Nếu Có Lựa Chọn :tôi sẽ không chọn anh(如果有选择:我不会选择你)
Chương 6: Chuẩn bị
Sáng hôm sau, Dương Duệ vừa mới thức giấc, bất ngờ có giọng nói vang lên làm cô giật mình:
"Tiểu thư, trời sáng rồi sao người còn tâm trạng ngủ?""Tôi dậy rồi"Dương Duệ đáp lại."Tiểu thư, em vào được không ạ"A Kiều nói.Dương Duệ vội ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo, xong xuôi cô nói:"Vào đi"A Kiều bước vào phòng, đem đồ ăn để lên bàn, nhẹ nhàng lại đỡ Dương Duệ xuống ghế ngồi:"Tiểu thư, người xem ở đây toàn là những món người thích ăn nhất, người mau mau ăn đi kẻo nguội thì mất ngon."Dương Duệ cười, một nụ cười ấm áp khi nhìn vào nụ cười của cô bao nhiêu phiền muộn trong lòng của A Kiều đều tan biến mất."Tiểu thư nhìn người cười như vậy A Kiều thấy vui trong lòng, sau bao nhiêu ngày buồn rầu của tiểu thư mất hết rồi, A Kiều còn nhớ ngày định đoạt hôn sự, tiểu thư khóc rất nhiều còn tự nhốt mình trong phòng nữa."A Kiều nói giọng nhanh nhẹn nhưng lễ phép.Dương Duệ không trả lời mà gấp thức ăn bỏ vào chén ăn."Tiểu thư à, Kiều Kiều có chuyện muốn nói, xin tiểu thư chấp nhận."Nói xong hết câu, A Kiều quỳ xuống chân Dương Duệ.Dương Duệ hoảng hốt, liền đỡ A Kiều đứng lên:"Nè, đừng như vậy có chuyện gì đứng lên rồi nói.""Xin tiểu thư hãy đồng ý."A Kiều nói giọng nhất quyết.Dương Duệ không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức:"Được rồi, đứng lên rồi nói."Bây giờ, A Kiều mới đứng lên nói:"Tiểu thư, A Kiều đi theo người từ nhỏ rồi xin người hãy để A Kiều đi theo người qua Thiên gia hầu hạ." "Không được đâu, qua bển cô sẽ khổ đấy ở Tiêu gia sẽ dễ sống hơn."Dương Duệ nói giọng hiền dịu."Xin tiểu thư chấp nhận, A Kiều chấp nhận chịu khổ miễn sao được đi theo hầu hạ tiểu thư là được."A KIều trả lời với vẻ mặt cương quyết.Dương Duệ hơi đắng đo suy nghĩ, nhưng rồi cũng nói:"Được rồi."A Kiều cười đến phát khóc."Tôi có chuyện muốn nhờ cô."Dương Duệ nói."Tiểu thư, nói đi bất cứ chuyện gì cũng được"Mặt Dương Duệ lúc này không biết diễn tả sao nhưng cảm xúc của cô vừa vui vừa buồn lẫn lộn trên mặt cô. Cô bước đi nhẹ nhàng lấy cái gì đó, cô vội nói:
"A Kiều, cô lấy lá thư này gửi lại cho người gửi thư lúc nãy Hữu Chính."A Kiều nhanh chóng trả lời:"Đó là ai thế?.""Không gì đâu, cô đi đi."Dương Duệ nói.A Kiều không nghe Dương Duệ trả lời nên có chút hụt hẫng, vội nói:"Vâng, thưa tiểu thư."A Kiều trả lời xong thì đi làm ngay, còn Dương Duệ ngồi ăn vội bỏ đũa xuống, có vẻ như Dương Duệ không muốn ăn hoặc không có tâm trạng để ăn hoặc cũng có thể ăn cho A Kiều vui. Bỏ đũa xuống xong, cô lại ngồi ngay cửa sổ nhìn ra thấy trời sắp mưa, cô chạy nhanh ra những chậu hoa nhỏ trước cửa phòng cô vội đem vào phòng trước khi mưa tới. Cô thở phào nhẹ nhõm, toát mồ hôi vì cô là người yêu hoa không muốn hoa chết nên vội đem vào phòng. Loài hoa cô yêu là hoa anh đào vì nó giống cô mỗi khi hoa đào rụng cũng là lúc cô sụp đổ nhất cũng không biết vì sao? Là lúc cô thành công khi hoa anh đào nở rộ. Con người cô thành công hay thất bại cũng tùy vào loài hoa anh đào này.
"Tiểu thư, trời sáng rồi sao người còn tâm trạng ngủ?""Tôi dậy rồi"Dương Duệ đáp lại."Tiểu thư, em vào được không ạ"A Kiều nói.Dương Duệ vội ngồi dậy chỉnh chu lại quần áo, xong xuôi cô nói:"Vào đi"A Kiều bước vào phòng, đem đồ ăn để lên bàn, nhẹ nhàng lại đỡ Dương Duệ xuống ghế ngồi:"Tiểu thư, người xem ở đây toàn là những món người thích ăn nhất, người mau mau ăn đi kẻo nguội thì mất ngon."Dương Duệ cười, một nụ cười ấm áp khi nhìn vào nụ cười của cô bao nhiêu phiền muộn trong lòng của A Kiều đều tan biến mất."Tiểu thư nhìn người cười như vậy A Kiều thấy vui trong lòng, sau bao nhiêu ngày buồn rầu của tiểu thư mất hết rồi, A Kiều còn nhớ ngày định đoạt hôn sự, tiểu thư khóc rất nhiều còn tự nhốt mình trong phòng nữa."A Kiều nói giọng nhanh nhẹn nhưng lễ phép.Dương Duệ không trả lời mà gấp thức ăn bỏ vào chén ăn."Tiểu thư à, Kiều Kiều có chuyện muốn nói, xin tiểu thư chấp nhận."Nói xong hết câu, A Kiều quỳ xuống chân Dương Duệ.Dương Duệ hoảng hốt, liền đỡ A Kiều đứng lên:"Nè, đừng như vậy có chuyện gì đứng lên rồi nói.""Xin tiểu thư hãy đồng ý."A Kiều nói giọng nhất quyết.Dương Duệ không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức:"Được rồi, đứng lên rồi nói."Bây giờ, A Kiều mới đứng lên nói:"Tiểu thư, A Kiều đi theo người từ nhỏ rồi xin người hãy để A Kiều đi theo người qua Thiên gia hầu hạ." "Không được đâu, qua bển cô sẽ khổ đấy ở Tiêu gia sẽ dễ sống hơn."Dương Duệ nói giọng hiền dịu."Xin tiểu thư chấp nhận, A Kiều chấp nhận chịu khổ miễn sao được đi theo hầu hạ tiểu thư là được."A KIều trả lời với vẻ mặt cương quyết.Dương Duệ hơi đắng đo suy nghĩ, nhưng rồi cũng nói:"Được rồi."A Kiều cười đến phát khóc."Tôi có chuyện muốn nhờ cô."Dương Duệ nói."Tiểu thư, nói đi bất cứ chuyện gì cũng được"Mặt Dương Duệ lúc này không biết diễn tả sao nhưng cảm xúc của cô vừa vui vừa buồn lẫn lộn trên mặt cô. Cô bước đi nhẹ nhàng lấy cái gì đó, cô vội nói:
"A Kiều, cô lấy lá thư này gửi lại cho người gửi thư lúc nãy Hữu Chính."A Kiều nhanh chóng trả lời:"Đó là ai thế?.""Không gì đâu, cô đi đi."Dương Duệ nói.A Kiều không nghe Dương Duệ trả lời nên có chút hụt hẫng, vội nói:"Vâng, thưa tiểu thư."A Kiều trả lời xong thì đi làm ngay, còn Dương Duệ ngồi ăn vội bỏ đũa xuống, có vẻ như Dương Duệ không muốn ăn hoặc không có tâm trạng để ăn hoặc cũng có thể ăn cho A Kiều vui. Bỏ đũa xuống xong, cô lại ngồi ngay cửa sổ nhìn ra thấy trời sắp mưa, cô chạy nhanh ra những chậu hoa nhỏ trước cửa phòng cô vội đem vào phòng trước khi mưa tới. Cô thở phào nhẹ nhõm, toát mồ hôi vì cô là người yêu hoa không muốn hoa chết nên vội đem vào phòng. Loài hoa cô yêu là hoa anh đào vì nó giống cô mỗi khi hoa đào rụng cũng là lúc cô sụp đổ nhất cũng không biết vì sao? Là lúc cô thành công khi hoa anh đào nở rộ. Con người cô thành công hay thất bại cũng tùy vào loài hoa anh đào này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz