Neu Ngay Mai Troi Mua
-----
tối hôm trước | 23:47Vinh nằm ôm gối, mắt dán lên trần nhà. trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn. điện thoại nằm bên cạnh, màn hình tối đen không có một tin nhắn mới nào từ Vũ."chắc là Vũ bận thật.."
"mình cũng đâu có cớ gì để giận.."
"...nhưng mà mình vẫn muốn anh dỗ"Vinh không đòi hỏi Vũ phải nói lời yêu em mỗi ngày. chỉ là có những ngày người nó xẹp lép như bong bóng, cần một câu giản đơn "em có ổn không" cũng đủ để khiến cho bong bóng căng phồng trở lại.hôm nay Vinh là bong bóng xẹp.Vinh không giận Vũ, là do hôm nay tâm trạng em mỏng manh, em buồn, em cần ai đó kéo em dậy khỏi vũng lầy suy nghĩ này."nếu mình mà biến mất, không nhắn nữa, liệu Vũ có thấy buồn không nhỉ?"Vinh cầm lấy điện thoại, tìm cái tên quen thuộc, ngón tay chần chừ rồi gõ nhẹ một dòng."nếu ngày mai trời mưa thì mình chia tay, còn nếu trời nắng thì tụi mình đi ăn tokbokki nhé 🍽️"nhấn gửi. Vinh khẽ cười, chẳng rõ là do buồn cười hay là vì bất lực nữa.
em không mong đợi điều gì to tát. chỉ là, em muốn xem thử.. bản thân còn là điều gì đó quan trọng trong lòng anh nữa không?sáng hôm sau | 9:38trời mưa thật, nhưng không dữ dội. chỉ là kiểu mưa rả rích như lòng người trôi lơ lửng giữa hai chữ "ở" và "đi"Vinh ra khỏi nhà, em đến quán tokbokki quen của hai đứa. trời mưa mà Vinh lại không mang ô. không phải vì quên, mà vì em biết Vũ sẽ mang cho em.Vinh tới quán mà bước chân chậm hơn mọi ngày, mỗi bước chân là một câu hỏi em tự đặt ra cho bản thân em."Vũ có tới không nhỉ?"
"nếu Vũ không tới thì sao..?"
"nếu Vũ mà không tới chắc mình.."bước chân em khựng lại.
trước mặt em là bóng dáng quen thuộc. Vũ đứng trước hiên quán đợi em, một tay cầm ô, một tay cầm bịch bao nhiêu là snack em thích.Vinh bước lại gần, em mím môi, đứng dưới mưa nhìn Vũ."sao anh lại tới.. trời mưa rồi, tụi mình cũng chia tay.."nói ra rồi mới thấy.. Vinh không muốn chia tay chút nào. chả qua là em chỉ muốn Vũ biết, chỉ là muốn Vũ níu em lại, muốn Vũ yêu em thêm một chút.Vũ nhìn em qua lớp kính còn đang đọng hơi nước, nhẹ giọng."anh sẽ không chia tay đâu. nhưng nếu bạn muốn.. anh sẽ không giữ bạn lại"một câu nói mà khiến trái tim Vinh run lên. em thấy có lỗi quá. thấy thương nữa.
thương cái cách Vũ luôn kiên nhẫn với sự trẻ con của em, không hờn giận mà cũng chẳng trách móc.Vinh không gồng nổi nữa rồi. cảm xúc em vỡ oà cùng lúc với tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên. một giọt nước lăn dài trên má em, rồi thêm một giọt nữa. là mưa? hay là nước mắt? "thật ra em không muốn chia tay đâu..""chỉ là.. em thấy bản thân mình thật nhỏ bé""cảm thấy bản thân yêu nhiều hơn mà chẳng biết liệu em có được yêu lại bằng ngần ấy không..."Vũ không ôm em như mọi lần, chỉ yên lặng nhìn em một chút. khi mưa dần nặng hạt, Vũ cầm ô che cho em nãy giờ mới kéo em lại về phía mình, khẽ lau mái tóc còn đọng nước của em.Vũ nhìn em trầm ngâm rồi thủ thỉ nói ra hết những điều mà anh chưa từng nói.
từng điều nhỏ nhặt được Vũ ghi nhớ trong lòng bấy lâu nay."bạn nhỏ có biết không?""anh biết bạn không thích ăn phần kim chi bị chua quá, nên lúc nào cũng gắp cho bạn phần ở giữa hộp.""anh biết bạn thích tokbokki phô mai nên lần nào đi ăn cũng chỉ gọi đúng vị đó.""anh biết bạn hay quên mang dù, nên anh luôn mang bên mình hai cái.""anh nhớ hết những thói quen ấy của bạn, chỉ là anh đã yêu bạn theo cách vụng về nhất. anh không giỏi dùng lời nói, nhưng có lẽ, yêu bạn chính là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm.."mỗi một câu nói như một cái ôm nhẹ nhàng phủ lên trái tim Vinh."thì ra là vậy"
"Vũ luôn yêu mình theo cách riêng của Vũ"
"là do bản thân mình khờ quá nên không nhận ra mà thôi"
@bbtbwhmm
tối hôm trước | 23:47Vinh nằm ôm gối, mắt dán lên trần nhà. trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn bàn. điện thoại nằm bên cạnh, màn hình tối đen không có một tin nhắn mới nào từ Vũ."chắc là Vũ bận thật.."
"mình cũng đâu có cớ gì để giận.."
"...nhưng mà mình vẫn muốn anh dỗ"Vinh không đòi hỏi Vũ phải nói lời yêu em mỗi ngày. chỉ là có những ngày người nó xẹp lép như bong bóng, cần một câu giản đơn "em có ổn không" cũng đủ để khiến cho bong bóng căng phồng trở lại.hôm nay Vinh là bong bóng xẹp.Vinh không giận Vũ, là do hôm nay tâm trạng em mỏng manh, em buồn, em cần ai đó kéo em dậy khỏi vũng lầy suy nghĩ này."nếu mình mà biến mất, không nhắn nữa, liệu Vũ có thấy buồn không nhỉ?"Vinh cầm lấy điện thoại, tìm cái tên quen thuộc, ngón tay chần chừ rồi gõ nhẹ một dòng."nếu ngày mai trời mưa thì mình chia tay, còn nếu trời nắng thì tụi mình đi ăn tokbokki nhé 🍽️"nhấn gửi. Vinh khẽ cười, chẳng rõ là do buồn cười hay là vì bất lực nữa.
em không mong đợi điều gì to tát. chỉ là, em muốn xem thử.. bản thân còn là điều gì đó quan trọng trong lòng anh nữa không?sáng hôm sau | 9:38trời mưa thật, nhưng không dữ dội. chỉ là kiểu mưa rả rích như lòng người trôi lơ lửng giữa hai chữ "ở" và "đi"Vinh ra khỏi nhà, em đến quán tokbokki quen của hai đứa. trời mưa mà Vinh lại không mang ô. không phải vì quên, mà vì em biết Vũ sẽ mang cho em.Vinh tới quán mà bước chân chậm hơn mọi ngày, mỗi bước chân là một câu hỏi em tự đặt ra cho bản thân em."Vũ có tới không nhỉ?"
"nếu Vũ không tới thì sao..?"
"nếu Vũ mà không tới chắc mình.."bước chân em khựng lại.
trước mặt em là bóng dáng quen thuộc. Vũ đứng trước hiên quán đợi em, một tay cầm ô, một tay cầm bịch bao nhiêu là snack em thích.Vinh bước lại gần, em mím môi, đứng dưới mưa nhìn Vũ."sao anh lại tới.. trời mưa rồi, tụi mình cũng chia tay.."nói ra rồi mới thấy.. Vinh không muốn chia tay chút nào. chả qua là em chỉ muốn Vũ biết, chỉ là muốn Vũ níu em lại, muốn Vũ yêu em thêm một chút.Vũ nhìn em qua lớp kính còn đang đọng hơi nước, nhẹ giọng."anh sẽ không chia tay đâu. nhưng nếu bạn muốn.. anh sẽ không giữ bạn lại"một câu nói mà khiến trái tim Vinh run lên. em thấy có lỗi quá. thấy thương nữa.
thương cái cách Vũ luôn kiên nhẫn với sự trẻ con của em, không hờn giận mà cũng chẳng trách móc.Vinh không gồng nổi nữa rồi. cảm xúc em vỡ oà cùng lúc với tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên. một giọt nước lăn dài trên má em, rồi thêm một giọt nữa. là mưa? hay là nước mắt? "thật ra em không muốn chia tay đâu..""chỉ là.. em thấy bản thân mình thật nhỏ bé""cảm thấy bản thân yêu nhiều hơn mà chẳng biết liệu em có được yêu lại bằng ngần ấy không..."Vũ không ôm em như mọi lần, chỉ yên lặng nhìn em một chút. khi mưa dần nặng hạt, Vũ cầm ô che cho em nãy giờ mới kéo em lại về phía mình, khẽ lau mái tóc còn đọng nước của em.Vũ nhìn em trầm ngâm rồi thủ thỉ nói ra hết những điều mà anh chưa từng nói.
từng điều nhỏ nhặt được Vũ ghi nhớ trong lòng bấy lâu nay."bạn nhỏ có biết không?""anh biết bạn không thích ăn phần kim chi bị chua quá, nên lúc nào cũng gắp cho bạn phần ở giữa hộp.""anh biết bạn thích tokbokki phô mai nên lần nào đi ăn cũng chỉ gọi đúng vị đó.""anh biết bạn hay quên mang dù, nên anh luôn mang bên mình hai cái.""anh nhớ hết những thói quen ấy của bạn, chỉ là anh đã yêu bạn theo cách vụng về nhất. anh không giỏi dùng lời nói, nhưng có lẽ, yêu bạn chính là điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm.."mỗi một câu nói như một cái ôm nhẹ nhàng phủ lên trái tim Vinh."thì ra là vậy"
"Vũ luôn yêu mình theo cách riêng của Vũ"
"là do bản thân mình khờ quá nên không nhận ra mà thôi"
@bbtbwhmm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz