ZingTruyen.Xyz

Nephilim Su Khoi Dau Cua Kawazaki

"Đứng lên đi Kiriya Kawazaki! Hãy cho ta thấy những gì cậu có thể làm!"

   Chết tiệt!!! Làm sao để chiến thắng ông già này đây!?

"Sao thế? Đã muốn từ bỏ rồi ư? Được thôi, vậy thì hãy quay đầu lại. Thế nhưng hãy nhớ 'The guardian' không cần một kẻ hèn nhát như thế! Nếu từ bỏ thì đừng bao giờ quay trở lại đây!!!"

"... Phụt! Không... đời nào!"

"Cuối cùng cũng chịu đứng dậy... Được lắm! Đến đây nào!"

   Tôi quyết không từ bỏ dễ dàng như vậy được! Bằng mọi giá tôi phải chiến đấu cho đến cùng! Nếu không thì tất cả mọi hy vọng và lời thề thốt suốt bấy lâu nay còn ý nghĩa gì nữa!

   Bài thử thách để đánh giá về khả năng và sức mạnh... Nếu thế thì cố gắng đánh bại ông ta để làm gì? Tôi chỉ cần chứng tỏ bản thân thôi mà phải không!!?

"Tôi đến đây Uga!!!"

*Bụp!!! Bụp! Bụp!*

"Ha! Đây là tất cả những gì cậu có sao!?"

   Tôi xông đến dồn hết tất cả sức lực của mình để tấn công Uga, thế nhưng mọi nắm đấm dù có mạnh bạo đến cỡ nào cũng đều như trở nên vô dụng, ông ta không hề lung lay một chút nào! Ngược lại, nắm tay của tôi đang dần dần trở nên đau hơn cứ như thể tất cả sát thương đưa ra đều đang quay ngược trở lại đả kích chủ nhân. Cơ thể đó được làm từ gì vậy này!?

"Thật nhàm chán... Nếu như chỉ có như thế thì hãy để ta kết thúc luôn cho rồi!"

"!!!"

   Uga bất ngờ bắt lấy cổ tay trái của tôi trong lúc tôi đang đưa đòn. Chỉ bằng một nắm tay chặt, ông ta đã khoá cứng lại khiến tôi không thể nào cử động được. Thứ sức mạnh gì thế này!?

   Với tay còn lại, ông ta quăng nắm đấm bay đến khuôn mặt của tôi. Chỉ trong gang tấc tôi may mắn né được ra khỏi khoảng tấn công, thế nhưng ngay sau ấy đột nhiên bụng tôi nhói lên cơn đau kinh hoàng đau tựa như bị đâm bởi một cái tạ nặng kí. Đòn tấn công ấy khiến tôi lận đận lùi về phía sau thì ra chính là đòn lên gối của Uga đã khiến tôi trở nên như vậy!

*Ầm! Ầm! Ầm!*

"Không được mất cảnh giác!!!"

   Thôi chết! Ông ta đang lao đến đây! Phải mau chóng tìm cách nào đó!

   Tôi vội nhặt lên tấm gỗ nát ở dưới chân và giơ lên làm khiên chắn. Khi xông đến gần ông ta vẫn tung ra nắm đấm không hề ngần ngại và nó... bay xuyên qua cái khiên một cách dễ dàng! Tôi lạng người qua bên cạnh, nắm đấm Uga va thẳng vào tường kêu lên tiếng *Rầm!!!* một tiếng run điếng cả người! Trời ơi nếu ăn phải nắm đấm ấy thì tôi đã chết mất luôn rồi!

"Phản xạ tốt đấy. Nhưng vẫn chưa đủ!"

*Cạch... cạch...*

   Cú đấm ấy thậm chí còn làm vỡ luôn cả bức tường bằng đá??? Không thèm thể hiện một chút khoan dung nào luôn sao!?

   Tôi vội vàng ném hai mảnh gỗ nhỏ vỡ về phía Uga. Theo phản xạ tự nhiên, ông ta giơ tay lên để cản nó lại. Đây chính là cơ hội!

   Chạy xông vào tôi nhảy lên tung cú đá thẳng vào sơ hở chính là khoảng bụng của Uga khiến ông ta loạng choạng bước lui về sau nhưng chỉ là bước ngắn. Không ngừng lại tôi bước vào thế tấn công liên hoàn đấm vào khắp nơi trên cơ thể của ông ta. Tuy có vẻ không gây được nhiều sát thương, thế nhưng tôi đã khiến ông ta rơi vào thế bị động. Chỉ cần thế thôi là được!

   Vậy mà chẳng được bao lâu, bất ngờ Uga phá vỡ thế phòng thủ và ném thẳng về phía tôi một cú đấm khổng lồ với tốc độ nhanh như cơn gió. Suýt chút nữa tôi đã ăn trọn cú đấm ấy và chỉ kịp cúi xuống tránh ra trong khoảng khắc cuối cùng, sau đó tôi liền phóng người dậy đánh cú đấm móc thẳng vào cằm của ông ta. Lần này Uga thật sự ngã lui mấy bước về phía sau với bàn tay đưa lên ôm cằm biểu hiện vẻ nhức nhói. Cuối cùng cũng gây sát thương được rồi!

   ... Hà... Cú đấm ấy sẽ chỉ khiến ông ta nổi giận hơn thôi, tôi biết chắc chắn điều này...

   Thế nhưng có một thứ gì đó đang hối thúc tôi. Nó kêu gào rằng hãy ngay lập tức kết thúc cuộc chiến này trước khi quá muộn màng.

   Chỉ một cơ hội này thôi! Bằng mọi giá tôi phải chiến thắng!

   Tôi xông vào, không một chút manh mối về việc sẽ làm tiếp theo, không hề hay biết cú đấm cuối cùng này sẽ là vào nơi nào. Tôi chỉ xông vào giơ lên bàn tay phải của mình, sẵn sàng tung một cú mà ngay cả chính bản thân cũng không hề biết sẽ dẫn đến kết quả gì.

   Cảm giác lúc này thật khác lạ.

   Bàn tay tôi bỗng dưng rực cháy lên ngọn lửa dữ dội cứ như thể tất cả mọi ý chí và lòng quyết tâm của tôi đang đổ dồn vào chỉ duy nhất một nơi ấy. Ngọn lửa ấy mang đến cơn đau dữ dội, thế nhưng giấc mơ không thành cũng như vậy, và cùng với nó chính là thứ sức mạnh vượt trội đánh bật đi tất cả mọi thứ trên thế gian, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản lại.

   Đó là bởi vì...

   Tôi nhất định sẽ đạt lấy mong ước của mình!!!

"Nhận lấy này Ugaaaaaaaaa!!!!!"

"!!!"

   Cú đấm rực lửa của tôi phóng thẳng vào Uga gây ra vụ nổ tung vang động cứ như một trái bom khổng lồ. Tiếng *Bùm!!!* vang lên dữ dội, đẩy lùi cả cơ thể của ông Uga bay thẳng về phía sau với hai chân lết đất vỡ nát cả sàn đá thế nhưng không cách nào ngăn cản lại được. Khi Uga bay đến ngôi nhà vững chắc ở phía xa, cả cơ thể ông ta đâm vỡ nát cả bức tường gây ra nguyên cái lỗ thủng khổng lồ. Các vết nứt bắt đầu lan ra, một lúc sau cả ngôi nhà ấy... sập nát tan tành thành một bãi đá vụn!

"A!!!!!!"

   Cơn đau đớn như bị thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục bất ngờ nổi lên trên bàn tay phải của tôi. Khói bắt đầu toát ra nghi ngút từ nó, thế nhưng cả bàn tay lại không hề có vết cháy đen nào cả cứ như thể đám cháy vừa rồi chưa hề xảy ra. Thế nhưng cơn đau đớn lúc này không có cách nào để mà phớt lờ được.

   Chuyện gì vậy!? Tại sao bàn tay tôi lại bỗng dưng bừng cháy lên!? Là do tôi gây ra ư!? Làm sao tôi có thể thiêu đốt cả bàn tay của mình chỉ bằng một cú đấm!?

   Và còn cả sức mạnh ấy nữa! Đây là kiểu ma thuật gì thế này!? Ngay cả ông Uga khỏe mạnh như vậy mà còn không thể chống đỡ được nó sao!?

   ... Chết thật!!!

"Uga!"

   Tôi phóng nhanh đến ngôi nhà vừa bị phá hủy. Uga đang nằm bên dưới đống đổ nát, ông ta nghiến chặt hàm răng hai tay ôm lấy khuôn mặt cứ như đang hứng chịu lấy cơn đau dữ dội. Chết tiệt, tôi đã quá tay rồi!

"Uga!!! Ôn-"

   ... Nhưng khoan đã, nếu như tấm lưng là thứ lao vào hứng chịu hết ngôi nhà... thế thì tại sao ông ta lại ôm lấy khuôn mặt...?

"!!!"

   Cái gì... vừa xảy ra vậy...?

   Trong một khoảng khắc ngắn ngủi... tôi vừa trông thấy một cảnh tượng vô cùng kì dị...

   Móng tay của Uga... bỗng dưng mọc dài ra tựa như bộ móng vuốt của loài thú dữ... Phần da thịt của ông... nổi lên những túm lông quái dị màu xám...

   Còn khuôn mặt đang cố che giấu kia nữa... nó... vừa bị biến dạng... trông giống hệt như...

   ... Quái vật...

"Aaaa...! Khốn khiếp...!"

"!!! Uga! Ông có sao không!?"

"Nói gì thế hả? Cú đấm ấy... làm sao gây tổn thương gì được ta."

*Lạch cạch*

   Bỗng nhiên Uga ngồi dậy khỏi đống đá đang đè lên mình cứ như không có gì níu giữ lại. Biểu cảm trên khuôn mặt ông ta vô cùng bình thãn không hề để lộ bất cứ cơn đau nào. Ông ta đã hồi phục rồi ư!?

"À... Nhưng dù gì đi chăng nữa... Nó cũng không tồi đâu..."

   Khi nói xong những lời ấy, Uga đứng lên phủi hết những hạt bụi bẩn trên người của mình. Rồi bất ngờ... ông ta nhìn thẳng vào tôi... cùng với một nụ cười tự hào trên đôi môi...

"Ta đã trải qua rất nhiều thế hệ những người trẻ tuổi muốn gia nhập vào 'The guardian', và trong số ấy, không một ai có thể làm được điều mà cậu vừa làm cả."

"..."

   Ý ông... là sao...?

"Mục đích của bài thử thách nhỏ này là để kiểm tra khả năng của mỗi người khi đối mặt với nguy hiểm thật sự. Không cần phải đánh bại ta, chỉ cần cho ta thấy sức mạnh, đó chính là mục tiêu duy nhất của bài thử thách này. Nhưng cậu... cậu đã làm được điều mà không một ai đã từng làm... Kawazaki, cậu đã đánh bại ta..."

   Vậy... vậy có nghĩa là!

"... và thuyết phục được rằng cậu... chính là người xứng đáng để gia nhập 'The guardian'."

"!!!"

   ... Không thể... tin được...

   Mong ước của tôi... thứ mà tôi đã luôn ấp ủ suốt bấy lâu nay... cuối cùng...

   Cuối cùng... nó cũng thành hiện thật...

"Nhưng hãy đừng mừng vội! Đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường này mà thôi! Kể từ bây giờ cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Liệu cậu có tự tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả hay không!?"

"Vâng! Tôi xin hứa sẽ không bỏ cuộc!"

   Phải rồi! Đây chỉ mới là bước khởi đầu của chuyến hành trình này mà thôi! Kể từ thời khắc này, tất cả mọi hành động của tôi đều sẽ quyết định liệu tôi sẽ thành công hay thất bại, sẽ trở thành người anh hùng mình luôn mong ước hay chỉ vẫn chỉ là một kẻ bất tài mà mình chán ghét. Tất cả đều phụ thuộc vào tôi!

   Và tất nhiên! Tôi sẽ không cho phép bản thân thất bại đâu!

   Bằng mọi giá! Tôi sẽ hoàn thành ước nguyện này!

"Tốt lắm. Vậy thì giờ đi theo ta. Chúng ta sẽ đi đến ngôi nhà chính 'The guardian'."

"Vâng!!!"

...

   Dẫn dắt bởi Uga, tôi được mang đến khuôn viên của một căn biệt thự to lớn được xây dựng nên bởi các phiến gạch mang đậm phong cách cổ điển.

   Đứng trước cánh cổng kim loại khổng lồ, tôi bị kinh ngạc bởi sự độc đáo của kiến trúc cũng như độ rộng lớn của mặt sân cỏ ở phía bên trong. Không thể nào tin được! Đây là ngôi nhà chính của 'The guardian' ư!?

"Đi thôi."

"... Ơ-Ờ."

   Khi Uga mở một bên của cánh cổng khổng lồ, một con đường lát đá rộng dẫn vào đến căn biệt thự được mở ra trước mắt. Tôi chưa bao giờ bước chân vào một nơi sang trọng thế này! Hồi hộp quá!

   Đi sâu vào bên trong có một đài phun nước khá to chia con đường thẳng thành một vòng tròn rẽ ra bốn hướng. Ở bên phải, một khu vườn nhỏ hoa lá sum sê đầy đủ sắc màu với một bức tượng cũ kĩ ở trung tâm. Thật đẹp quá đi, chắc hẳn vị chủ nhà đã rất tận tình chăm sóc và yêu thương chúng để chúng được phát triển như ngày hôm nay.

   Còn ở phía bên trái...

"..."

   Một khu đất bị cách ly bởi dãy hàng rào đá thấp, với bên trong... là những nấm mồ...

   Gì thế này... làm sao gia đình của một ai đó có thể đông người ra đi đến như vầy...? Ở trong ấy chắc cũng phải có hơn hai mươi ngôi mộ luôn...

   ... Có lẽ nào... đó không chỉ là thành viên của gia đình này... mà còn là... những người đã gia nhập 'The guardian'... hay không...?

   ... Chà... đáng sợ thật...

"Kiriya Kawazaki bằng xương bằng thịt! Cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau!"

   ... Tôi biết giọng nói này...

   Khi tôi quay đầu nhìn thẳng về phía trước, tôi trông thấy anh bạn Kazushi đang bước ra từ căn biệt thự với hai cánh tay rộng mở chào đón chúng tôi. Tôi mim cười vui vẻ gật đầu đáp lại lời chào của cậu ấy.

   Thế nhưng Uga lại không hề mang cùng cảm xúc với tôi trước sự xuất hiện của cậu.

"Kazushi thằng nhóc khốn khiếp!"

   Ngay khi vừa phát hiện Kazushi ông già Uga lập tức nổi giận mạnh bạo tiến đến nắm lấy cổ áo Kazushi và nhấc lên dễ dàng cứ như cậu ta là một món đồ vật nhẹ kí. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ bởi hành động đó của ông ta.

   Tuy tình cảnh trông vô cùng hỗn loạn, thế nhưng trái ngược lại với cảm xúc giận dữ của Uga, Kazushi vẫn thản nhiên giữ vững nụ cười trên môi không hề tỏ ra e ngại dù chỉ một chút.

"Sao thế Uga, tôi đã làm gì để phụ lòng ông nữa à?"

"Đồ khốn! Mày đã không nói với cậu ta về bài thử thách gia nhập sao!?"

"... À, là chuyện đó à? Có gì mà ông phải giận đến như vậy. Tuy không biết gì hết thế nhưng cậu ấy vẫn vượt qua, điều đó chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?"

"Giả như kết quả không được như vậy thì sao? Cậu ta có thể bị thương nặng, thậm chí có thể mất đi mạng sống! Mày có bao giờ suy nghĩ đến khả năng đó chưa!?"

"Chưa một lần nào, chưa một lần nào, đó là bởi vì tôi tin chắc rằng ông sẽ không bao giờ gây tổn hại gì đến tính mạng của một ai. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến rồi, chúng ta hiểu nhau quá cơ mà!"

"Mày-"

"Với còn một điều nữa mà tôi chắc chắn, đó chính là việc cậu ấy đạt được thành công chính là nhờ việc không hề hay biết gì đến bài thử thách của ông. Nếu như nắm rõ thông tin, tất nhiên cậu ấy có thể chuẩn bị kĩ hơn rồi, thế nhưng đồng thời cũng sẽ mang một nỗi sợ vô cùng to lớn ở trong lòng. Đấu với một gã như ông, bất cứ ai cũng sẽ bị như vậy mà thôi. Và tất nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng cậu ấy sẽ bỏ cuộc... Thế nên tôi đã để mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, để quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra, khả năng xử lý trong tình huống hiểm nguy của cậu ấy là thế nào. Đó mới là thứ cần phải thử thách ở một chiến binh. Chứ còn sức mạnh và năng lực ư? Ha! Nếu được nắm giữ bởi một kẻ không có khả năng... thì chúng cũng sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng mà thôi..."

"..."

   Cuộc đối đầu giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt. Ánh mắt giận dữ như ngọn lửa thiêu của Uga trừng thẳng vào Kazushi, khuôn mặt thãn nhiên không hề sợ hãi của Kazushi không hề ngại ngùng phản lại Uga. Không ai chịu thua ai, trông hai người chẳng khác nào một cặp thú hoang trong cuộc chiến tranh giành lãnh địa đang nhe răng vuốt đe dọa đối phương trước khi lao vào cắn xé đến tận cùng.

   Tình hình bây giờ trông vô cùng nguy hiểm, thế nhưng vì lý do nào đó, cô gái Alyss đứng dựa cột ở phía sau và cô gái... hình như là Hina... lại chẳng hề ra vẻ quan tâm cứ như thể cảnh tượng trước mắt là hết sức bình thường. Ngược lại, cả hai cô ấy lại chú ý đến tôi, kẻ đang đứng yên không hề hay biết phải làm gì. Các ánh mắt ấy cứ dính chặt vào tôi kể từ tôi bước vào đây, và chúng biểu hiện lên một cảm xúc vô cùng kì lạ cứ như thể thứ đang đứng tại phía trước là một sinh vật kì quái chứ không phải một con người bình thường.

   Riêng biểu hiện của Alyss thì vô cùng đặc biệt. Trong ánh mắt của cô phản ánh lên sự pha trộn của cảm xúc bất ngờ, bất an, giận dữ, và cả... cay đắng...

"..."

   Cô ấy là người phản ứng mạnh mẽ nhất khi tôi xin gia nhập vào. Tại sao thế nhỉ? Liệu việc tôi có mặt tại nơi đây lại gây phiền phức đến như vậy sao?

   Có bóng dáng một ai đó vừa mới biến mất ở phía trong ngôi biệt thự... Dựa vào mảnh áo choàng màu nâu phất phơ một thoáng ở lối vào, tôi có thể nhận ra đó chính là cô gái đội mũ chùm đã xuất hiện vào khi ấy. Cô ấy có vẻ như đang cố lảng tránh tôi, làm tất cả mọi cách để tôi không thể nào đến gần được. Rốt cuộc tất cả hành động kì quái của mọi người là như thế nào!?

"... Thôi! Cuộc 'trò chuyện' của chúng ta đến đây là kết thúc được rồi nhỉ! Uga, cho tôi xuống nào!"

"... Hà... Đây không phải là cách để chào đón thành viên mới..."

"Chính xác. Thấy chưa, chúng ta quá hiểu nhau cơ mà."

   Với vẻ mặt không cam lòng, Uga gượng gạo đặt Kazushi trở lại mặt đất. Ngay lập tức, cậu ấy quay về phía tôi với khuôn mặt chào đón vô cùng hân hoan cứ như chưa từng có gì xảy ra cả. Làm sao một người có thể thảnh thơi được đến mức này...

"Kiriya Kawazaki bằng xương bằng thịt! Cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau!"

"Không cần phải nói lại thêm lần nữa đâu biết không..."

"Có lẽ, nhưng nếu không bắt đầu lại thì còn ý nghĩa gì chứ! Lời chào đón phải được được toàn vẹn! Chứ để bị cắt ngang thì thật sự là quá khó coi!"

   Uga vừa nheo mắt lại nhìn cậu ta... Chà, quan hệ giữa hai người này gay gắt thật ấy nhỉ...

"Bất ngờ thật đấy. Nói với cậu sự thật, lúc ban đầu tớ đã không đặt kì vọng nhiều vào việc cậu có thể vượt qua bài thử thách của ông già này. Thế nhưng vào lúc bây giờ, ngay tại nơi này, cậu đang đứng trước tớ như một vị chiến binh thật thụ, và hơn thế nữa, một người đồng đội đáng tin cậy sắp sửa cùng nhau vượt qua mọi cuộc chiến. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, sống chết có nhau. Nhưng trước tiên, một câu hỏi, nếu như cậu đã sẵn sàng."

"Ừm, hãy hỏi đi."

"Kiriya Kawazaki, cậu có chấp nhận cống hiến sức mạnh cũng như cả cuộc đời của mình cho tổ chức 'The guardian' hay không?"

   Ha, đến giờ phút này cậu còn phải hỏi nữa sao?

"Tôi chấp nhận!"

   Vậy là... mọi thứ đã bắt đầu...

"Hoàn hảo. Được thôi, hãy đi theo tớ nào. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp... thủ lĩnh của 'The guardian'!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz