ZingTruyen.Xyz

Neu Mai Nay Ngoi Sao Roi Xuong Hai Ta Chang Chung Duong

Saki hớn hở theo cô ấy vào nhà, còn tiện tay đóng cửa lại.

– "Tối nay ăn gì thế?" - Saki hỏi.

– "Cà ri đó nha!" - Cô ấy đáp.
___________________________________________

Trời dần về khuya.

Các tòa nhà của sentai đã sớm tắt điện đi ngủ, chỉ còn duy nhất tòa trụ sở cùng tòa số 20 của Gekisou Sentai Carranger - hôm nay đến lượt tuần tra và trực ban bảo vệ - là sáng đèn.

Ian và Daigo không biết đi đâu, lúc trở về thì cả nhà đã tắt điện tối om.

Hai người rón rén tra khóa mở cửa, không dám gây ra tiếng động, sợ đánh thức đến mọi người trong nhà. Bởi nếu họ cứ hỏi, hai người cũng không biết giải thích thế nào về việc mình đã đi đâu, làm gì.

Nhưng trần đời chính là, sợ cái gì cái đó đến.

Hai người lén lút lẻn vào trong nhà, vừa đóng cửa lại, cả ngôi nhà lập tức sáng bừng lên.

Bị bắt quả tang tại trận, cả hai xịt keo cứng ngắc, đứng yên ở cửa, không dám quay người lại.

– "Anh Daigo? Ian? Hai người đi đâu mà giờ mới về?" - Giọng Mikoto vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Ian và Daigo liếc nhau.

Cô ấy làm gì ở đây vào giờ này thế?

Còn chưa kịp nghĩ, Erika đã chạy đến gần, tự nhiên khoác tay Ian, lay gọi:

– "Ian? Ian?"

Ở nơi cô ta không thấy, mặt Ian biến sắc.

Daigo nhìn thấy, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ trên nỗi đau của người khác.

– "À...Cái đó..." - Ian không tiếng động gỡ tay Erika ra, thuận tay cởi luôn áo khoác ngoài, treo ở giá bên cạnh - "Muộn thế này hai người còn ở đây làm gì thế?"

Ngoài mặt nở nụ cười cực kì thân thiện, vẫn dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng thường ngày, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, nên đốt cái áo này lúc nào thì không bị phát hiện.

– "Còn không phải vì hai người hay sao? Mấy hôm nay suốt ngày đi sớm về khuya, trừ lúc làm nhiệm vụ thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Mikoto và Erika lo lắng nên mới tới xem đấy, còn cố ý đợi từ sáng tới giờ." - Souji mặc đồ ngủ xanh lá, cầm cốc nước đi từ trong bếp ra.

Ian và Daigo trao đổi bằng ánh mắt một hồi lâu. Cuối cùng, Daigo dứt khoát:

– "À, cũng không có gì đâu, muộn rồi, hai người về trước đi nhé!" - Daigo nói liên hồi, không để ai kịp phản ứng, nhanh tay lẹ mắt đẩy Erika và Mikoto ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.

Mikoto và Erika đột nhiên bị đuổi ra ngoài, không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau.

– "Anh Daigo, anh Daigo?" - Mikoto vừa gọi vừa đập cửa - "Tối như vậy rồi, chúng em hai cô gái ở ngoài cũng không tiện, anh để chúng em ở lại một đêm không được sao ạ?"

Daigo ở trong nhà nói vọng ra:

– "Ừ, hai cô gái ở với một đám con trai bọn anh không tiện đâu, về sớm đi nhé!"

Cũng nhất định không chịu hé cửa thêm chút nào.

Mikoto và Erika ở ngoài tức đến mức đấm ngực dậm chân, cũng không biết ở bên trong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Erika vừa kéo Mikoto đi, vừa lầm bầm.

Thế nào là hai cô gái ở với một đám con trai bọn họ không tiện chứ? Amy với Yayoi không phải đã sống với họ như vậy suốt bao nhiêu năm trời à? Hai người đó thì không phải con gái chắc?

Nếu Kyoryuger mà nghe được những gì cô ta nói, họ thật sự sẽ thở dài ngao ngán.

Erika với Mikoto hiện tại sao có thể so sánh với Yayoi và Amy kia chứ? Hai người đó là đồng đội đã chiến đấu cùng họ lâu như vậy, không có tài thì có sức, chỉ dựa vào một chút sức mạnh còn không biết khi nào mới tận dụng được kia của Mikoto và Erika, có thể thay thế Amy và Yayoi chắc?

Câu trả lời tất nhiên là không.

Hơn nữa, Amy và Yayoi, ở chỗ họ thì đều là hoa đã có chủ, mấy vấn đề nam nữ khác biệt họ cũng rất để ý, nhưng Mikoto và Erika thì...ờm...để bảo về sự trong sạch của Đội trưởng và đội phó, Kyoryuger đã phải cố gắng rất nhiều.

Mà lúc này, Kyoryuger trong nhà vẫn không hề biết đến những chuyện này, họ còn đang quan tâm đến một vấn đề khác.

– "Tới đây, nghiêm túc nói một chút, hôm nay mà không nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu." - Souji đặt cốc xuống bàn, ngồi lên ghế sofa, nghiêm túc nhìn hai người đang chụm đầu ở cửa.

Ian và Daigo nghe thế thì lập tức đứng thẳng người, không dám cựa quậy. Cả hai đều tận lực muốn biến bản thân thành một bức tượng vô tri vô giác.

Kyoryuger khác thấy thế thì cũng không ngoài ý muốn. Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu như thế.

Từ lần ở trong phòng thí nghiệm trước đó, chẳng biết hai người này chạy đi đâu, sáng hôm sau mới mò về, mà hỏi gì cũng không chịu đáp, hết im lặng thì lại đánh trống lảng, tóm lại là đánh chế.c cũng không khai.

Lúc đó là đã khả nghi lắm rồi.

Lại còn một tuần nay, chả biết trốn đi chỗ nào, sáng sớm gà chưa gáy đã không thấy mặt, tối đến chó ngủ thẳng cẳng vẫn chẳng thấy về.

Thế nên hôm nay, cả nhà ngồi rình suốt từ lúc tối, chờ mãi tới gần nửa đêm mới nghe tiếng ổ khóa 'lạch cạch' mở ra. Ngoài ý muốn thế mà Mikoto và Erika không hiểu sao cứ cắm rễ ở đây cả buổi chiều, đuổi khéo mấy lần cũng không chịu về.

Giờ cuối cũng đi rồi, rốt cuộc cũng có thể thoải mái nói chuyện.

Lí do vì sao lại bài xích hai người đó đến vậy ư? Đùa chứ...

....chả biết!

Đúng rồi đấy, chả biết. Trước đó Mikoto rõ ràng rất tốt, họ cũng nguyện ý bảo vệ cô ấy. Thế nhưng kể từ ngày cô ấy đồng ý tham gia vào Specials, không hiểu sao lại càng ngày càng kì lạ. Cụ thể là...không biết kì lạ chỗ nào.

Chỉ là có linh cảm không tốt, cảm giác không giống nữa, tự nhiên có phản ứng bài xích. Nhưng cũng vì không tìm được lí do, nên đến giờ vẫn không dám xé rách mặt nhau. Cứ tiếp tục tiếp xúc, theo dõi xem rốt cuộc lạ chỗ nào mới được.

Nhưng tóm lại là vẫn phải cảnh giác.

Utchy đứng bên cửa sổ, ngó qua ngó lại, không thấy ai, soạt một tiếng, kéo rèm lại.

Chạy một vòng quanh nhà, cứ cửa sổ là đóng cửa kéo rèm hết, sau đó còn để tránh ánh mắt người khác, Nossan đứng dậy, tắt đèn.

Căn phòng lập tức tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn neon xanh, chỉ vừa đủ để thấy đường.

Souji lấy bộ điều khiển ra, mở bộ chống quay lén và nhiễu sóng thiết bị nghe trộm.

Cái này là Yayoi nghiên cứu từ ba năm trước, mới thử nghiệm thành công, còn chưa kịp đưa lên trụ sở thì ra nước ngoài, trở về lại xảy ra chuyện, cuối cùng là bên tổ chức vẫn chưa ai biết đến bộ thiết bị này.

Cái ở trên Ginjiro của Go-onger chính là Ian lén mô phỏng lại rồi tuồn ra. Tất nhiên là ngoại trừ Daigo, không còn ai biết chuyện này.

Nói đi cũng phải nói lại, ở trong địa bàn tổ chức mà còn phải cảnh giác đến thế, là đề phòng ai? Kyoryuger khác nghĩ đơn giản, phòng Mikoto và Erika khả nghi nhất đối với họ. Ian và Daigo thì có phải thế hay không, e là cũng chỉ hai người họ mới biết.

Lúc này, hai người đó còn đang nhân lúc mọi người không để ý, rón rén mở cửa định trốn đi.

Souji liếc thấy, cũng không nói gì, chỉ cười đầy ẩn ý.

Quả nhiên, cửa vừa mở, một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững ở cửa, vừa hay chặn mất lối ra, trông như thể đã đứng đó đợi được một lúc rồi. Đợi ai? Đợi Daigo và Ian tự chui đầu vào rọ.

– "Cha?!!?!" - Daigo giật mình.

– "....Toang rồi..." - Ian ngây người hai giây, đầu óc trống rỗng.

Sau đó, hai người như thể gắn mô-tơ vào chân, quay lại, co giò chạy thẳng lên phòng.

Những người ở dưới cũng không ai đuổi theo. Cha Daigo còn cực kì bình tĩnh đi vào nhà, bỏ bớt đồ trên người xuống.

Mọi người nhao nhao chào ông.

Còn Ian và Daigo, bị chặn ngay đầu cầu thang, bởi Torin và Tessai.

Hôm nay hai người này chắc chắn không thoát được.

– "Oh my!" - Ian rốt cuộc ý thức được điều này, lập tức buông bỏ, nhún vai, bò lên sofa, lấy cốc nước mà Souji vừa để trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Daigo ngây người hai giây, cuối cùng nhăn mặt, gãi đầu, quay người ngã thẳng xuống ghế.

– "Mọi người bày trận đến tận mức này để bẫy chúng tôi kia à?" - Daigo nhìn lên, quả nhiên là trên hành lang tầng 2, Ramirez cùng Yuko và Shinya đang thong thả đi xuống.

Cũng tức là nói, nếu như Ian và Daigo có vượt qua Torin và Tessai, hai người vẫn sẽ bị ba người kia bắt lại trên tầng hai, căn bản là không có đường thoát.

– "Các cậu khả nghi quá, cứ tiếp tục thế này thì chúng ta có khả năng sẽ sinh ra mâu thuẫn, tôi không chấp nhận-degozaru." - Utchy cẩn trọng nói.

– "Đây đây, nước đến rồi đây. Chúng ta cứ từ từ nói nhé!" - Nossan bê khay nước, để trên bàn.

Mọi người đều ngồi xuống, tự mình lấy mỗi người một cốc.

– "Bác tiến sĩ không về ạ?" - Ian nhìn quanh.

– "Ông ấy đang ở dưới tầng hầm để xem Dricera và Plezuon." - Torin vừa nói vừa vuốt vuốt sợi râu trắng tinh của mình.

– "À..." - Ian gật gù.

– "Đừng có đánh trống lảng." - Souji liếc mắt là nhìn ra cái trò vặt này của Ian.

Bị phát hiện, Ian cũng chỉ cười trừ, huých khuỷu tay vào Daigo còn đang lăn lộn trên ghế.

Daigo ngơ ngác nhìn anh.

Ian đập trán bất lực.

– "Oh my, đúng là không thể dựa vào tên vua đần này." - Rồi quay sang bảo mọi người - "Chờ tôi chuẩn bị một chút..."

Rồi anh tự lấy điện thoại ra, mở một nhóm chat ẩn, nhắn vào trong đó:

Ian bật cười, giơ máy cho Daigo bên cạnh xem, còn mình thì nhấp một ngụm nước, sau đó thì thong thả nói.

– "Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 3 năm trước, chắc tầm khoảng nửa năm trước khi Amy với Yayoi ra nước ngoài ấy..."

– "Ồ, ta nhớ đợt đó." - Torin vuốt vuốt râu, nói - "Ian và Daigo bị mất ngủ một thời gian dài, phải không?"

– "Phải, vì một cơn ác mộng." - Daigo trả máy lại cho Ian, ngồi dậy.

– "Ác mộng? Cả hai người?" - Souji nhíu mày.

– "Lẽ nào là vì Deboss Ác Mộng?" - Utchy nhớ rõ, họ từng bị tên này hành cho thân tàn ma dại.

Ian lắc đầu.

– "Không, nói là ác mộng, nhưng chúng tôi thiên về một lí thuyết khác, giấc mơ tiên tri, mọi người biết không?"

– "Biết, nhưng không tin." - Yuko đáp.

– "Cái đó đa phần tồn tại trên sách vở. Mặc dù hiện tại thế giới đã có sự tồn tại của phép thuật và thần kì, nhưng một giấc mơ tiên tri vẫn là quá kì lạ, chưa có ai thật sự thấy và tin vào điều đó." - Shinya tiếp lời.

– "Mamiya Natsuki, Bouken Yellow của Boukenger vẫn có khả năng nhìn thấy tương lai đấy thôi?" - Daigo phản bác.

– "Đó chỉ là một khoảnh khắc. Việc biết trước một phần của tương lai chính là đi ngược lại với quy luật của thế giới, không thể có chuyện cậu thấy cả một giấc mơ dài về tương lai, cùng lắm chỉ là một hai mảnh vỡ rời rạc." - Torin nghiêm túc nói.

– "Nhưng chúng tôi đã thấy, hơn nữa, không chỉ hai người chúng tôi." - Ian.

– "Ai nữa? Và các cậu đã thấy gì?" - Ramirez.

– "Một thế giới hoang tàn, đổ nát...." - Ian rõ ràng không muốn nói đó là ai.

– "Núi lửa phun trào, động đất, sóng thần..như thể tất cả thiên tai đều xuất hiện, cùng lúc phá hủy toàn bộ thế giới." - Daigo cũng vừa nói vừa nhớ lại.

– "Bầu trời đen tối, xám xịt, NDG đập phá khắp nơi, S.S.C trở thành một đống gạch vụn, may mắn duy nhất là hầu hết Supersentai đều an toàn sống sót." - Ian đột nhiên nắm chặt nắm đấm, rồi đột ngột buông ra, ánh mắt bi thương.

– "Hầu hết? Tức là có người hi sinh?" - Ông Kiryu nắm bắt trọng tâm.

– "S.S.C vì sao lại sụp đổ?" - Tessai cũng nhìn ra điểm quan trọng.

– "Chúng tôi không biết vì sao, bởi khi chúng tôi chạy tới nơi, nó đã bị phá hủy rồi, nơi đó,..." - Ian vừa nói, vừa chỉ về phía của tòa trụ sở ở Trung tâm - "...chỉ còn là một cái hố sâu, nhìn không thấy đáy."

– "Người hi sinh à..." - Daigo không nói nữa, chỉ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, khẽ vân vê, nở một nụ cười chua xót, thê lương.

Ian cúi đầu, im lặng.

Tuy cả hai đều không nói, nhưng phản ứng của hai người cũng đã cho những người xung quanh một đáp án.

– "....Ngoài ra, còn ai nữa không?" - Souji không dám tin, nhưng ánh mắt sẽ không nói dối, vì thế có khó tin, cậu cũng phải chấp nhận.

– "Còn, nhưng chúng ta thiệt lớn nhất, một lần hai người." - Ian.

Không khí lại lần nữa ngưng đọng lại.

– "Vậy nên, đó là lí do hai người muốn đuổi các cô ấy đi?" - Yuko nói tiếp.

– "Ngăn cản các cô ấy trở lại chiến trường, đó là phương án tốt nhất mà chúng tôi đã cân nhắc." - Daigo gật đầu.

– "Nhưng mà, có thể chắc chắn là sẽ thay đổi được tương lai hay không?" - Nossan hiếm khi không nói đùa.

Ian không đáp, Daigo cũng cúi đầu, không nói.

Vận Mệnh là không thể thay đổi, e rằng, nó sẽ không cho phép bất kì biến số ngoài ý muốn nào xảy ra...

~~~ Tobe Continue ~~~
___________________________________________

08.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz