ZingTruyen.Xyz

Nephilim Su Khoi Dau Cua Kawazaki

Tôi bước chân trên mặt đất vàng thô cứng đầy vết bánh xe và móng ngựa được soi chiếu bởi ánh sáng màu nhiệm của buổi ban mai. Hai bên đường là những cây cối cao to trông như những tòa nhà chọc trời của thành phố thời hiện đại. Đâu đó trên những cành cây xen lẫn vào nhau vang lên tiếng chim hót líu lo cùng thế gian đón chào một ngày mới. Và dĩ nhiên, sự bắt đầu của một ngày mới không thể nào thiếu vắng bầu trời trong xanh trải dài đến vô tận cùng những đám mây gợn sóng trôi lơ lửng.

Thế nhưng ánh nắng chói chan của buổi ban mai được ban xuống bởi mặt trời lại không thể đến được nơi đây. Tôi tự hỏi tại sao...

...

Chẳng bao lâu trôi qua, tôi đã tìm thấy lối thoát khỏi chốn thiên nhiên rừng rậm rộng lớn này.

Vừa đặt chân ra khỏi hàng cây ở bìa rừng, một thế giới mới mẻ đã được mở ra trong ánh mắt tôi.

Bãi cỏ xanh tươi trải dài cùng những bông hoa sắc màu sặc sỡ xen ngang đã tạo nên sự thoáng đảng của không gian mới mẻ bên ngoài chốn rừng rậm. Cùng là cây cối thế mà của nơi đây lại vô cùng ít ỏi, thấp gầy, mọc thưa thớt nhưng khiến ta không thể nghi ngờ sự rộng rãi và to lớn của chốn này.

Cành lá của các bụi cây bên đường đung đưa, khẽ chạm vào nhau bởi cơn gió mát mẻ thổi ngang đã tạo nên bản hòa âm dịu dàng khiến tâm hồn nhẹ hẳn như một phép màu. Phía xa bỗng xuất hiện dãy núi hùng vĩ, kéo dài theo con đường đất vàng như người bạn đồng hành to lớn đáng tin cậy.

...

Bước chân thêm chặng đường ngắn, tôi phát hiện một chiếc xe kéo nhỏ chất đầy những thùng hàng nằm bên mép đường. Dấu vết của đế đôi ủng nhỏ như bàn chân trẻ em cùng hình dạng móng ngựa in rõ trên mặt đất dẫn xuống dưới vách đồi nghiêng. Tại nơi ấy hiện lên một hồ nước với một chú ngựa đang ung dung uống vào những ngụm nước trong sạch ngon lành.

Một bức tranh sinh hoạt tự nhiên vô cùng giản dị, thanh bình. Thế nhưng chú ngựa ấy lại không phải đứa con của người mẹ thiên nhiên, bởi lẽ nó mang trên mình dây cương và chiếc yên da màu nâu rắn chắc, báo hiệu rằng bản thân đã có chủ.

Đảo mắt xung quanh, tôi trông thấy một cậu bé với vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt non trẻ đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng mát của gốc cây mang tán lá rộng bên hồ. Mắt nhắm thật nhẹ nhàng, cậu ta dùng hai tay gối đầu, lưng dựa vào cây gỗ một cách thoải mái toát lên niềm vui sướng khi được dừng chân từ một chuyến đi dài mệt mỏi.

Tôi cẩn thận đi xuống vách đồi rồi tiến lại gần cậu bé. Từng bước chân của tôi khẽ kêu tiếng "xoàng soạt" từ bãi cỏ xanh. Tiếng ồn tuy không quá lớn nhưng lại đủ để khiến cậu ta run run đôi mắt rồi chậm rãi mở ra.

"A... một người lạ tiến gần..."

Với giọng nói mơ hồ, cậu ta lên tiếng khi đang đưa ánh mắt chăm chú nhìn về phía tôi.

"Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à?"

"Không sao, không sao. Em đã nghỉ ngơi quá giấc rồi, cũng may là có anh trai đây đánh thức"

Đội lên đầu cái nón lá vành nằm trên thân người, cậu bé xoay người chóng hai tay ra sau rồi nặng nề lấy đà để đứng lên trên đôi chân gày gò của mình. Sau khi đã phủi bụi đất khỏi bộ trang phục nông dân ngoại quốc mặc trên người, cậu ta nói tiếp:

"Luôn luôn hạnh phúc khi gặp gỡ một người khách trên con đường dài bất tận. Chuyến đi của anh trai đang dẫn lối cho anh đến đâu thế?"

Giọng nói vui tươi cùng nụ cười trong sáng trên đôi môi của cậu bé khiến tôi suy nghĩ một thoáng chốc rồi mới trả lời:

"Đích đến của tôi là đất nước Tenmalia"

"Ồ! Quả là sự sắp đặt khó ngờ của định mệnh. Em cũng đang hướng đến Tenmalia."

"Vậy chú ngựa với chiếc xe hàng trên đồi chắc hẳn là của cậu rồi nhỉ?"

"Đúng thế. Em đang trên đường mang các món quà đóng thùng ấy đến Tenmalia để dâng tặng cho những người chiến sĩ dũng cảm ngày ngày chiến đấu để bảo vệ vì chúng ta và vùng đất Aenglory này."

Tôi đã từng sống trong thời kì không chiến tranh bạo lực. Một thế giới hòa bình nơi con người có thể sống tự do đúng như sự định sẵn của chúa trời.

Nhưng thế giới này thì khác.

Không biết nơi đây hiện đang phải đối mặt với các cuộc xung đột gì mà lại dẫn đến sự hy sinh của những con người dũng cảm. Và liệu có ổn khi bước đi trên con đường rộng mở nguy hiểm, nơi kẻ địch có thể ẩn nấp ở bất cứ nơi đây, này hay không?

Nhưng... có lẽ tôi sắp sửa trở thành một phần của cuộc chiến ấy rồi nhỉ?

"Tôi sẽ gia nhập vào Rognashima và trở thành một chiến binh."

Nghe thấy lời nói tràn đầy quyết tâm của tôi, đôi mắt cậu ta bỗng lóe lên tia sáng rực rở, miệng mở to vang lên một tiếng 'Oa' đầy ngưỡng mộ:

"Thật là một ước nguyện vĩ đại! Gặp gỡ được một vị anh hùng giữa chốn hoang giả này quả là một điều hạnh phúc."

"Tôi thậm chí còn chưa nhận 'Thử thách của chiến binh' nữa cơ mà? Với cả..."

... Một kẻ tội đồ như tôi làm sao có thể được tự xưng mình là một vị anh hùng được chứ...

"Chiến tích không làm nên vị anh hùng. Anh hùng thật sự là người mang trong mình trái tim cao cả, sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ những con người lương thiện, chiến đấu chống lại cái ác để mang lại công lý cho mọi người. Đó là điều mà em tin tưởng."

"..."

... Sẽ thật tốt nếu như tôi có thể là con người tuyệt vời trong trí tưởng tượng của cậu nhỉ...

Những điều xấu xa mà chính tôi đã phạm phải trong quá khứ đã làm vấy bẩn con người tôi từ lúc nào đến tôi cũng không hay biết. Liệu cuộc đời có để yên khi tôi trở thành một hình tượng vinh quang đầy giả tạo trong cặp mắt ngây thơ của cậu bé này hay không...?

"Tôi..."

"Anh tuyệt thật đấy. Em luôn mang trên mình một ước mơ được hóa thân thành một vị chiến binh hùng mạnh giải cứu vùng đất khỏi mọi mối nguy hại đe dọa cuộc sống của mỗi người. Thế nhưng với cơ thể nhỏ bé thế này đây, làm sao có ai chịu chấp nhận em cơ chứ. Vì thế em thật sự vô cùng ngưỡng mộ những con người dũng cảm sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì vùng đất như anh đây."

Một cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng tôi chỉ vì được gửi niềm hy vọng chứa chan trong ánh mắt của cậu bé ấy.

Không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết được rằng tượng đài vĩ đại mà mình tin tưởng vào hóa ra lại là một kẻ tội phạm đã gây hại cho biết bao nhiêu người.

Liệu bây giờ tôi nên nói ra sự thật đau lòng ấy và làm tổn thương cậu ta? Hay rằng tôi nên giữ kín miệng và giữ vững cho lòng tin tuyệt đối ấy, đồng thời khiến lòng mình bị dày vò bởi sự lừa dối này?

Chậc, những lựa chọn tồi tệ như thế này...

... Thà rằng tôi từ chối tất cả còn hơn!

Nếu bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời, thì nó đã quá rõ ràng rồi còn gì?

Trở thành vị anh hùng vĩ đại cống hiến tất cả vì vùng đất này!

"Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một người chiến binh hùng mạnh, đó chính là lời hứa của tôi!"

"Oa!!"

Chấp hai tay trước ngực, cậu bé òa lên một tiếng tràn đầy sự ngưỡng mộ và vui sướng. Nhìn thấy sự cảm động hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ ấy, tôi cảm nhận được sự đúng đắn trong cái quyết định táo bạo của mình.

Không thể nghi ngờ được nữa, quá khứ đen tối ràng buộc tôi biết bao năm qua bởi số phận đã bị bỏ lại phía sau rồi. Bây giờ chỉ còn một tương lai trắng xóa như một tờ giấy mới tinh đang chờ đợi tôi đặt bút tô vẽ lên đang chờ đợi ở đằng trước.

Giờ thì, không thể nào chằn chừ thêm một phút giây nào nữa, tôi phải mau chóng đến thành phố Tenmalia và gia nhập vào đội quân của thế giới Aenglory này.

"Cả hai ta chia sẽ đích đến và mong ước được cống hiến. Em nghĩ rằng chúng ta nên cùng nhau sánh vai trên cuộc hành trình này. Xin hãy cho phép em danh dự được tiễn anh đến Tenmalia, thưa vị chiến binh hùng mạnh."

"Phải rồi nhỉ, chặng đường trở nên ngắn hơn khi có đồng bạn cùng chung bước. Với cả đừng gọi tôi bằng danh vị cao quý ấy nữa."

Với khuôn mặt mỉm cười tràn đầy nỗi phấn khởi, cậu ta đi đến tháo sợi dây thừng buộc ngựa khỏi cây cọc được đóng dưới mặt cỏ. Với một tay giữ cổ ngựa và một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa, cậu ta mở lời làm chào hỏi:

"Tên em là Sora, thật vinh dự khi được làm quen với anh trên cuộc hành trình này."

"Kawazaki, Kiriya Kawazaki. Rất vui được gặp gỡ và tiếp tục chuyến đi cùng cậu."

"Không có gì to tát lắm đâu. Những người khách của chuyến đường dài chúng ta phải biết nâng đỡ và nương tựa vào nhau. Nào, Kel đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi."

"Kel? Đó là tên của con vật ấy à?"

"Vâng. Ngựa là người bạn đồng hành đáng tin cậy đưa ta đi khắp thế gian này. Thân thiết với nhau đến thế, đương nhiên là phải ban cho chú một cái tên rồi! Anh có nghĩ thế không?"

... Không biết cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng tôi lúc bấy giờ là gì thế nhỉ?

Lòng ganh tỵ?

... Có lẽ là thế rồi nhỉ...?

Bởi vì tôi luôn ao ước được có một người bạn thân cùng nhau bước đi trên suốt chuyến hành trình dài của một đời người, thế nên tôi không thể giữ được khi trông thấy ai đó khác có được hạnh phúc nhỏ nhoi ấy...

Nhưng tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi đã có người ấy rồi cơ mà!

Dù chỉ một năm ngắn ngủi trôi qua cơn gió thổi ngang không bao giờ quay trở lại, nhưng có lẽ như thế là một điều tốt lành dành cho tôi rồi nhỉ.

Không biết lúc này... Karami đang làm gì thế nhỉ...?

"T- thôi được rồi, chúng ta khỏi hành nào."

"Ừm!"

...

Ngựa bước chân theo từng nhịp đều đặn gây nên những âm thanh run lắc của xe hàng làm phá tan sự bình yên của con đường đất cứng vắng bóng người qua lại với bãi cỏ xanh tươi kéo dài. Dãy núi hiểm trở ở phía đông chạy song hành mãi theo con đường dài cuối cùng cũng chịu dừng chân và để lộ ra điểm kết thúc của mình. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt trên bầu trời xanh êm đềm, dịu nhẹ không một tia nắng bởi núi cao giữ lại như không muốn rời xa. Những cánh chim tự do bay lượn khuấy tan sự chuyển động nhịp nhàng, êm đềm của bầu trời, cùng tiếng hót líu lo rộn ràng đồng hành cùng chuyến đi của hai người chúng tôi.

Như hòa làm một với cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cậu bé Sora mang một cảm xúc vui vẻ, thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt tươi sáng của mình. Với đôi mắt tỉnh táo mở to đang tập trung quan sát trên đường đi, cậu ta hỏi thăm:

"Anh đã từng đặt chân đến đất nước Tenmalia bao giờ chưa, anh Kawazaki?"

"Chưa đâu, đây là lần đầu tiên tôi đến đó."

"Hừm, thế à?"

Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt đường phía trước. Những vết lăn bánh xe với các dấu móng ngựa vô cùng mờ nhạt bởi sự chen lấn của cát bụi được hằn trên mặt đất. Dù là đường chính nhưng lại mang đến cảm giác thiếu vắng, không một bóng người xuất hiện trên suốt cả hành trình.

Với tình hình chiến tranh xung đột của thế giới này cõ lẽ tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lo ngại không muốn bước chân ra khỏi các bức tường vững chắc bảo vệ nước nhà của những người dân nơi đây. Nhưng điều không thể hiểu được là tại sao suốt chặng đường dài tôi lại không hề va chạm với kẻ thù của quốc gia này? Thậm chí những người lính bên trong rừng rậm cũng không có vẻ lo sợ các cuộc phục kích của quân thù, bởi lẽ họ mang đến cho tôi một cảm giác , không gây nên bầu không khí nặng nề vì nỗi cảnh giác.

Nếu như tôi đang bước chân trong địa phận an toàn của vùng đất thì tại sao cảnh quan lại trống vắng như thế này?

Để xoa dịu lòng hiếu kì nổi lên mạnh mẽ trong mình, tôi xoay qua trò chuyện với Sora:

"Con đường yên tĩnh quá nhỉ? Không hề gặp gỡ một bóng người qua lại."

"... Có lẽ rằng bởi vì ai cũng đều mang trên mình nỗi sợ hãi sự tàn nhẫn của những kẻ Demon độc ác."

Cậu ta trả lời bằng một khuôn mặt bỗng nhiên đanh lại toát lên một nỗi sầu muộn.

"Nhưng không một kẻ địch xuất hiện, tại sao lại phải trốn tránh đến như vậy?"

"Đúng là thế... Nhưng phải chăng vì ta không thể nào đoán ra được ai là bạn và ai là thù, nên mới sinh ra nông nỗi lúc bấy giờ? Người bạn thân nhất của ta bỗng chốc hóa thành kẻ thù đáng gờm nhất từ lúc nào không hay... bởi lẽ ta và chúng... đã từng là đồng bào của nhau..."

Nhìn khuôn mặt xịu xuống tràn đầy nỗi thất vọng và lời nói yếu ớt tưởng chừng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào, tâm trí tôi bỗng hiện lên một cuộc chiến tranh nội bộ của nhân dân vùng đất này.

Cảm xúc khi ai đó thân thiết với mình tự nhiên trở thành kẻ thù đối đích của ta bởi vì lý tưởng sống của hai người quá khác nhau chắc chắn không thể nào là một thứ cảm xúc tốt đẹp được.

Tôi ngậm miệng không nói thêm một điều gì nữa. Sự im lặng của tôi hòa vào không gian trống vắng quanh đây như đang đồng cảm, chia buồn cùng cậu bé Sora.

...

"Chúng ta gần đến đích rồi. Nào anh Kawazaki, hãy chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì anh sắp sửa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt hảo của đất nước Tenmalia hùng mạnh, đích đến của hai chúng ta."

Như phá tan nỗi sầu muộn trong lòng, cậu ta hăng hái nói khi xe ngựa đang trên đường vượt qua ngọn núi cuối cùng của dãy núi dài dằng dặc.

"Đó là nơi như thế nào nhi? Tenmalia ấy"

"Để em kể cho anh nghe. Không phải nói quá lời khi thiên hạ đồn rằng đó là đất nước an toàn gần tựa như thủ đô cả vùng đất Aenglory này đâu. Bầu không khí ở đấy luôn sống động, rộn rã, tràn đầy năng lượng không hề phải lo nghĩ về sự tấn công bất chợt của những kẻ ác quỷ xấu xa."

"Tại sao lại thế?"

"Hả? Anh chưa nghe kể bao giờ ư? Đó nơi ngự trị của bốn vị tướng quân anh hùng vĩ đại đã giải phóng chúng ta khỏi bàn tay hung bạo của nữ hoàng ác quỷ đấy."

Nữ hoàng ác quỷ ư? Một biệt danh nghe tàn nhẫn đến lạ thường. Không biết bà chúa ấy đã từng lộng hành như thế nào mà lại bị người đời đính cho cái tên dữ dằn ấy.

"Đáng buồn là chưa, mong cậu kể cho."

"Những vị ấy được mệnh danh là 'Anh hùng chiến tranh'. Chính bốn con người ấy đã đánh bại Akami, kẻ phản bội đã khởi đầu mọi tội ác, và chấm dứt cuộc đại chiến kinh hoàng năm năm về trước. Không biết liệu số phận của chúng ta lúc bấy giờ sẽ khốc liệt như thế nào nếu như Akami thành công trong âm mưu thâm độc của bà ta. Lòng biết ơn của chúng ta, mãi mãi hướng về bốn vị anh hùng ấy... Rồi anh sẽ sớm gặp các vị ấy thôi, và có khi sẽ nhận được vinh dự được trở thành một người học trò đáng quý của họ."

"..."

Những lời vinh danh tràn đầy niềm vui sướng và tự hào ấy lọt vào tai tôi thật rõ ràng. Tất cả đều là những kiến thức mới mẻ và lạ lẫm đã được truyền dạy cho tôi.

Thế nhưng lúc này đây, một thứ cảm xúc kì lạ đang dâng trào mạnh mẽ trong tôi... Một thứ cảm xúc mà lẽ ra phải yên giấc trong cái ngày tôi quyết định thay đổi cuộc đời của mình...

... Và đó chính là lòng câm phẫn và hận thù...

... Không...

Chúng không phải của tôi...

Những kí ức đau thương đang tái hiện lại, và cô gái ấy đang cô đơn gánh chịu tất cả, không chịu sẻ chia nỗi niềm cùng ai...

... Cô đang che giấu điều gì thế...?

"Chào mừng anh..."

Cậu bé bỗng phấn khởi vang lên tiếng nói.

"... Hửm?"

Xe ngựa vừa rẽ qua ngọn núi cuối dãy, ánh nắng gay gắt của mặt trời chói chan bắt đầu ập vào đôi mắt tôi làm nhòe đi quang cảnh.

Phía xa hiện lên một vùng biển trong xanh trải dài đến vô tận với những mảnh đất nối thành hòn đảo nhỏ trôi nổi lên trên mặt nước. Trên bầu trời cao tràn đầy mây gió mát loáng thoáng những cánh chim hải âu tung tăng bay lượn vang lên âm thanh sống động. Cỏ hoa, cây cối hàng nối hàng khắp mọi phía cùng mặt lưng của các ngọn núi đồ sộ tạo thành một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.

Không chỉ thiên nhiên ngự trị ở chốn này, mà còn có sự xuất hiện của con người. Các ngôi nhà gỗ trông đã có tuổi nằm thưa thớt với nhau, nhưng lại không gây nên cảm giác nặng nề của sự thiếu thốn tình cảm hàng xóm láng giềng. Những cánh đồng ruộng mênh mông, bát ngát, rộng rãi chứa sự đa dạng về từng sự sống của cây trồng xanh tươi và các loài động vật chăn nuôi đang ung dung gặm cỏ. Dĩ nhiên, sinh hoạt hằng ngày của con người khó thể nào thiếu đi nguồn năng lượng dồi dào, và bốn cánh quạt khổng lồ nặng nề quay vòng của cối xây gió siêng năng làm việc đã giúp hoàn thiện cuộc sống đời thường.

Cuối cùng, nơi chốn tỏa sáng nhất của bức tranh bình dị, hào hùng ấy...

"... đến với đất nước an toàn và sống động nhất toàn bộ vùng đất Aenglory... Tenmalia!"

... chính là thành phố hào hùng tuyệt đẹp được bao quanh bởi những bức tường đá và các trụ tháp vững chắc. Các ngôi nhà gạch tinh tế được lắp mái ngói để bảo vệ khỏi nắng mưa nối liền nhau tạo thành những con đường phố lát đá rộng rãi. Trung tâm thành phố là quãng trường nối vòng tròn, với tòa tháp vươn lên cao ngút trời mang trên đỉnh một chiếc chuông đồng. Phía bắc là cánh cổng sắt dẫn ra ngoài bến cảng tiếp giáp với biển, gồm những chiếc tàu buồm được lắp gỗ kín chặt nổi lênh đênh trên mặt nước chờ đợi thuyển trưởng giăng buồm ra khơi.

Trong cùng của toàn thể Tenmalia tuyệt hảo ấy... chính là tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ với những ngọn tháp nhọn đâm lên trời cao. Một bức tường đá dày được xây dựng để giữ an toàn cho lâu đài, ngoài ra còn có thêm một lớp tường bảo vệ khác bao quanh nằm ở bên ngoài chia làm bốn khu vực tách riêng.

Khung cảnh huy hoàng ở xa kia khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và kinh ngạc, cứ như rằng tâm trí tôi đã lạc lõng vào trong các thế kỉ xa xưa của thời kì trung cổ. Thật hiện đại và tiến bộ, nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp của thiên nhiên vĩ hùng.

"A... đã lâu lắm rồi mới được trở về nơi đây. Thế nào anh Kawazaki? Rất ấn tượng phải không?"

"Ừm..."

"Hehe, nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc bây giờ làm em nhớ lại những kí ức về lần đầu tiên được đặt chân trên chính ngọn đồi này. Không còn lý do gì để chần chừ, hãy cùng nhau tiếp tục hành trình đến nơi ấy nào!"

Con vật bước chân chậm rãi kéo xe lăn bánh xuống dưới vách đồi, không chỉ mang theo hai con người đến nơi ấy, mà còn thêm cả sự rạo rực trong lòng mỗi người vì nỗi háo hức, cùng sự thèm muốn được đắm chìm vào trong cảnh đẹp rạng ngời của thành phố phía xa kia.

...

Khuôn mặt của những người nông dân lương thiện tuy ướt đẫm những giọt mồ hôi mệt nhọc nhưng lại không giấu đi nụ cười rạng rỡ trên đôi môi. Mùi hương dịu nhẹ, thơm lừng của các cây lúa trỗ bông với những bụi cây ăn trái bay lên từ phía cánh đồng mênh mông, bát ngát. Và cuối cùng, nơi ấy đã xuất hiện.

Nằm trên con đường đá lát rộng với một vài người qua lại, giữa hai hàng cây thông thẳng dài ở hai bên trông như những người lính hoàng gia đón chào uy nghiêm, chính là cánh cổng to lớn của thành phố Tenmalia. Cất đi những thanh sắt chia rẽ tình người, cánh cổng mở rộng lối đi như đang mời gọi du khách đường xa ghé thăm thành phố.

Kề sát bên cạnh cổng là hai tòa tháp cao uy nghiêm đứng vững vàng như hai vệ sĩ bảo vệ cho người chủ nhân rộng lượng mang thân hình sắt đá.

Đặc biệt nhất, trên đỉnh đầu của hai người vệ sĩ trung thành ấy vươn lên dấu hiệu khẳng định niềm sự độc lập của một quốc gia... chính là lá cờ tổ quốc với họa tiết cánh chim dang rộng cùng vòng tròn tỏa sáng bên trên đang tung bay tự hào trong cơn gió.

Hai người lính bộ đồng phục xanh dương được bọc các tấm giáp cứng mang biểu tượng tổ quốc đang đứng uy nghiêm ở sát hai rìa đường bên cạnh cổng, cùng với thanh giáo nhọn nắm chặt trong bàn tay phải. Đứng trước cánh cổng rộng mở, con vật kéo xe dừng chân.

Cậu bé Sora buông tay sợi dây cương và nhích người qua bên cạnh, đặt chân xuống con đường đá lát rồi đi đến đối diện với người lính bên cánh trái. Như gặp lại người quen lâu năm, cậu ta tiếp chuyện thân mật:

"Buổi sáng tốt lành. Bao lâu nay anh chiến sĩ Gae đây vẫn khỏe mạnh chứ?"

"Không tệ. Chào Sora, cũng khá lâu rồi nhỉ? Hôm nay cậu lại tiếp tục đến nơi đây để mang quà cho các anh à?"

-"Vâng. Năm nay phúc lành phù hộ, vụ mùa thuận lợi, hoa quả bội thu. Những món hàng ngon ấy em xin dâng tặng cho các anh chiến binh dũng cảm đã đấu tranh vì sự an nguy của chúng em."

"Tuyệt vời! Tụi anh rất biết ơn tấm lòng của cậu và hai ông bà. Hãy thay mặt các anh gửi lời chào hỏi và cảm tạ đến gia đình nhé. Giờ thì, tiến hành dò xét thôi nhỉ?"

-"Vâng, xin mời anh."

Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi giữa hai người bạn sau bao nhiêu lâu xa cách, người lính lấy ra từ túi đeo trên thắc lưng một viên pha lê trắng tinh rồi giơ lên ngang cằm cậu bé.

Và khi ấy bỗng nhiên điều kì lạ xảy ra.

Viên đá quý bùng lên một chùm sáng rực rỡ như cây đuốc thắp lửa. Như được ban cho sự sống, pha lê nằm lăn lóc trên bàn tay người lính bắt đầu dựng thẳng rồi bay lên trên không trung.

Người lính nhẹ nhàng hất nhẹ tay khiến viên pha lê chuyển động về phía đỉnh đầu của Sora. Anh hào quang tỏa ra từ pha lê tạo thành một vòng tròn trắng mờ nhạt bao quanh cậu. Mất vài giây ngắn ngủi xoay từng đợt như đang phân tích điều gì đó, vòng tròn sáng trắng dần dần ngả sang màu xanh lam yếu ớt như sẽ tan biến bất cứ khi nào.

Không chỉ ánh sáng tự nhiên chuyển màu, mà ngay trên mu bàn tay phải của cậu ta chợt hình thành một biểu tượng mang những nét cong tròn sắc sảo từ đâu không biết.

Tôi liếc mắt nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của hai người ấy. Đôi môi hé mở bộc lộ cảm xúc thích thú của cậu bé khi trầm trồ chiêm ngưỡng bàn tay, hành động gật đầu với nụ cười nhẹ tỏ vẻ đồng tình của người lính như đó là điều anh ta đã đoán trước được, nhưng không một biểu hiện của sự bất ngờ và ngạc nhiên khi trông thấy hiện tượng kì quái này giống với tôi.

Cứ như thứ đang xảy ra ngay đây là một điều vô cùng bình thường, không có gì làm lạ với bất kì ai.

Ánh sáng vụt tắt, viên pha lê hoàn thành công việc và quay lại với bàn tay chủ nhân khi anh ta kéo cánh tay về. Nắm tay lại giữ chặt viên đá, người lính vui vẻ nói với cậu bé như đang thông báo về một kết quả tốt đẹp:

"Cậu đã vượt qua được thử thách đầu tiên trong cuộc hành trình năm bước để trở thành một Angel thật sự rồi, thật hạnh phúc đúng không nào?"

"Vâng! Em rất vui vì sự thành công đáng mừng này. Nhất định phải khoe với ông bà mới được!"

-"Haha, hoan nghênh cậu."

Sự hăng hái và phấn khởi của Sora làm lan tỏa sự vui tươi và nhộn nhịp vào bầu không khí xung quanh, khiến bất kì ai cũng đều cảm giác mừng rỡ thay cho cậu ta. Thế nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác hoang mang tột cùng trong lòng tôi vì đã chứng kiến phép màu xảy ra.

Đã hai lần tôi trải qua sự kì diệu của những thứ ảo thuật rực rỡ đẹp mắt từ khi đặt chân đến thế giới này. Thật kì lạ, sự hoàn hảo đến không ngờ của chúng lại khiến điều hiện trong mắt tôi không phải là thứ 'ảo thuật' mang niềm vui bởi những trò đánh lựa giác quan, mà lại là khái niệm mà lẽ ra chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng phong phú của con người:

Ma phép...

"Thế, anh bạn đồng hành của Sora có ý định đi vào thành phố không?"

Đầu óc tôi đang rối tung vì những dòng suy nghĩ không liền mạch với nhau thì bỗng người lính lên tiếng kêu gọi tôi trở về với hiện thực.

"Gì cơ, tôi à?"

Tôi ngơ ngác hỏi ngược lại với ngón tay chỉ về phía mình. Vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ trên môi, anh ta đáp lại:

"Đúng thế, cậu đấy"

"Em gặp gỡ anh Kawazaki trên giữa chuyến hành trình đến Tenmalia. Nghe theo tiếng gọi của vùng đất, anh ấy đã tìm ra khát vọng cảo cả muốn được chiến đấu để cứu rỗi tất cả mọi người trong con tim mình. Và giờ đây , anh Kawazaki đây đã đến thành phố này với mong muốn được trở thành một vị anh hùng vĩ đại cống hiến cho vùng đất và lập công trên chiến trường."

-"..."

Lắng nghe bài diễn văn sâu sắc, hoa mĩ đến không cần thiết của cậu bé Sora với đôi mắt nhắm lại và hai tay chắp lại trước ngực như đang hát lên một bài sử ca anh hùng vinh quang, Gae nheo mắt lại, nhếch một bên môi tạo nên một bộ mặt khó hiểu.

Tôi cũng như anh ta, cũng chẳng hiểu nổi cậu bé trẻ tuổi với tâm hồn trong sáng ở phía kia đang muốn bày tỏ điều gì.

Cảm xúc bối rối trong lòng tôi đã tan biến đi mất từ lúc nào không hay biết, thay vào đó biểu cảm kì quặc có lẽ đang hiện lên rất rõ trên khuôn mặt của tôi khi quan sát cậu bé hiện vẫn còn nhập tâm trong trí tưởng tượng dồi dào của mình.

Không biết nên phản ứng như thế nào, Gae chỉ đành nở lên một nụ cười gượng trên môi rồi quay sang nói với tôi:

"Vậy rằng cậu mang nguyện vọng được trở thành một chiến binh phải không?"

"Đúng thế..."

"Ahaha... thì ra câu truyện là như thế. Nào, hãy đến đây."

Nghe thấy lời mời, tôi đứng dậy trên ván gỗ gác chân rồi nhảy xuống dưới mặt đường lát đá. Khi tôi đến trước mặt người lính Gae, anh ta một lần nữa giơ bàn tay đang nắm giữ viên pha lê trắng đến ngang ngực tôi.

Nhưng lòng cảnh giác đã nổi lên trong tôi trước khi phép thuật kịp xảy ra. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về viên đá mà đã quanh quẩn trong đầu tôi từ nãy đến giờ:

"Um... Thứ cậu đang giữ trên tay là gì thế?"

"Ồ? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy vật này bao giờ ư?"

Một giọng nói bình thãn không hề xen lẫn chút niềm bất ngờ hay nghi hoặc mà mọi người đều đã đưa ra công kích tôi. Nghe thấy thế, tôi buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì không bị xem như một kẻ điên rồ, rồi nói tiếp:

"Đúng thế, cả đời này tôi chưa từng thấy viên đá này bao giờ. Mong cậu giới thiệu cho."

"Đây là một viên 'Pha lê sự thật'. Nó được gọi như thế bởi nhờ vào năng lực không thể chối từ, đó chính là vạch trần mọi điều tốt lành và tội lỗi ẩn sâu trong con người. Không một sai lầm được tha thứ, không một tấm lòng bị bỏ qua, đó chính là bản chất hào nhoáng của viên pha lê này."

Dù đã chăm chú lắng nghe từng chữ một, thế nhưng câu lời giải thích y như được trích dẫn từ trong sách giáo khoa của anh ta lại không nói ra bí ẩn về phép màu của viên pha lê.

"... Tôi không hiểu cho lắm..."

"Đừng lo, tất cả chúng ta đều từng trải qua cảm xúc ấy mà. 'Để khắc ghi kiến thức vào sâu trong tâm trí, không cách thức nào hiệu quả hơn thực hành!', đó chính là lời dạy của tướng quân Alexander."

Alexander ư? Hình như tôi đã từng được nghe thấy cái tên ấy từ chính miệng của anh chàng chiến binh Leon ở khu trại trong rừng, khi anh ta nhắc về người đàn ông to lớn đứng đầu ở đó. Có vẻ như trong tương lai không xa tôi sẽ được gặp lại hai người ấy ở ngay tại đất nước Tenmalia này, tôi có linh cảm là vậy.

"Được rồi, hãy ở yên đấy nhé, tôi sẽ bắt đầu cuộc dò xét."

Tôi gượng ghịu gật đầu mặc dù lòng không muốn phải giao thân cho bài thử nghiệm phép thuật có thể trở nên sai lầm bất cứ khi nào.

Và thế là nó bắt đầu, dưới sự cho phép của tôi...

Sự sống chớm nở trong viên pha lê trắng bừng sáng trên bàn tay xòe rộng của người lính. Nó bắt đầu trôi lơ lửng, chậm rãi leo lên đỉnh đầu tôi rồi tỏa ra thứ ánh sáng kì ảo mơ hồ soi chiếu xuống mắt đất bao quanh tôi.

Một giây... Hai giây... Ba giây...

Không một điều gì xảy ra, chỉ có sự yên tĩnh đáng ngờ trong bầu không khí và hành động nhíu lông mày tỏ thái độ nghi hoặc của hai người đứng trước.

Vẻ bất ổn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt của người lính cùng lời lẩm bẩm: "Thật quái lạ..." với chính mình. Lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn, anh ta nhăn nhó buông tiếng nói:

"Làm sao có thể sống mãi đến tận lúc này mà vẫn không bị phán xét bởi luồng năng lượng đột biến của thế giới này cơ chứ. Chắc hẳn phép thuật bên trong 'pha lê sự thật' đã bị rối loạn mất rồi."

"Um... có điều gì không ổn à?"

"Hừm... Hãy thực hiện bằng viên khác xem nào."

Dự định rằng sẽ lấy lại vật phẩm ma thuật của mình, anh ta kéo tay ra sau như kêu gọi, nhưng lại không hề xảy ra điều gì cả. Viên đá vẫn trôi lơ lửng phía trên đầu tôi, phản bội mệnh lệnh của chủ nhân mình như đang lạm dụng ý thức được ban cho.

Bị phớt lờ bởi viên đá của mình, anh ta tặc lưỡi một cái rồi nói bằng giọng khó chịu:

"Hãy đợi một lát, tôi sẽ trở lại ngay thôi."

Nhưng kế hoạch của Gae lại thêm một lần bị trục trặc. Khoảng khắc vừa quay lưng đi về phía người đồng đội bên kia đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía này, viên đá bắt đầu phản ứng lại.

Ánh sáng rực rỡ nhưng nhẹ nhàng, không gây nhức mỏi khi ngắm nhìn bỗng nhiên trở nên chói lóa đến độ Sora và anh lính phải giơ tay che đôi mắt của mình. Thứ màu sắc xanh lam dịu dàng ban nãy của cậu bé không phải là thứ được chuyển thành, mà là một màu đỏ đậm với luồng bóng đen hắc ám chứa đầy điềm gở tỏa lên. Trên hai cánh tay tôi, những đường nhánh hơi cong tựa như ngọn lửa chảy bỏng kéo dài từ bàn tay lên đến xuyên qua tay áo hiện lên từ đâu không biết. Âm thanh mạnh mẽ như đang hất bay không khí vang lên, cùng với nó là cảm giác gì đó nặng nề như nhấn chìm tôi từ đằng sau. Quay mặt lại, bỗng dưng tôi lại bắt gặp một trò lừa đảo quái ác như muốn đùa giỡn với tâm trí tôi...

Một cặp cánh đen cứng rắn to lớn như của loài dơi hút máu khổng lồ đang vỗ ầm ầm trên lưng tôi. Đôi cánh hiện hữu rõ ràng, không phải vì mắt kém tự tạo ảo giác, mà nó chắc chắn đang ở đó! Và nó gắn liền trực tiếp với phần lưng của chính cơ thể tôi!

Cứ tưởng không thể nào tệ hơn, nhưng sự gian dối vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Bên dưới đôi cánh ấy là một... chiếc đuôi dài... đang ngọ nguậy qua lại như đang trêu chọc tôi, bảo tôi rằng tôi là một kẻ điên rồ.

Cơn sốc tinh thần bùng phát trong tôi, khiến tôi hít thở sâu và đưa cả hai tay lên nắm lấy đầu mình một cách khổ sở, nhưng rồi những ngón tai tôi đã bất ngờ nắm lấy sự kinh hoàng thứ ba của cơn ác mộng không hồi ngưng này.

Một cặp dài và nhọn với sự vươn lên theo đường cong như một cặp sừng tê giác nhỏ bé bị phát hiện bởi đôi bàn tay tôi. Chỉ vừa chạm nhẹ vào, tay tôi ngay lập tức bị bỏng nặng như vừa chạm vào một dòng lửa với sức nóng kinh hoàng khiến cơ thể tôi nghe theo phản xạ và buông ra. Sát thương ghê gớm như vậy, thế mà nó lại mau chóng tan biến đi cơn đau cùng với vết cháy đỏ trên tay như một điều kì diệu rùng rợn xảy ra trước mắt tôi.

Tất cả mọi thứ đều đang trêu giỡn không chút khoan nhượng với chút niềm tin vào hiện thực còn sót lại trong tôi. Bị tra tấn bởi màn kịch tàn nhẫn này, tôi cầu mong từ tận đáy lòng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng vô cùng đáng kinh hãi, rằng đây không phải là hiện thật đau đớn đang xảy ra với tôi.

Tiếng nứt mẻ đau buốc cả màng nhĩ vang lên từ trên viên pha lê. Hoàn toàn quên mất thứ ánh sáng nhức nhói đang tỏa ra mạnh mẽ, tôi ngẩn đầu lên dò thử. Cơn chói lóa không quá tệ hại, tôi đã phát hiện ra vết nứt đang dần lan tỏa trên viên pha lê rực đỏ đang không ngừng chớp sáng liên tục. Chỉ một khoảng khắc sau đó, viên đá vỡ toang thành từng mảnh vụn rơi lả tả như những giọt mưa vội vã đổ ào xuống đất.

Lời cầu nguyện của tôi được thực hiện, ánh sáng đỏ rực đã vụt tắt ngay khi viên đá vừa tan nát. Sự điên rồ tấn công không hồi ngưng kết thúc hoàn toàn, không một còn lại một tàn tích hay dấu vết đáng lo nào còn sót. Cơn ác mộng đã ngừng lại, biến đi cùng nỗi hoảng loạn của tôi.

Cơn bình tĩnh lại một lần nữa trở về với lòng tôi, khiến tôi bất giác buông tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi ngước lên nở nụ cười với Sora và Gae. Nhưng thật kì lạ, mong chờ của tôi đó là được trông thấy sự bối rối do sự phản ứng lạ thường của viên đá ma quái, vậy mà biểu cảm đang hằn rõ trên khuôn mặt của hai người họ là sự kinh hãi tột cùng. Cứ như hai cặp mắt hoảng sợ như những người mất hồn ấy vừa chứng kiến cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình.

Không chỉ cậu bé và anh lính, những người đi đường cùng với người gác cổng đối diện và hai người khác đứng trên tòa tháp cũng đang há hốc mồm ném về phía tôi các ánh mắt mất hồn. Thời gian đã đóng băng từ lúc nào, ai ai cũng đều bất động như tảng đá vô thức bên lề đường.

Và rồi chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi trôi qua, như sự bùng nổ của một cơn bão bất ngờ...

"Ác quỷ!!!"

"Demon tấn công!!! Mau chạy trốn đi mọi người!!"

"Nhanh nào, vào trong thành phố!"

... Mọi người bắt đầu đua nhau tháo chạy hỗn loạn vào bên trong cánh cổng dẫn vào thành phố đang dần dần đóng lại. Một cách mù quáng, từng người hối hả xô đẩy lẫn nhau mặc kệ kẻ sống kẻ chết, không quan tâm đến hậu quả, chỉ một suy nghĩ làm lu mờ tất cả đó là trốn thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ của mình.

Hàng loạt chiến binh mang giáo đùng đùng xông ra từ phía bên kia cánh cổng chạy đến bao vây tôi từ mọi hướng, không để lộ một khe hở như đang giam cầm một con thú dữ. Vẻ mặt ai nấy cũng đều dữ tợn và thận trọng những vẫn không thể giấu diếm những giọt mồ hôi căng thẳng đang lăn dài má.

Không khác gì đồng đội, Gae giương giáo bước lùi ra sau để gia nhập hàng ngũ. Anh ta nghiến chặt răng đầy khổ sở, bàn tay ướt đẫm đang run rẩy nắm chặt vũ khí như muốn buông xuôi tất cả và đầu hàng.

"Đ-Đ-Đầu hàng đi tên a-ác quỷ kia! Không c-còn đường thoát nào cho n-ngươi đâu!"

Người lính cố thể hiện vẻ dũng cảm và kiên cường của mình qua lời nói, thế nhưng nỗi sợ đã liên tục cắt quãng câu của anh ta biến đổi nó từ một hành động lẽ ra phải rất uy hùng trở thành một trò lừa dối rõ ràng tâm trạng của chính mình.

"Mọi người làm sao thế?"

"Im mau kẻ phản bội! Đ-Đừng hòng dùng thứ ma pháp quỷ ám của ngươi! Hãy mau đầu hàng!!"

Những người chiến binh nuốt nước bọt làm cổ họng khẽ lây động như đang nuốt trôi đi sự căng thẳng tột độ, sau đó với vẻ do dự, họ tiến sát lại thu hẹp vòng vây như muốn bóp nghẹt lấy tôi.

Vào thời khắc hiểm nguy ấy, Sora bỗng dưng chạy đến trước mặt tôi rồi dang rộng hai cánh tay nhỏ gầy như để che chở, bảo vệ tôi khỏi những người chiến binh đáng sợ xung quanh. Với khuôn mặt còn hơi do dự những đầy nhiệt huyết, cậu ta mạnh liệt thốt lên:

"Anh Kawazaki không phải Demon! Xin hãy đừng làm hại anh ấy!"

"Cậu đang làm gì thế Sora!? Mau tránh xa kẻ xấu xa ấy mau!"

"Em tin rằng anh Kawazaki không phải là ác quỷ! Mọi người nhìn thật kĩ vào anh ấy đi! Demon không bao giờ mang hình dạng như thế này. Hãy tin vào đôi mắt của mình, đừng vì một viên pha lê hư hỏng mà kết tội nhầm người!!!"

Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quyết tâm của cậu bé và những nỗ lực cao cả để bảo vệ suy nghĩ của riêng mình. Không cần biết là vì tôi hay vì ai đó khác, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng bọn họ có thể hiểu được tấm lòng của cậu ta và buông vũ khí xuống, kết thúc cuộc bạo lực không đáng có này.

Thế nhưng...

"Sora!!!"

Không một ai quan tâm đến những lý lẽ mà cậu bé can đảm đã thốt lên. Tất cả hốt hả đổ dồn vào, vươn tay ra với ý định mạnh bạo lôi kéo cậu ta ra như đang cứu lấy chính bản thân mình, quên đi nỗi hoảng loạn trong lòng.

Sora sợ hãi ôm chặt lấy tôi với đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho cơn ác mộng mau chóng kết thúc. Chứng kiến bộ dạng nhỏ bé đang run lẩy bẩy của cậu bé trẻ tuổi, một cảm xúc lạ lùng nổi dậy trong tôi, khiến những suy nghĩ điên rồ hiện lên chiếm lấy tâm trí tôi.

Tôi giận dữ nắm chặt hai bàn tay thành hình nắm đấm rồi giơ lên để bảo vệ cho Sora, và với một hy vọng nhỏ nhoi sẽ tự đào đường cho bản thân thoát khỏi tình huống loạn lạc này.

Đúng lúc ấy...

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

Một giọng nói trầm ngâm thãn nhiên vang lên từ bên ngoài vòng vây cắt ngang cuộc chiến sắp sửa bùng nổ. Âm thanh bình yên trong cơn bão cuồng nộ ấy như ẩn chứa thứ quyền lực khủng khiếp đập tan mọi thứ xấu xa, bất bình trong cảm xúc của con người khiến tất cả như bất động và đổ dồn ánh mắt về nguồn gốc. Chỉ một hình ảnh thoáng qua thật ngắn ngủi, sự điên cuồng của những người chiến binh đã bị đập tan, thay vào đó là nỗi sợ hãi như lại chứng kiến thêm một cơn ác mộng khác.

Tư thế xông pha chiến trận lập tức hóa thành bộ dạng nghiêm nghị. Hai chân khép lại, tay ép sát ngực, tất cả cùng đồng thanh:

"Aenglory muôn năm!"

Trận chiến đang diễn ra ác liệt tưởng chừng như không còn đường thoát đã ngai lập tức ngưng lại chỉ để thực hiện một nghi lễ chào hỏi. Hành động dứt khoát thể hiện đầy sự tôn trọng ấy hướng về một người đàn ông cao ráo được hộ tống bởi hai người lính đứng sau. Giơ tay ép ngực cùng vệ sĩ của mình, ông ta đáp lễ:

"Aenglory muôn năm."

Người đàn ông có mái tóc thẳng dài xõa đến nửa cổ mang màu trắng tinh khiết như bông tuyết lạnh lùng. Khuôn mặt điển trai và ánh mắt sắc nhọn đưa về phía chúng tôi một cái nhìn thông thái cứ như nhìn thấu tất cả mọi điều bị che giấu trong lòng của mỗi người. Biểu tượng lá cờ quốc gia được may trên chiếc áo khoác xanh dương mang những đường nét họa tiết sắc sảo, kéo dài đến gần gót chân, được buộc chặt ép vào hông bằng chiếc khăn đỏ quấn quanh với một đầu thả lòng thòng bên chân phải, bên trong là bộ áo che kín cổ và quần bó dài có màu trắng giống hệt mái tóc cùng đôi ủng dây bằng da màu nâu mang dưới chân.

Những đặc điểm ấy tuy thật nổi bật nhưng vẫn chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất về con người bí ẩn này.

Trên đỉnh đầu với mái tóc trắng ấy là một chiếc vòng tròn mang ánh hào quang dịu nhẹ treo lơ lửng trong không trung, mặc dù không có sợi dây nào cả. Đôi mắt sắc bén đặc biệt mang một màu xanh lam sáng rọi như bầu trời phía xa cứ như phản chiếu những điều không một ai thấy được, nhưng là gì thế nhỉ? Không thể biết được.

Một hình ảnh tuy chẳng mới lạ nhưng không thể nào xem thường, đó chính là đôi cánh lông trắng tinh như loài chim bồ câu trên bầu trời rộng mang độ lớn đáng kinh như có thể nâng một con người rời xa mặt đất một cách dễ dàng.

Tựa như một vị thần thánh giáng trần từ thiên cung trên những lớp mây cao. Ánh mắt tôi không thể nào rời khỏi sự hiện diện thiên liêng ấy.

Khi đã buông tay xuống kết thúc nghi lễ, ông ta quay trở về chủ đề chính với sắc mặt lạnh lùng không thay đổi:

"Vì lý do gì các ngươi tấn công một người vô tội ngay tại cánh cổng này?"

Lời nói không thể hiện chút giận giữ hay trách mắng nhưng lại khiến cho những người chiến binh hốt hoảng giật bắn mình, rồi sau đó trả lời như thể đang đối mặt với sự phẫn nộ của cơn lửa địa ngục:

"Bộ mặt giả dối của tên ác quỷ này đã bị vạch trần bởi pha lê sự thật, thưa tướng quân Hishimaru. Kẻ phản bội đứng trước ngài đã có ý đồ xâm nhập vào đất nước Tenmalia để thực hiện mưu kế thâm độc, thậm chí còn quấy rối đầu óc trong sáng của một cậu bé trẻ tuổi để lừa gạc thiên hạ. Xin ngài hãy phán xét kẻ tàn bạo này."

"Này! Đừng có bịa chuyện tầm bậy nữa!"

"Im lặng ngay kẻ phản bội kia! Ngươi không thể phép lừa dối ai được đâ-"

"Đủ rồi!"

Tiếng quát lớn của vị thần mang đôi cánh ấy vang lên như một cơn sấm sét phá tan cuộc xung đột giữa tôi và tên chiến binh với ảo tượng điên khùng nhằm buộc tội tôi, người không làm điều gì nên tội. Ông ta bước đến đối diện tôi, đôi mắt xanh lam sáng suốt ấy nheo lại như thể đang đánh giá kẻ khả nghi trước mặt mình.

"Hãy xưng danh đi."

Ông ta nói bằng giọng nghiêm túc như ra lệnh cho sự thật được khơi bày.

"Kiriya Kawazaki."

"Mục đích ngươi đến đây và gây náo loạn sự bình yên tại nơi đây là gì?"

"Tôi không hề mang ý xấu. Lý do tôi đến đây là để tham gia vào trường quân đội Rognashima, tất cả chỉ có thế thôi."

"Hửm?"

Cứ như hiểu ra điều gì đó, ông ta nhẹ nhàng gật đầu rồi thả lỏng đôi mắt tập trung gây gắt, nói ra câu cuối cùng với tôi trước khi quay lưng về phía những người chiến binh đang hóng hớt ở phía sau:

"Kawazaki à? Ta sẽ ghi nhớ cái tên này."

Ánh mắt trông chờ sự phán xét của người tướng quân thứ hai tôi đối mặt trong suốt cuộc hành trình đang hiện lên rõ rệt trên các khuôn mặt của những người chiến binh. Sự hồi hợp trong lòng khiến mọi người nín thở như để nuốt trôi từng âm thanh của lời tuyên bố đang vang lên:

"Chàng trai này chưa từng đặt một bước chân sang con đường tội lỗi của ác quỷ xấu xa, kể cả con đường công lý của thiên thần nhân hậu. Một con người bình thường, không tốt, không ác. Các ngươi đã phạm sai lầm khi mang ý đồ giam giữ người này."

Những lời đanh thép, cứng cỏi như một đòn tấn công chí mạng vào niềm hy vọng của những người chiến binh. Sự bối rối được hình thành trên khuôn mặt của từng người, với một số còn xen lẫn cảm giác hối hận vì lỗi lầm của mình.

Tôi thở dài nhẹ nhõm vì sự vô tội của bản thân đã được làm rõ cùng với cậu bé đang tươi cười bên cạnh.

"Thật là may quá nhỉ, anh Kawazaki?"

"Ừ, trong khoảng khắc ấy tôi tưởng rằng cả hai ta đã tiêu đời rồi chứ:"

Thế nhưng niềm vui chỉ có ở hai người chúng tôi, những người còn lại đều đang mang cảm xúc tiêu cực, thậm chí không bằng lòng. Và rồi cũng đến khoảng khắc một người quyết định lên tiếng để giải phóng cho sự ấm ức đang tích tụ trong lòng mình:

"N-Nhưng! Thưa tướng quân, hình dạng ác quỷ ghê tởm của hắn ta đã hiện nguyên hình dưới ánh sáng thiên liêng của pha lê sự thật. Lẽ nào ngài phủ nhận phép màu nhiệm của vật phẩm ấy?"

Tôi chưa từng đặt niềm tin vào thứ gọi là 'phép thuật'. Một khái niệm phản khoa học đến vô cùng như thế không thể nào thuộc về thế giới hiện đại nơi sự nỗ lực và kĩ năng làm nên tất cả, chứ không phải phép màu chỉ trong nháy mắt đã thực hiện được.

Nhưng đây không còn là thế giới ấy nữa.

Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu phép màu kì lạ từ khi đến thế giới này, nơi những điều tưởng chừng như không thể lại là điều bình thường. Và tất cả những chuyện đã xảy ra nếu không gọi là phép thuật thì còn từ gì có thể diễn tả được nó nữa? Tôi không thể nào phủ nhận sự tồn tại của nó được nữa rồi.

Nhưng có một điều quan trọng mà niềm tin vào thứ đồ màu nhiệm ấy đã khiến người chiến binh đã quên đi, khiến anh ta mất phương hướng giữa hư ảo và hiện thực...

Các nếp nhăn co lại trên khuôn mặt lạnh lùng của tướng quân tóc trắng. Chân từng bước đi một cách chậm rãi như đe dọa đến trước mặt người chiến binh đang run lên vì nỗi sợ, sau đó ông ta tuôn ra những lời đúng đắn đập tan cái suy nghĩ sai lầm của anh ta:

"Ngươi nghĩ rằng viên đá nhỏ bé ấy luôn đưa ra câu trả lời chính xác nhất ư? Rằng đáp án ấy là tuyệt đối, không thể nào sai được ư?"

Đúng thế.

Không có gì là hoàn hảo cả, tất cả đều mang trên mình những khuyết điểm và sai lầm, cho dù đó có là thứ phép thuật diệu kì đi chăng nữa.

"Và..."

Ông ta tiếp tục:

"... Liệu món đồ vật vô tri vô giác ấy có thể chiến thắng được đôi mắt thần thánh này? Thứ có thể nhìn ra và vạch trần những điều không thể thấy được? Câu trả lời của ngươi là gì?"

Giai điệu êm đềm của giọng nói ấy đã biến sắc thành một thứ âm thanh vô cùng đáng sợ như cơn cuồng nộ điên loạn, khiến cho người chiến binh co người lại, toát mồ hôi hột làm ướt đẫm cảa khuôn mặt. Lời nói run rẩy liên tục bị ngắt quãng, anh ta gặng sức trả lời như đang cố gắng cứu lấy sinh mạng sắp bị tước đi của mình:

"L-L-Lời phán xét của ngài là c-chân lý, thưa ngài thiên thần cao thượng. X-Xin hãy tha lỗi c-cho kẻ tội đồ này đã dám nghi ngờ ngài!"

"..."

Không một lời tha thứ cho người chiến binh hốt hoảng, vị tướng quân xoay người lại với cơn thịnh nộ dữ dội đã vụt tắt từ lúc nào. Vươn cánh tay chỉ thẳng về phía cánh cổng thành phố, ông ta ra lệnh:

"Đến đây là kết thúc. Hãy trở về vị trí của các ngươi mau!"

"V-Vâng!!"

Tất cả đồng loạt giơ tay lên ngang trán để chào vị tướng quân rồi vội vã chạy vào trong cánh cổng đang nặng nề thu lại các thanh sắt chắn ngang. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, sự bình yên lại trở về với con đường lát đá trước cánh cổng to lớn mở rộng của thành phố.

Người đàn ông mang trên mình khuôn mặt lạnh lùng bước đến giơ bàn tay ra trước ngực tôi rồi nói:

"Hãy xòe bàn tay của ngươi ra đi, Kiriya Kawazaki."

Làm theo mệnh lệnh, tôi co khuỷu của cả hai cánh tay lên rồi xòe ra để đón nhận một thứ gì đó từ người tướng quân ấy.

Ánh sáng nhẹ nhàng màu xanh lam hiện lên giữa lòng bàn tay của hai người. Những đốm sáng tí hon chậm rãi nối liền với nhau hình thành ra một vật hình tròn như đồng xu thả xuống tay tôi. Bỗng cậu bé Sora thốt lên kinh ngạc:

"Oa!"

Tôi mở to đôi mắt ngắm nhìn món đồ vật tỏa ánh sáng nhạt màu kim cương ấy. Khắc trên mặt là hình của đôi cánh dang rộng, với phía bên trên là vòng tròn tỏa sáng, bên dưới là đám mây với vài sợi lông chim rơi tự do. Một đồng xu đẹp đẽ mang trên mình biểu tượng đáng tự hào của quốc gia. Dù chỉ có thế thôi nhưng lại toát lên ánh hào quang lạ lẫm vô cùng rạng ngời khiến bất kì ai trông thấy cũng muốn sở hữu ngay, và tôi chính là người mang vinh dự được ban tặng cho món đồ quý hiếm này.

"Bất cứ khi nào lòng ngươi có hoài bảo hay ước nguyện gì, hãy cho ta biết, ta sẽ làm hết sức mình để thực hiện lời thỉnh cầu của ngươi. Xin hãy chấp nhận món quà này thay cho lời xin lỗi vì sai lầm của những người chiến binh bảo vệ thành phố."

"Vâng, cảm ơn ngài vì món quà tuyệt vời này."

"Bây giờ thì... Xin phép, ta có công việc cần phải đi ngay. Đây là lời tạm biệt, Kiriya Kawazaki."

"Vâng."

Người tướng quân xoay người rồi tiến chân bước qua cánh cổng dẫn vào thành phố nay đã vắng tanh do sự hỗn loạn vừa xảy ra cách đây không lâu.

Khi hình bóng của người đàn ông tóc trắng đã biến mất ở phía bên kia con đường, tôi quay sang nói chuyện với cậu bé vẫn đang trầm trồ ngưỡng mộ ngắm nhìn đồng xu tỏa ánh kim cương trên tay tôi:

"Cậu biết đây là gì chứ?"

"Em đã từng nghe ông nội kể về vật này, nhưng đôi mắt em chưa từng được trông thấy nó bao giờ... Đây chắc hẳn là đồng xu thần thánh của các vị thiên thần. Người người đồn rằng đồng xu này nắm giữ sức mạnh ban cho người sở hữu một điều ước từ một vị thần thánh. Thế có nghĩa là... anh có thể thỉnh cầu tướng quân Hishimaru bất cứ điều gì anh mong muốn!"

"Một vật nhỏ bé thế này có sức mạnh to lớn đến thế cơ à?"

Sự giúp đỡ của một người quyền lực có khả năng khiến cho cả những người chiến binh phải run sợ là một thứ vô cùng quý báu. Chắc hẳn, một ngày nào đó đồng xu này sẽ là vật cứu tôi khỏi một tình huống hiểm nghèo không ngờ được đang chờ đợi trong tương lai.

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc ví màu đen rồi nhét đồng xu vào sâu trong khe ví, sau đó bỏ lại vào trong túi quần.

"Sự ủng hộ của một vị thiên thần! Nè, anh định làm gì với điều ước của mình thế, anh Kawazaki?"

"Không làm gì cả."

"Hể! Thôi nào, đừng giữ bí mật như thế chứ!"

Vừa đưa ra khuôn mặt van xin, cậu bé vừa liên tục giật lưng áo tôi không chịu buông ra với hy vọng lôi ra câu trả lời từ tôi. Tôi nắm lấy cổ tay của cậu ta, với tay còn lại chỉ về phía con ngựa đang buồn chán giữa con đường lát đá vắng tanh bóng người, rồi nói:

"Quan trọng hơn là chúng ta nên đi vào thành phố thôi. Xe hàng đứng chắn đường như vậy rồi sẽ có ai đó than phiền với chúng ta đấy. Mau lên, thú cưỡi đang mất kiên nhẫn rồi kìa."

"... Được thôi..."

Thở dài bỏ cuộc, cậu ta khuỵu lưng thả hai tay lòng thòng đung đưa tỏ vẻ chán nản rồi leo lên chỗ ngồi phía trước xe kéo, cùng với tôi theo sau.

...

Sau khi vượt qua cánh cổng lớn một cách dễ dàng trong những ánh nhìn cay đắng của những người lính canh, chúng tôi ngay lập tức trông thấy nơi xe hàng có thể ngừng lăn bánh ở sát bên cạnh bức tường vững chắc. Đó là một cái chuồng với dãy hàng rào đá và mái gỗ kéo dài được chia thành từng khu riêng biệt để làm nơi ở cho những chú ngựa đủ giống loài và màu sắc.

Cho ngựa kéo xe vào khe hở giữa hai xe hàng khác, cậu bé nhảy xuống khỏi bậc gỗ rồi đi đến dẫn ngựa vào trong một ngôi nhà trống chứa đựng ván nước và đống rơm, sau đó bước ra cẩn thận khóa cửa hàng rào không cho con vật chạy mất.

"Chúng ta đi thôi nào, anh Kawazaki."

"Đi ngay à? Gửi chiếc xe ở đây mà không thông báo cho ai liệu có ổn không?"

"À thì... Anh đã dọa chủ nhân chuồng ngựa chạy mất rồi nên chẳng có ai để xin phép cả... Nhưng hãy yên tâm, họ sẽ nhận ra Kel ngay ấy mà."

Tôi nghi ngờ lộ rõ trên mặt nhưng rồi cũng đành tin tưởng cậu bé và đặt chân xuống khỏi xe kéo.

Đường phố yên ắng, vắng tanh không một bóng người bỗng vang lên tiếng cọt kẹt của cửa sổ đang chầm chậm được mở ra, tiếp đó là giọng nói đầy nỗi bất an của một người nào đó:

"Nguy hiểm đã qua chưa? Tên ác quỷ đã bị bắt giữ rồi chứ?"

Một người đàn ông với hai cánh tay lực lưỡng và khuôn mặt sợ hãi đang vươn người từ cánh cửa sổ nhìn xuống tôi và Sora.

"Không sao cả, tất cả mọi chuyện là một sự hiểu nhầm tai hại thôi mà. Chẳng có ác quỷ nào ở đây cả, chỉ có những công dân Angel chúng ta thôi."

"Ra là thế à!"

Giọng nói trong sáng tươi tắn của cậu bé Sora đã khiến một nụ cười nhẹ lòng hình thành trên khuôn mặt của người đàn ông. Mở toang cánh cửa sổ khung gỗ trên tầng một ra, ông ta đưa cả hai bàn tay bên miệng rồi hét lên truyền tin qua những ngôi nhà im thin thít gần bên:

"Mọi người ơi! Nguy hiểm đã qua rồi! Đừng run sợ trong ngôi nhà chật hẹp tâm tối nữa mà hãy ra bên ngoài đón bầu không khí trong lành thôi nào!!"

Âm thanh của giọng nói khỏe khoắn nam tính ấy vang lên như hất văng sự ngột ngạt của đường phố tràn đầy ánh sáng với những tia nắng chói chan.

Những con người trốn tránh đang dần dần hé mở cánh cửa sổ với nỗi bất an. Xoay qua bên trái, liếc qua bên phải, họ cẩn thận dò xét không chừa một ngỏ ngách nào của con đường thành phố thân quen. "Mối nguy hại đã không còn ư?", "Những chiến binh đã bắt giữ kẻ tội đồ rồi ư?",... Các câu hỏi cứ liên tục thay phiên nhau vang lên.

Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi trôi qua, nhịp sống nhộn nhịp đã một lần nữa quay trở về với thành phố. Những cánh cửa chia cắt con người ta với thế giới màu nhiệm đang được mở rộng. Đường phố vắng tanh không bóng người nay đã đông đúc bởi những người dân chốn đây. Sự sống tấp nập cùng nụ cười trên môi và tiếng trò chuyện vui vẻ vang lên như nhấn chìm bầu không khí nặng nề đầy nỗi sợ hãi.

"Thế mới phải chứ! Đây mới là nhịp sống đặc trưng của thành phố Tenmalia rộn ràng này!"

"Phải rồi nhỉ. Giờ thì, chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Không lý do gì phải chần chừ nữa. Nào, chúng ta hãy đi đến tháp trung tâm, nơi anh Kawazaki có thể gia nhập vào đội quân chiến binh Angel hùng mạnh, và trở thành vị anh hùng cứu rỗi vùng đất Aenglory như anh hằng mong ước!"

Cuối cùng, thời khắc tôi trở thành một người có ích trong xã hội đã gần kề rồi. Dù chỉ là bước đầu tiên, dù sẽ phải nhận lấy sự thử thách của thế giới này, tôi cũng sẽ không quay đầu khỏi con đường mình đã chọn.

Đôi tay này đã phạm phải biết bao nhiêu tội lỗi, đã bao nhiêu năm chìm sâu vào sự điên cuồng gây hại cho mọi người, nhưng tất cả những sai lầm ấy đều nằm trong quá khứ đau thương của tôi.

Ngay tại thành phố rộn ràng của thế giới mới mẻ này, tôi sẽ từ bỏ mọi sự nhơ bẩn của bản thân và trở thành một con người mới, một con người tốt chiến đấu vì sự an nguy của vùng đất, không phải để cứu lấy chính mình nữa.

Nhất định tôi sẽ thành công!!!

"Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi đến nơi nhận lấy thử thách trở thành một chiến binh vĩ đại!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz