Chap 35: Mong muốn
Ánh hoàng hôn buông xuống, trải một màu vàng cam nhạt lên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Tiếng lá bàng xào xạc trong gió, mùi nắng chiều lẫn với chút hương hoa sữa cuối mùa còn sót lại, khiến không gian vừa man mác vừa chùng xuống.
Bảo Nam lững thững dắt chiếc xe ra khỏi sân trường. Mỗi vòng quay bánh xe nghe như tiếng tích tắc của đồng hồ đang đếm ngược đến một khoảnh khắc mà cậu chẳng muốn đối diện. Chiều nay, tâm trí Nam mệt rũ, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình thản như chẳng có gì.
"Này, Nam!"
Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau, kéo Nam ra khỏi dòng suy nghĩ. Chưa kịp quay lại, An Thư và Chí Hùng đã xuất hiện ngay bên cạnh, mỗi người một bên, khiến cậu giật mình.
"Trời ơi! Hai người xuất hiện như ma ấy!" - Nam nhăn mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên một chút.
"Thì tụi này phải bất ngờ mới vui chứ!" - Chí Hùng cười toe, bàn tay vẫn giữ chắc chiếc xe.
Ba người bắt đầu bước đi cùng nhau, câu chuyện xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, mấy trò nghịch ngợm của tụi con trai, thậm chí An Thư còn kể chuyện một bạn nữ trong lớp tỏ tình hụt hôm nay. Tiếng cười vang lên giữa con đường vắng, tưởng chừng đủ xua đi mọi u ám.
Nhưng rồi, giữa lúc câu chuyện tưởng chỉ có tiếng cười, An Thư bỗng chậm giọng lại:
"À... hôm nay, ở dưới căng tin, tôi với Hùng thấy Duy mua nước cho Minh Anh... rồi còn xin lỗi cô ấy nữa."
Câu nói ấy rơi xuống như một hòn sỏi ném vào mặt hồ yên ả, làm vỡ tan lớp tĩnh lặng bên ngoài của Nam. Bước chân cậu khựng lại giữa đường. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua tai.
Cậu ấy... mua nước... xin lỗi...
Những hình ảnh buổi sáng lại ùa về: ánh mắt Duy nhìn thẳng vào Minh Anh và từ chối, giọng lạnh như băng, khiến Nam lầm tưởng đó là sự bênh vực. Nhưng hóa ra, chỉ vài giờ sau, cậu ấy lại xuống nước, mua đồ, xin lỗi như chưa từng có chuyện gì.
Lòng Nam như bị ai nhúng vào nước đá, từng mạch máu co rút lại.
"Nam..." - An Thư gọi khẽ, như biết mình vừa vô tình chạm vào vết thương chưa kịp liền.
Cậu hít một hơi, cố nuốt xuống cơn nghẹn đang chặn ngang cổ họng. Giọng cậu khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình thản:
"Thôi... tôi có chút việc, về trước nhé."
Không đợi họ phản ứng, Nam leo lên xe, đạp thật nhanh.
Phía sau, An Thư dõi theo, đôi mắt lo lắng. Cô biết chắc Nam sẽ khóc, nhưng cũng hiểu lúc này, cậu cần một mình hơn là cần ai đó bên cạnh. Chí Hùng thì vẫn hồn nhiên tưởng Nam bận thật, vẫy tay gọi với:
"Về cẩn thận nha Nam!"
Chỉ khi rẽ qua một con ngõ nhỏ, rời khỏi tầm mắt hai người bạn, Nam mới cảm nhận được đôi mắt mình đã ướt từ bao giờ. Nước mắt tuôn xuống như mưa, nóng hổi mà lại khiến gò má lạnh buốt. Bánh xe lăn nhanh hơn, như muốn bỏ lại tất cả phía sau.
Về đến nhà, Nam vứt xe vào góc sân, lao thẳng lên phòng. Cánh cửa phòng khép chặt, khóa lại, ngăn mọi ánh mắt dòm ngó. Cậu quăng mình xuống giường, ôm chặt chiếc gối, để mặc cho những tiếng nấc bật ra không kìm được.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống gối lại mang theo một chút sức lực của cậu. Nam khóc cho những ảo tưởng mình đã tự xây, khóc cho cái cách mà Duy lúc nào cũng nắm giữ cảm xúc của cậu rồi buông tay như chẳng hề bận tâm.
Đến khi nước mắt khô lại, mí mắt sưng húp, Nam chìm vào giấc ngủ chập chờn. Cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ đến khi tiếng gõ cửa và giọng mẹ vang lên mới giật mình tỉnh dậy:
"Nam ơi, xuống ăn cơm con!"
"Dạ... con xuống ngay."
Nam dụi mắt, nuốt xuống phần cảm xúc còn sót lại, soi gương nhanh để chắc rằng không ai nhận ra vừa khóc. Rồi cậu bước xuống, ăn cơm cùng gia đình như thể chẳng có gì xảy ra.
Xong xuôi, Nam lại quay về phòng. Cậu nằm dài ra giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Trong tay là chiếc điện thoại. Sau vài giây do dự, Nam mở album ảnh, tìm thấy một bức ảnh – bầu trời đêm giao thừa, rực rỡ pháo hoa. Hôm đó, cậu và Duy đi cùng nhau, giữa đám đông, cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng một khoảng cách vai kề vai.
Nam đăng tấm ảnh lên, kèm một dòng caption:
"Thật sự đấy! Tớ muốn ở bên một người nào đó yêu tớ nhiều như cách tớ yêu người ấy, một người thật sự muốn có được tớ. Tớ hay bị mất cảm giác an toàn, nhạy cảm với mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Nên nếu có thể, tớ mong người ở cạnh tớ sau này sẽ ôm lấy tớ thật chặt, sẽ chẳng đổi thay!"
Chỉ vài giây sau khi đăng, người xem đầu tiên đã hiện lên: Quang Duy. Cái tên ấy khiến Nam khựng lại một thoáng, nhưng rồi chỉ thở dài. Không muốn nghĩ thêm, cậu tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại.
Trong lòng, cảm giác mệt mỏi như một tấm chăn nặng trĩu phủ kín người. Nam chẳng còn sức để hy vọng, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để ghét bỏ.
Phía bên kia màn hình, Duy ngồi trên giường, mắt dừng ở dòng chữ Nam vừa đăng. Cậu hiểu Nam đang nhắc đến ai, và điều cậu ấy muốn nói là gì. Nhưng thay vì thấy thương hay áy náy, Duy chỉ nghĩ đơn giản: Chắc lại là mấy lời viết vu vơ thôi... như cái lần Nam đăng ảnh vòng cổ ấy mà.
Không suy nghĩ thêm, Duy tắt điện thoại, lăn ra ngủ. Giấc ngủ của cậu là giấc ngủ nhẹ tênh, thoải mái.
Còn ở phòng bên kia, Nam chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, mắt vẫn còn vương những vệt ướt chưa kịp khô. Một giấc ngủ của sự mệt mỏi, chứ không phải của sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz