Neu Kagome Khong Tro Lai
One shot Ending InuyashaNẾU KAGOME KHÔNG TRỞ LẠI...Ngày đó, sau khi họ từ giã nhau tại giếng ăn xương. Thời gian cứ thấm thoắt trôi mau... Miroku và Sango đã tái lập lại làng diệt yêu, những đứa con của họ đang dần lớn lên. Chúng bận rộn nhiều với những bài huấn luyện nghiêm khắc của cha mẹ chúng nên ko còn quấn quýt đùa nghịch đôi tai của hắn như trước. Kohaku có đôi lần quay lại làng nhưng từ sau khi Rin từ chối lời cầu hôn của anh ta thì cũng đã rất lâu rồi ko thấy quay trở lại. Shippo kun cũng lên Hồ Ly sơn nhận chức tộc trưởng của bộ tộc hồ ly, có lẽ giờ đây cũng đã trở thành 1 hồ yêu đắc đạo. Còn Rin, sau lần khướt từ Kohaku vào đúng ngày sinh thần thứ 16 của mình, ko lâu sau đó cô cũng lặng lẽ rời làng mà đi. Có người thấy cô một mình băng rừng rồi đi về hướng thung lũng hoa đào, từ đó ko ai còn thấy cô lần nào nữa... có thể cô đã gặp lại người mà cô hằng đêm mơ tưởng, cũng có thể đã chết trong đơn độc và nỗi tuyệt vọng của mình.......Thế đấy... thời gian cứ như 1 dòng sông nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lôi cuốn tất cả mọi thứ khiến chúng dù muốn hay không vẫn phải đổi thay. Duy chỉ có gốc cây thần - nơi chất chứa bao kỉ niệm vẫn đứng lẻ loi trơ trọi bên cạnh miệng giếng ăn xương - nơi đã mang người hắn yêu thương ra đi và không còn trở lại nữa.Cũng như cây thần, hắn mỗi ngày vẫn kiên định ngồi hàng giờ ở một nơi nào đó, vẫn lặng yên bất động, vẫn điềm tỉnh hít thở những hơi thở nặng trĩu một cách đều đặn. Hắn đang lắng nghe, đang chăm chú từng chút một, đến âm thanh của một chiếc lá rơi hay tiếng cựa mình của con sâu nhỏ trong hốc cây hắn điều nghe thấy, chỉ có tiếng chân hay giọng nói hắn vẫn luôn chờ thì bặt vô âm tín.****************************Bên kia miệng giếng thần, cô bé đó giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mái tóc dài hơn nhiều so với trước. Ông đã qua đời, cô tiếp quản ngôi miếu thần theo di nguyện của ông. Ngày ngày cô vẫn dùng linh lực của mình để phù trợ cho những vùng xung quanh ko bị yêu ma quấy nhiễu. Nghe buồn cười nhỉ, thật ra trong cái xã hội phát triển này thì làm gì còn... Thật ra có những việc người ta ko thấy thì ko hẳn mà ko tồn tại đâu. Nhưng có rất đông người trong vùng tin tưởng và mỗi ngày vẫn đến nhờ nữ miko Higurashi trấn bùa đấy thôi.- Này miko sama, cô sẽ vẫn ở lại đền đấy chứ? Tuổi cô cũng ko còn trẻ nữa cứ suốt ngày trong đền thế này, mau thay bộ trang phục miko ra rồi lựa chọn bộ cánh thật đẹp đi xuống núi còn tìm cho mình một tấm chồng đi thôi!- Này bà cứ nói, nếu miko sama lấy chồng thì ai trấn đền cho bà đến thắp hương mỗi ngày đây. Haha!!Những đoạn trò chuyện đại loại kiểu vậy cứ thường diễn ra. Mỗi lúc như thế, cô vẫn thường cười qua loa rồi hướng mắt nhìn ra giếng thần với 1 mớ tâm trạng chồng chất...Đặt tay lên vết sẹo trên thân cây, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống "xin lỗi nhé, Inuyasha!" - "Có lẽ nhiệm vụ của em đã hết nên liên kết thời gian của chúng ta ko còn nữa, đã nhiều lần em cố gắng nhưng ko có cách nào quay trở lại bên anh!"Ngày đó trước khi trở về cô đã hẹn với hắn sẽ trở lại sớm. Hắn ôm cô thì thầm vào tai hứa với cô rằng dù bao lâu hắn cũng chờ cô - lời hứa của hắn cứ văng vẳng làm cô day dứt suốt 10 năm nay.Tuyết cứ hay rơi bất chợt - một bông tuyết đáp xuống tay cô, rồi phủ đầy trên áo. Chiếc váy đỏ của cô rực rỡ giữa vùng tuyết trắng xoá.
Bất chợt, cô nghe sau gáy nóng ran như có 1 hơi thở vừa phả vào rồi một vòng tay từ phía sau choàng qua vai, trong giây phút đó trái tim cô ngừng đập bởi một cảm giác vô cùng quen thuộc. - Là anh sao...Thời gian như ngừng trôi cứ thế thật lâu - thật lâu... cuối cùng giọng nói từ phía sau cô điềm tĩnh truyền tới, một giọng khàn đặc nhưng ấm áp, giọng nói mà cô luôn luôn nghe thấy trong mơ:- Kagome, em có lạnh không? Tôi thì...cô đơn lắm!- Sao lại là anh, làm sao mà.... không thể nào được, miệng giếng đã bị phong toả làm sao anh có thể....???Vô vàng câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu óc làm Kagome trở nên lạc giọng, nói không nên lời. Cô muốn xoay người lại như thể ko tin vào tai mình chỉ muốn nhìn cho tường tận. *Siết chặt hơn* - Đồ ngốc! Cứ mỗi lần về nhà là y như rằng cứ phải đợi tôi đến đón, không thì cứ ở lại miết!- Xin lỗi Inuyasha, ngần ấy năm trôi qua em vẫn ở mãi trong đền thờ này cốt để hiểu ra chân lý thời gian nhưng em vẫn chưa có cách nào mở phong ấn. Inuyasha vậy thì tại sao........?Vừa nói Kagome vội vàng quay lại thật nhanh như sợ đây chỉ là một giấc mơ mà nếu cô không kịp tranh thủ nhìn thì giấc mơ ấy lại một lần nữa tan biến.Nhưng trước mặt cô không phải là hình bóng quen thuộc của inuyasha với bộ tóc dài màu bạch kim, mái tóc bây giờ đã được cắt ngắn đi và đội thêm chiếc mũ. Đôi mắt màu hổ phách cũng ko còn nữa mà thay vào là một đôi kính dày cộm, phía sau là tròng mắt đen láy. Bộ hoả thử bào được thay bằng chiếc áo khoác bằng da đen bóng.- Ngạc nhiên không? Gu thời trang không phải tệ quá chứ? - Vừa nói, hắn tiện tay chỉnh sửa lại chiếc mũ lưỡi trai của mình.- Ơ..... - Kagome ko chớp mắt miệng vẫn lắp bắp.Một lần nữa hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi thì thầm bên tai. - Kagome à, anh đã chờ em suốt từng ấy năm qua. Khi loài người dần phát triển, toàn bộ yêu tộc không muốn gây chiến với loài người mà rút hết vào Minh giới.
Thấy Kagome chưa hết ngạc nhiên, hắn chậm rãi kể tiếp:
- Lúc đó, Sesshoumaru đang là thủ lĩnh yêu tộc, hắn vì Rin mà ra lệnh lui binh trước loài người.- Tình yêu của anh ta dành cho Rin thật quá vĩ đại phải không Inuyasha.Nghe đến đây, hắn nổi cơn giận đẩy Kagome ra và quát lớn:- Thế em xem tôi là đồ bỏ chắc!- Xin lỗi mờ... vậy anh đã ở đâu suốt những năm qua?- Anh sống cũng gần đây thôi, anh đã hứa sẽ chờ em nên vẫn quanh quẫn giếng thần suốt 500 năm nay. Anh đã trông thấy em được sinh ra như thế nào, và cả lần em bị yêu quái kéo xuống miệng giếng.- Hả? Vậy sao anh ko giúp em, suýt nữa thì em đã bị con yêu quái đó nuốt chửng!Như nhớ ra điều gì cô lại cúi gầm mặt xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Kagome nói trong tiếng nấc:- Inuyasha là đồ ngốc! Em đáng để anh chờ suốt 500 năm sao? Lạc lõng ở thế giới con người chắc là cô đơn lắm?- Ừ!- Sao giờ này anh mới xuất hiện!- Vì anh lo sợ lý do em không quay lại là vì không còn muốn gặp anh. Từ lúc em trở về có rất nhiều đàn ông đến cầu hôn cơ mà. Anh muốn để em có đủ thời gian để chọn lựa. Hắn nắm tay cô chặt hơn - Xin lỗi nếu anh có đủ dũng khí hơn đã không để em buồn nhiều như vậy!
- .........- Shouta cũng trưởng thành rồi đã đến lúc giao việc gác đền lại. Chúng ta kết hôn đi rồi cùng anh về Minh Giới nhé!- Sao phải về đó ở đây cũng tốt mà?- Minh giới là nơi giao nhau giữa thiên địa và nhân, thời gian luôn ngưng đọng nên chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi cũng như Sesshoumaru và Rin - Hắn giải thích.- Anh điên sao, giếng thần ko còn hoạt động nữa rồi!- Thế em nghĩ minh đạo tàn nguyệt phá của anh cũng vô dụng như cái giếng nhà em chắc - Hắn đắc ý kênh kiệu và ko quên buông câu chăm chọcInuyasha thật quá đáng cứ lần nào gặp nhau là không thể nào yên tĩnh được 10 phút - Kagome nghĩ thầm- Đồ thời chiến quốc bền ghê nhỉ? *cười tỏa nắng*
- Chứ còn gì nữa!
- Nếu thế thì chuỗi hạt trên cổ anh còn tốt không?
- Chuyện này...
- Inuyasha!
- Khoan khoan bình tĩnh....
- OSUWARI!!!!!!
RẦM!!!!-HẾT-
Bất chợt, cô nghe sau gáy nóng ran như có 1 hơi thở vừa phả vào rồi một vòng tay từ phía sau choàng qua vai, trong giây phút đó trái tim cô ngừng đập bởi một cảm giác vô cùng quen thuộc. - Là anh sao...Thời gian như ngừng trôi cứ thế thật lâu - thật lâu... cuối cùng giọng nói từ phía sau cô điềm tĩnh truyền tới, một giọng khàn đặc nhưng ấm áp, giọng nói mà cô luôn luôn nghe thấy trong mơ:- Kagome, em có lạnh không? Tôi thì...cô đơn lắm!- Sao lại là anh, làm sao mà.... không thể nào được, miệng giếng đã bị phong toả làm sao anh có thể....???Vô vàng câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu óc làm Kagome trở nên lạc giọng, nói không nên lời. Cô muốn xoay người lại như thể ko tin vào tai mình chỉ muốn nhìn cho tường tận. *Siết chặt hơn* - Đồ ngốc! Cứ mỗi lần về nhà là y như rằng cứ phải đợi tôi đến đón, không thì cứ ở lại miết!- Xin lỗi Inuyasha, ngần ấy năm trôi qua em vẫn ở mãi trong đền thờ này cốt để hiểu ra chân lý thời gian nhưng em vẫn chưa có cách nào mở phong ấn. Inuyasha vậy thì tại sao........?Vừa nói Kagome vội vàng quay lại thật nhanh như sợ đây chỉ là một giấc mơ mà nếu cô không kịp tranh thủ nhìn thì giấc mơ ấy lại một lần nữa tan biến.Nhưng trước mặt cô không phải là hình bóng quen thuộc của inuyasha với bộ tóc dài màu bạch kim, mái tóc bây giờ đã được cắt ngắn đi và đội thêm chiếc mũ. Đôi mắt màu hổ phách cũng ko còn nữa mà thay vào là một đôi kính dày cộm, phía sau là tròng mắt đen láy. Bộ hoả thử bào được thay bằng chiếc áo khoác bằng da đen bóng.- Ngạc nhiên không? Gu thời trang không phải tệ quá chứ? - Vừa nói, hắn tiện tay chỉnh sửa lại chiếc mũ lưỡi trai của mình.- Ơ..... - Kagome ko chớp mắt miệng vẫn lắp bắp.Một lần nữa hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi thì thầm bên tai. - Kagome à, anh đã chờ em suốt từng ấy năm qua. Khi loài người dần phát triển, toàn bộ yêu tộc không muốn gây chiến với loài người mà rút hết vào Minh giới.
Thấy Kagome chưa hết ngạc nhiên, hắn chậm rãi kể tiếp:
- Lúc đó, Sesshoumaru đang là thủ lĩnh yêu tộc, hắn vì Rin mà ra lệnh lui binh trước loài người.- Tình yêu của anh ta dành cho Rin thật quá vĩ đại phải không Inuyasha.Nghe đến đây, hắn nổi cơn giận đẩy Kagome ra và quát lớn:- Thế em xem tôi là đồ bỏ chắc!- Xin lỗi mờ... vậy anh đã ở đâu suốt những năm qua?- Anh sống cũng gần đây thôi, anh đã hứa sẽ chờ em nên vẫn quanh quẫn giếng thần suốt 500 năm nay. Anh đã trông thấy em được sinh ra như thế nào, và cả lần em bị yêu quái kéo xuống miệng giếng.- Hả? Vậy sao anh ko giúp em, suýt nữa thì em đã bị con yêu quái đó nuốt chửng!Như nhớ ra điều gì cô lại cúi gầm mặt xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Kagome nói trong tiếng nấc:- Inuyasha là đồ ngốc! Em đáng để anh chờ suốt 500 năm sao? Lạc lõng ở thế giới con người chắc là cô đơn lắm?- Ừ!- Sao giờ này anh mới xuất hiện!- Vì anh lo sợ lý do em không quay lại là vì không còn muốn gặp anh. Từ lúc em trở về có rất nhiều đàn ông đến cầu hôn cơ mà. Anh muốn để em có đủ thời gian để chọn lựa. Hắn nắm tay cô chặt hơn - Xin lỗi nếu anh có đủ dũng khí hơn đã không để em buồn nhiều như vậy!
- .........- Shouta cũng trưởng thành rồi đã đến lúc giao việc gác đền lại. Chúng ta kết hôn đi rồi cùng anh về Minh Giới nhé!- Sao phải về đó ở đây cũng tốt mà?- Minh giới là nơi giao nhau giữa thiên địa và nhân, thời gian luôn ngưng đọng nên chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi cũng như Sesshoumaru và Rin - Hắn giải thích.- Anh điên sao, giếng thần ko còn hoạt động nữa rồi!- Thế em nghĩ minh đạo tàn nguyệt phá của anh cũng vô dụng như cái giếng nhà em chắc - Hắn đắc ý kênh kiệu và ko quên buông câu chăm chọcInuyasha thật quá đáng cứ lần nào gặp nhau là không thể nào yên tĩnh được 10 phút - Kagome nghĩ thầm- Đồ thời chiến quốc bền ghê nhỉ? *cười tỏa nắng*
- Chứ còn gì nữa!
- Nếu thế thì chuỗi hạt trên cổ anh còn tốt không?
- Chuyện này...
- Inuyasha!
- Khoan khoan bình tĩnh....
- OSUWARI!!!!!!
RẦM!!!!-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz