ZingTruyen.Xyz

Neu Em Van Con Yeu Man Ngoc

Lục Hàn còn chưa kịp oán than xong đã bị giọng nói lạnh lùng không chút biểu cảm của Trịnh Khải chen ngang.
Anh biết không thể tiếp tịc oán than nữa rồi. Một khi mà Trịnh Khải tức giận thì trời có sập vẫn không thể lay chuyển được anh ta. Lục Hàn nhất thời không biết đi đâu tìm nhà nên mới tới tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Vừa rồi là anh ta nhất thời hồ đồ trước nụ cười đầy mê mị của Ân Ân mà làm cho điên đảo tâm hồn mới nhận nếu không bây giờ anh cũng không phải ở đây thấp cổ bé họng với tên máu lạnh vô tình này rồi.
Vừa nghĩ vừa chửi thầm trong bụng.
"Thôi được rồi. Tôi biết anh Trịnh Khải rất rộng lượng nên mới nhờ anh giúp. Anh Khải à. Anh giúp tôi với. Tớ đã lỡ hứa với Ân Ân rồi. Anh giúp tôi với"
"Không được". Trịnh Khải từ chối không một chút lung lay.
"Được. Cậu nói đi. Điều kiện."
"Hay lắm. Rất nhanh. Nhưng không kịp rồi."
Lần này là Lục Hàn thật sự tức giận rồi " Cậu đủ rồi đó. Cuối cùng là cậu có giúp hay không?"
Trịnh Khải chỉ biết thở dài" Cho dù mình có muốn giúp thì cũng không làm gì được. Căn cuối cùng đã bị người khác thuê rồi." Giọng điệu vô cùng bình thản không chút do dự.
"Haiz...thật sự số mình xui vậy sao? Lục gia thật sự không còn hi vọng sao? Thật sự hết rồi. Tuyệt tử tuyệt tôn rồi." Vừa nói anh ta vừa rươm rướm nước mắt vẻ tủi thân vô cùng
Trịnh Khải cũng không lạ lẫm gì với chiêu này của Lục Hàn. Nhưng lần này thật sự quá đáng rồi. Khóc cơ à. Thật hết chịu nỗi. "Được rồi, nhà thì không có nhưng phòng trọ thì có thể thuê".
"Thuê.??. Của ai chứ?."
"Của tớ". Cái gì??. Không nghe nhầm chứ. Tên Trịnh Khải này không biết có uống  nhầm thuốc hay không sao lại nghĩ đến cách này.
"Sao chứ??? Mình không nghe nhầm chứ? Nè người ta là con gái đó."
"Không. Dù sao phòng trống cũng để không làm gì. Với lại tớ sống thì liên quan gì cô ta. 2 thế giới. Với lại mình cũng đâu cho thuê không?". Giọng vẫn lạnh như vậy không hề nao núng trước tin sống cùng con gái.
"Cậu muốn gì nữa?".
"Capuchino kiểu Ý vào mỗi buổi sáng. Cô ta sống ở đây bao lâu. Cậu mua tới đó. Mình không muốn đi học trễ."
Tên Trịnh Khải này biết ngay là không có ý gì tốt mà. Nhưng thật không ngờ chỉ vì capuchino kiểu Ý mà hi sinh như vậy thật không ngờ.
"Thôi được rồi. Ngày mai tớ đưa Ân Ân sang đây xem nhà thử."
Sáng hôm sau, Ân Ân đang mơ màng chưa tỉnh giấc nghe Lục Hàn gọi điện báo đã có nhà cho Tô An. Cô không bất ngờ nhưng điều bất ngờ là nhà thuê là nhà của Trịnh Khải. Nam thần của toàn khoa quản trị của trường đại học T. Cô không muốn tĩnh thì cũng không thể ngủ nổi. Cô không tin vào rai mình nên hỏi một lần nữa lại càng chắc chắn thêm. Lục Hàn nói một lát nữa sẽ đưa cô sang nhà Trịnh Khải xem. Cô vội vàng xuống giường lao vào nhà tắm như tên tắm rửa chuẩn bị đi gặp nam thần.
Cô đã nghe danh anh đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp gặp. Bây giờ ngờ phúc của Tô An mà cô mới có cơ hội quý giá này. Nhưng mà Tô An lain có phúc hơn cô ấy ngày nào cũng có thể gặp nam thần. Nhưng mà không sao, cô cũng có thể tìm cớ đến tìm Tô An để được gặp anh mà. Haizz. Cô nghĩ gì thế này. Chưa biết anh ta sống thế nào cơ mà, thật là.
Cô xuống nhà đã thấy Lục Hàn đứng trước một chiếc xe hơi màu đen đợi cô. Thấy cô đi xuống anh liền mở cửa xe cho cô vào. Hai người đến khu chung cư cùng vào thang máy lên nhà Trịnh Khải. Nhà anh nằm trên tầng 20. Đứng trước cửa nhấn chuông một hồi lâu Trịnh Khải mới ra mở cửa. Cửa vừa mở Ân Ân không khỏi giật mình vì nam thần đang đeo tạp dề. Anh ta đang nấu ăn sao? Thật không thể ngờ.
Ân Ân thấy vậy cũng một phần nào yên tâm cho bảo bối An An rồi. An An là người cuồng học đến nỗi quên ăn uống. Cô ấy chỉ có học và mỗi một niềm đam mê nghiên cứu cà phê. Có anh ấy nấu ăn cô cũng khỏi ngày nào cũng lo lắng việc này của An An nữa rồi.

Vừa bước vào căn nhà là thấy rõ khi chất của anh. Chỉ với 2 màu thôi cũng làm cho văn nhà trở nên có sức hút vô cùng. Trịnh Khải đưa hai người tham qua một vòng căn nhà. Phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh. Tất cả cũng rất đơn giản nhưng rất có khí chất. Trịnh Khải đưa Ân Ân và Lục Hàn vào trong phòng ngủ của Tô An. Tất cả là một màu trắng tinh khôi.
"Tùy ý trang trí"- Trịnh Khải lên tiếng như không lên tiếng.
'Nhà cửa rất sạch sẽ. Biết nấu ăn. Rất tốt'. Ân Ân suy nghĩ.
"Được. Em thuê căn phòng này." Cô đồng ý không chút do dự
" 200USD 1 tháng. Điện nước không cần. Sống chung nhưng việc cô ta là của cô ta. Tôi không liên qua và cũng không muốn liên quan." Vẫn là giọng nói không biểu cảm.
Nhưng không sao, Ân Ân không để ý, đó mới là tác phong của nam thầm chứ.
Đến cũng đã lâu, cũng đến lúc về rồi, Ân Ân cũng cáo từ ra về cùng Lục Hàn .
Trên xe cô lấy điện thoại gọi cho Tô An.
" An An bảo bối của tao. Tao đã đến xem nhà rồi. Rất tốt. Rất ok. Mày yên tâm rồi nhé."
Bên kia vang lên giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Vậy à. Cảm ơn mày nhé Ân Ân. Tao sẽ sớm qua đó với mày. Nhớ mày chết đi được!."
"Được được. Tao đang đợi mày đây. T nghe nói cà phê bên này cũng không tệ. Đợi mày sang đây tao dẫn mày đi nghiên cứu. Mày đừng nói tao bạc đãi mày đấy nhé!"
"Được, được. Mày rất tốt với tao. Thương mày nhất Ân bảo bối. Giờ tao phải lên lớp rồi. Bye bye mày nhé."
"Nè...nè..." Ân Ân chưa kịp hỏi khi nào Tô An sang đây nữa thì Ân Ân thở dài một hơi cuối cùng cô bạn thân này cũng quan trọng hơn cô.
Mà không sao cuối cùng điều cô lo lắng nhất cũng đã ổn thõa. Đã không còn gì lo lắng nữa rồi.

Ân Ân mãi lo nói chuyện điên thoain mà không hề hay biết có người đang âm thầm nhìn cô khẽ nhếch môi cười. Dường như cảm nhận điều gì đó bất thường nên quay sang. Lúc này Lục Hàn chỉ biết nhìn cô cười gượng gạo.
"Em rất thân với cô Tô An đó?"
"Phải nó là bạn thân duy nhất của em trên đời này. Cha mẹ nó mất sớm. Cha mẹ em nhận nó về là con nuôi, tụi em xem như là chị em. Lúc em đi du học cha mẹ cũng cho nó đi cùng nhưng nó nói nó muốn tự lực. Vì vậy không chỉ gia đình mà còn có cả em càng quý trọng nó hơn."
"Ồh...vậy à. Vậy có xem như anh có công lớn rồi không?". Lục Hàn vừa nói viawf nở nụ cười đầy gian tà.
Ân Ân thấy vậy cũng đáp lời anh ta.
"Em đã hứa mời anh ăn cơm nhất định sẽ mời. Nhưng bây giờ em phải đến thư viện trường rồi. Anh có thể đưa em đến đấy được không?".
"Được. Không thành vấn đề."
Lục Hàn lái chiếc xe nhanh vun vút. Lý Ân cũng nghiên đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cô đang ngắm nhìn những cảnh bên ngoài đang lùi lại phía sau thật kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz