tôi rồi nè. Có cái vũ đạo, tập cũng không ra hồn.
- Hic hic, ca cho em xin lỗi. Cậu rơi lệ, nhìn Á Hiên.
- Cậu khóc cái gì, bộ tôi nói oan cho cậu à. Hừ, đúng là đồ vô dụng.
- Em thôi đi Á Hiên, em ấy mới vào tức nhiên là chưa rành. Chúng ta phải giúp em ấy, sao em lại.
- Ca im đi, Á Hiên bỏ ra ngoài phòng tập.
- Thôi em đừng khóc nữa, để tụi ca giúp em nhé. Á Hiên, tuy em ấy lạnh lùng nhưng không xấu xa đâu em đừng giận em ấy nhé.
- Dạ vâng em biết rồi, thôi chúng ta tập luyện tiếp đi ca.
- Umk, mọi người cùng tập luyện. Tới tối khi tập luyện xong, ai ai cũng trở về kí túc xá, còn riêng Diệu Văn thì ở lại phòng tập để tập luyện.
Cậu tự nhũ phải cố gắng luyện tập, nhưng do sơ suất chân cậu bị trật. Cậu ngã xuống đất, ôm chân và khóc. Lúc này Á Hiên đi ngang qua phòng tập, thì nghe tiếng khóc của Diệu Văn. Anh mở cửa đi vào, thấy Diệu Văn ôm chân và khóc, anh chạy lại và hỏi.
- Văn nhi, em bị sao vậy. Anh đỡ cậu cậu vào phòng y tế của kí túc xá. Haizz không hiểu nổi em, tập luyện sao để bị trật chân. Ngồi yên, anh chỉnh lại chân cho cậu, cậu nhìn anh và hỏi.
- Á Hiên, anh ghét em lắm phải không?
- Tại sao em lại hỏi như vậy, anh không ghét em. Cho anh xin lỗi hồi chiều, đã nặng lời với em đừng giận anh nhé.
- Dạ vâng, em không giận anh đâu. Điều em cần bây giờ, phải cố gắng luyện tập vũ đạo thật rành để biểu diễn thật tốt.
- Văn nhi, em là một người rất kiên cường. Nào cùng đến phòng tập, tập luyện thôi.
- Dạ vâng ạ, cả hai cùng nhau đến phòng tập. Á Hiên, giúp Diệu Văn tập luyện, cả hai tập rất vui vẻ.
Tới ngày biểu diễn, tất cả các thành viên đã có mặt trên sân khấu. Họ biểu diễn rất tốt, đến tiết mục cuối cùng đó là hát bài "Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau", thì Diệu Văn khóc. Giống như tâm trạng của cậu cậu bé vậy.
Tất cả mọi người, dỗ dành cậu. Phải cậu không quen được mọi người, thì cậu đang ở đâu. Bỗng cậu bé nói với các ca.
- Hic hic, em thật sự rất muống nói điều này với các ca lâu rồi. Các ca biết không, nếu em với các ca chưa từng gặp nhau thì em không biết em đang ở nơi nào. Được ở bên cạnh các ca, hic hic em..hic rất vui. Cậu vừa nói, vừa khóc.
- Các ca cũng vậy, vậy thì tụi anh và em cùng nhau cố gắng nhé.
- Dạ vâng ạ, cảm ơn các ca nhiều.
Quả là một câu chuyện hay, nếu không gặp được bạn thì bây giờ tôi đang ở nơi nào. Có bạn bên cạnh tôi, dù vòng luân hồi có xoay chuyển không có gì phải sợ.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz