ZingTruyen.Xyz

Nếu có kiếp sau...

Extra: Ngày đẹp nhất

dauiuui

“Ngày anh cười trong áo trắng, em đã nghĩ… đời này không thể yêu ai khác nữa.”

---

Trời hôm ấy nắng nhẹ.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rọi xuống chiếc áo sơ mi trắng mà Sanghyeok đang loay hoay cài cúc. Căn phòng nhỏ, hoa được cắm gọn trong một chiếc lọ thủy tinh. Không có sân khấu lớn, không tiếng vỗ tay rầm rộ, chỉ có một vài người thân thiết ngồi thành hàng nhỏ, mỉm cười khi chứng kiến hai người đàn ông trẻ đứng cạnh nhau - như thể cả thế giới đã yên bình trong phút chốc.

“Anh hồi hộp à?” – Jihoon bật cười, chỉnh lại cổ áo cho Sanghyeok.

“Không.” – Sanghyeok khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ươn ướt – “Anh chỉ thấy... mình đang mơ.”

“Không phải mơ đâu.” – Jihoon hạ giọng, áp tay lên gò má người đối diện – “Nếu là mơ, thì em cũng sẽ không bao giờ muốn tỉnh.”

Họ nắm tay nhau bước lên, giữa tiếng nhạc du dương và không khí ấm áp.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi vết thương cũ dường như đều tan biến.
Jihoon nhìn Sanghyeok như thể cả vũ trụ đang sáng lên từ người con trai trước mặt.

“Tôi, Jeong Jihoon, nguyện dành cả cuộc đời này để chăm sóc, bảo vệ và yêu thương anh– Lee Sanghyeok.”

“Dù là ngày nắng hay mưa, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù vui hay buồn…em vẫn sẽ ở bên anh.”

Sanghyeok mỉm cười, nước mắt rơi lúc nào không hay.

“Anh tin em. Và anh cũng vậy, dù chuyện gì xảy ra… anh vẫn chọn em.”

Cả hai hôn nhau giữa tiếng vỗ tay.
Chỉ có Jihoon biết, tim hắn đã loạn nhịp bao nhiêu lần khi thấy Sanghyeok mỉm cười trong chiếc áo trắng ấy.
Và hắn đã tự hứa – sẽ không bao giờ khiến người này khóc vì mình.

– Hiện tại –

Ngoài trời tuyết rơi lất phất. Trong căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, mọi thứ vẫn nguyên như buổi sáng cuối cùng Sanghyeok rời đi.

Chiếc cốc sứ trắng đặt trên kệ bếp, viền hơi sứt một chút, vẫn là cái anh thích nhất. Chiếc áo khoác len mỏng treo sau cửa, thơm mùi hương quen thuộc đã nhạt dần.

Jihoon không dọn. Hắn sợ nếu dọn, mùi hương ấy sẽ mất đi, và hắn sẽ chẳng còn gì để bấu víu.

Mỗi sáng, Jihoon vẫn pha hai tách cà phê. Một tách đặt trước mặt mình, tách còn lại đặt ở chỗ Sanghyeok thường ngồi. Cà phê nguội dần, từng giọt đọng lại trên mép tách, không ai uống. Hắn lặng lẽ đổ đi, và lặp lại vào sáng hôm sau.

Có những đêm Jihoon uống say, quay về nhà, loạng choạng bước vào phòng ngủ. Hắn vẫn kéo chăn gọn gàng về một bên giường, để trống nửa còn lại. Sáng dậy, khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, bàn tay hắn bất giác với sang bên kia - lạnh ngắt.

Điện thoại của Jihoon lưu giữ hàng trăm tin nhắn cũ, vài đoạn ghi âm giọng Sanghyeok, thậm chí cả những video mờ mà hắn từng chê là “xấu”. Bây giờ, mỗi lần phát lên, Jihoon lại ngồi yên hàng giờ, nghe đi nghe lại như sợ giọng nói ấy tan biến khỏi trí nhớ.

Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời khuất sau những hàng cây, Jihoon ngồi trên chiếc ghế đá nơi góc sân, lặng lẽ nhìn bọn trẻ chơi đùa. Hắn khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra một bóng hình gầy mảnh đang ngồi cạnh, ngón tay ấm áp len vào tay hắn như trước.

Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại hoàng hôn nhạt nhòa và tiếng cười vang xa.

Hắn khẽ thì thầm, rất khẽ, như sợ gió sẽ mang đi mất:

"Sanghyeok à… anh ở đâu, có thấy không? Em đã thay anh chăm sóc chúng rồi… nhưng còn em… thì ngoài em ra, ai sẽ chăm sóc em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz