ZingTruyen.Xyz

Nếu không là cậu

Chap 31: Đâu là thật

daikasuabot02

Tiếng loa trường vang vọng từ sân trước, len lỏi qua những tán cây phượng vĩ đang khẽ lay trong làn gió cuối xuân. Trường học sau kỳ nghỉ dài trở nên nhộn nhịp lạ thường, học sinh chen chúc nhau trên hành lang, những tiếng cười nói ríu rít vang lên từ mọi ngóc ngách như xua tan phần nào dư âm lười biếng của kỳ nghỉ.

Bảo Nam lặng lẽ bước qua cổng trường, tay ôm chồng sách vở vừa dọn dẹp lại sau một kỳ nghỉ xuân dài. Cậu không nhìn ngang ngó dọc, chỉ chăm chăm bước về phía lớp như thể cố tình tránh né điều gì đó. Nhưng thật ra... trái tim cậu lại đang chờ mong. Một ánh mắt quen thuộc. Một giọng nói có phần bỡn cợt. Một dáng người cao lớn thường nghiêng đầu trêu ghẹo cậu mỗi khi vào lớp muộn.

Chỉ là... hôm nay, Quang Duy lại đến sớm.

Cậu ta xuất hiện trước cửa lớp từ lúc chưa kịp điểm danh, tay kẹp theo một cuốn vở đã hơi quăn mép.

"Vở bài tập của Nam này." – Duy đặt nó xuống bàn cạnh Bảo Nam, giọng đều đều – "Hôm trước Nam quên không cầm về."

Chỉ vậy. Không một cái nhìn trìu mến. Không một nụ cười nửa miệng. Không hề nhắc tới chú mèo 1m8 hay những tin nhắn vu vơ đêm khuya khiến Nam thao thức.

Bảo Nam ngước mắt lên. Trong đôi mắt cậu là ánh sáng lấp lánh, không còn e ngại, không còn phòng bị. Mọi hàng rào như đã sụp đổ sau những ngày dài cậu tự cho phép mình mộng mơ. Nhưng ánh mắt Duy thì cố tỏ ra trống rỗng như thể không có gì từng xảy ra cả.

Nam mím môi, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt cuốn vở vào ngăn bàn, quay sang nhìn ra cửa sổ.

Tiết học bắt đầu. Lớp 11A1 lại trở về với những con số, những bài văn, những lời giảng thao thao bất tuyệt từ thầy cô.

Nhưng với Duy, chẳng có gì lọt vào đầu. Ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dõi theo Bảo Nam – người đang chăm chú ghi chép bên cạnh mình. Gò má trắng mịn lấm tấm vài vết đỏ vì nắng, bàn tay hơi run khi viết những dòng đầu tiên, và nụ cười mỉm khi lật từng trang sách như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

"Cậu ấy đẹp thật đấy..." – Một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu Quang Duy.

Rồi ngay sau đó là một chuỗi hỗn loạn.

"Đẹp... thì đã sao? Thích... thì sao chứ? Mình có thích cậu ta không? Hay chỉ là thấy vui khi trêu chọc? Chỉ là mấy ngày rảnh rỗi, thấy cậu ta dễ thương, nên bày vài trò cho đỡ chán?"

Quang Duy nhắm mắt lại, cố gạt đi mớ suy nghĩ hỗn tạp ấy. Nhưng hình ảnh của Nam cứ hiện lên. Tin nhắn đêm hôm đó. Cái icon chú mèo. Giọng nói ngập ngừng qua cuộc gọi. Và cả cảm giác ấm áp mơ hồ khi thấy Nam vui vì con gấu nhồi bông... Cậu không chắc. Và cậu ghét cái cảm giác không chắc này.

Chuông ra chơi vang lên.

Duy chưa kịp đứng dậy thì An Thư như một cơn lốc, kéo tay áo cậu lôi ra sân sau trường.

"Ê! Cậu với Bảo Nam là sao?"

Duy giật mình. Câu hỏi đâm thẳng vào ngực cậu như một mũi tên không kịp phòng bị.

"Không... không sao cả." – Duy vội đáp, mắt tránh né.

An Thư im lặng một lúc, rồi gằn giọng:

"Thế cậu có đang để ý ai không?"

Một nhịp im lặng kéo dài. Duy mím môi, rồi bỗng nhiên nhếch miệng cười. Nụ cười đó chẳng hề ấm áp, chỉ toàn sự ngông nghênh và chống chế.

"Ừm... để xem. Mấy chị khối trên cũng được phết. Hay là tán Minh Anh nhờ?" – Cậu liếc mắt nhìn qua hành lang nơi Minh Anh đang ngồi tựa cửa, tay vân vê tóc, mắt cười tình với một bạn nam cùng lớp.

Minh Anh – nữ sinh lớp 11A1, mới được đổi chỗ ngồi ngay phía sau Quang Duy. So với An Thư, Minh Anh không sắc sảo bằng, nhưng lại sở hữu nét thu hút riêng: làn da trắng, đôi mắt hai mí rõ ràng, và mái tóc dài luôn uốn nhẹ phần đuôi. Không quá nổi bật giữa đám đông, nhưng cô lại giỏi tận dụng cơ hội để khiến bản thân trở nên nổi bật đúng lúc.

Từng có một danh sách dài các chàng trai bị Minh Anh "sát thương" nhẹ. Cô không chủ động, nhưng cũng chẳng bao giờ từ chối những cuộc vui tình cảm lửng lơ. Có thể nói, Minh Anh không yêu ai thật lòng, cô chỉ đơn giản là thích cảm giác được theo đuổi.

Đặc biệt, Minh Anh rất hay cười, nụ cười mập mờ như thể luôn biết rõ người đối diện đang nghĩ gì. Và đáng ngại hơn cả: Minh Anh với Quang Duy từng quen biết nhau ở rường cũ. Và giờ Minh Anh vẫn đang để ý đến Quang Duy, chỉ là đang trong trạng thái chờ một cơ hội để ra tay...

An Thư chau mày. Rõ ràng cô không hiểu cậu đang cố thể hiện điều gì.

Duy cười nhạt, cúi người sát tai cô thì thầm:

"Nhưng mà dạo này đang để ý Bảo Nam. Hay là... tán cậu ta?"

An Thư khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô ánh lên tia hy vọng, như thể cuối cùng Duy cũng thừa nhận điều gì đó. Nhưng rồi tia sáng ấy vụt tắt, nhanh như lúc nó xuất hiện. Vì cô biết, ánh mắt Duy không mang theo điều gì thật lòng.

Chỉ là một trò đùa. Lại là trò đùa thôi. An Thư nhìn Duy thật lâu, rồi lắc đầu thất vọng. Đôi mắt cô khẽ tối lại, như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó thật mỏng manh bị bóp nát.

"Bảo Nam nói với tôi rằng, nếu có ai đó đang để ý Nam thì mong sao người ấy sẽ thương Nam thật lòng. Vì chính nó cũng không muốn ai làm tổn thương bản thân mình như những người trong quá khứ nữa." – Cô nói, giọng đều đều. Không giận dữ. Không oán trách. Chỉ là buồn. Rất buồn.

Nói xong, An Thư không nói thêm lời nào, cô đẩy nhẹ Duy ra rồi quay lưng bước thẳng.

Về đến lớp, ánh mắt An Thư vô thức dừng lại ở một vị trí. Ở đó có một cậu trai vẫn đang ngồi chăm chú làm bài, nghiêng đầu, gò má hồng nhạt dưới nắng.

Bảo Nam vẫn là Bảo Nam. Dáng người nhỏ bé nghiêng nghiêng về phía ánh sáng. Trái tim cậu, vẫn đang dệt lên những giấc mơ ngọt ngào từ mấy tin nhắn cũ. Một nụ cười khẽ nở trên môi khi nhớ đến con gấu nhồi bông đang nằm trên đầu giường - "Quang Duy nhồi bông", cậu gọi thế. Cậu vẫn luôn ngây thơ, dịu dàng, và luôn dệt những ảo vọng yên lành trong thế giới riêng của mình.

Chỉ tiếc rằng... cái tên trong giấc mơ ấy lại là Quang Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz