Chap 44: Kẻ nghe lén
Cái bóng người ấy cứ lặng lẽ đứng nhìn Nam và Hùng rời khỏi công viên. Ánh đèn đường hắt lên thân hình cao gầy, kéo dài trên nền gạch ẩm. Là Quang Duy. Cậu không tiến lại gần, cũng không lên tiếng. Cậu chỉ im lặng, dõi theo từng bước chân của hai người. Những câu nói của Nam ban nãy vẫn còn vang vẳng trong đầu cậu, như từng nhát dao xoáy thẳng vào ngực. Nỗi đau không định hình rõ, chỉ biết trong lồng ngực đang căng ra, tức nghẹn đến mức khó thở.
Khi Hùng đưa Nam về tận nhà, cậu đứng nép ở một góc tối. Nam quay vào trong, cánh cửa khép lại. Hùng chào tạm biệt, quay xe ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc này, Duy mới bước ra.
Tiếng bước chân vang khẽ trên nền xi măng. Duy tiến lại, đôi mắt sáng rực trong màn đêm. Cậu đặt chân chặn ngang bánh xe của Hùng. Hùng giật mình, phanh gấp, cau mày quát:
"Mẹ nó, cậu làm gì thế?"
Quang Duy mím môi, lưỡng lự. Cậu không thể thốt ra rằng mình đã nghe trộm từ đầu đến cuối. Nhưng sự thật quá nặng, khiến cổ họng nghẹn lại. Một lúc lâu, cậu mới ấp úng:
"Ban nãy... ban nãy ở công viên. Em có nghe..."
Chưa kịp nói hết, Hùng đã cắt ngang, giọng sắc lạnh:
"Nghe thấy hết rồi đúng không?"
Duy sững người, đôi mắt hoang mang. Cậu gật đầu lia lịa như một đứa trẻ bị bắt tội.
Hùng nhìn Duy chằm chằm, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỉa mai.
"Thế có nghe rõ Bảo Nam nói gì không? Hay cần tôi nhắc lại hộ?"
Quang Duy cứng họng. Bao nhiêu lời muốn biện minh, muốn giải thích đều nghẹn ứ nơi cuống họng. Cậu đứng đó, trông thật nhỏ bé và vô lực.
Hùng thấy thế, nheo mắt, tiến đến ghé sát tai Duy. Giọng cậu trầm xuống thốt ra một lời cảnh báo, từng chữ nặng như búa nện:
"Tránh xa Bảo Nam ra, không thì đừng trách."
Sau đó, cậu liếc Duy thêm một cái, dứt khoát lấy đà, đạp mạnh bàn đạp, phóng xe vút đi.
Còn lại mình Quang Duy đứng bơ vơ giữa đường. Ánh đèn của trụ điện hắt xuống, kéo dài chiếc bóng của cậu, mỏng manh và méo mó. Cơn gió đêm lùa qua, mang theo chút hơi ẩm lạnh lẽo, như đang trêu chọc một kẻ thất bại.
Duy ngước nhìn bầu trời tối đặc, trong lòng rối như tơ vò. Ngực cậu nặng trĩu, tâm trí vang vọng từng câu nói của Nam. Nỗi buồn, sự ân hận và cả chút gì đó ghen tị đan xen. Trước giờ, cậu vẫn nghĩ mình nắm quyền chủ động, rằng Nam sẽ mãi ở đó, chờ mình, đau vì mình, vui cũng vì mình. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, Duy thấy Nam khóc cùng người khác, kể về nỗi đau mà bản thân đã gây ra.
Đêm đó, Duy trở về nhà trong trạng thái trống rỗng.
...
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dần đổi khác.
Nam cùng Hùng trở nên thân thiết hơn. Cậu không còn giữ vẻ lạc lõng, ít nói như trước. Mỗi ngày, Hùng đều bên cạnh, lắng nghe, trêu chọc, đôi khi chỉ im lặng đi cùng cũng khiến Nam thấy nhẹ lòng. Những vết thương vẫn còn đó, nhưng nhờ sự hiện diện của Hùng, Nam cảm thấy như mình được gỡ bỏ một phần gánh nặng.
Ngày qua ngày, bộ ba Nam, Hùng và Thư thường đi với nhau. Sự xuất hiện của Hùng như một bức tường, che chắn Nam khỏi những ánh mắt tò mò hay lời bàn tán lặt vặt. Nam dần biết cười nhiều hơn, ánh mắt trong veo cũng bớt đi sự mỏi mệt.
Quang Duy thì khác.
Cậu vẫn tiếp tục "trò hề" cùng Minh Anh. Vẫn nắm tay, vẫn cười cợt, vẫn đóng vai một người bạn trai chuẩn mực. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nam vô tư trò chuyện cùng Hùng và Thư, tim Duy lại dấy lên một nỗi nhói buốt lạ lùng.
Cậu tự nhủ đó là điều mình muốn. Rằng Nam càng xa cậu, càng tự tìm thấy niềm vui thì càng tốt. Nhưng khi chứng kiến Nam dần "ngó lơ" mình, không còn chú ý đến từng cử chỉ, từng câu nói như trước, Duy lại thấy hụt hẫng. Một cảm giác phẫn nộ xen lẫn xót xa trào lên. Phẫn nộ vì Nam dám thay đổi, dám thoát khỏi quỹ đạo mà cậu đặt ra. Xót xa vì bản thân lại đang dần đánh mất một người vốn chỉ biết hướng về mình.
Trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi Minh Anh ríu rít bên cạnh, Duy lại lặng lẽ đảo mắt tìm Nam. Cậu thấy nụ cười kia, thấy ánh sáng ấm áp bên cạnh Hùng. Và trái tim cậu run lên, mâu thuẫn đến đau đớn. Quang Duy chẳng biết từ bao giờ, mình đã trở thành kẻ đứng ngoài, nhìn vào một thế giới mà đáng lẽ ra, cậu phải ở trong đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Duy nhận ra, dù có cố tỏ ra dửng dưng, trái tim mình vẫn chẳng thể buông bỏ cái tên Bảo Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz