ZingTruyen.Xyz

Neu Co Ngay Ta Yeu Nhau Den The

Hôm nay, vừa đến trường, Khánh Phong đã trông thấy cảnh tượng ngập tràn sát khí.

Ở ngôi trường dân lập này, mấy chiếc xế hộp đắt đỏ đưa các thiếu gia tiểu thư đi học không phải chuyện lạ. Nhưng hình như hôm nay đông đúc hơn mọi khi thì phải. Các nam sinh ngáp ngắn ngáp dài cố chen chúc để vào trường. Ngược lại, các nữ sinh xúng xính váy áo tóc tai phục thành hàng dài ở cổng như đợi ai đó. Ai nấy cũng nhìn những người xung quanh như kẻ thù. Tia lửa điện xuất hiện khắp nơi, sẵn sàng thiêu sống các anh chàng đi qua.

" Nghe nói hội trưởng sẽ đi học lại đấy !"

"Anh Lâm bị ốm thì phải ? Thương ghê..."

"Ở đâu tin anh Tùng Lâm đi học thế ?"

"Hôm qua bạn nghe được từ Hạ Vi"

...

À, thì ra là như này à...

Hội trưởng hội học sinh, hoàng tử học viện Bạch Tùng Lâm đẹp trai gái theo hàng đàn. Phong chưa từng nhìn kĩ anh Lâm này, nhưng để bọn con gái suýt xoa thế này, chắc là đẹp trai lắm.

- Đây mới là một ngày của học viện A, nên làm quen đi.

Chủ nhân cậu nói ấy là một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Phong từ lúc nào không hay. Giọng nói trong trẻo từ đôi môi hồng đào thốt ra làm cậu phải quay sang. Đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong, tỏa sáng lấp lánh như sao chớp chớp. Mái tóc suôn mượt dài ngang lưng buông xõa, phất phơ trong gió. Hai tay đút vào túi áo khoác dạ. Váy đồng phục đen che đi đôi chân cùng đôi tất đen. Người con gái trước mặt Phong thực sự là mĩ nhân đấy !

- Ồ, Hạ Vi à ? Sao mắt như con gấu trúc thế kia.

Vừa gặp con gái nhà người ta đã nói thẳng toẹt ra thế... Mặt nó méo xệch, đôi tay vô thức chạm vào quầng thâm dưới đôi mắt to tròn.

- Viết bản thảo...mất ngủ...

Phong không nói nữa.

- Sắp đến 7 giờ 15 rồi...

- Thì s...

Cậu tò mò hỏi Vi. Chợt lúc đó, một chiếc xe Ferrari trắng xịn sò chạy tới, đỗ ngay trước cổng trường. Ngay lập tức, nữ sinh tự động tách làn hai phía, nhường đường cho xe. Khi tài xế mở cửa xe, bước xuống, cả bộ ồ lên. Người con trai đẹp mã với mái tóc cắt tỉa gọn gàng nhuộm nâu. Dáng người cao ráo gần như sinh ra cho bộ đồng phục trường. Chiếc áo sơ mi trắng mở khuy đầu lấp lo dưới chiếc áo dạ dài đến đầu gối. Quần bò đắt tiền được phối cùng đôi giày thể thao hàng hiệu tạo nên vẻ năng động. Để ý kỹ, trên cổ áo sơ mi đồng phục có một chiếc huy hiệu biểu tượng của trường. Nếu Phong không nhầm, hình như Hạ Vi và Thủy Tiên cũng có một chiếc đính trên cổ áo. Cái IQ 175 nhanh chóng cho ra câu trả lời trước khi Vi kịp giải thích.

- Hội trưởng hội học sinh Bạch Tùng Lâm đây à ?

Nó gật đầu, tức giận nhăn mặt.

- Lão hội trưởng đáng ghét... Dám để bố ngồi duyệt sổ sách một mình mà tung tăng bên New Zealand...

Phong thở dài, hóa ra vì lý do này nên cô công chúa mới tung tin bí mật à...

Nói về nhân vật chính, ngay từ lúc xe gần tớ trường, Lâm đã nghe thấy tiếng hò reo lên tận trời của mấy nữ sinh trường mình. Khóe môi giật giật, rõ ràng đã dặn con bé Châu Hạ Vi giữ bí mật mà ? Anh một tay đút túi quần, tay kia vắt ba lô lên vai, khẽ bước xuống. Hệt như tưởng tượng, nữ sinh toàn trường vây lấy Lâm như bắt được vàng. Mẹ ơi, muốn nghẹt thở...

" Anh Lâm ơi !"

"Em yêu anh !"

Hay thâm chí còn có một số bạn gái rất máu chó đẩy ngã những cô bạn xung quanh để mang bánh ngọt lên tặng trước mắt anh. Lâm nở nụ cười với độ cong hoàn hảo như soái ca thực thụ, nhẹ nhàng từ chối.

- Cảm ơn em rất nhiều nhé ! Nhưng anh vừa ốm dậy, mặc dù rất muốn nhưng bác sĩ không cho phép ăn những thứ này. Các em cũng không muốn anh ốm nữa phải không ?

Chỉ cần một câu dịu dàng thôi, nữ sinh toàn trường như vỡ òa.

Phong với Vi từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy, chỉ biết than: "Gái trường này toàn bọn hám trai..."

Lâm đeo kính râm thật sang chảnh, nhanh chóng tia được bóng hình cô đàn em hội phó hội học sinh bé bỏng đáng yêu đằng xa.

- Phó banggggg !!! Cứu !!!

Rồi Lâm chen qua đám đông với tốc độ nhanh chóng, chạy về phía Hạ Vi với Phong.

- Cho chừa, ai bảo đào hoa cho lắm vào...

Nó bĩu môi hờn dỗi. Lâm lôi ra từ trong ba lô một túi socola đắt tiền. Mắt Hạ Vi bỗng sáng y như cái bóng đèn huỳnh quang nhà mình.

- Không... Hội trưởng Tùng Lâm đào hoa thật là rộng lượng.

- Ăn đi... Bố anh vừa đi Bỉ về.

- Làm chính trị gia cũng khổ nhỉ ?

Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Đành chịu thôi.

Lâm xoa đầu cô em Hội phó đang tem tẻm đống socola đắt tiền, quay sang nhìn một lượt cậu đang đứng bên cạnh.

- Anh chàng em nói hả Hạ Vi ?

- Vâng, cậu ta là Đăng Khánh Phong. Rất thông minh, và hơi dị dị.

Lâm chỉ biết cười khì.

- Khác hẳn so với tưởng tượng đấy ! Thôi vào trường đi !

*****************************

Căng tin vào giờ ra chơi sau tiết hai có lẽ là đông nhất, dù cách khá xa khu nhà lũ học sinh học. Quanh trường là vườn hoa cây cối, phải đi xuyên qua vườn mới đến được nhà ăn. Khu nhà rộng rãi, đồ ăn thì đa dạng chồng thành tháp, giá tiền không đến nối quá đắt. Thực sự đây là thiên đường của bọn học trò. Chưa kể, toàn bộ khu nhà hai tầng ốp kính trong suốt, dễ dàng nhìn ra vườn hoa ngoài kia. Phải rất khó mới lấy được một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc nhà, lại gần cửa sổ, thế mà Phong không hiểu sao cả bọn đấy tụ tập đông đủ với cả đống bim bim nước ngọt.

- Vũ đâu rồi Tiên ?

Nó nhìn dáo dác xung quanh, hỏi bạn mình đang mải mê dũa móng tay bên cạnh.

- Chuyển mùa, chắc lại ốm rồi.

Người trả lời câu hỏi là Phong. Cậu bốc lấy chút bim bim từ tay Hạ Vi, gập quyển sách đang đọc dở, đoạn quay sang nhìn Linh Đan đang vui vẻ lướt điện thoại.

- Cậu quen được ai bên đó ngoài Vũ chưa ?

- Ừ, tớ chơi với một nhóm bạn. Cậu ấy rất xinh đẹp, lại giỏi nữa...

Kiệt đang chơi game cũng tò mò xen vào cuộc đối thoại giữa cậu và Đan.

- Bạn nữ nào vừa xinh đẹp lại giỏi thế ?

- Quách Ngọc Trang đấy ! Cậu ấy rất nổi tiếng.

"Cạch..."

Chiếc điện thoại từ tay Hạ Vi rơi xuống đất. Phong cúi xuống, nhặt lên cho nó, không quên dặn dò.

- Cẩn thận...

Nó nhíu mày. Đôi mắt đen đầy vẻ nghiêm túc nhìn Đan.

- Ngọc Trang ? Kết bạn với Đan à ?

Linh Đan vẫn tươi cười gật đầu. Thủy Tiên nghe vẻ cũng khá quan tâm đến chuyện này. Hạ Vi cười lấy lệ, tay cầm lon cà phê.

- Chúc mừng...nhé...

***

Phong nhận ra biểu cảm kỳ lạ của nó rồi, nhưng không hỏi ngay lúc ấy. Sau giờ ăn trưa, khi hai đứa gặp nhau trong phòng riêng, Phong gặng hỏi ngay. Nó thở dài, trả lời:

- Quách Ngọc Trang, nữ hoàng của lớp chuyên Anh... Tao với con bé ấy không ưa nhau lắm...

Cậu không ngạc nhiên lắm. Một đất nước không thể có hai vị vua. Hai đứa con gái cùng xinh đẹp, giỏi giang không ưa nhau thì cũng chẳng có gì lạ. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách xa xăm nhìn ra sân trường từ cửa sổ.

- Nên Linh Đan không nên chơi cùng Ngọc Trang ?

Nó lắc đầu.

- Không. Con bé ấy độc đoán, và hay lợi dụng. Ngày xưa, không lợi dụng được Thủy Tiên, nhỏ còn cướp bồ của Tiên, bắt nạt tao...

Cậu không hiểu lý do vì sao độc nhất tiểu thư của Châu Giang còn phải suy nghĩ về một người khác nhỉ. Nếu muốn, Châu gia và Đoàn gia chỉ cần búng tay là xong hết tất cả mà. Như hiểu được câu hỏi viết ngay trên mặt Phong, nó mỉm cười giải thích.

Học sinh ở học viện A chủ yếu là nhà tài phiệt, giám đốc trở lên. Trên thương trường, tuy lĩnh vực khác nhau nhưng người ta cũng sắp xếp được những tập đoàn hùng mạnh trên đất nước. Nếu nói về kinh doanh bất động sản, người ta phải nghĩ ngay đến hai con quái vật thống trị là Châu Giang và Quách Hồng Bàng. Hai tập đoàn đối địch cùng sở hữu tổng tài sản 20 tỷ đô. Gia đình hai bên đúng là không ai thua ai. Chủ tịch Hồng Bàng có nhà vợ là người trong gia đình chính trị. Còn chủ tịch Châu Minh Thành lại là con rể của Đoàn gia. Chẳng ai chịu ai.

Phong ngồi khoanh chân trên ghế. Khuôn mặt tuân tú lộ rõ vẻ đang trầm tư suy ngẫm. Hai con mắt màu hổ phách mờ ảo dưới mái tóc dài cứ nhắm lại, rồi mở ra.

- Nói tóm lại, Tiểu thư Châu Hạ Vi đây không làm gì được tiểu thư Quách Ngọc Trang con gái tập đoàn Hồng Bàng kia chứ gì ?

- Chuẩn ! Con nhỏ đó đúng là đáng ghét mà !

- Chẳng phải nó chỉ sau mày sao ? Học lực, rồi ngoại hình... Bọn con trai lớp tao suốt ngày lải nhải nếu thích vẻ đẹp thuần khiết thì yêu công chúa Hạ Vi, ưa vẻ đẹp quyến rũ sexy thì là Quách Ngọc Trang. Còn nếu thích chơi trội thì giật Hà Thủy Tiên nhà Thiên Vũ...

Nó bật cười, đôi mắt to tròn lém lỉnh nhìn thằng bạn đối diện mình. Phong và nó dạo này rất thân thiết, một phần vì hay gặp nhau ở phòng này. Cậu chống cằm, tiếp tục chăm chú nhìn cuốn sách, đoạn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ra cửa.

- Sao thế ?

- Mấy con chuột rình ngoài kia ấy mà... Khéo tôi lại dính tin đồn với công chúa tiếp mất.

Vi nháy mắt tinh nghịch :

- Được làm bạn trai Châu Hạ Vi sướng còn chưa hết, kêu ca cái gì ?

Cậu gấp sách lại, tiện tay xoa đầu nó như mọi khi.

- Chuyện của Linh Đan đừng nói vội, may lắm mới một người bạn mà. Tao đi trước.

Hạ Vi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Phong. Tuy đã là bạn bè, nhưng Phong lại ít kho mở lòng với mọi người xung quanh, trừ Vũ. Mà dạo này Vũ bận, mới lớp 10 nhưng đã theo cha đi khắp nơi, một phần hay đau ốm, chả mấy khi hỏi han Phong. Nó khẽ nhắm mắt, nhớ lại lời của cậu người yêu bạn thân mình. Mấy tuần trước, Vũ còn nhờ nó chăm sóc Phong. Hạ Vi hơi bất ngờ, vì nó và Vũ đâu thân thiết, chỉ dừng lại ở mức quen biết nhau và biết đối phương tốt bụng. Nhìn ánh mắt lo lắng của Vũ, nó cũng khó mà từ chối. Chỉ là, nếu Phong không chịu chia sẻ, thì nó sao có thể trở thành người bạn thân thiết của cậu ?

***

Dạo này Linh Đan sống khá mệt mỏi.

Vừa vào trường đã dính vụ Thái Sơn, ai ngờ lại còn liên quan đến Cẩm Linh. May có Phong với Hạ Vi giải quyết nhanh vụ đấy, với nhìn bạn thân mình hạnh phúc bên người mình thích, Đan cũng yên tâm. Ít nhất, nhỏ có thể bỏ một nỗi lo.

Ở trường cũ, Linh Đan thuộc top của khối, nhưng sang học viện A, cô mới hiểu thực lực của mình của là gì, chỉ đáng xếp nửa sau của khối. Để thực hiện ước mơ, Linh Đan lại điên cuồng học ngày học đêm. Mất hơn một tháng để có được một vị trí đáng chú ý trong lớp chuyên Anh, cô có thêm bài người bạn. Quả là công sức bấu lâu nay của mình đã được đền đáp. Quách Ngọc Trang giỏi, lại xinh. Đan quả là có phúc khi được chơi cùng nhóm với Trang. Cô cũng hiểu vị trí của mình không được bằng những người kia, không dám kênh kiệu, hay nhờ vả.

- Linh Đan, cậu ra căng tin mua hộ tớ hộp sữa dâu nhé !

Vừa ra chơi tiết đầu, Ngọc Trang lại nhờ Đan chạy ra căng tin. Cô vẫn cắm cúi vào quyển vở ghi chép. Mấy tiết học ở trường mới sao lại khó thế nhỉ ?

- Xin lỗi... Tớ...đang ôn bài cho tiết sau...

- Ơ hay, cậu không coi tớ là bạn à ? Bạn bè nhờ nhau một tý có sao đâu !

Đan nghe thấy tiếng cô bạn mới quen thì lại mềm lòng, đành gấp cả quyển sách mang theo.

- Không, chẳng phải chúng ta là bạn hay sao ? Cậu uống sữa dâu nhé ? Có mua thêm gì không ?

Thấy Đan đồng ý, Trang lại trở về là một cô gái tốt bụng.

- Ừ, vậy nhờ cậu mua thêm mấy chai nước với snack nhé !

- À...tiền...

Mặt Ngọc Trang méo xệch

- Tớ...quên mang tiền rồi ! Chúng ta lag bạn bè mà, tớ vay cậu được không ? Mai tớ trả.

- Còn tiền mua đồ ăn hôm qua với hôm kia đấy, cậu nhớ trả một thể nhé !

Linh Đan thở dài, chắc là lại bỏ hết tiền tiêu vặt vào hàng hiệu rồi chứ gì... Vừa đi vừa than thở nhìn cái ví đang ngày càng xẹp, cô bé va phải người đi đối diện.

- Xin lỗi ạ !

- Không... Em có sao không ?

- Em k... - Đan vừa ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một chàng trai tuấn tú. Áo sơ mi chỉnh tề cài khuy thẳng đứng với chiếc cà vạt thắt cẩn thận ẩn hiện dưới chiếc áo khoác. Trên cổ áo là huy hiệu hội học sinh sáng lấp lánh. Cái này...không lẽ là...

Hội trưởng hội học sinh Bạch Tùng Lâm !

Ngay sau suy nghĩ ấy, Đan cũng phải thốt lên trong tâm trí : "Đẹp trai thật..."

- Em có sao không ?

Chỉ một câu hỏi han trầm ấm của hoàng tử cũng đủ làm trái tim cô bé lệch một nhịp. Quả là sức mạnh của người đẹp trai !

- Em không sao ! Em xin lỗi !

Nói rồi, Đan chạy đi thật nhanh, để lại Lâm với dấu chấm hỏi to đùng. Anh phủi phủi chiếc áo khoác, nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn hốt hoảng ấy mà khẽ bật cười.

- Đáng yêu thật !

- Đâu ? Em nào đáng yêu may mắn lọt vào mắt xanh của hoàng tử thế ? - Bạn thân Lâm khoác vai, nhìn theo ánh mắt của Lâm hướng về Linh Đan.

Nhưng tất cả những gì anh bạn thân nhìn thấy là Ngọc Trang đang đứng nói chuyện.

- Hóa ra là nhị công chúa à ? Cứ tưởng anh Lâm chết mê nhất công chúa chứ...

- Cái gì mà nhị với nhất công chúa ở đây ?

Hiển - thẳng bạn nối khố của Lâm nhăn nhó, lấy quyển từ điển trên tay đập đầu bạn không thương tiếc. Tổ sư thằng này, sao lại tồn tại thằng con trai sống nhăn răng 17 nồi bánh chưng mà không biết chút gì về con gái trên cuộc đời này ? Chỉ có thể là bạn thân của Hiển...

- Theo như cuộc thi bình chọn công chúa hồi đầu năm, có hai nàng thơ của học viện. Đại công chúa là Châu Hạ Vi, à ờm, em gái mưa của mày đấy.

- Em gái mưa mưa cái đầu mày ấy !

Lâm thở dài, Hạ Vi chỉ là một đàn em đáng yêu thân thiết với anh thôi. Xinh thì xinh thật đấy, giỏi thì giỏi thật đấy, lại biết chơi piano, nhưng anh chẳng có tình cảm gì với nó đâu.

- Còn nhị công chúa mà mày bảo ?

Hiển chỉ Ngọc Trang đang đứng bên kia.

- Quách Ngọc Trang con gái rượu ông chủ tập đoàn Quách Hồng Bàng. Mĩ nữ chuyên anh, bắn tiếng cứ phải gọi là như dân bản xứ, chỉ sau em Thủy Tiên là con lai Úc thôi.

Lâm khoanh tay, tựa lưng vào lan can. Ngọc Trang à... Anh cũng nghe qua danh cô bé ấy. Làn da trắng, mái tóc nhuộm nâu uốn xoăn bồng bềnh như mây. Mắt phượng mày ngài, lộ rõ vẻ sắc sảo. Nhưng không phải gu Lâm, trông kiểu ăn chơi, lại trang điểm đậm thế kia. Kể ra, anh thích những cô gái giản dị hơn.

Anh chăm chú nhìn Ngọc Trang mà không hề biết đối phương đang để ý. Ngọc Trang e thẹn vén tóc ra sau tai, cô gắng nở nụ cười thật tự nhiên trước mắt bạn bè mình, cốt cũng là để Lâm thấy được nét xinh của cô.

- Này, hình như anh Lâm nhìn Ngọc Trang kìa !

Chỉ một câu nói của bạn thôi cũng đủ để Trang thẹn thùng, hai má hây hây đỏ. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, dù rất muốn mọc cánh thiên thần mà bay lên chín tầng mây.

- Đâu có, vô tình thôi ! Nhỡ ảnh đang nghĩ cái gì đấy thôi rồi vô thức nhìn ra đây thì sao ?

- Biết sao được. Ngọc Trang xinh như này cơ mà, hội trưởng thích cũng đâu có gì lạ. Mà Trang thích anh Lâm lâu lâm rồi phải không ? Sướng nhất nhé !

- Thôi thôi, mọi người xung quanh nghe thấy ngại chết mất !

Cô cười khẩy trong lòng. Sau mối tình vô vọng với khối anh chàng, vừa bước chân vào lớp mười, Trang đã tìm được một chàng trai mình yêu thật sự. Anh Lâm đúng là một chàng trai bước ra từ truyện ngôn tình mà. Lâm đẹp trai, tốt tính, học giỏi, được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Không những thế, bố anh lại là chính trị gia, gia đình mẫu mực ra giáo. Nếu hai người thành đôi, chắc chắn là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

- Hội trưởng ! Chiều nay anh đến phòng hội học sinh không ? Ơ, em chào anh Hiển !

- Chào công chúa ! Em như tào tháo nhỉ ? - Hiển tươi rói đáp lời.

Cái giọng trong trẻo đến phát ghét ấy như kéo Trang từ thiên đường trở về thực tại. Mái tóc thẳng dài mượt mà, không nhuộm, không ép hay uốn, trông gián dị đến khó tin. Làn da trắng tựa tuyết. Dễ nhận ra hơn cả là đối mắt đen lay láy, sáng lấp lánh như sao trời ẩn dưới hàng mi cong. Chỉ là chiếc áo khoác rẻ tiền, đôi giày bình thường có thể tìm ở mọi cửa hàng bình thường, nhưng cái gì mặc vào người nó cũng như hàng cao cấp. Người ta bảo người đẹp vì lụa, đây thì lụa đẹp vì người.

- Hạ Vi à, Phong đâu ? Hai đứa quấn lắm cơ mà.

Nó bĩu môi, tỏ ý hờn dỗi.

- Phong chỉ thích mấy vụ án giết người thôi !

- Ơ lạ nhỉ ? Cô em gái anh xinh như này mà không thích. Thằng đó bị hỏng à ?

...

Nhìn anh anh em em thân thiết thế kia, Trang chẳng khỏi ghen tức.

Hồi đầu năm, trường làm cuộc bầu cử thành viên mới của hội học sinh. Biết Lâm được đề cử, Trang cũng hí hửng tham gia. Nhưng cuối cùng cái cô nhận được là gì ? Số phiếu kém Hạ Vi đúng một phiếu. Anh Lâm trúng cử, mội vị trí còn lại trong hội học sinh đều do hội trưởng quyết định. Một lần nữa, cô đặt hết may mân của mình vào nó. Nhưng cái chức hội phó thì thuộc về Châu Hạ Vi, thư ký thì là Thủy Tiên. Còn thủ quỹ, chắc chắn thay vì chọn một người học toán trung bình như cô, anh Lâm phải chọn một người chuyên Toán giỏi giang rồi. Tóm lại, Ngọc Trang vẫn luôn ghen tị với Hạ Vi. Nó cướp đi của Trang mọi thứ cô muốn, từ sự nổi tiếng, vị trí, và cả anh Lâm.

- Trang ơi, đồ của cậu này !

Linh Đan mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy về, vẫn giữ nụ cười mà đưa Trang túi đồ ăn. Hút được tí sữa, cô bớt giận, rồi lại nhìn Đan. Ít nhất, lợi dụng được con nhỏ ngu ngơ này cũng hay, có gì thì nó giúp mình.

- Linh Đan, cậu làm bài tập văn chưa ?

- Bài văn cô giao về nhà hả ? Tớ viết xong rồi.

- Vậy tớ mượn được không ?

Linh Đan hơi chân chùa. Cũng phải, nếu là bài tiếng việt hay soạn bài, chép tý cũng không sao. Nhưng đây là cả đoạn văn, viết giống nhau mà cô biết thì cả hai đứa chết chung. Đan ậm ừ định từ chối, Trang lại giở bài bạn bè:

- Cậu không giúp tớ hả ? Tớ cưa tưởng cậu là bạn của tớ thì sẽ không ngại ngần chứ.

- Nhưng cô mà biết thì sao ?

- Cậu lại mang cô giáo ra chống chế rồi. Cậu không tin tưởng tớ à, tớ chỉ mượn bài tham khảo cậu thôi.

- ...

- Cho tớ mượn đi... Không tớ ghét cậu đấy !

- Ừ, chỉ đọc thôi đấy nhé.

Linh Đan cả tin đưa vở cho Trang. Cả hai, nhất là Ngọc Trang đâu hay rằng có người đã chứng kiến tất cả cuộc đối thoại.

***

- Cô gọi ngẫu nhiên mấy bạn lên kiểm tra bài tập về nhà nhé. ... Huyền Ngọc Linh Đan, Quách Ngọc Trang...

Linh Đan cầm vở lên, chăm chú nhìn biểu cảm của cô giáo khi đọc bài của mình. Đan đã chuẩn bị bài rất kỹ lưỡng, mong là không có sai sót gì.

- Linh Đan... Sao bài em lại giống y chang bài Ngọc Trang như này ? Hai đứa chép bài nhau à ? Hay là cùng chép trên mạng ?

Nghe cô nói, cả lớp cũng xì xào theo. Ai ngờ Ngọc Trang lại chép ý bài của Đan vào chứ ? Mắt Đan trùng xuống, nhìn vào Ngọc Trang đứng bên cạnh mình. Cô vẫn rất tươi tỉnh, mạnh dạn nhìn thẳng vào cô giáo. Linh Đan thanh minh:

- Thưa cô... Là bạn Ngọc...

Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị chặn họng.

- Thưa cô, bài này là em viết. Bạn Linh Đan hỏi mượn để tham khảo. Ai ngờ Đan lại chép vào. Là lỗi của em, em xin lỗi...

Nói bằng cái giọng hối lỗi như thật này, chỉ có thể là Ngọc Trang. Cô giáo nhìn Linh Đan với ý trách móc, mắt nheo, đôi lông mày nhíu lại. Linh Đan sửng sốt. Bạn bè đây sao ?

- Linh Đan, có thật không ?

- Không hề ạ, Ngọc Trang mới là người chép bài em !

Tiếng xầm xì xuất hiện khắp lớp. Người nọ bảo người kia chép bài, người kia bảo người nọ chép bài. Cô biết tin ai ?

- Thật không ? Bài này viết rất hay, nói thật, bảo em viết tôi cũng không tin. Mà thành tích của Quách Ngọc Trang vốn rất tốt, viết được như này chẳng có gì lạ.

- Cô hãy xem giọng văn đi ạ !

Nếu là một cô giáo dạy đã lớp lâu, cô dễ dàng nhận ra bài này của ai. Như khá xui cho Đan, cô mới nhận lớp kỳ hai, chưa thể nhận ra hết cách hành văn của từng đứa.

Không còn cách nào khác, cô giáo phải hỏi cả lớp, những người chứng kiến toàn bộ sự việc trước khi cô đến. Đa số học sinh đều e ngại. Họ thừa biết Linh Đan làm bài văn, nhưng không dám nói vì sợ Ngọc Trang. Một số cô bạn hay vây quanh Ngọc Trang lên tiếng.

- Là Trang làm đấy cô. Giờ ra chơi lúc nãy Ngọc Trang còn ngồi trong lớp sửa lại bài.

- Phải đấy, xong Linh Đan đến đòi nằng nặc bắt Trang phải đưa bài cho bạn ấy chép. Trang từ chối, Linh Đan lại dọa...nên...

Vãi...

Cả lớp ngồi im thin thít. Linh Đan vẫn cố gắng đòi lại công bằng.

- Là em làm bài, Ngọc Trang chép !

- Sao cậu lại vu khống tớ thế ?

Tưởng trong tình huống như này, Linh Đan mới phải khóc. Ai dè, người rơi nước mắt lại là Ngọc Trang. Thấy sự việc đã nghiêm trọng đến thế, cô cũng tin vào những giọt nước mắt dối trá của Ngọc Trang. Những người bạn của Trang thì lại  ngồi dưới nói đểu.

- Ơ, sao Linh Đan lại xấu tính thế. Chép bài người khác lại còn đổ tội...

- Trang ơi, đừng khóc, cô giáo và các bạn tin cậu mà. Cả lớp có tin Ngọc Trang không ?

Với cái uy lực của tiểu thư tập đoàn Quách Hồng Bàng, chẳng còn cách nào ngoài nói "Ừ".

- Thấy chưa, các bạn ấy nói Linh Đan chép bài Ngọc Trang kia kìa.

Đan cứng họng. Đứng trước cái tình cảnh này, cô chỉ muốn rơi nước mắt mà không được.

Cô tin Ngọc Trang. Linh Đan trở thành thành phần bị khinh bỉ.

- Huyền Ngọc Linh Đan, vừa mới vào trường chưa lâu mà sao em lại có những hành động dối trá như thế ?

-...

- Cả lớp lấy sách giáo khoa làm bài tập. Trang về chỗ đi em. Còn Linh Đan, em theo tôi lên văn phòng.

Linh Đan không dám cãi, chẳng còn cách nào ngoài theo cô đi. Đâu ngờ, dưới cuối lớp kia, ai đó lại đang cười một cách hết sức hài lòng.

Ngồi trên văn phòng, Đan vẫn cố gắng giải thích cho cô giáo, nhưng cô chẳng tin, ngược lại còn vu oan Linh Đan không thật thà. Nếu không nhận lỗi, cô bé sẽ phải bị hạ hạnh kiểm. Nhưng đâu phải lỗi của Linh Đan, cô cứ không nhận lỗi. Còn cô giáo vẫn cho rằng Đan chép bài Trang.

- Sự việc này, cứ đưa cho hội học sinh xử lý là được...

Thầy giám thị chắc là lười, lại đi uống chè nói chuyện nhân sinh với mấy bác bảo vệ bà cô lao công, dồn hết việc cho hội học sinh. Một lần nữa, Linh Đan phải lết xác lên phòng hội học sinh. Nhưng đâu đó trong lòng cô lại nhe nhói một chút tia hi vọng. Nếu là Hạ Vi xử lý, may ra Đan có thể được giải oan. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Hội trưởng Bạch Tùng Lâm, Đan hết sức thất vọng. Thế này, có khi cô bị kỷ luật thật.

- Vâng, em sẽ nói chuyện với cô bé này. Cô cứ về lớp dạy đi ạ, không lớp cô đang ồn lắm.

Lớp ồn không ai quản lý đồng nghĩa với việc nếu ban giám hiệu nghe thấy sẽ xếp vào vụ việc giáo viên trốn tiết. Sợ bị trừ lương, cô giáo tức tốc quay về lớp. Đan thầm rủa, ngồi ở đây với ông Hội trưởng lạ mặt này, thì ai còn tin cô được ?

Vẻ mặt Lâm hết sức hiền lành. Anh cười tươi, dịu dàng hỏi Đan:

- Em uống trà không ? Thích ăn bánh gì ?

- Hả ? Em lên đây với tư cách học sinh vi phạm mà ?

- Hồng trà nhé, đợi anh chút...

Đan nghiêng đầu ngạc nhiên.

- Lên đây ăn bánh uống trà nói chuyện gì ạ ? Anh xử lý nhanh nhanh cho em còn về.

Lâm đẩy tách trà cùng hộp bánh qui về phía Đan. Bản thân anh cũng pha một cốc cà phê mà thưởng thức. Lâm bật cười nhìn khuôn mặt đầy dấu hỏi của Linh Đan. Cô bé lùn lùn hơn m50 với mái tóc dài chỉ quá vai xơ xác, không được chăm sóc. Khuôn mặt cũng bình thường, có gì đấy rất trẻ con. Nhưng sao anh phải để ý cô bé ấy nhỉ ?

-  Em cứ ăn uống thoải mái, hết tiết anh đưa em xuống lớp.

- Em không bị kỷ luật à ?

Anh chỉ cười:

- Em không có lỗi, kỷ luật gì ?

Sao câu nói ấy lại làm Đan vừa ngạc nhiên, vừa ấm lòng.

- Anh biết ?

- Ừ... Anh đứng gần đó, thấy em cho người ta mượn vở.

Cô bé thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười

- May ghê, em cứ tưởng không ai tin em chứ. Mà...anh cứ ngồi ở đây cũng được à ? Đang trong tiết đấy.

- Anh mệt, muốn trốn.

Lâm đâu có mệt, anh cũng không muốn trốn tiết toán quan trọng. Nhưng ngồi nói chuyện với Linh Đan, anh lại cảm thấy trốn một tiết chả là gì đáng sợ.

- Trường mới như nào ? Có hòa nhập được không ?

- Dạ, cũng hơi sốc vì ở đây mọi người sống khác với trường quốc lập quá. Nhưng cũng có những người tốt anh ạ.

- Vậy à...

Cuộc nói chuyện có hơi gượng gạo, người hỏi, người kia lại trả lời. Thế mà con tim cả hai lại đều rất ấm áp.

***

Trống ra chơi, Linh Đan đứng dậy, dự định bước về lớp. Lâm cũng theo sau.

- Anh vốn nổi tiếng, đi thế này không sợ người ta nhìn à ?

- Thì anh cũng phải gặp cô giáo em để giải thích chứ...

Anh cười, vẫn sóng bước bên cạnh cô. Đan ngập ngừng cúi đầu xuống không dám nhìn xung quanh. Các học sinh thấy cảnh tượng lạ, thi nhau giơ máy chụp ảnh. Tiếng bàn tán không ngớt:

- Hết tin đồn công chúa có bạn trai, lại cả hội ttrưởng nữa à ?

- Em nào đây ? Trông tầm thường thế ?

- Đi cùng nhau chưa chắc đã yêu, chúng mày cứ phát ngôn tầm bậy.

Chả biết ai đó sợ dư luận, chạy về lớp trước. Ai đó vẫn đừng nhìn đằng sau, nụ cười tỏa nắng hiếm có nở trên đôi môi.

Đan chạy về lớp trước, một phần ba lớp đếm hỏi han cô. Số còn lại vây quanh Ngọc Trang. Chả biết tại sao đã có người khóc thút thít kia.

- Tại sao hội trưởng lại đi với con nhỏ đó ? Ảnh còn cười nữa...

- Linh Đan phạm lỗi, hội trưởng xử lý, đi cùng nhau có gì đâu.

- Nhưng mà mọi người bảo ảnh cười tươi lắm. Chính mày biết rõ hơn cả, nó vô tội mà.

- Nhưng...

Một người khóc, cả bọn vây quanh. Linh Đan nghe thấy tất cả. Cô bé cũng hiểu được Ngọc Trang đang nói đến ai, cũng thừa biết Trang thích Lâm. Đan thở dài, lật lại thời khóa biểu, tiết sau là vật lý. Bài tập làm xong rồi, đành ra ngoài hít thở không khí vậy.

Có nhiều thứ cô phải suy nghĩ, Ngọc Trang đến các thứ môn học. Lúc đó, một bầu trời mát mẻ sẽ tốt hơn cái bầu không khí u ám này. Đan toan đứng lên, nhưng có thứ gì đó níu cô lại. Rồi chiếc chân váy tạo nên một tiếng "toẹt". Cô bé hốt hoảng cúi xuống mặt ghế.

- Keo dán !?

Chiếc váy rách to, hở đúng phần nhạy cảm. Mọi người xung quanh cười cười nhìn cô. Kiểu này là bị gài rồi. Đan như muốn khóc, dù vẫn đang cố gắng tự bảo bản thân bình tĩnh.

Từng tiết học cứ trôi qua, Đan vẫn ngồi lỳ một chỗ. Rồi hết giờ, cô vẫn không đứng dậy được. Giá giờ này có Hạ Vi hay Thủy Tiên đi qua thì tốt biết mấy. Hôm nay cô mặc áo đồng phục, chẳng có áo khoác nào mà che. Rốt cuộc, ai đã gài bẫy Đan vậy ???

Không khí im lặng của lớp cũng làm cô nghĩ về một vài thứ. Từ khi nào, Đan trở nên yếu đuối như vậy ? Cô đang sợ cái thế giới này. Liệu học viện mơ ước này có như Cẩm Linh từng nói, những ai ngay từ đầu không thuộc về đây mãi mãi không thuộc nơi này ? Mối quan hệ giữa người với người thực sự chỉ để lừa lọc nhau sao ? Từng giọt nước mắt lã chã rơi. Cô tự vỗ vào hai bên má mình.

- Nín đi, sao chỉ tý chuyện con con này mà cũng làm mày khóc hả ?

Một lần, Đan đi vệ sinh, đã từng nghe tiếng mấy người bạn cùng lớp nói xấu mình.

Một lần, cô bị ngáng chân mà rơi cả suất cơm trưa xuống đất. Hôm đó, Đan nhịn đói.

Nhiều lần, Đan cảm thấy bản thân mình không phải bạn của Quách Ngọc Trang cùng với những người xung quanh cô ta, mà đơn thuần chỉ là osin.

Hôm nay, cô lại bị bạn bè phản bội một cách không thương tiếc.

Còn cái gì oan nghiệt thì đến hết luôn đi !

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi !

Anh đến như một cơn gió, trùm chiếc áo khoác lên đầu Đan. Cô bé nín khóc, ngước đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa lạ vừa quen kia.

- Hội trưởng ?

Như trước đây, anh vẫn cười thật ấm áp.

- Muộn rồi, nếu anh không đi kiểm tra các lớp thì bao giờ em mới về ?

Phải rồi ! Chiều nào hội học sinh chả đi kiểm tra toàn trường rồi mới về ? Nếu vậy thì...

- Hạ Vi đâu ? Hay Thủy Tiên cũng được, anh gọi họ đến đây hộ em với !

- Hai đứa nó đi về rồi...

Đan gục mặt xuống bàn, quả này tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Chuyện như này lại nói với Hội trưởng à ?

- Sao thế ?

Đan hơi lưỡng lữ. Lâm ngay lập tức tinh ý nhận ra sự luống cuống của Linh Đan.

- Không tiện nói hả ?

Cô thở dài.

- Em ngồi phải ghế dính keo dán nên...váy...

- Em lại bị ăn hiếp à ?

Cô chỉ biết gật đầu.

- Đứng lên đi, rồi lấy áo khoác của anh mà trùm vào. Mai trả anh.

Linh Đan như con cún nhỏ nghe theo anh. Cô bé đứng lên, tay giật mạnh váy khỏi lớp keo, chiếc váy rách thêm một đường khó coi. Nhanh chóng buộc áo vào để che đi phần váy rách, Đan lại lẽo đẽo cầm cặp xấu hổ chạy về.

- Này !!!

Tiếng ai đó vọng lại từ đằng xa.

- Tối rồi, anh đưa về.

Còn chẳng để Linh Đan kịp từ chối, đến lúc ý thức được hoàn cảnh hiện tại, cô bé đã ngồi yên vị trong xe nhà Lâm rồi.

- Đến đây thôi, em tự đi vào.

- Chứ không phải nhà em đây à ? - Lâm chỉ vào ngôi nhà tương đối to gần đó.

Đan chỉ lắc đầu, rụt rè chỉ về đằng xa. Một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ với chiếc biển "Cơm bình dân"

- Nhà em ở kia cơ.

Lâm thoáng ngạc nhiên, anh đâu ngờ cô thuộc diện đặc biệt của trường. Nhưng cũng vì lý do ấy, Lâm lại để ý đến Đan hơn, một phần vì lo sợ cuộc sống của cô bé trong ngôi trường vốn toàn con nhà giàu.

***

Phong mở cửa, bước ra từ nhà tắm. Trên mái tóc đen không được cắt tỉa gọn gàng vẫn còn dính những giọt nước. Mái tóc ướt được lau trở nên bù xù, lộ ra đôi mắt màu hổ phách hiếm có. Cậu sắp xếp lại sách vở cho ngày mai, tạm vớ lấy cái điện thoại rồi nằm phịch xuống giường. Hai cuộc gọi nhỡ, sáu tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều từ cô công chúa nào đó.

Nàyyyyyyy !!!!
Ngủ chưaaaaa ????
Linh Đan lại gặp chuyện rồi.
Tao đã nói dính vào Ngọc Trang không xong .
Lo cho cậu ấy quá...o(╯□╰)o

Kèm theo sau là một đường link dẫn vào confession của trường. Một bức ảnh Linh Đan bước ra từ chiếc xe quen thuộc Lâm vẫn thường đi đến trường, theo sau đó là một hàng dài comment và số lượt chia sẻ đến chóng mặt. Cậu tắc lưỡi, nhắn lại cho nó yên tâm. Nhưng từ tận thâm tâm, Phong cảm thấy trong chuyện này cậu và Hạ Vi không xía vào sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz