Neu Co Ngay Ta Yeu Nhau Den The
- Một học sinh lớp 11 trường chúng ta đã phi ra đường lớn khi một chiếc xe tải đang chạy qua. Là tự sát...- Em vừa nghe thông tin sáng nay.- Bị thương phần đầu, đại não bị tôn thương nghiêm trọng, chưa kể bị gẫy chân phải và xương vai. Hiện tại vẫn đang trong cơn nguy kịch ở bộ phận cấp cứu bệnh viên A. - Thủy Tiên đọc qua một lượt báo cáo.- Vậy mấy đứa có tìm ra được nguyên nhân không ?- Thực ra, sau khi hỏi một số bạn, em được biết gia đình chị này đang có trục trặc, bản thân cũng bị áp lực. Nhưng ở trường ta có hiện tượng bắt nạt, chị gái này là nạn nhân. Cho nên...- Một clip quay cảnh trong phòng thay đồ của cô gái này đã bị rò rỉ...- CÁI GÌ ?- Tất nhiên đã bị trường xóa rồi, nhưng chưa tìm ra người đứng sau. Hơn nữa, hôm nay, admin confession trường ta đã nhận được cái này. - Thầy hiệu trưởng giơ máy tính ra, có một confession gửi đến với nội dung: " Việc này sẽ còn tiếp diễn, nạn nhân thứ hai sẽ được viết trong giấy note. Đúng 4 giờ chiều sẽ được công bố. "- Vậy nạn nhân công kích là thành phần con nhà bình dân à ?- Mấy đứa có thể giải quyết chuyện này không ?...Sau vụ việc một chị lớp 11 tự tử, mọi thứ trong trường đã bị xáo trộn như này. Vì vậy, hội học sinh phải có cuộc họp gấp với hiệu trưởng.- Sao hội trưởng lại nghỉ đúng lúc này chứ ? - Sau buổi họp, Hạ Vi mệt mỏi kêu than.- Chịu thôi, mà việc đã nghiêm trọng như này sao còn để bọn mình giải quyết chứ ? - Thủy Tiên sắp xếp đống giấy tờ gọn gàng, rồi lôi ra một túi đồ ăn nóng hổi đựng trong hộp giữ nhiệt - Thôi, có thực mới vực được đạo, cơm đây, Thủy Tiên đây đã cất công làm đấy.Kiệt, em họ Thủy Tiên từ đâu ló mặt ra: " Hôm nay sao bà làm thịnh soạn hơn mọi ngày "- Ờ, coi như chào đón thành viên mới nhập bang.- Ai cơ ? - Hạ Vi hỏi.- À, học sinh mới chuyển vào í, bạn thân Vũ. Chắc thằng Kiệt gặp rồi, cùng lớp mà.- Em còn rủ đi thằng đó đi đánh nhau cơ !- Hay mày đừng đi nữa, để dành sức, đến khi nào chị tóm cổ được thằng khốn nạn kia thì chị để mày xử thoải mái.- Chị nhắc mới nhớ, sáng nay vụ đó ầm ầm luôn.Hạ Vi vừa bóc túi bánh vừa mua, vừa đăm chiêu suy nghĩ về sự việc xảy ra sáng nay. Chắc chắn phải có lý do gì đó khác biệt với những người còn lại thì chị gái kia mới bị bắt nạt chứ nhỉ.- Kiệt này !- Dạ đại tỷ ?- Chị gái lớp 11 kia, gia đình như nào ?- Hình như bố từng là giám đốc một công ty nhỏ nên chị ta đã học ở trường này từ cấp 2. Đến lớp 9, công ty của bố phá sản, gia đình có trục trặc. Nghe bảo mẹ chị ấy chạy theo một đại gia, để lại ông chồng nghiện rượu hàng đêm đánh đập con gái mình. Chị ấy vào cấp 3 hoàn toàn là nhờ học bổng 80% và tiền tự kiếm.- Mày có nghĩ đối tượng công kích là con nhà bình dân không ?- Ai biết được ? - Thủy Tiên thở dài.Chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Thủy Tiên vẫy Vũ lại.- Vẫy mấy người đang nói về vụ chị gái lớp 11 à ?- Vụ gì thế ? - Con người chán đới đứng đằng sau Vũ bấy giờ mới lên tiếng. - À, Phong !Thủy Tiên nhớ ra, bèn kéo Phong xuống ghế ngồi trong căng tin.- Mày ngồi ăn cùng bọn tao đi.- Tao không tham gia đâu !- Ngồi ăn một chút thôi mà...
Phong miễn cưỡng ngồi xuống theo Vũ. Cậu lướt xung quanh chiếc bàn tròn một lượt. Có 2 khuôn mặt khá quen thuộc là Tiên và Vũ. Cậu con trai mắt xếch lên kia trong quen quen, nếu không nhầm là thằng cha rủ Phong đi đánh nhau tuần trước.
Còn một cô gái đang cắm cúi đọc sách kia...cậu không nhìn rõ mặt. Nhưng trông quen lắm! Thủy Tiên niềm nở giới thiệu:- Đây là Gia Kiệt, cùng lớp với mày nên chắc biết rồi, là em họ tao. Còn con bé đang đọc sách kia là Châu Hạ Vi, hội phó hội học sinh.À, con bé bị cướp trên phố. Hóa ra tên Châu Hạ Vi à ?Hạ Vi nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Phong. Biểu cảm nó phức tạp hơn bao giờ hết, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra gì đó, rồi hoảng hốt:- À, anh cướp trên phố tuần trước !- Hai đứa mày quen nhau à ?Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên. Phong day day vầng thái dương, tiện mồm giải thích :- Thưa cô, tôi không phải cướp. Tôi phải nói bao nhiêu lần là cái thằng cướp va vào tôi và đánh rơi cái túi, tôi nhặt được và vừa lúc cô chạy đến.Hạ Vi thoáng sững sờ, sau đó hơi đỏ mặt, cúi xuống xin lỗi vì đã hiểu lầm.- Xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm. Mà tôi cũng quên cảm ơn hôm trước. Tôi là Châu Hạ Vi...- Tôi biết, cậu thì nổi tiếng lắm lắm. Hết hiểu lầm thì tốt...Nói rồi Phong bỏ về lớp. Thắng làm vua, thua làm giặc, nếu không thích thắng thua gì thì đừng dây dưa. Đó là cách sống của Phong.Thủy Tiên gọi mãi Phong không trả lời. Vũ nhún vai bảo: - Kệ nó đi...Chiều hôm đó, Hạ Vi đến 10A6 tìm Phong trước sự ngỡ ngàng của bao thằng con trai. Chứ tự nhiên một cô gái xinh đẹp chui rúc vào cái lớp chuyên sinh này làm gì, trừ khi là người yêu thằng nào ở đây. Vừa thấy bóng dáng công chúa ở cửa lớp, một thằng đã hét ầm lên, mắt dáo dác nhìn quanh lớp.- Thằng nào...?- Thằng nào tán đổ công chúa rồi ?- Lộ mặt xem nào. Bạn bè kiểu này à ? Đã bảo nhau là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia cơ mà ?- Tán được công chúa mà cho bạn hưởng cùng thì thằng đó chỉ có ngu à ?Cuối cùng, Kiệt phải đứng lên dẹp loạn, chạy ra chỗ Hạ Vi đang chán nản ngó vào lớp.- Kiệt ơi, gọi Phong ra đây hộ cái.- Cái gì ? Đại tỷ kết nó à ?- Thôi tao xin, cứ gọi hộ tao đi.Kiệt hí hửng thò đầu vào lớp í ới gọi:- Thằng Đăng Khánh Phong đâu ra Hạ Vi gặpppppppp...Cái mồm Kiệt thừa sức làm cả lớp điếc tai. Lũ con trai xôn xao, mấy đứa con gái thì thào. Phong đang ngủ cũng phải dậy. Vừa được tin Châu Hạ Vi tìm gặp, mặt cậu méo xệch đi. Hành Phong chưa đủ à ? Tuy vậy, Phong vẫn miễn cưỡng ra khỏi lớp.Hạ Vi đang chờ ở ngoài. Phong cũng không để ý lắm. Thấy cậu, nó cúi đầu cầu xin.- Cậu chưa nói với ai cả đúng không ?- Hở ?- Về việc mình viết tiểu thuyết, làm ơn...đừng nói với ai, kể cả Thủy Tiên !- Tôi chưa nói với ai đâu...- Cảm ơn cậu ! - Nó cười.Chợt từ trên tân thượng, hàng trăm mảnh giấy note rơi xuống sân trường.Hạ Vi hoảng hốt lôi điện thoại ra kiểm tra, miệng không khỏi thốt lên:- Đúng bốn giờ... Đây không phải trò đùa...Thấy có chuyện lạ, học sinh từ các lớp nháo nhào chạy ra xem, tranh nhau bắt những mảnh giấy note màu vàng kia. Phong cũng vô tình bắt được một tờ, nội dung: " Huyền Ngọc Linh Đan là nạn nhân tiếp theo "- Nạn nhân gì vậy ?- Cậu không biết vụ bắt nạt gần đây sao ?- Không...- Cậu quen Linh Đan à ?- Ừ, có thể nói là quen biết, lớp 10A3- Thế thì đi thôi...Hạ Vi thản nhiên cầm tay Phong kéo đi mà không để ý sự chú ý của người xung quanh đã chuyên từ từ giấy sang hai người đang chạy trên hành lang. Đến nơi, chỉ còn Linh Đan cầm mảnh giấy đứng bên lan can. Phong vội vã chạy đến.- Tớ là nạn nhân ư ? - Linh Đan ngạc nhiên hỏi.- Vậy là tên đó nhắm đến học sinh bình dân thật à ?Hạ Vi vo chặt mảnh giấy, mắt hướng về sân thượng.Không cần nói, Phong và Hạ Vi cũng hiểu là Linh Đan hoảng đến mức nào. Nhưng điều đáng lo là Đan lại giấu giếm, điềm nhiên nở nụ cười làm như không có gì. Phong lay hai vai Đan sốt sắng nói:- Cậu hiểu chuyện này nghiêm trọng như nào mà. Làm ơn đừng coi như không có gì đi !- Phong à, tớ biết rồi mà.Hạ Vi lên tiếng.- Hay cậu nghỉ học đi. Cậu ở với bố mẹ mà, không được, thế thì bố mẹ cậu sẽ liên lụy và lo lắng mất. Như này nhé, cậu cứ đến trường, nhưng hãy cẩn thận tuyệt đối. Thủy Tiên và tớ sẽ đến đón cậu.- Thế có phiền cậu không ?
Hạ Vi mỉm cười- Có phiền thì cũng phải làm. Việc của hội học sinh mà.Vậy là việc để mắt Linh Đan đã xong. Tuy không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, Hạ Vi thề sẽ bắt được thủ phạm. Phong vẫn sánh bước cùng nó trên hành lang, mặt chăm chăm nhìn tờ giấy.- Cậu uống gì không ? Hạ Vi chỉ vào máy bán nước tự động góc hành lang.- Một chai coca nhé. Phiền cậu.Trong lúc cả hai đứng uống nước ngoài ban công, Hạ Vi nói:- Đăng Khánh Phong này... Cậu...không hề ưa tôi phải không ?Phong thở dài, ném lon nước vừa uống hết vào thùng rác.
- Không phải không ưa, mà là không muốn liên quan tới cậu. Cậu nổi tiếng mà ! Phiền phức lắm !Hạ Vi bật cười.- Ừ, cũng phải. Nhưng lạ lùng thật.- Sao ?- Hầu hết mọi người đều muốn làm thân với tôi, vì tôi xinh đẹp, nổi tiếng, và là cháu gái tập đoàn Châu Giang. Cậu là người đầu tiên tôi gặp khác hẳn nhưng con người tầm thường ấy.
Phong không nói gì, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn lên sân thượng- Dù cậu không muốn liên lụy tới tôi. Nhưng hãy giúp tôi điều tra vụ này đi !- Sao lại chọn tôi ? Tôi rất tầm thường, học hành cũng không khá khẩm, lại mờ nhạt. Chưa kể tôi là học sinh tuyển ngang nhờ học bổng từ một trường học vô danh tiểu tốt đấy.- Không, chỉ cảm giác, cậu sẽ giúp ích được gì đó. Hơn nữa, cậu nắm giữ bí mật của tôi.- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?
Hạ Vi nháy mắt tinh nghịch.- Tất nhiên hội phó hội học sinh đã chuẩn bị đến vấn đề này rồi. - Hạ Vi chỉ tay vào khu nhà đặc biệt - Đó là khu nhà của các phòng câu lạc bộ và phòng hội học sinh. Còn một phòng trống, bất cứ ai là người đầu tiên bắt được thủ phạm vụ này sẽ được quyền sở hữu căn phòng đó. Phong hướng về căn phòng trống bên khu nhà Hạ Vi chỉ, không giấu nổi vẻ thích thú. Hạ Vi vẫn lôi kéo Phong tìm thủ phạm cùng cô bằng những đặc quyền nghe đã thèm thuồng.- Căn phòng đó có điều hòa vào mùa hạ, lò sưởi cho mùa đông. Giá sách to tướng, bàn ghế, giường đầy đủ cả. Còn nữa, tháng nào cũng được cung cấp đồ ăn đầy ắp tủ lạnh.Thực tế, nó về mấy cái điều hòa tủ lạnh, Phong không mấy hứng thú. Nhưng vừa nói đến sách, mắt cậu sáng bừng như hai con đom đóm. Nhưng căn phòng thiên đường ấy, sao lại nó cho Phong biết nhỉ ? Hạ Vi như hiểu được cậu hỏi trong đầu Phong, bèn giải thích tiếp:- Tôi không có khả năng suy luận. Nhưng tôi muốn căn phòng có cái giá sách. Hợp tác đi, cậu thích sách mà. Căn phòng sẽ là của tôi, và cậu.- Làm sao cậu khẳng định tôi có khả năng suy luận.Nó cười tươi:- Thật ra, tôi rất ấn tượng với bài kiểm tra đầu vào của cậu. Ở bài toán hình, một mình cậu giải theo phương pháp hoàn toàn mới và sáng tạo. Còn đề văn nghị luận, tuy bài văn chưa xuất sắc nhưng lại rõ ràng, mạch lạc, các luận luận đều chặt chẽ. Đặc biệt, hội học sinh có đặc quyền này...Phong nghiêng đầu thắc mắc- Đặc quyền gì ?- Cậu nhớ vào kiểm tra IQ và EQ chứ ?- À...Phong gật đầu nhớ ra. Hạ Vi hồn nhiên đưa cần tay cậu lên.- Vậy hãy cùng tìm thủ phạm nhé ! Cậu vc tài suy luận, tôi có đặc quyền của hội học sinh. Chúng ta sẽ là một perfect couple !- Được rồi.Ngày hôm đó, Phong lần thứ hai có được số điện thoại của một đứa con gái.*************5h30' chiều. Ánh hoàng hôn đã bao phủ cả ngôi trường. Giáo viên đã về hết. Chỉ lấp ló bóng vài học sinh từ câu lạc bộ đang trở về nhà. Phong và Hạ Vi lén lút chạy lên tầng 4 tòa nhà dãy B có cầu thang dẫn lên sân thượng. Hạ Vi lục tung chiếc balo caro đỏ để tìm vật quan trọng.- Cậu có chắc chính là cái chìa cũ cũ đó không ?- Yên tâm đi. Thực ra, hai chìa gốc chỉ có thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ có. Nhưng có một lần hội trưởng được giao việc trên sân thượng, được đặc cách cầm chìa khóa. Trước khi trả, anh Lâm đã kịp đánh một chìa sơ cua để thỉnh thoảng lên hóng mát rồi. Cái này chỉ có lão hội trưởng, tôi và cậu biết thôi.- Cậu lấy đâu ra thế ?- Hội trưởng vừa đưa ở cổng sau đấy. Ông í xin nghỉ ốm, thực chất là đi New Zealand. Vừa về xong, nhưng nghe tin trường có chuyện nên mới trốn ở nhà vì sợ phải làm việc.Vừa kêu ca, Hạ Vi mở thành công cửa sân thượng bằng chiếc chìa sơ cua của hội trưởng. Sân thượng ít được lau dọn nên bẩn khủng khiếp. Cái lạnh bao trùm cả sân thượng không có mái che. Phong và nó đi loanh quanh sân tìm dấu vết, nhưng vô vọng. Phong chán nản ngồi bệt xuống sân. Hạ Vi ngồi cạnh nằm lăn ra than:- Tại sao lại thế ? Thằng đó lên sân thượng kiểu gì ?- Từ từ, cậu bảo chỉ có 2 chìa gốc mà một chìa sơ cua đúng không ? Khoanh vùng vào !- Nói thế thì đáng nghi nhất là hội trưởng còn gì. Với còn có cả thủ thuật dùng cặp tăm để mở khóa mà.- Cũng phải...Nếu là trò đó thì tôi cũng làm được - Phong bất giác dừng ánh mắt ở cánh cửa nhà kho, liền đập mạnh vào tay Hạ Vi .Nó điên tiết gầm lên.- Đauuuuuu ! Có việc gì ?- Cửa nhà kho toàn mở như này à ?Hạ Vi lắc đầu, mắt nhìn sang nhà kho, không khỏi ngạc nhiên.- Vào trong đó đi !Hạ Vi nhanh chóng bước vào căn phòng tối thui chăng đầy mạng nhện. Phong chậm rãi theo sau. Căn phòng này quả là thích hợp cho mấy bộ phim kinh dị. Bóng đèn dây tóc ánh vàng chập chờn chập chờn rồi tắt hẳn, hai đứa phải bật đèn pin điện thoại lên. Trên tường thì mốc meo, mạng nhện dày đặc. Không biết có chuột chết hay nhện gì ở đây không. Trong phòng xếp đầy sổ sách cũ, đồ dụng cụ môn thể dục,... Thứ nào cũng đầy ắp bụi khiến Hạ Vi ho liên tục.
Phong cầm điện thoại soi cẩn thận trên sàn, nhìn thấy một vật lạ bèn nhạt lên. - Cái gì đây ? - Hạ Vi hỏi.- Kẹp tăm... Vậy là có người vào đây hả ?- Nhỡ của ai đó thì sao ?- Người có chìa khóa nhà kho chỉ có bác bảo vệ, mà đầu bác í trọc lóc, có kẹp tóc để làm gì ?Hạ Vi nhíu mày soi mấy tờ giấy dán trên tường, Phong đi lòng vòng kiểm tra mấy thứ đồ xếp thành chồng trong nhà kho.- Nhà kho này ít người vào đúng không ?- Ừ... Nó như nhà ma đối với học sinh ấy.- Bụi phủ kín khắp nơi, nhưng nhìn mặt bàn đi !Nó chạy đến chỗ Phong soi kỹ mặt chiếc bàn gỗ. Bụi vẫn phủ hết mặt bàn, trừ ở khoảng giữ thì lại sạch sẽ đến bất ngờ. - Hình chữ nhật...- Sao ?- Ý tôi là khoảng bụi không phủ có hình chữ nhật. Một cái nằm dọc, một cái nằm ngang...- Cái kích cỡ này, hình chữ nhật nằm dọc là do trước đây có một quyển sổ ở trên. Còn hình chữ nhật nằm ngang là bóng của cái gì nhỉ ?- Ai biết được - Phong thở dài - Ra ngoài thôi ! Mai đến kiếm tra tiếp, tối rồi...Đang đi, Hạ Vi khựng lại như đang giẫm phải cái gì đó. Nó nhặt lên đưa cho Phong, hỏi:- Cái gì đây ? Trông giống USB.- Đưa đây xem !Trời đã dần tối, phải nhìn một lúc, Phong mới nhớ ra tên gọi thứ này. Phong mỉm cười đưa cho Hạ Vi.- Thứ có hình chữ nhật nằm ngang, tôi nghĩ là mình đoán được rồi.- Là gì ?- Máy tính đó !Hạ Vi ngớ người ra.- Sao cậu biết ?- Cái thứ cậu nhặt được là đầu thu USB của chuột không dây đấy.- Thảo nào... Thôi về thôi. Mai hãy bàn tiếp. Tôi đói rồi, hay đi ăn đi !- Kh... - "Rầm" Chưa kịp trả lời, cánh cửa nhà kho sập lại trước khi nó và Phong kịp bước ra. Phòng tối thui, Hạ Vi hoàng hốt đập cửa từ bên trong, gọi:- Ai đó, mở cửa cho chúng tôi với !!!Không một ai trả lời. Khoảng vài phút sau, một chất giọng cao vút từ ngoài vọng vào.- Không ra được đâu, cửa nhà kho tao đã thay khóa rồi.- Cái gì ? - Hạ Vi ngưng đập cửa, mặt nhăn nhó.Phong tựa vào tường, khoanh tay suy nghĩ, rồi bước ra gõ hai tiếng " cạch cạch " và cánh cửa.- Ê, bạn gì ơi, bạn còn ở đó không ?- Có việc gì à ?- Tại sao bạn phải nhốt chúng mình ?- Vì chúng mày đã tìm được manh mối về tao. Tuy chỉ một chút, nhưng vẫn phải phòng trừ. Sân thượng rất ít người lên, hầu như không có. Nhà kho lại càng không vào được. Chỉ cần ở đó 4-6 ngày thôi, chết cả hai đứa mày.
Hạ Vi hoảng loạn:- Lẽ nào là thủ phạm vụ...
Bên ngoai vang lên tiếng cười to. Cái giọng cao vống the thé ấy lại tiếp tục:- Chính là tao, nhưng hai đứa mày sẽ chẳng bao giờ biết tao là ai... Hình phạt của hai đứa mày cũng chính là lời cảnh báo: Tao sẽ loại bỏ bất cứ ai để đạt được mục đích !Rồi tiếng bước chân xa dần, xa dần.Phong và Hạ Vi ngồi bệt xuống sàn vì mỏi, chẳng còn quan tâm bẩn hay không. Không chịu nổi không khí im lặng, Phong lên tiếng.- Cậu ổn không ?- Thường thì con gái phải khóc trong những tình huống này chứ nhỉ ?- Ừ, như mấy tiểu thuyết ngôn tình sến ướt át cậu biết ấy, nam chính phải dũng cảm an ủi nữ chính, rồi tìm cách thoát ra bằng mọi giá. Thế mà tôi thì sợ vãi tè đây này.Cuối cùng, Hạ Vi cũng bật cười.- Máy tôi hết pin rồi, máy cậu thì sao ?- Lúc này chiếu flash hết sạch pin rồi.Hai đứa thở dài.- Cứ ngồi thế này cũng chẳng làm gì. Đợi người đến thôi. Chi bằng chơi trò gì đi !- Chơi nối từ nhé ! Cho cậu bắt đầu trước.- Ừm...Tôi đói lắm. Vậy bắt đầu bằng từ bánh đi !- Bánh dày.- Dày đặc.- Đặc quánh- Thua rồi. Cậu lấy từ dễ hơn cũng được mà.Nó tức tối đánh một cái thật đau điếng vào vai Phong rồi lại than vãn:- Tôi còn bài tập chưa làm, còn cả bản thảo chưa viết xong nữa.- Sao không viết ở trường ?- Chẳng có chỗ nào kín đáo để viết, nên tôi mới muốn căn phòng kia để yên tĩnh viết văn.- Tiểu thuyết đó thành công lắm nhỉ ? Thấy lũ con gái rất thích.- Cậu nên đọc thử đi chứ ! Hình tượng nam chính giống cậu lắm đó !- Giống chỗ nào ?Hạ Vi suy nghĩ rồi vui vẻ nói:- Mới gặp có 2 lần, nhưng chắc chắn cậu không phải người xấu. Cậu luôn quan tâm người khác, nhưng lại hay gây hiểu lầm với người khác vì họ chẳng bao giờ hiểu được cậu nghĩ gì. Cậu thông minh, nhưng lại luôn không thể hiện. Đây chính là kiểu boy trong nóng ngoài lạnh trong truyền thuyết đấy !Phòng mở to hai mắt, rồi nhìn lên trần nhà.- Giống thật...- Đó thấy chưa ?Phong không phải nói mình giống nhân vật trong truyện, mà muốn nói nó giống Quỳnh Dương. Quỳnh Dương luôn mơ mộng, thích mê tiểu thuyết ngôn tình " Thành phố nơi vắng anh " của tác giả Cẩm Tú Cầu. Cô bé luôn muốn Phong đọc cùng, nhưng cậu lại chỉ quan tâm đến sách văn học nước ngoài và khoa học kỹ thuật.- Phong à ? Tớ bảo cậu hãy đọc quyển này điiiiiii.- Không đọc ! Ngôn tình không thực tế.- Nam chính siêuuuuu giống cậu luôn. Boy tưởng lạnh mà rất ấm áp. Luôn quan tâm người khác, nhưng lại bị người ta hiểu lầm. Là kiểu người mà người khác không bao giờ đoán được đang nghĩ gì. Thông minh nhưng lại giấu tài năng đó đi.- Thế nữ chính là người như nào ?
- À...cô ấy tài giỏi, xinh đẹp,...nói chung là tương đối hoàn hảo. Nhưng đôi lúc cô ấy lại khá ngây ngô, vụng về, đáng yêu và vui tươi.- Thế thì cậu giống nữ chính một nửa rồi còn gì !- Thật hả ? Tớ thích nữ chính lắm đó ! Giống chỗ nào ?Phong búng vào vầng trán cao của Quỳnh Dương.- Phần ngây ngô, vụng về í.Dương giận dỗi, hai má phồng lên nom rất đáng yêu. Phong lại dỗ ngon dỗ ngọt, Dương cười thật tươi. Hai đứa vui vẻ sải bước cùng về nhà.Phong nhớ thật rõ nhưng ngày tháng cấp hai vui vẻ ấy.- Cậu đang nhớ về ai đó đúng không ?Câu hỏi của Hạ Vi cắt đứt dòng hổi tưởng của Phong. Cậu quay sang nhìn nụ cười tươi tắn ấy. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đến vô cùng. Nhưng màu mắt, nụ cười kia lại làm cậu nhớ đến ai đó.- Giống thật ?- Giống cái gì ?- Cậu giống một người bạn thân của tôi.- Giống ở đâu ?- Hai người vừa giống nhau, lại vừa khác nhau. Người bạn đó không xinh đẹp như cậu, không suất sắc như cậu, gia đình cũng không phải hàng tai to mặt lớn như của cậu. Nhưng ánh mắt, nụ cười, cả lời nói thì giống hết. - Phong kể.Hạ Vi cười nhẹ nhàng, hướng đôi mắt về phía Phong.- Đừng xem thường nhà văn chúng tôi. Cậu thích cô ấy phải không ?Phong không nói gì.- Thích, nhưng lại không thích.
Nó lại nhăn nhó- Sao mấy người IQ như cậu nói năng khó hiểu thế ?Phong vô thức bật cười. Cậu khoanh chân lại, chống tay lên cằm, quay sang hỏi nó:- Tại cậu nghĩ tôi thích người bạn đó ?- Khi nói về người ấy, nét mặt, biểu cảm của cậu đều rất dịu dàng, giọng nói thì bớt lạnh và rất ấm áp. Chẳng phải là thích hay sao ?Phong lắc đầu.- Tôi từ bỏ cảm xúc đó lâu rồi.- Tại sao ? Người đó không thích cậu à ? Cậu bị từ chối à ?- Tôi không tỏ tình, cũng chưa kịp tỏ tình.Phong không nói gì nữa, Hạ Vi cũng không dám hỏi.- Mấy giờ rồi ?- Chắc sắp 7 giờ tối.- Chết rồi, cô chú sẽ lo lắm đấy...
Rồi nó đứng lên, mặt hằm hằm nhìn cánh cửa. Nó quay đầu lại nhìn Phong.- Che mặt lại !- Tối lắm, không biết màu gì đâu !
Hạ Vi giơ chân lên đạp mạng vào cánh cửa, nhưng không có tác dụng. Ngược lại, cảm giác đau tê tái truyền thẳng từ bàn chân đến khắp cơ thể làm nó ngã khuỵu xuống. Hạ Vi kêu lên đau đớn.
- Đau kinh...
- Không phải của gỗ đâu mà đòi đạp. Cản thấy hơi lo lâng vì nó trên rỉ nãy giờ, Phong lại gần nó kiểm tra tình hình. Nhưng bóng tối không cho phép cậu nhìn rõ tình hình. Đến lúc Phong chạm được vào bàn chân của Hạ Vi, thì vậy mới nhận ra hai đứa đang ngồi sát nhau. Hai bên gần nhau đến nỗi Phong cảm nhận rõ được hơi thở hổn hển vì mệt.Trong lúc đó, có tiếng rầm, cánh cửa đổ nghuyên xuống bên cạnh Phong và nó. Liền sau đó là tiếng bác bảo vệ.
- Có ở đây không ? Để bác vào xem...ồ.Cái tình cảnh này mà người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ hiểu lầm hai đứa đang chuẩn bị hôn nhau. Hạ Vi mặt đỏ lựng, trong đầu thầm rủa tại sao mọi người thích vào đúng lúc như vậy nhỉ. Đây là ngôn tình à ? Rồi một giọng nữ quan thuộc vang lên. - Hạ Vi có ở đây không ??? - Thủy Tiên lo lắng chạy vào và nhìn thấy cảnh tưởng không nên thấy. Không sốc như bác bảo vệ nhưng khóe miệng nhếch lên, tay lôi bác bảo vệ ra ngoài, trước đó còn ném thêm một câu: " Xin lỗi, cứ tiếp tục đi ! "Hạ Vi đẩy mạnh Phong ra, cuống quýt đi giải thích với Thủy Tiên. Cậu chậm rãi bước ra khỏi nhà kho đã bị phá cửa, lặng lẽ lấy cặp để ở lớp rồi bước xuống tầng 1 đi về. Cảnh tượng vừa bước xuống tầng 1 là thằng Kiệt đang cười đểu, còn Vũ thì cười nhếch mép. Vũ gấp quyển sách đang đọc dở, vỗ vai bạn:- Tao vừa nghe Thủy Tiên rồi. Xin lỗi nhá !- Xin lỗi cái đầu mày ấy. Lúc đó là hiểu làm thôi.Kiệt xen vào- Mày cứ làm như phim ngôn tình mà có hiểu làm ấy...Phong ngao ngán thở dài kệ hai thằng kia, chợt thấy thiếu hai cái mồm quay sang hỏi:- Hạ Vi với Thủy Tiên đâu rồi ?- Về rồi. - Ờ, thế tao cũng về đây ?Phong định lết xác về nhà thì bị Kiệt chặn lại. Vũ lấy một chiếc áo khoác len cầm sẵn lúc đi đưa cho Phong.- Đi đâu mà đi, mặc cái này cho đỡ lạnh, rồi đi theo tao với Kiệt còn nghe drama.Chắc vì lạnh thật, Phong vội khoác chiếc áo len bên ngoài chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng dính. Cảm thấy ấm hơn rồi, cậu bị Bù và Kiệt kéo ra quán trà sữa gần trường báo cáo....- Chuyện là thế đấy ? Lúc đó chỉ là vô tình thôi.Nhưng Vũ và Kiệt đâu còn quan tâm đến Phong và Hạ Bi nữa đâu, cả hai đã chuyển sự chú ý sang căn phòng trống đẹp đẽ bên tòa nhà câu lạc bộ rồi.- Cái thể loại bạn bè như mày... Có của ngon mà không biết chia.- Thì chúng mày cũng đi bắt hung thủ là được mà ! Vậy cả lũ đi nhé ?- Không !Kiệt phản đối.- Mày với Đại tỷ dám đi ăn lẻ. Kệ hai người đi tìm hiểu. Tao cùng Thủy Tiên và Vũ sẽ lập thành một nhóm.Phong thở dài bất lực. Tùy chúng nó thôi...Về phía Thủy Tiên và Hạ Vi cũng chẳng khá khẩm hơn. Lúc đầu, Tiên cười khẩy, còn trêu đùa hết lòng ủng hộ bạn và Phong. Hạ Vi tốn nước bọt giải thích đi giải thích lại trên ô tô cho Thủy Tiên.- Chỉ là tai nạn thôi ! Tin tao đi !- Ờ thế chỉ là tai nạn. Thế tao hỏi sao đôi bạn trẻ lại ở cùng nhau trong nhà kho bị khóa ?Không thể giấu được. Hạ Vi đành phải khai câu chuyện bí mật về căn phòng nhỏ xinh và những quyền lợi đặc biệt cho người tìm được thủ phạm.Thủy Tiên nghe xong mắt sáng ngòi lên, tất nhiên là muốn một căn phòng để thoải mái vùng vẫy rồi. Nhưng Tiên lại dỗi, không chịu giúp Hạ Vi và Phong vì hai người dám đánh lẻ nên chạy tót theo nhóm của Vũ và Kiệt.Sắp về đến nhà Hạ Vi, Thủy Tiên chợt nhớ ra một điều:- Tại sao mới gặp vài lần mà mày lại muốn Khánh Phong giúp giải quyết vụ này ?Hạ Vi mỉm cười tinh nghịch, hướng mắt dõi theo dòng người đi lại trên phố từ cửa kính ô tô.- Vì tao cảm thấy cậu ta sẽ giúp ích được. Với lại...tao muốn xác nhận một thứ...*******************************Về đến nhà, Phong vội vàng chạy lên phòng, quên luôn cả ăn uống và tâm rửa. Cậu vội mở máy tính lên, đăng nhập vào confession học viện. Vẫn đăng phốt, rôm rả như mọi ngày. Phong vào nhắn tin thẳng cho admin confession. Ngay lập tức, đầu bên kia trả lời.
- Ngày mai, 12 giờ trưa phòng câu lạc bộ tin học.Phong gấp máy tinh lại, vơ vội cây bút gạch gạch vài dòng trên tờ giấy trắng.- Alo...Anh à ! Em nhờ một chút !
Phong miễn cưỡng ngồi xuống theo Vũ. Cậu lướt xung quanh chiếc bàn tròn một lượt. Có 2 khuôn mặt khá quen thuộc là Tiên và Vũ. Cậu con trai mắt xếch lên kia trong quen quen, nếu không nhầm là thằng cha rủ Phong đi đánh nhau tuần trước.
Còn một cô gái đang cắm cúi đọc sách kia...cậu không nhìn rõ mặt. Nhưng trông quen lắm! Thủy Tiên niềm nở giới thiệu:- Đây là Gia Kiệt, cùng lớp với mày nên chắc biết rồi, là em họ tao. Còn con bé đang đọc sách kia là Châu Hạ Vi, hội phó hội học sinh.À, con bé bị cướp trên phố. Hóa ra tên Châu Hạ Vi à ?Hạ Vi nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Phong. Biểu cảm nó phức tạp hơn bao giờ hết, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra gì đó, rồi hoảng hốt:- À, anh cướp trên phố tuần trước !- Hai đứa mày quen nhau à ?Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên. Phong day day vầng thái dương, tiện mồm giải thích :- Thưa cô, tôi không phải cướp. Tôi phải nói bao nhiêu lần là cái thằng cướp va vào tôi và đánh rơi cái túi, tôi nhặt được và vừa lúc cô chạy đến.Hạ Vi thoáng sững sờ, sau đó hơi đỏ mặt, cúi xuống xin lỗi vì đã hiểu lầm.- Xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm. Mà tôi cũng quên cảm ơn hôm trước. Tôi là Châu Hạ Vi...- Tôi biết, cậu thì nổi tiếng lắm lắm. Hết hiểu lầm thì tốt...Nói rồi Phong bỏ về lớp. Thắng làm vua, thua làm giặc, nếu không thích thắng thua gì thì đừng dây dưa. Đó là cách sống của Phong.Thủy Tiên gọi mãi Phong không trả lời. Vũ nhún vai bảo: - Kệ nó đi...Chiều hôm đó, Hạ Vi đến 10A6 tìm Phong trước sự ngỡ ngàng của bao thằng con trai. Chứ tự nhiên một cô gái xinh đẹp chui rúc vào cái lớp chuyên sinh này làm gì, trừ khi là người yêu thằng nào ở đây. Vừa thấy bóng dáng công chúa ở cửa lớp, một thằng đã hét ầm lên, mắt dáo dác nhìn quanh lớp.- Thằng nào...?- Thằng nào tán đổ công chúa rồi ?- Lộ mặt xem nào. Bạn bè kiểu này à ? Đã bảo nhau là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia cơ mà ?- Tán được công chúa mà cho bạn hưởng cùng thì thằng đó chỉ có ngu à ?Cuối cùng, Kiệt phải đứng lên dẹp loạn, chạy ra chỗ Hạ Vi đang chán nản ngó vào lớp.- Kiệt ơi, gọi Phong ra đây hộ cái.- Cái gì ? Đại tỷ kết nó à ?- Thôi tao xin, cứ gọi hộ tao đi.Kiệt hí hửng thò đầu vào lớp í ới gọi:- Thằng Đăng Khánh Phong đâu ra Hạ Vi gặpppppppp...Cái mồm Kiệt thừa sức làm cả lớp điếc tai. Lũ con trai xôn xao, mấy đứa con gái thì thào. Phong đang ngủ cũng phải dậy. Vừa được tin Châu Hạ Vi tìm gặp, mặt cậu méo xệch đi. Hành Phong chưa đủ à ? Tuy vậy, Phong vẫn miễn cưỡng ra khỏi lớp.Hạ Vi đang chờ ở ngoài. Phong cũng không để ý lắm. Thấy cậu, nó cúi đầu cầu xin.- Cậu chưa nói với ai cả đúng không ?- Hở ?- Về việc mình viết tiểu thuyết, làm ơn...đừng nói với ai, kể cả Thủy Tiên !- Tôi chưa nói với ai đâu...- Cảm ơn cậu ! - Nó cười.Chợt từ trên tân thượng, hàng trăm mảnh giấy note rơi xuống sân trường.Hạ Vi hoảng hốt lôi điện thoại ra kiểm tra, miệng không khỏi thốt lên:- Đúng bốn giờ... Đây không phải trò đùa...Thấy có chuyện lạ, học sinh từ các lớp nháo nhào chạy ra xem, tranh nhau bắt những mảnh giấy note màu vàng kia. Phong cũng vô tình bắt được một tờ, nội dung: " Huyền Ngọc Linh Đan là nạn nhân tiếp theo "- Nạn nhân gì vậy ?- Cậu không biết vụ bắt nạt gần đây sao ?- Không...- Cậu quen Linh Đan à ?- Ừ, có thể nói là quen biết, lớp 10A3- Thế thì đi thôi...Hạ Vi thản nhiên cầm tay Phong kéo đi mà không để ý sự chú ý của người xung quanh đã chuyên từ từ giấy sang hai người đang chạy trên hành lang. Đến nơi, chỉ còn Linh Đan cầm mảnh giấy đứng bên lan can. Phong vội vã chạy đến.- Tớ là nạn nhân ư ? - Linh Đan ngạc nhiên hỏi.- Vậy là tên đó nhắm đến học sinh bình dân thật à ?Hạ Vi vo chặt mảnh giấy, mắt hướng về sân thượng.Không cần nói, Phong và Hạ Vi cũng hiểu là Linh Đan hoảng đến mức nào. Nhưng điều đáng lo là Đan lại giấu giếm, điềm nhiên nở nụ cười làm như không có gì. Phong lay hai vai Đan sốt sắng nói:- Cậu hiểu chuyện này nghiêm trọng như nào mà. Làm ơn đừng coi như không có gì đi !- Phong à, tớ biết rồi mà.Hạ Vi lên tiếng.- Hay cậu nghỉ học đi. Cậu ở với bố mẹ mà, không được, thế thì bố mẹ cậu sẽ liên lụy và lo lắng mất. Như này nhé, cậu cứ đến trường, nhưng hãy cẩn thận tuyệt đối. Thủy Tiên và tớ sẽ đến đón cậu.- Thế có phiền cậu không ?
Hạ Vi mỉm cười- Có phiền thì cũng phải làm. Việc của hội học sinh mà.Vậy là việc để mắt Linh Đan đã xong. Tuy không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, Hạ Vi thề sẽ bắt được thủ phạm. Phong vẫn sánh bước cùng nó trên hành lang, mặt chăm chăm nhìn tờ giấy.- Cậu uống gì không ? Hạ Vi chỉ vào máy bán nước tự động góc hành lang.- Một chai coca nhé. Phiền cậu.Trong lúc cả hai đứng uống nước ngoài ban công, Hạ Vi nói:- Đăng Khánh Phong này... Cậu...không hề ưa tôi phải không ?Phong thở dài, ném lon nước vừa uống hết vào thùng rác.
- Không phải không ưa, mà là không muốn liên quan tới cậu. Cậu nổi tiếng mà ! Phiền phức lắm !Hạ Vi bật cười.- Ừ, cũng phải. Nhưng lạ lùng thật.- Sao ?- Hầu hết mọi người đều muốn làm thân với tôi, vì tôi xinh đẹp, nổi tiếng, và là cháu gái tập đoàn Châu Giang. Cậu là người đầu tiên tôi gặp khác hẳn nhưng con người tầm thường ấy.
Phong không nói gì, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn lên sân thượng- Dù cậu không muốn liên lụy tới tôi. Nhưng hãy giúp tôi điều tra vụ này đi !- Sao lại chọn tôi ? Tôi rất tầm thường, học hành cũng không khá khẩm, lại mờ nhạt. Chưa kể tôi là học sinh tuyển ngang nhờ học bổng từ một trường học vô danh tiểu tốt đấy.- Không, chỉ cảm giác, cậu sẽ giúp ích được gì đó. Hơn nữa, cậu nắm giữ bí mật của tôi.- Nếu tôi không đồng ý thì sao ?
Hạ Vi nháy mắt tinh nghịch.- Tất nhiên hội phó hội học sinh đã chuẩn bị đến vấn đề này rồi. - Hạ Vi chỉ tay vào khu nhà đặc biệt - Đó là khu nhà của các phòng câu lạc bộ và phòng hội học sinh. Còn một phòng trống, bất cứ ai là người đầu tiên bắt được thủ phạm vụ này sẽ được quyền sở hữu căn phòng đó. Phong hướng về căn phòng trống bên khu nhà Hạ Vi chỉ, không giấu nổi vẻ thích thú. Hạ Vi vẫn lôi kéo Phong tìm thủ phạm cùng cô bằng những đặc quyền nghe đã thèm thuồng.- Căn phòng đó có điều hòa vào mùa hạ, lò sưởi cho mùa đông. Giá sách to tướng, bàn ghế, giường đầy đủ cả. Còn nữa, tháng nào cũng được cung cấp đồ ăn đầy ắp tủ lạnh.Thực tế, nó về mấy cái điều hòa tủ lạnh, Phong không mấy hứng thú. Nhưng vừa nói đến sách, mắt cậu sáng bừng như hai con đom đóm. Nhưng căn phòng thiên đường ấy, sao lại nó cho Phong biết nhỉ ? Hạ Vi như hiểu được cậu hỏi trong đầu Phong, bèn giải thích tiếp:- Tôi không có khả năng suy luận. Nhưng tôi muốn căn phòng có cái giá sách. Hợp tác đi, cậu thích sách mà. Căn phòng sẽ là của tôi, và cậu.- Làm sao cậu khẳng định tôi có khả năng suy luận.Nó cười tươi:- Thật ra, tôi rất ấn tượng với bài kiểm tra đầu vào của cậu. Ở bài toán hình, một mình cậu giải theo phương pháp hoàn toàn mới và sáng tạo. Còn đề văn nghị luận, tuy bài văn chưa xuất sắc nhưng lại rõ ràng, mạch lạc, các luận luận đều chặt chẽ. Đặc biệt, hội học sinh có đặc quyền này...Phong nghiêng đầu thắc mắc- Đặc quyền gì ?- Cậu nhớ vào kiểm tra IQ và EQ chứ ?- À...Phong gật đầu nhớ ra. Hạ Vi hồn nhiên đưa cần tay cậu lên.- Vậy hãy cùng tìm thủ phạm nhé ! Cậu vc tài suy luận, tôi có đặc quyền của hội học sinh. Chúng ta sẽ là một perfect couple !- Được rồi.Ngày hôm đó, Phong lần thứ hai có được số điện thoại của một đứa con gái.*************5h30' chiều. Ánh hoàng hôn đã bao phủ cả ngôi trường. Giáo viên đã về hết. Chỉ lấp ló bóng vài học sinh từ câu lạc bộ đang trở về nhà. Phong và Hạ Vi lén lút chạy lên tầng 4 tòa nhà dãy B có cầu thang dẫn lên sân thượng. Hạ Vi lục tung chiếc balo caro đỏ để tìm vật quan trọng.- Cậu có chắc chính là cái chìa cũ cũ đó không ?- Yên tâm đi. Thực ra, hai chìa gốc chỉ có thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ có. Nhưng có một lần hội trưởng được giao việc trên sân thượng, được đặc cách cầm chìa khóa. Trước khi trả, anh Lâm đã kịp đánh một chìa sơ cua để thỉnh thoảng lên hóng mát rồi. Cái này chỉ có lão hội trưởng, tôi và cậu biết thôi.- Cậu lấy đâu ra thế ?- Hội trưởng vừa đưa ở cổng sau đấy. Ông í xin nghỉ ốm, thực chất là đi New Zealand. Vừa về xong, nhưng nghe tin trường có chuyện nên mới trốn ở nhà vì sợ phải làm việc.Vừa kêu ca, Hạ Vi mở thành công cửa sân thượng bằng chiếc chìa sơ cua của hội trưởng. Sân thượng ít được lau dọn nên bẩn khủng khiếp. Cái lạnh bao trùm cả sân thượng không có mái che. Phong và nó đi loanh quanh sân tìm dấu vết, nhưng vô vọng. Phong chán nản ngồi bệt xuống sân. Hạ Vi ngồi cạnh nằm lăn ra than:- Tại sao lại thế ? Thằng đó lên sân thượng kiểu gì ?- Từ từ, cậu bảo chỉ có 2 chìa gốc mà một chìa sơ cua đúng không ? Khoanh vùng vào !- Nói thế thì đáng nghi nhất là hội trưởng còn gì. Với còn có cả thủ thuật dùng cặp tăm để mở khóa mà.- Cũng phải...Nếu là trò đó thì tôi cũng làm được - Phong bất giác dừng ánh mắt ở cánh cửa nhà kho, liền đập mạnh vào tay Hạ Vi .Nó điên tiết gầm lên.- Đauuuuuu ! Có việc gì ?- Cửa nhà kho toàn mở như này à ?Hạ Vi lắc đầu, mắt nhìn sang nhà kho, không khỏi ngạc nhiên.- Vào trong đó đi !Hạ Vi nhanh chóng bước vào căn phòng tối thui chăng đầy mạng nhện. Phong chậm rãi theo sau. Căn phòng này quả là thích hợp cho mấy bộ phim kinh dị. Bóng đèn dây tóc ánh vàng chập chờn chập chờn rồi tắt hẳn, hai đứa phải bật đèn pin điện thoại lên. Trên tường thì mốc meo, mạng nhện dày đặc. Không biết có chuột chết hay nhện gì ở đây không. Trong phòng xếp đầy sổ sách cũ, đồ dụng cụ môn thể dục,... Thứ nào cũng đầy ắp bụi khiến Hạ Vi ho liên tục.
Phong cầm điện thoại soi cẩn thận trên sàn, nhìn thấy một vật lạ bèn nhạt lên. - Cái gì đây ? - Hạ Vi hỏi.- Kẹp tăm... Vậy là có người vào đây hả ?- Nhỡ của ai đó thì sao ?- Người có chìa khóa nhà kho chỉ có bác bảo vệ, mà đầu bác í trọc lóc, có kẹp tóc để làm gì ?Hạ Vi nhíu mày soi mấy tờ giấy dán trên tường, Phong đi lòng vòng kiểm tra mấy thứ đồ xếp thành chồng trong nhà kho.- Nhà kho này ít người vào đúng không ?- Ừ... Nó như nhà ma đối với học sinh ấy.- Bụi phủ kín khắp nơi, nhưng nhìn mặt bàn đi !Nó chạy đến chỗ Phong soi kỹ mặt chiếc bàn gỗ. Bụi vẫn phủ hết mặt bàn, trừ ở khoảng giữ thì lại sạch sẽ đến bất ngờ. - Hình chữ nhật...- Sao ?- Ý tôi là khoảng bụi không phủ có hình chữ nhật. Một cái nằm dọc, một cái nằm ngang...- Cái kích cỡ này, hình chữ nhật nằm dọc là do trước đây có một quyển sổ ở trên. Còn hình chữ nhật nằm ngang là bóng của cái gì nhỉ ?- Ai biết được - Phong thở dài - Ra ngoài thôi ! Mai đến kiếm tra tiếp, tối rồi...Đang đi, Hạ Vi khựng lại như đang giẫm phải cái gì đó. Nó nhặt lên đưa cho Phong, hỏi:- Cái gì đây ? Trông giống USB.- Đưa đây xem !Trời đã dần tối, phải nhìn một lúc, Phong mới nhớ ra tên gọi thứ này. Phong mỉm cười đưa cho Hạ Vi.- Thứ có hình chữ nhật nằm ngang, tôi nghĩ là mình đoán được rồi.- Là gì ?- Máy tính đó !Hạ Vi ngớ người ra.- Sao cậu biết ?- Cái thứ cậu nhặt được là đầu thu USB của chuột không dây đấy.- Thảo nào... Thôi về thôi. Mai hãy bàn tiếp. Tôi đói rồi, hay đi ăn đi !- Kh... - "Rầm" Chưa kịp trả lời, cánh cửa nhà kho sập lại trước khi nó và Phong kịp bước ra. Phòng tối thui, Hạ Vi hoàng hốt đập cửa từ bên trong, gọi:- Ai đó, mở cửa cho chúng tôi với !!!Không một ai trả lời. Khoảng vài phút sau, một chất giọng cao vút từ ngoài vọng vào.- Không ra được đâu, cửa nhà kho tao đã thay khóa rồi.- Cái gì ? - Hạ Vi ngưng đập cửa, mặt nhăn nhó.Phong tựa vào tường, khoanh tay suy nghĩ, rồi bước ra gõ hai tiếng " cạch cạch " và cánh cửa.- Ê, bạn gì ơi, bạn còn ở đó không ?- Có việc gì à ?- Tại sao bạn phải nhốt chúng mình ?- Vì chúng mày đã tìm được manh mối về tao. Tuy chỉ một chút, nhưng vẫn phải phòng trừ. Sân thượng rất ít người lên, hầu như không có. Nhà kho lại càng không vào được. Chỉ cần ở đó 4-6 ngày thôi, chết cả hai đứa mày.
Hạ Vi hoảng loạn:- Lẽ nào là thủ phạm vụ...
Bên ngoai vang lên tiếng cười to. Cái giọng cao vống the thé ấy lại tiếp tục:- Chính là tao, nhưng hai đứa mày sẽ chẳng bao giờ biết tao là ai... Hình phạt của hai đứa mày cũng chính là lời cảnh báo: Tao sẽ loại bỏ bất cứ ai để đạt được mục đích !Rồi tiếng bước chân xa dần, xa dần.Phong và Hạ Vi ngồi bệt xuống sàn vì mỏi, chẳng còn quan tâm bẩn hay không. Không chịu nổi không khí im lặng, Phong lên tiếng.- Cậu ổn không ?- Thường thì con gái phải khóc trong những tình huống này chứ nhỉ ?- Ừ, như mấy tiểu thuyết ngôn tình sến ướt át cậu biết ấy, nam chính phải dũng cảm an ủi nữ chính, rồi tìm cách thoát ra bằng mọi giá. Thế mà tôi thì sợ vãi tè đây này.Cuối cùng, Hạ Vi cũng bật cười.- Máy tôi hết pin rồi, máy cậu thì sao ?- Lúc này chiếu flash hết sạch pin rồi.Hai đứa thở dài.- Cứ ngồi thế này cũng chẳng làm gì. Đợi người đến thôi. Chi bằng chơi trò gì đi !- Chơi nối từ nhé ! Cho cậu bắt đầu trước.- Ừm...Tôi đói lắm. Vậy bắt đầu bằng từ bánh đi !- Bánh dày.- Dày đặc.- Đặc quánh- Thua rồi. Cậu lấy từ dễ hơn cũng được mà.Nó tức tối đánh một cái thật đau điếng vào vai Phong rồi lại than vãn:- Tôi còn bài tập chưa làm, còn cả bản thảo chưa viết xong nữa.- Sao không viết ở trường ?- Chẳng có chỗ nào kín đáo để viết, nên tôi mới muốn căn phòng kia để yên tĩnh viết văn.- Tiểu thuyết đó thành công lắm nhỉ ? Thấy lũ con gái rất thích.- Cậu nên đọc thử đi chứ ! Hình tượng nam chính giống cậu lắm đó !- Giống chỗ nào ?Hạ Vi suy nghĩ rồi vui vẻ nói:- Mới gặp có 2 lần, nhưng chắc chắn cậu không phải người xấu. Cậu luôn quan tâm người khác, nhưng lại hay gây hiểu lầm với người khác vì họ chẳng bao giờ hiểu được cậu nghĩ gì. Cậu thông minh, nhưng lại luôn không thể hiện. Đây chính là kiểu boy trong nóng ngoài lạnh trong truyền thuyết đấy !Phòng mở to hai mắt, rồi nhìn lên trần nhà.- Giống thật...- Đó thấy chưa ?Phong không phải nói mình giống nhân vật trong truyện, mà muốn nói nó giống Quỳnh Dương. Quỳnh Dương luôn mơ mộng, thích mê tiểu thuyết ngôn tình " Thành phố nơi vắng anh " của tác giả Cẩm Tú Cầu. Cô bé luôn muốn Phong đọc cùng, nhưng cậu lại chỉ quan tâm đến sách văn học nước ngoài và khoa học kỹ thuật.- Phong à ? Tớ bảo cậu hãy đọc quyển này điiiiiii.- Không đọc ! Ngôn tình không thực tế.- Nam chính siêuuuuu giống cậu luôn. Boy tưởng lạnh mà rất ấm áp. Luôn quan tâm người khác, nhưng lại bị người ta hiểu lầm. Là kiểu người mà người khác không bao giờ đoán được đang nghĩ gì. Thông minh nhưng lại giấu tài năng đó đi.- Thế nữ chính là người như nào ?
- À...cô ấy tài giỏi, xinh đẹp,...nói chung là tương đối hoàn hảo. Nhưng đôi lúc cô ấy lại khá ngây ngô, vụng về, đáng yêu và vui tươi.- Thế thì cậu giống nữ chính một nửa rồi còn gì !- Thật hả ? Tớ thích nữ chính lắm đó ! Giống chỗ nào ?Phong búng vào vầng trán cao của Quỳnh Dương.- Phần ngây ngô, vụng về í.Dương giận dỗi, hai má phồng lên nom rất đáng yêu. Phong lại dỗ ngon dỗ ngọt, Dương cười thật tươi. Hai đứa vui vẻ sải bước cùng về nhà.Phong nhớ thật rõ nhưng ngày tháng cấp hai vui vẻ ấy.- Cậu đang nhớ về ai đó đúng không ?Câu hỏi của Hạ Vi cắt đứt dòng hổi tưởng của Phong. Cậu quay sang nhìn nụ cười tươi tắn ấy. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đến vô cùng. Nhưng màu mắt, nụ cười kia lại làm cậu nhớ đến ai đó.- Giống thật ?- Giống cái gì ?- Cậu giống một người bạn thân của tôi.- Giống ở đâu ?- Hai người vừa giống nhau, lại vừa khác nhau. Người bạn đó không xinh đẹp như cậu, không suất sắc như cậu, gia đình cũng không phải hàng tai to mặt lớn như của cậu. Nhưng ánh mắt, nụ cười, cả lời nói thì giống hết. - Phong kể.Hạ Vi cười nhẹ nhàng, hướng đôi mắt về phía Phong.- Đừng xem thường nhà văn chúng tôi. Cậu thích cô ấy phải không ?Phong không nói gì.- Thích, nhưng lại không thích.
Nó lại nhăn nhó- Sao mấy người IQ như cậu nói năng khó hiểu thế ?Phong vô thức bật cười. Cậu khoanh chân lại, chống tay lên cằm, quay sang hỏi nó:- Tại cậu nghĩ tôi thích người bạn đó ?- Khi nói về người ấy, nét mặt, biểu cảm của cậu đều rất dịu dàng, giọng nói thì bớt lạnh và rất ấm áp. Chẳng phải là thích hay sao ?Phong lắc đầu.- Tôi từ bỏ cảm xúc đó lâu rồi.- Tại sao ? Người đó không thích cậu à ? Cậu bị từ chối à ?- Tôi không tỏ tình, cũng chưa kịp tỏ tình.Phong không nói gì nữa, Hạ Vi cũng không dám hỏi.- Mấy giờ rồi ?- Chắc sắp 7 giờ tối.- Chết rồi, cô chú sẽ lo lắm đấy...
Rồi nó đứng lên, mặt hằm hằm nhìn cánh cửa. Nó quay đầu lại nhìn Phong.- Che mặt lại !- Tối lắm, không biết màu gì đâu !
Hạ Vi giơ chân lên đạp mạng vào cánh cửa, nhưng không có tác dụng. Ngược lại, cảm giác đau tê tái truyền thẳng từ bàn chân đến khắp cơ thể làm nó ngã khuỵu xuống. Hạ Vi kêu lên đau đớn.
- Đau kinh...
- Không phải của gỗ đâu mà đòi đạp. Cản thấy hơi lo lâng vì nó trên rỉ nãy giờ, Phong lại gần nó kiểm tra tình hình. Nhưng bóng tối không cho phép cậu nhìn rõ tình hình. Đến lúc Phong chạm được vào bàn chân của Hạ Vi, thì vậy mới nhận ra hai đứa đang ngồi sát nhau. Hai bên gần nhau đến nỗi Phong cảm nhận rõ được hơi thở hổn hển vì mệt.Trong lúc đó, có tiếng rầm, cánh cửa đổ nghuyên xuống bên cạnh Phong và nó. Liền sau đó là tiếng bác bảo vệ.
- Có ở đây không ? Để bác vào xem...ồ.Cái tình cảnh này mà người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ hiểu lầm hai đứa đang chuẩn bị hôn nhau. Hạ Vi mặt đỏ lựng, trong đầu thầm rủa tại sao mọi người thích vào đúng lúc như vậy nhỉ. Đây là ngôn tình à ? Rồi một giọng nữ quan thuộc vang lên. - Hạ Vi có ở đây không ??? - Thủy Tiên lo lắng chạy vào và nhìn thấy cảnh tưởng không nên thấy. Không sốc như bác bảo vệ nhưng khóe miệng nhếch lên, tay lôi bác bảo vệ ra ngoài, trước đó còn ném thêm một câu: " Xin lỗi, cứ tiếp tục đi ! "Hạ Vi đẩy mạnh Phong ra, cuống quýt đi giải thích với Thủy Tiên. Cậu chậm rãi bước ra khỏi nhà kho đã bị phá cửa, lặng lẽ lấy cặp để ở lớp rồi bước xuống tầng 1 đi về. Cảnh tượng vừa bước xuống tầng 1 là thằng Kiệt đang cười đểu, còn Vũ thì cười nhếch mép. Vũ gấp quyển sách đang đọc dở, vỗ vai bạn:- Tao vừa nghe Thủy Tiên rồi. Xin lỗi nhá !- Xin lỗi cái đầu mày ấy. Lúc đó là hiểu làm thôi.Kiệt xen vào- Mày cứ làm như phim ngôn tình mà có hiểu làm ấy...Phong ngao ngán thở dài kệ hai thằng kia, chợt thấy thiếu hai cái mồm quay sang hỏi:- Hạ Vi với Thủy Tiên đâu rồi ?- Về rồi. - Ờ, thế tao cũng về đây ?Phong định lết xác về nhà thì bị Kiệt chặn lại. Vũ lấy một chiếc áo khoác len cầm sẵn lúc đi đưa cho Phong.- Đi đâu mà đi, mặc cái này cho đỡ lạnh, rồi đi theo tao với Kiệt còn nghe drama.Chắc vì lạnh thật, Phong vội khoác chiếc áo len bên ngoài chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng dính. Cảm thấy ấm hơn rồi, cậu bị Bù và Kiệt kéo ra quán trà sữa gần trường báo cáo....- Chuyện là thế đấy ? Lúc đó chỉ là vô tình thôi.Nhưng Vũ và Kiệt đâu còn quan tâm đến Phong và Hạ Bi nữa đâu, cả hai đã chuyển sự chú ý sang căn phòng trống đẹp đẽ bên tòa nhà câu lạc bộ rồi.- Cái thể loại bạn bè như mày... Có của ngon mà không biết chia.- Thì chúng mày cũng đi bắt hung thủ là được mà ! Vậy cả lũ đi nhé ?- Không !Kiệt phản đối.- Mày với Đại tỷ dám đi ăn lẻ. Kệ hai người đi tìm hiểu. Tao cùng Thủy Tiên và Vũ sẽ lập thành một nhóm.Phong thở dài bất lực. Tùy chúng nó thôi...Về phía Thủy Tiên và Hạ Vi cũng chẳng khá khẩm hơn. Lúc đầu, Tiên cười khẩy, còn trêu đùa hết lòng ủng hộ bạn và Phong. Hạ Vi tốn nước bọt giải thích đi giải thích lại trên ô tô cho Thủy Tiên.- Chỉ là tai nạn thôi ! Tin tao đi !- Ờ thế chỉ là tai nạn. Thế tao hỏi sao đôi bạn trẻ lại ở cùng nhau trong nhà kho bị khóa ?Không thể giấu được. Hạ Vi đành phải khai câu chuyện bí mật về căn phòng nhỏ xinh và những quyền lợi đặc biệt cho người tìm được thủ phạm.Thủy Tiên nghe xong mắt sáng ngòi lên, tất nhiên là muốn một căn phòng để thoải mái vùng vẫy rồi. Nhưng Tiên lại dỗi, không chịu giúp Hạ Vi và Phong vì hai người dám đánh lẻ nên chạy tót theo nhóm của Vũ và Kiệt.Sắp về đến nhà Hạ Vi, Thủy Tiên chợt nhớ ra một điều:- Tại sao mới gặp vài lần mà mày lại muốn Khánh Phong giúp giải quyết vụ này ?Hạ Vi mỉm cười tinh nghịch, hướng mắt dõi theo dòng người đi lại trên phố từ cửa kính ô tô.- Vì tao cảm thấy cậu ta sẽ giúp ích được. Với lại...tao muốn xác nhận một thứ...*******************************Về đến nhà, Phong vội vàng chạy lên phòng, quên luôn cả ăn uống và tâm rửa. Cậu vội mở máy tính lên, đăng nhập vào confession học viện. Vẫn đăng phốt, rôm rả như mọi ngày. Phong vào nhắn tin thẳng cho admin confession. Ngay lập tức, đầu bên kia trả lời.
- Ngày mai, 12 giờ trưa phòng câu lạc bộ tin học.Phong gấp máy tinh lại, vơ vội cây bút gạch gạch vài dòng trên tờ giấy trắng.- Alo...Anh à ! Em nhờ một chút !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz