ZingTruyen.Xyz

Neu Mot Ngay Bias Co That

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mũi anh là hương đồ ăn thơm ngát. Anh đi vào bếp, nơi đó bày sẵn một bàn tiệc và Mei đang chờ anh.

"Bất ngờ chưa!"

"Cô Mei... gì đây?"

"Coi như quà chúc mừng anh tìm được việc đó!"

Valerio không khỏi cảm động. "Cô không cần phải làm vậy đâu, cô Mei à..." Tuy miệng nói là thế nhưng anh vẫn không kìm được mà nở nụ cười.

"Tôi biết anh vất vả thế nào mà. Vừa phải đối mặt với thế giới xa lạ, vừa phải kiếm tiền sinh sống."

Anh im lặng một lúc, dường như không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như nào, cuối cùng anh chỉ nói cảm ơn và thầm thề sẽ trả ơn cô khi mình có thể. Cả hai bắt đầu nhập tiệc.

"Vì một tương lai nhiều tiền!" Cô nâng ly.
"Vì một tương lai xán lạn!" Anh cũng nâng ly. Tiếng ly va vào nhau hoà cùng tiếng cười nói vui vẻ. Cả căn phòng ngập trong sự yên bình giản dị.

"Món này ngon thật đấy."

"Nó tên là Takoyaki, nè ăn nữa đi." Cô gắp cho anh.

"Phải rồi, tôi có chuyện thắc mắc. Cô có tự hỏi làm sao tôi hiểu được tiếng nói nơi này không?"

Mei ngạc nhiên, quả thật cô luôn cho nó là chuyện hiển nhiên nên chưa bao giờ thắc mắc. "Không phải anh nói sẵn ngôn ngữ này à?"

"Không, thế giới chúng tôi xài ngôn ngữ khác hoàn toàn, nhưng mà... không hiểu sao tôi lại nói được thứ tiếng này, và tiếng Anh nữa."

"Anh biết nói tiếng Anh luôn á?!"

Valerio gật đầu, "Sáng nay ở chỗ làm có cô gái nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh, vì lí do nào đó tôi lại hiểu được."

Mei suy nghĩ một hồi. "Tôi có một giả thuyết, anh thử nói ngôn ngữ thế giới cũ của anh xem."

Valerio mở miệng nhưng không từ nào thoát ra. "?!" Anh cố nói thêm lần nữa nhưng không thành. Rõ ràng chữ chạy trong đầu nhưng anh lại không nói được. "T-tôi- không nói được...?"

Mei bật một đoạn phim tiếng Hàn. "Hiểu gì không?"

Bất ngờ thật, anh hiểu họ đang nói gì. "Hiểu..."

Cô lại chuyển qua đoạn tiếng Trung.

"Hiểu nốt!"

Cô chuyển tiếp qua đoạn tiếng Nga.

"Này thì không hiểu."

"Vậy là rõ rồi, suy đoán của tôi đã đúng," Cô gật đầu hài lòng, "Anh chỉ hiểu thứ tiếng được lồng trong game!"

"Hả?"

"Game của anh đó. Heaven Fantasy chỉ có bốn bản lồng tiếng: Trung, Anh, Nhật, Hàn. Có vẻ anh chỉ hiểu bốn ngôn ngữ này."

"Ồ..." Anh trầm ngâm.

"Quá tuyệt vời! Anh có nhiều cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng sang quốc tế đó! Đúng là cây hái ra tiền của tôi ơi!" Cô nói đầy phấn khích.

Anh bật cười và lắc đầu. "Từ khi nào tôi thành cây hái ra tiền của cô vậy?"

"Không nói nhiều nữa, nâng ly!"

Hai người lại cạn ly rồi tâm sự đến đêm khuyu. Đến khi chai rượu đã vơi hết, Fiona đứng dậy dọn dẹp, Valerio cũng giúp một tay, rồi cả hai trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, khi Mei tỉnh giấc, đầu óc cô vô cùng đau nhức, có lẽ đêm qua đã hơi quá chén, cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại thì...

"Thôi chết trễ giờ làm!"

Cô tất bật chuẩn bị, miệng thầm chửi công ty bắt tăng ca vào Chủ Nhật. Đến khi Valerio ngủ dậy thì Mei đã đi mất.

"Chào buổi sáng, cô... Mei?" Anh bước ra khỏi phòng ngủ với bộ quần áo xộc xệch và quả tóc rối bù, "Cô ấy đâu mất rồi?" Anh lẩm bẩm.

Bỗng chiếc điện thoại bàn reo lên, Valerio vội bắt mắt. "Xin chào?"

"Valerio! Anh đem hộ tôi tập tài liệu đến công ty được không? Tôi quên mất rồi! Địa chỉ là xx, đường xx, quận xx, thành phố Tokyo, công ty ABC. Được rồi cảm ơn anh!"

Anh chưa kịp hỏi thêm thì cô đã cúp máy. "?" Sự bối rối hiện rõ trên mặt, anh đã bao giờ ra khỏi khu phố này đâu? "Nhức đầu thật..." Anh xoa hai bên thái dương, đúng là không được nghỉ ngơi mà. Thế là anh chuẩn bị tươm tất, mặc một bộ đồ thật lịch sự rồi lên đường khám phá thành phố xa lạ này.

Sau nhiều lần hỏi đường, anh đã đến ga tàu điện ngầm. Nghe bảo đây là phương tiện di chuyển đa số người dân nơi đây sử dụng, vì hôm nay là Chủ Nhật nên tàu khá vắng.

Suốt chuyến tàu, anh nhìn ra cửa sổ, ngắm thành phố xinh đẹp mà mới lạ này. Sự hiện đại của nơi đây dù không bằng chỗ anh, nhưng cũng đủ khiến anh ấn tượng. Xuống tàu, Valerio bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt và đông đúc của Tokyo. Bây giờ chỉ cần tìm đường đến công ty...

"Cậu rẽ phải rồi đi xíu nữa là đến."

"Cảm ơn bà ạ."

Anh cúi đầu lễ phép rồi tiếp tục đi. Lần đầu tiên đến nơi làm việc của Mei, không khỏi cảm thấy chút hồi hộp. Anh nên gọi cho cô xuống lấy nhỉ? Vừa móc điện thoại, anh sững người mấy giây. Đúng rồi, điện thoại anh làm gì xài được ở đây, anh còn chả có số cô.

Tiêu rồi, không lẽ lên đưa trực tiếp? Nếu vậy thì đồng nghiệp của cô sẽ nghĩ gì? Mei chắc chắn không phải loại thích bị bàn tán. Nhưng anh còn cách nào nữa? Thôi thì...

Bước vào công ty, anh có thể cảm nhận những ánh mắt tò mò đổ xô vào mình. "Chào cô, cho tôi hỏi Mei Tanaka làm việc ở đâu vậy? Tôi cần đưa tập tài liệu cho cô ấy." Anh cười lịch sự với tiếp tân.

"C-cho tôi hỏi anh là...?" Cô tiếp tân ấp úng.

"Là bạn trai của cô ấy."

"H-hả?! À ừm, cô Tanaka đang ở tầng 3 phòng B3 ạ."

"Cảm ơn cô nhé." Anh gật đầu rồi rời đi.

"Ê, không ngờ công ty mình lại có người có người yêu đẹp trai vậy." Cô tiếp tân kế bên liền thì thầm sau khi Valerio đi khỏi.

"Ghen tị ghê ~"

"Ting!" Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 3. "Phòng B3 à..." Anh lẩm bẩm khi đang đi xung quanh. Nơi đây không quá lớn, hành lang khá chật hẹp, chẳng mấy chốc anh đã tìm được văn phòng của Mei.

"Xin thứ lỗi." Anh đẩy cửa vào. Đúng như dự đoán, cả phòng đều hướng ánh mắt vào chàng thanh niên điển trai cao lớn này. Anh nhìn xung quanh và thấy Mei đang ngồi làm việc chăm chú, có vẻ cô vẫn chưa để ý đến anh.

Anh lại chỗ cô và hằng giọng.

"Hể? Oái! Sao anh lại ở đây?!" Cô bất ngờ đứng dậy.

"Cô kêu tôi đem tập tài liệu đến?" Anh đặt sấp tài liệu lên bàn.

"Sao anh không gọi tôi?!"

"Điện thoại của tôi đâu xài được ở thế giới này." Anh nhỏ giọng.

Ừ nhỉ, cô quên mất. Mei nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đang đổ dồn về hai người, cô bất giác cảm thấy không thoái mái.

"Mei, kia là ai vậy?" Một đồng nghiệp lên tiếng hỏi.

"Chào mọi người, tôi là Valerio, bạn trai của cô Mei. Rất hân hạnh được làm quen."

"B-bạn trai á?!" Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên một lúc một to hơn. Tệ thật, giờ mà có cái hố ở đây, Mei sẽ không ngần ngại mà nhảy vào.

Valerio cảm nhận được sự khó chịu của cô. Bình thường anh sẽ không làm gì quá trớn, nhưng nhìn cô thế này cũng khá giải trí.

"Em yêu nè, lần sau không được quên đồ nữa nhé ~" Anh gõ đầu cô. "Nếu không anh sẽ theo em đến công ty mỗi ngày đấy, đồ ngốc."

"..." Cô lườm anh.

Anh cười khúc khích rồi nhéo má cô. "Hẹn gặp em ở nhà, vợ yêu dấu." Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại cô bất động với lời bàn tán đang rộ lên phía sau.

*Thằng chó này! Về nhà coi chừng tao.*

Trên đường về nhà, Valerio đã ý thức được việc mình đã làm là vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mei lúc nãy thôi là anh đã lạnh sóng lưng rồi. Nghĩ vậy, anh ra siêu thị gần nhà để tìm gì đó để làm dịu đi cơn giận của cô. Anh dùng hết những đồng lương ít ỏi để mua cái bánh kem nhỏ, mong cô sẽ bỏ qua cho anh. Anh thấp thỏm cả buổi chiều chờ cô về. Khi chuông cửa vang lên, anh vội ra mở cửa.

"Cô Mei, mừng cô về nhà." Anh gượng cười.

Mei không trả lời, cô liếc nhìn anh rồi đẩy anh ra, đi vào nhà. Rõ ràng cô vẫn còn giận.

"Cô Mei à... tôi thành thật xin lỗi, tôi chỉ muốn trêu cô chút thôi mà..." Anh đi theo sau.

"Anh có biết sau khi anh rời đi bọn họ đã bàn tán cỡ nào không?! Sao anh lại nói là bạn trai của tôi?!"

"Nếu tôi bảo chỉ là bạn hay hàng xóm cô thì mọi người sẽ xin thông tin liên lạc của tôi mất, đến lúc đó còn phiền cô hơn."

"..." Mei chỉ hừ một cái rồi giận dữ đóng sầm cửa phòng.

Valerio đứng bên ngoài bối rối, anh quyết định để cô yên tĩnh một lúc. Giờ ăn tối đã đến, Mei mãi nhốt mình trong phòng nên anh phải tự nấu ăn.

"Cô Mei, ra ăn tối đi." Anh gõ cửa phòng cô.

"Tí tôi ăn sau."

"Thôi mà, đừng giận nữa. Tôi xin lỗi mà."

"..."

Valerio thở dài, anh càng lúc càng cảm thấy bực tức. Rõ ràng đâu phải hoàn toàn do lỗi của anh, anh làm gì có điện thoại mà gọi cô xuống.

"Cô Mei à, tôi năn nỉ đấy, ra ăn tối đi."

"Cút!"

Lần này anh nhịn hết nổi rồi, cô gái này trẻ con hơn độ tuổi của cô ấy đấy.

"Tôi đã có lòng mang đồ đến giúp cô, cô không cảm ơn thì thôi còn giận tôi nữa?! Cô có biết tôi vất vả tìm đường thế nào không?! Tôi làm gì biết nơi này nhiều như cô!"

"Hai chuyện đó đâu liên quan!"

"Coi như chúng ta hoà đi! Đâu phải lỗi tại tôi mà điện thoại tôi không sử dụng được!"

"Lẽ ra anh nên đi mua điện thoại!"

Anh khựng lại, đúng là anh đã quên đi mua điện thoại. Bản thân cũng nên lường trước việc điện thoại anh không thể sử dụng được ở thế giới này.

"Cô không ăn thì kệ cô!" Nói rồi, anh tức giận bỏ đi ăn một mình. *Ngày mai phải nhanh chóng mua điện thoại mới thôi.* Anh tự nhủ.

Sau khi ăn xong, Valerio quyết định ra ngoài đi dạo. Chờ đến khi anh đi khỏi, Mei từ từ lú đầu ra khỏi phòng. Xuống bếp, phần của cô đã được đậy lại ngay ngắn. Cô ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên được bias nấu ăn cho, đối với Mei nó như giấc mơ có thật vậy.

*Tài nấu nướng của tên này không tệ, chỉ thua sau mình thôi.* Cô nghĩ thầm.

Càng ăn, cô càng ngẫm nghĩ về chuyện ban sáng. Có lẽ cô đã hơi nóng tính, dù sao anh cũng khổ sở lắm mới tìm được tới công ty cô, ấy vậy mà cô chưa hề cảm ơn anh lấy một câu. Theo thói quen khi ăn xong sẽ mở tủ lạnh, Mei tìm thấy một cái bánh kem với mẫu giấy nhỏ.

"Tha lỗi cho tôi nhé. - Valerio."

*Trời ơi người gì đâu vừa tinh tế, ga lăng còn dễ thương như này, ai lại không mê cho được!* Bảo sao ngày trước cô mê anh như điếu đổ. Vừa ăn, cô vừa nở nụ cười trên môi. Lâu lắm rồi mới có người quan tâm cô nhiều thế, anh làm cô cảm động chết mất. Sau này cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt!

Cánh cửa mở ra, Valerio bước vào nhà. Nhìn thấy cô đang ngồi ăn, anh ngượng ngùng chào hỏi. "Đồ ăn tôi nấu thế nào?"
"Cũng được."

"Vậy à... Cô ăn xong chưa? Để tôi dọn cho."

"Được rồi, tôi tự làm được mà, anh đã cất công nấu ăn rồi."

"Không không, cô cứ nghỉ ngơi đi, để tôi!"
Sau một lúc giằng co, cuối cùng hai người rửa bát cùng nhau.

"... Xin lỗi cô nhiều nhé."

"Tôi... cũng xin lỗi anh. Lẽ ra tôi không nên trẻ con vậy."

"Không, lỗi tôi. Thân từng là giám đốc công ty, tôi hiểu rõ môi trường làm việc khó khăn như nào. Vậy mà còn..."

"Không sao, cảm ơn anh vì đem tài liệu đến hộ tôi nhé." Cô cười.

"Ừm." Anh đáp lại nụ cười của cô.

Hai người cùng rửa chén, tiếng nước chảy róc rách hoà cùng tiếng cười nói vui vẻ. Có vẻ cuộc sống này không quá tệ... Bỗng, một con gián từ đâu bay lên tay anh.

"Á! Gián!" Anh bất ngờ ôm lấy Mei.

"Oái!" Bị bất ngờ ôm lấy, cô mất thăng bằng rồi té ngã.

Anh đè lên người cô, một tư thế vô cùng thân mật như phim ngôn tình.

"Ui..." Anh từ từ mở mắt. Nhận ra mình đang đè lên cô, anh nhanh chóng gượng dậy. "Cô có- MÁU!!??"

Phía sau đầu Mei từ từ loang ra máu, rõ ràng cô đã bất tỉnh sau cũ ngã vừa rồi.

"C-cô Mei! Đừng chết mà! CÔ MEI!"

...

...

...

"Cậu nên chăm sóc bạn gái cậu kĩ hơn, đi đứng sao mà té đập đầu chảy máu vậy?"

"T-tôi xin lỗi, thưa bác sĩ. Tôi sẽ để ý đến cô ấy nhiều hơn."

Sau khi vị bác sĩ rời đi, Valerio chỉ biết nhìn Mei và cười:

"Ồ, cô tỉnh rồi à? Cô không sao chứ... Mei?"

"Nhô nhông nhao nhứ Nhei?" Cô châm chọc với giọng mỉa mai. "Tôi chả biết nên nói gì với anh nữa. Tên bạo lực! Độc ác! Anh muốn giết tôi luôn à?!"

"Xin lỗi, đó chỉ là vô tình! Tôi không cố ý làm vậy..." Anh ngượng ngùng nói. "Tôi hứa sẽ trả viện phí mà!"

"Chứ không lẽ để tôi trả?!" Cô bực nhọc đáp.

Valerio cúi đầu, tránh ánh mắt của Mei. "Tôi sẽ chăm sóc cô chu đáo... Làm ơn tha lỗi cho tôi đi..."

Mei càng bực mình, cô nói đầy mỉa mai: "Cái tên công tử bột nhà anh thì biết gì về chăm sóc người khác, lo cho bản thân mình đi." Nói xong, cô lẩm bẩm: "Sao mình lại thích tên này hay vậy trời?"

Valerio có chút tổn thương và tức giận sau câu nói vừa rồi. Anh hiểu sự xuất hiện của mình là gánh nặng cho cô, vì vậy anh cũng không thể trách cô được.

"... Tôi thật sự không biết nên làm gì để bù đắp. Cô muốn gì cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô." Anh nhìn cô đầy chân thành. Đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để chuộc lỗi.

Anh vừa dứt lời, mắt Mei đã sáng lên. Cô nở một nụ cười ranh mãnh. "Gì cũng được à?"

Valerio cảm thấy có chút bất an, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. "Gì cũng được, miễn trong khả năng cho phép."
Khoé miệng cô càng nhếch lên. "Hehe vậy thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz