Chương 4: Vũ Trụ "Nhật Vũ"
Từ ngày Nhật Vũ xuất hiện mọi thứ xung quanh tôi dường như đã bị xáo trộn lại với nhau, những mẩu chuyển thường ngày về cuộc sống mỗi đứa , thì giờ đây đã xuất hiện thêm những câu chuyện về bóng dáng của người con trai nào đấy hay đúng hơn là một thằng cờ đỏ trong mắt tôi và một số người khác.
Do hôm nay là thứ 4 kiểm tra anh đội tuyển ,lên tôi cùng với Hà và mấy đứa trong đội tuyển ôn thi anh bèn rủ nhau ra căn-tin kiếm gì ăn trước rồi mới chuẩn bị vô kiểm tra thử phần Writing do thầy Hoành giáo viên tổ hợp anh ra đề.
Thằng sơn cầm lấy hai hộp mì trộn còn nóng hổi đưa cho tôi một hộp rồi mới mở mồm hỏi:
"Mày với bích ôn lại bài Wariting đề cương thầy đưa chưa?"
Hà nghe xong không để tôi nói nó đã nhanh nhảu trả lời:"mày khỏi lo cái hến với bích nó làm phút mốt ấy mà, có mày nhắc thì mới đáng lo thôi"
Cả đám bật cười trước câu nói của hà ánh liền cầm lấy cây xúc xích ngô thuần thục bỏ vỏ ra bỏ vào tô mỳ của tôi mắt nó không ngừng ra hiệu cho cả đám..
Thằng sơn còn đang loay hoay với tô mỳ và câu nói của hà ban nãy , nhìn thấy bích cứ chớp mắt ra hiệu gì đó nó liền không nhịn được mà hỏi tiếp.
"Mắt mày bị giật điện à?chớp lắm thế"
Bích với hà còn đang cặm cụi ăn xôi liền ngẩng phắt đầu dậy nhìn hóng hớt.
Lúc này Ánh mới nói thẳng nhưng chỉ nói đủ để cả đám nghe thấy được.
"Thằng Vũ với con Hương lớp mày đang ngồi ở bàn nghế đá sau lưng bọn mình đúng không?"
Nghe ánh nói xong tôi theo bản năng quay lưng lại bắt gặp cảnh đôi chim ri đang tíu tít với nhau ở dưới gốc cây phong.
Cả đám chúng tôi nhìn xong không đứa nào nói thêm gì về chuyện này vì biết kiểu gì cũng sẽ tới , chỉ có thằng Quân trần với thằng Khải An là lắm mồm nhất, cứ nhai đi nhai lại chuyện ban nãy của Hương và Vũ khiến tôi muốn nhét luôn đống giấy ăn trên bàn vô mồm hai đứa này.
"không nổi 3 hôm đâu"Hà nói
Cả đám đang ăn uống đều quay ra nhìn Hà , bị nhìn chằm chằm hà mới ngẩng đầu nói tiếp.
"Thằng Tiến Minh A5 chơi thân với thằng Vũ lớp mình, nó kể cho tao nghe sơ qua rồi không nổi 3 ngày đâu mai là bọn mày biết ngay"Hà vừa kể còn tiện tay cầm lấy khăn giấy lau qua mặt bàn chỗ nó ngồi ăn.
Tôi im lặng từ lúc Hà nói xong cho tới khi vô phòng ôn thi kiểm tra anh, cơ thể tôi như rút cạn sức lực từng chút một vậy cảm giác mệt mỏi bao chùm lấy tôi,như có một thứ đấy đang đề nặng lên đôi vai tôi vậy.
Thấy tôi thẫn thờ mà cả đám cứ nhốn nháo lên hết Hà rồi tới ánh với bích thay nhau hỏi tôi có "có làm sao không?" Mẹ nó chứ tôi chỉ là hơi mệt trong người thôi vậy mà bọn thằng Quân Trần nó suy đoán rằng tôi đang tương tư anh bạn "Nhật Vũ" của chúng nó mới đau.
Cái hà cầm đề cương anh trên tay mặt nó nhăn nhó lại quay ra hỏi tôi:"Ê hến mày không cảm thấy anh có lỗi với mình à?"
"Anh nào có lỗi với mày, chỉ có mày có lỗi với nó thôi"tôi cười đáp lại cái mặt đang chán đời của hà.
Thằng Khải An với Sơn sau khi kiểm tra anh xong hai đứa nó cứ như bọn ăn trộm,mờ ám thì không ai bằng tưởng đâu đi cướp sổ gạo tới nơi.
"Hai thằng kia dở à làm gì mà thần thần bí bí ở cái xó góc đấy vậy???".
Nhỏ bích không nhịn được quay ra hỏi thẳng hai thằng kia vì lớp ít người lên giọng nó nói to vang cả phòng học.
Thằng Quân với khang kiểm tra xong thì rủ nhau ra sân bóng đá sau trường đá bóng với bọn 11A1 và 11A3 chỉ còn hai thằng trông cứ hâm dở là còn ở trong lớp làm cái trò gì đấy.
Thằng Sơn nghe thấy cái bích hỏi to liền ngẩng phắt đầu dậy nhìn cả bốn đứa tôi,nhìn được khoảng 1 phút hơn nó mới mở mồm nói.
"Con nít con nôi,tò mò cái khỉ gì QUAY LÊN!".
Hai câu cuối thằng Sơn nhấn mạnh nói to nhất , nó càng nói vậy tôi với ba đứa còn lại càng tò mò muốn biết hai đứa nó đang làm cái gì mờ ám dưới cuối lớp, thế là tôi ,hà ,bích , ánh , nhìn nhau không nói một lời ra khỏi chỗ ngồi liền đi thẳng xuống dưới bàn thằng sơn và khải an để xem.
"Ê ê biến nhanh đã bảo tò mò cái con khỉ rồi mà"khải an có phần hốt hoảng khi bọn tôi đi xuống chỗ hai đứa nó.
Ánh cười mỉm nói:"cứ cho bọn tao coi đi,dù sao không phải chuyện phi pháp thì sợ gì?".
Tôi phụ họa theo hà.
"Đúng rồi đấy,cứ cho bọn tao coi xong là đi ngay" suy nghĩ một lát tôi nói tiếp "hay bọn mày đang....."
Thằng Sơn thấy tôi bày ra bộ mặt đầy nghi ngờ như thể nó biết tôi đang nghĩ gì , mà không nhân nhượng lập tức bật lại ngay.
"Này này mày bớt suy diễn lung tung ,ông đây đang xem ảnh này hay lắm" sơn cười mỉa " nói trước đừng ân hận nhé cô bé".
"Bé cái con khỉ gió , đưa ra đây coi nào" Hà mất kiên nhẫn tay đập vào vai thằng sơn một cái.
Lúc này thằng An với Sơn nhìn nhau rồi để điện thoại lên bàn, trên màn hình điện thoại là những dòng tin nhắn xanh trắng hiện lên.
(Nội dung đoạn tin nhắn)
Hương:
[Cậu rốt cuộc có yêu tớ không? Tớ thật sự muốn quen cậu nghiêm túc thật đấy!.]
[Làm ơn trả lời tin nhắn tớ đi được không...]
(Seen)...
Kết thúc 1 số đoạn tin nhắn mà tôi kịp đọc được trước khi thằng Sơn giật lại cái điện thoại để trên bàn học, cái Ánh mới đọc được một dòng còn chưa kịp đọc hết đã bị lấy lại điện thoại , nhỏ Ánh mặt nó phụng phịu hết cả ra nhunge rồi cũng quay về dáng vẻ ban đầu.
Hà với Bích là hai đứa đọc được nhiều nhất hai đứa nó một đứa mặt thì như thể vừa dẫm phải cức, một đứa thì trưng ra cái mặt tao đã biết trước kết quả và trơ ra dáng vẻ khinh thường nhất có thể.
Hà dùng giọng điệu mỉa mai nhại lại dòng tin nhắn nói:" làm ơn trả lời tin nhắn tớ đi được hong~~"
Thằng sơn và an cùng bích nhìn cái hà đang nhại lại câu trong tin nhắn, bọn nó không nhịn được mà cười to thành tiếng vang cả căn phòng học, tôi và ánh nhìn nhau bất lực vì vốn dĩ tôi và cái ánh không có ý định bàn tán nói chuyện liên quan tới "Nhật Vũ" và cũng chẳng có ý định hùa theo đám bạn làm gì , vì nó làm tôi và ánh cảm thấy phí thời gian thay vào đó giành thời gian chăm chút bản thân làm đề nhiều hơn thì tốt.
Ánh nhìn mấy đứa thằng sơn với hà lên tiếng nói:" bọn mày bớt bàn tán mấy vụ này lại, không hay ho gì đâu tránh được thì mình lên tránh kẻo rước họa vô thân"
"Ánh nói đúng đấy, thà ngồi nói mấy cái này hay mình làm đề anh phần listening đi ha"tôi đề xuất ý kiến của mình bổ sung thêm " tiện chữa đề kiểm tra vừa nãy luôn".
Thằng An nghe xong liền theo phản xạ mở mồm:"mày học nhiều quá bị ấm đầu à?"
"Bọn này cần được nghỉ ngơi, mày là người ngoài hành lang bọn tao không thể siêu nhân như mày được" bích nói tay nó chắp lại như đang lạy tôi vậy.
--------‐---------
Kết thúc một ngày mệt mỏi, sau buổi học toán nâng cao với mấy đứa bạn tôi trở về nhà đã là tối mịt, đi con xe điện 50 phân khối mà bố tôi mua cho đầu năm lớp 11, tôi bon bon trên con đường vắng vẻ chỉ có đèn đường sáng chói ,với hàng cây hiu hắt hai bên đường, vì giờ tôi tan học về cũng đã là 8h45 rồi lên đường vắng vẻ hơn là bình thường.
Đi ngang qua mấy quán tạp hóa vẫn còn đang mở tôi nghé vào quán cô Phương gần nhà mình để mua ít sữa lựu vì ở nhà ,tôi còn đúng một hộp không đủ để uống với cơn thèm của tôi được.
Tôi bước vào quán chào hỏi cô phương như mọi khi:
"Con chào cô ạ"tôi lẽ phép hơi cúi đầu chào cô.
Cô phương đang ngồi ở nghế quầy thanh toán lướt facebook xem video trên đó, nghe thấy tiếng chào của tôi cô phương rời mắt khỏi điện thoại rồi quay ra nhìn tôi, thấy tôi mặt có thoáng qua chút ngạc nhiên rồi tươi cười gật đầu nhìn tôi.
"Hến giờ đi học mới về hả con?"cô phương cầm lấy hộp kẹo ngậm vị táo xanh để trên bàn đưa cho tôi."này cầm lấy ngậm cho khỏe người, học nhiều quá cẩn thận tới sức khỏe của mình nữa đấy con".
Tôi nhìn hộp kẹo cô phương đưa nhận lấy kẹo tôi cũng tươi cười nghe lời dặn dò đáng yêu của cô.
"Dạa,cô yên tâm bởi vì con luôn có người quan tâm con đặc biệt là cô phương siêu cấp đáng iu này" tôi nở một nụ cười tươi nhất khen cô tới tấp khiến cô mặt mày vừa trách vừa thương tôi.
Cô phương là mẹ của Hoàng Bảo Hân năm nay lớp 9 , con bé hiện đang theo học ở Trường THCS Giâm Lâm (trường cấp 2 tôi từng học),ba của hân thì đang làm ăn xa nhà ,à nhà cô còn có một thằng út biệt danh là tít mới có hai tuổi chuẩn bị thêm tuổi mới.
Đứng nói chuyện một lát tôi nhờ cô chỉ tôi chỗ để sữa lựu để mua, cô phương vẫn như mọi khi nhiệt tình tới nỗi tôi chỉ hỏi chỗ để mà cô dắt thẳng tôi vô phòng khách thuận miệng bảo tôi.
"Hến ở đây ăn cơm rồi về, cô gọi cho mẹ Thủy rồi cứ yên tâm ở lại ăn cơm với cái hân nhà cô cho vui, dù sao lâu rồi hai chị em chưa gặp nói chuyện được mà".
Tôi e ngại "vâng, dạ" trong lòng không khỏi bồi hồi làm sao, đúng vậy tôi khá ngại vì lâu rồi chưa gặp lại Bảo Hân nhớ lúc tôi còn học lớp 9 con bé học lớp 7, hai đứa lúc đó vẫn còn quấn nhau chơi đủ thứ trò, con bé năm lớp 7 vẫn còn ngây ngô hay chạy theo sau tôi gọi 1 câu chị ơi 2 câu cj hến ơi, giờ tôi ra trường lâu rồi không biết con bé còn nhớ người chị hàng xóm này không nữa.
"Cô ơi,con lấy chai sữa cam này nhé ạ" tiếng nói vọng từ ngoài cửa quán vô bên trong phòng khách.
Cô phương nói vọng ra "ừ đợi cô tí con nhé cô ra liền".
"Hến ngồi chơi đi cô ra ngoài chút"
Tôi gật đầu cầm hộp sữa lựu vừa mới mua bóc ống hút gắn ở hộp sữa ra uống, nếu không nhầm thì giọng nói vừa nãy tôi nghe được có thể là giọng của Nhật Vũ,nhưng tôi mong chỉ là không phải, chắc gì đã trùng hợp tới nỗi gặp người ta ở đây cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz