Neu Chung Ta Hoc O Hogwarts
Hai đôi môi luyến tiếc tách nhau ra. Cả hai lại ôm nhau thêm một lúc rồi mới lùi lại, riêng đôi bàn tay quấn lấy nhau vẫn còn đang siết chặt. Trên má, trên tai và cả trên môi hai người vẫn còn nhiều vệt ửng đỏ."Em rất vui... Vì được là mục tiêu cố gắng của anh." White cười nói, hai lúm đồng tiền cùng lúc hiện ra, "Còn chuyện của anh Black thì..." Nhắc đến tên của Black, White lại hơi ngập ngừng. Sean cũng không muốn để White lúng túng lâu, vì vậy anh đã nói luôn."Đúng là bọn anh tranh nhau vì chuyện đó, nhưng mà ghét nhau là chuyện từ khi mới gặp rồi. Chẳng phải anh có ý muốn nói tốt cho nó đâu, nhưng anh không thấy lạ khi nó không cho phép anh đến gần em, dù sao em cũng là đứa em trai nó thương bằng mạng sống nó. Anh nghĩ không chỉ anh, lúc đó đổi lại là đứa nào cũng phải chịu số phận đó thôi. Anh cũng chưa có gì để chứng minh với nó rằng sẽ bảo vệ em tốt.""Khi Black không ở cạnh em thì anh luôn là người xuất hiện đúng lúc. Lúc đó anh đã rất dũng cảm và mạnh mẽ rồi. Chỉ là chúng ta còn nhỏ, sức lực của trẻ con đương nhiên phải có giới hạn..." White dịu dàng nói.Nhưng vẻ mặt lo lắng của White đã cho Sean biết White đang nghĩ điều gì, sợ anh lại tự ti nên mới vội vàng đến vậy."Nhưng anh trai em khi ấy đã mạnh vượt xa một đứa trẻ bình thường rồi đấy! Phải nói là mạnh hơn những gì anh tưởng tượng nhiều. Nhất là lúc nó phát điên lên ấy, nó như con quỷ dữ luôn đó em biết không? Giờ đứa nào nhắc lại vẫn còn thấy khiếp cái bản mặt khi ấy của nó."Điệu bộ nghiêm túc vừa nói xấu vừa khen của Sean khiến White không nhịn được bật cười.White nén lại, làm mặt nghiêm túc hất hàm về phía Sean hỏi tội anh, "Anh nói anh em là quỷ dữ hả?""Thì đúng mà!" Sean nói như điều hiển nhiên, White lại lắc đầu cười."Nhưng nói thật thì khoảnh khắc đó làm anh rất ấn tượng! Anh chỉ biết bình thường nó điên thôi, không biết rằng nó có thể điên đến mức độ vậy. Em biết đó, làm gì có ai lại nung ý định đốt trụi cái cây do chính tay thầy Dumbledore trồng đâu. Nhưng mà, cũng nhờ khoảnh khắc đó đã khiến anh nhận ra rằng độ tuổi không phải là giới hạn."Nghĩ đến anh trai yêu dấu của mình lại khiến White không nhịn được cảm giác yêu thương trào dâng trong lòng."Hình như anh em... Đã làm động lực cho rất nhiều người nhỉ?" White cười híp mắt."Ai nữa?" Sean thốt lên, rồi lập tức tỏ ra đã hiểu, "Là em à?"White gật đầu.Ngày hôm đó, Black xuất hiện trong cơn đau của White. Không ai biết được khi ấy em nghe được tiếng của Black em đã yên tâm bao nhiêu. Em biết anh sẽ cứu mình, cứu cả Sean và các bạn của Sean nữa.Nhưng khi nằm trong lòng Sean, em nghe được tiếng rít của anh em, cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bùng cháy dữ dội trong trái tim của anh trai mình. Em không muốn Black trở nên như thế, em đau đớn vì bản thân mình đã không còn đủ sức để ôm lấy anh trai của bản thân như chính em đã từng thầm hứa, đau đớn vì đã làm liên lụy đến mọi người.Khi tiếng xì xào vang lên khắp xung quanh, em được trả về với anh Black, Black ôm chặt lấy em, rỉ vào tai em những lời an ủi, em thích được anh trai ôm như vậy lắm, bởi vì anh ấy là chỗ dựa yên bình nhất của em.Nhưng rồi em lại nghe thấy những âm thanh đang chọi vào nhau cùng vang lên."Rốt cuộc các trò đang làm gì vậy ở đây vậy?""Trò có biết trò vừa mới làm ra chuyện gì không?""Trời đất ơi cây Liễu Roi của thầy Dumbledore! Sao nó lại thành ra như vậy?""Ôi trời ơi các trò cần phải có một lời giải thích rõ ràng về những chuyện này đấy!""TÔI KHÔNG QUAN T M! ĐI MÀ HỎI BỌN KHỐN ĐÓ! KÊU CHÚNG CÚT XA EM TRAI TÔI RA!""Nó không hề hối lỗi! Cả đám bọn chúng phải bị phạt thật nặng! Nhất là nó! Cái thằng đã đốt cái cây phải bị đình chỉ! Hoặc đuổi học!""Khoan đã, hãy…"Em lại nghe tiếng lửa bập bùng, bùng dậy."Tôi không quan tâm các người muốn làm thế nào!" Black thét lên, tựa như ngọn lửa kia vẫn chưa đủ để làm anh nguôi được chút cơn giận dữ nào."Cứ làm đi, thằng Black này không sợ nhưng nếu đám khốn nạn đã làm hại em trai tôi không nhận được hình phạt thích đáng thì chính tôi sẽ tự tay cho chúng nếm mùi!""Trò Pothiyakorn, trò hãy bình tĩnh…"Nhưng tiếng gầm của Black vẫn tiếp tục vang lên."Tao sẽ làm tất cả để bọn mày phải trả giá cho dù tao cũng phải trả giá!""Tao sẽ nhớ mặt tất cả bọn mày cho đến khi cả mày và tao lẫn bất kì ai đã cản đường tao cùng hóa thành tro!"Và em chỉ cảm thấy anh ấy có thể làm được, vì anh ấy không giống em, trong người anh ấy ẩn chứa những luồng sức mạnh to lớn kể từ khi mới chào đời, và dường như chúng chỉ cần đợi anh ấy đủ lớn để có thể sai khiến tất cả chúng nó mà thôi.Nhưng em không muốn anh Black phải trả giá, em sợ sẽ mất đi Black. Em trong cơn mê man chỉ biết phải ra sức bấu lấy vai của Black, khuôn giấu trong hõm cổ anh vừa khóc lóc vừa lẩm bẩm cầu xin đến gần như ngất xỉu.Em đã từng nghĩ nhẫn nhịn sẽ mang lại bình yên, nhẫn nhịn sẽ không mang lại phiền phức cho anh trai. Hôm nay em mới nhận ra rằng em đã sai đến nhường nào. Khi em còn chưa bảo vệ được chính mình thì sao em có thể bảo vệ được người khác?Em của khi ấy không muốn tương lai sẽ lại như bây giờ nữa…-"Hôm ấy thằng Black thật sự đã rất tức giận. Anh phải thừa nhận rằng khi nỗi tức giận của anh còn đang cuộn trào trong lồng ngực thì nó đã phóng tất cả ra bên ngoài rồi." Sean nói sau khi nghe xong."Trong người anh ấy từ khi sinh ra đã có những luồng sức mạnh rất lớn, với một đứa bé thì luồng sức mạnh ấy không phù hợp giữ lại trong cơ thể, cách tốt nhất là phải được xả ra bên ngoài. Nhưng Black thường xả chúng ra qua sự tức giận, mà tính tình anh ấy lại nóng nảy, thường hay tức giận. Mà Black khi tức giận sẽ vô thức phóng ra rất nhiều sức mạnh và đôi lúc còn không thể kiểm soát được. Thế nên từ nhỏ anh ấy được dạy cho cách kiểm soát phép thuật. Em cũng luôn tránh làm cho anh ấy tức giận." White từ tốn giải thích."Nhưng nó sẽ không tức giận với em đâu." Sean nói."Anh ấy sẽ, khi nhỏ em cũng thường bị trêu chọc, Black sẽ luôn vì thương em mà tức giận." White cũng luôn không nhịn được đau lòng mỗi lần nhớ lại."Ừm…" Sean cân nhắc một lúc rồi mới nói, "Vậy nên khi đó em mới chọn cách nhường nhịn mấy đứa bắt nạt kia?"White gật đầu, "Bởi vì em muốn được ở lại đây, em không muốn Black vì em mà tranh chấp với chúng, phải bị phạt, nặng nhất là bị đuổi học, bọn em sẽ phải đối mặt với ba mẹ, em… Vậy nên lần đầu em mới khuyên anh ấy hãy bỏ qua.""Nghe chẳng giống tính nó chút nào nhỉ? Nhưng cũng cho thấy nó yêu em rất nhiều.""Em biết chứ. Em biết anh ấy sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng em không muốn biến mình thành gánh nặng của anh ấy. Anh ấy đã vì em mà luôn đối đầu với ba mẹ và mọi người trong gia tộc rồi, em khi ấy rất sợ…"White chỉ nói đến đây, Sean cũng đã biết điều ấy là điều gì. Anh không nói, chỉ vươn tay ra sau nhẹ nhàng vuốt lưng cậu bé đang nức nở.Chờ qua một lúc sau, Sean mới chậm rãi lên tiếng."Chắc là em đã biết. Thằng Black đấy sẵn sàng lật cả cái căn biệt thự nhà em lên nếu có ai trong cái nhà đó dám có ý định lật móng tay của em lên."Giọng điệu nửa chế giễu nửa cười cợt của Sean thành công chạm được vào điểm cười của White. Sean cũng cười theo, rồi anh lại nghiêm túc nói: "Dù sao thì hồi đó nó cũng làm cho trường được một phen suýt loạn hết cả lên, còn làm cho nhà em tá hỏa. Đâu phải là không có tiền lệ, anh nói có căn cứ đó chứ.""Em biết, em còn phải mất cả tuần để xoa dịu cơn giận của anh ấy mà. Lúc ấy em phải làm đủ trò, làm nũng đủ kiểu, mà anh ấy thì cứ như có thể tức giận được với tất cả mọi thứ, bất cứ khi nào luôn, nên dần dần em không còn thấy ngại khi phải làm nũng với anh ấy mà có mặt người ngoài nữa." White cười ngọt ngào.Anh trai lạnh lùng luôn là một chiếc gối ôm mềm mại ấm áp trong lòng White."Cũng may các giáo sư đều là người hiểu lý lẽ và rất khoan dung, trừ ông già nào đó ra."White cười khúc khích, gật gù."Em nghe bảo lúc mọi người được gọi đến phòng thầy hiệu trưởng, anh ấy đã rất hung dữ, còn đe dọa mọi người nữa đúng không?"Sean gật đầu, "Ừ, lúc ấy em còn đang ở bệnh xá, nó ở trong phòng của thầy Dumbledore, trông nó cứ như sắp lật cả cái bàn của thầy đến nơi vậy. Cũng lúc đó anh mới biết, chỉ vì em tốt bụng với mọi người làm bọn nó ngứa mắt nên mới bắt nạt em.""Thằng Black đứng trước mặt các giáo sư, dùng lời lẽ đanh thép đầy tính thuyết phục và hung hăng của nó trình bày tội trạng của từng thằng bắt nạt em, còn đọc to rõ từng mục trong nội quy của trường. Nó nói nó đã nhịn chúng một lần, là em xin nó bỏ qua cho chúng, xin giáo sư giảm nhẹ hình phạt cho chúng, nhưng lòng tốt của em lại bị bọn không biết điều cắn xé nên nó không thể nhịn thêm được nữa.""Nó còn hăm dọa sẽ làm mọi thứ để bọn kia phải chịu phạt, cho dù bị đuổi học nữa. Ôi thằng nhóc 12 tuổi, anh đã nghĩ nhà em cho nó ăn gan hùm mật sói mà lớn lên đấy."White lại cười khúc khích."Mặc dù anh ghét nó, nhưng chuyện này nó làm không sai, bọn anh cũng góp sức để các giáo sư biết việc bọn chúng làm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Kéo bè phái bắt nạt bạn bè nhiều lần, dùng phép thuật làm người khác bị thương, cố tình ngăn cản anh đi cứu em khỏi khả năng bị cây Liễu Roi đánh chết, quy vào tội cố ý làm hại người khác…""Nhưng thật sự lúc đấy anh cũng không nghĩ sẽ làm được gì bọn nó nhiều đâu, bởi vì gia đình chúng...""Nhưng không ngờ, thầy Dumbledore đã thẳng tay đình chỉ chúng nó, các giáo sư khác cũng đồng tình. Mặc dù bọn anh cũng bị phạt nhẹ, rất cám ơn em đã đến cầu xin cho bọn anh. Nhưng mà không là gì so với việc được nhìn thấy bọn bắt nạt khốn nạn đó bị tước đũa phép và đuổi học hết." Sean hào hứng kể lại."Thầy Dumbledore quả là một phù thủy vĩ đại! Cũng là một người thầy tốt. Các giáo sư cũng vậy!" White nói."Trừ thầy giám thị ra đi, cái người đó suốt ngày đòi phạt học sinh." Sean tiếp lời.Nhớ lại những chuyện đã qua làm cả hai cùng bật cười sảng khoái."Từ đó em đã quyết định em phải thật sự mạnh mẽ. Em phải tự bảo vệ được mình trước, mới có thể khiến anh Black yên tâm được."Sean gật gù, nét mặt cũng hiện lên vẻ tự hào như nhìn đứa trẻ lớn lên dưới ánh mắt mình nay đã khôn lớn đang khoe ra sự trưởng thành của bản thân với mình vậy.White quay lại nhìn Sean, khóe môi vẫn cong cong."Vậy anh có thấy em khác xưa chỗ nào không?"Sean trầm ngâm một chút rồi nói: "Anh vừa cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều, vừa cảm thấy dường như em không thay đổi gì cả."White trở nên hào hứng, vội vàng hỏi lại: "Sao anh lại nói thế?""Bởi vì em vẫn là em." Sean cười, "Anh cảm thấy em đã tự tin hơn trước rất nhiều, nhưng những gì em thể hiện ra bên ngoài vẫn luôn là thứ nằm sẵn trong cơ thể em, chỉ là từ sau ngày gặp chuyện, em mới chịu thả nó ra bên ngoài thôi. Nhưng White cũ vẫn chưa từng mất đi, anh biết em vẫn còn là đứa trẻ nghĩ nhiều lắm, em chẳng hề thay đổi thành một con người khác. White vẫn là White ở một phiên bản nâng cấp hơn." Sean khua tay múa chân miêu tả White đã nâng cấp nhiều chừng này này."..."Sau đó cả hai cùng bật cười."Anh giỏi nịnh như thế từ khi nào vậy?""Từ khi được nếm thử món ăn ngọt ngào giống em đó!"White đánh vào vai Sean, "Nói bậy cái gì đó!""Đùa thôi." Sean cười nói."Nhưng mà quãng thời gian qua anh thật sự luôn sợ hãi, sợ là sẽ có ai đó lấy em đi trước khi anh kịp đến.""Anh Black sẽ không cho phép đâu, đến anh còn bị anh ấy dọa đến thế." White bĩu môi."Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh vẫn sợ trái tim em sẽ rung động trước người khác khi anh chưa tới. Anh biết có rất nhiều đứa thầm để ý đến em đấy." Ngón tay Sean nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của White, rồi từ từ đưa đến bên miệng đặt lên đấy một nụ hôn.Ánh mắt White nhìn theo, ngơ ngẩn thả hồn trên gương mặt đang chất chứa sự si tình, đến khi bị đôi mắt sắc bén trên khuôn mặt ấy bắt được mới giật mình bừng tỉnh."Anh tự tin quá rồi đấy!" White rút tay ra đẩy vào ngực Sean, hất mặt lên rồi nói: "Sao anh dám chắc nếu anh đến thì em sẽ đồng ý…""Đồng ý chuyện gì?" Sean bắt lấy ngay cái tay đang định bỏ đi kéo lại dí vào ngực mình.Nhưng White chỉ "Hứ!" mạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Sean đưa mặt theo, "Hôn anh rồi còn định chối à?"Lần này White quay lại, "Em chẳng thèm chối. Nhưng mà hôn thôi có là gì đâu. Chúng ta lớn rồi, chuyện này bình thường thôi mà."White làm mặt khiêu khích Sean. Sean dùng một tay kéo cậu lại, tay kia giữ lấy gáy White ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình."Tức là không có ý định làm bạn trai của anh? Chỉ định trêu đùa anh thôi?"Ánh mắt của Sean ướm lên vẻ đượm buồn. Đôi mắt luôn sắc bén, mạnh mẽ và kiên quyết thường ngày giờ chất chứa toàn là tủi thân và lo sợ, đâm thẳng vào lòng White.Người White vô thức rướn về phía trước, giọng nói lại trở về dịu dàng như thường ngày."Em chỉ nói giỡn với anh thôi. Em đâu có trêu đùa anh đâu."Sean đưa mặt lại gần, "Vậy em có thích anh không?"White lại ghé mặt đi, "Em…"Sean lại đuổi theo nó, "Vậy là em không có à? Hử?"Khi nói "hử" xong lại còn dùng mũi mình đụng vào mũi của White, khiến cậu lại phải quay đầu để mặt chạy sang chỗ khác."Có nói là không thích anh đâu! Anh nghĩ là em sẽ tùy tiện để ai hôn cũng được hả?" White lại dùng cái tay rảnh rỗi tát vào người Sean."Vậy thì sao vẫn chưa muốn làm bạn trai của anh?" Nhắc đến vấn đề này là Sean lại dùng ánh mắt cún con bị tủi thân mà hỏi White.White bĩu môi, hừ nhẹ, "Chưa nhận lời anh anh đã trêu ghẹo em rồi, nếu như em nhận lời thì anh còn thế nào nữa?""Nhưng anh thật lòng mà…" Sean bắt đầu giở trò làm nũng. "Hay là anh giúp em hết ngại rồi hãy nhận lời anh nhé?"Mắt Sean đột nhiên sáng lấp lánh. Nhưng White lại linh cảm thấy điều không hay cơ."Dù sao thì chúng ta cũng lớn rồi, môi chạm môi cũng chỉ là chuyện bình thường thôi."Sean thả bàn tay của White ra, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kéo người cậu nằm ngửa lên giường rồi vội cong lưng đớp lấy đôi môi căng mọng đang há hốc làm cho nó mọng nước thêm.Lần này còn lâu anh mới thả cho đi.Bệnh xá vang lên tiếng những âm thanh mà ai không muốn mắc cỡ thì chớ lại gần.Nhưng đôi trẻ đang chìm đắm trong tiếng đập của con tim cũng không nghe thấy tiếng rít nhẹ vừa vang lên từ ngoài cửa.Black chửi bậy một tiếng, rồi rủa thầm trong lòng cái thằng chó nào dám bịt miệng ông đây lại.Anh từ từ lùi về sau theo cái tên đang áp sát ngay sau lưng, đến khi đã đủ xa khỏi bệnh xá thì thúc cùi chỏ ra sau, nhưng thằng chó đó chỉ bỏ tay bịt miệng anh ra, còn không chịu lùi đi.Phong ấn vừa được cởi bỏ là mỏ phải bắt đầu hoạt động lại với câu chửi cửa miệng: "Thằng chó Todd!""Hử? Nghe chưa đủ còn muốn ở xem tụi nó tình tứ nữa à?"Cái giọng điệu đùa cợt mọi lúc mọi nơi này làm Black ngứa ngáy muốn đấm."Mày câm miệng lại đi. Tao đã định lùi lại rồi, nhưng mày chắn đường tao. Tao bảo mày đi theo lúc nào hả?" Black trừng mắt nhìn cái mặt đang gác trên vai mình. Nhìn thấy phiền nên lại hất cùi chỏ vào người nó một lần nữa."Vì mày chuyên tâm nghe lén tụi nó nên không nhận ra tao mà phòng, giờ lại đổ cho tao cản đường mày à? Ngang ngược quá đấy Black!" Thằng Todd bật cười."Cút ngay đi tập Quidditch tiếp cho tao! Ồn ào quá!""Được thôi em yêu!""Em yêu con mẹ mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz