Chương 4
Trong cuộc sống sẽ luôn có một vài chuyện như thế này. Khi càng sốt ruột để gọi taxi thì tần suất xe taxi xuất hiện trong khu vực càng thấp. Hoặc khi không muốn dính dáng gì đến ai đó, thì người ta sẽ như có như không, xuất hiện khắp mọi lúc mọi nơi xung quanh phạm vi của mình.
Cái nguyên lí đối nghịch chết tiệt. Muốn có ví dụ cụ thể hơn?
Ok. Ví dụ như lúc này.
Ở câu lạc bộ kịch của trường đang chuẩn bị một vở kịch cho ngày Open House.
Chủ tịch câu lạc bộ nói sẽ casting diễn viên trong toàn trường.
Louis được phân vào vai một trong bảy chú lùn.
Còn Neo vào vai... một cái cây.
"Phụt! Hahhahahahahaha!!!"
Cặp song sinh cười phá lên, bất chấp đang ở nơi đông người và theo phép lịch sự, hẳn là không nên làm như vậy.
"Người đẹp trai như tao, dù cho là một cái cây. Thì cũng là một cái cây toả sáng." Neo vênh mặt tự mãn nói.
"Hahahaha, cây bốc cháy à? Mà toả sáng hả thằng con trâu này." JJ cười tới chảy nước mắt. AJ ngồi bên cạnh cũng không khá hơn là bao.
Nguyên nhân là vì ai đó đi hăng hái casting. Muốn nhận vai hoàng tử nhưng lập tức bị cho out trong vòng một nốt nhạc. Không những thế, chủ tịch câu lạc bộ vì thấy tội nghiệp mà nắm tay cảm khái:
"Neo. Nhiệt tình như thế thì vào vai một cái cây đi. Bình thường năng động, giờ đóng cái cây im im. Mang tính thách thức lắm luôn. Tao tin là mày sẽ cực kì thành công. Thật đấy. Tin tưởng tao." AJ nắm tay JJ, bắt chước giọng điệu của chủ tịch câu lạc bộ kịch, diễn lại những phút giây cảm động ban nãy.
JJ mắt long la long lanh, siết lấy tay AJ, giọng run rẩy: "Phi krub~ Cảm ơn Phi đã tin tưởng và giao cho em một vai có sức nặng như vậy. Em hứa sẽ làm tốt krubbbbb!!!"
"Im mồm nhé. Tao không có sến như thế!"
Neo xông tới, thẹn quá hoá cục, muốn đưa tay tát đầu hai thằng bạn. Nhưng tiếc là đánh hụt vì cả hai đã rất ăn ý mà cùng nhau né được sau đó đánh bài chuồn. Neo siết tờ thông báo trong tay, đuổi theo cặp song sinh mùi quýt ra tới cửa phòng. Cậu vừa chạy vừa la:
"Đứng lại." Câu này vô dụng. AJ và JJ còn chạy nhanh hơn.
Phía bên đây Louis cũng đang chuẩn bị ra ngoài, nghe tiếng bước chân đang lao đến thì nhanh chóng tránh sang một bên. Hai bóng người vọt qua, cậu lắc đầu thở dài tiếp tục bước đi.
"Hới~~~ Coi chừng!!!" Cặp sinh đôi hét lên 😱 nhưng mà không có kịp.
Alpha mùi dưa chuột đã va phải Omega mùi sữa, ngã lăn xuống sàn rồi.
Không cần dự đoán tình huống tiếp theo có phải hai bên chạm môi vào nhau hay ôm nhau lăn mấy vòng như phim giờ vàng làm gì. Vì nó không xảy ra.
Chỉ có Alpha vì dùng lực tay khá mạnh khi chống xuống sàn để ngăn những tình huống phía trên không xảy ra mà trật cả cổ tay và phải tới bệnh viện thôi ạ 🙏🏻
"Người trẻ tuổi mà chẳng cẩn thận gì hết, cái mặt đẹp như vậy mà tay lại phải băng bó thế, xấu cả đi..."
Bác sĩ đẩy gọng kính, nhắc nhở Neo mấy câu. Thấy cậu ỉu xìu thì lại an ủi:
"Khỏi nhanh thôi mà. Dù sao cũng là Alpha. Năng lực phục hồi cao thế còn gì."
Neo nghĩ ngợi một lúc, không biết định âm mưu cái gì mà hỏi:
"Có thể bó thạch cao cho cháu không?"
"😳!"
Lúc đi ra thì trên tay có thêm miếng bột lớn.
"Shia. Thằng Neo? Cái gì của mày thế? Sao lúc đó bảo chắc là chỉ bị trật cổ tay thôi?" AJ xuýt xoa.
JJ chọc chọc vào miếng thạch cao. Hết chọc lại gõ gõ. Mãi mới ngẩng lên nhìn Neo.
"Gãy thật à? Ai bảo sĩ diện. Dùng tay chống, tay kia nâng đầu cho người ta. Đáng đời lắm.55"
"Thế mày đành lòng để Omega nhà người ta đập đầu xuống đất hả?" Neo thở phì phò "Nếu không phải tại bọn mày thì đâu có tới nông nỗi này."
"Aw. Nói nghe hợp lý ghê. Nếu bản thân biết kiềm chế thì mới không phải bó thạch cao."
"Im miệng chó của mày lại thằng J." Neo hất hàm "Tóm lại giờ tụi mày phải chịu trách nhiệm với tao."
"Khạpppp!!! Vậy ngài đây muốn ăn gì để chúng thần cúng cho ạ!" Cặp song sinh chắp tay cúi đầu. Thậm chí còn có ý định đọc kinh.
Neo lắc đầu chán nản trước trò đùa của Alpha mùi quýt chua lè.
Có hơi bất tiện một tí nhưng mà thôi. Để chúng nó phục vụ đi thì hơn.
Đến sáng ngày hôm sau, Neo đang chậm chạp lết thân tới lớp thì bị Louis chặn ngay cổng tòa nhà phòng học.
Đương nhiên nội dung sâu xa thế nào thì Louis không biết. Cậu chỉ thấy Frank khoe với Drake là Neo gãy tay rồi. Drake hỏi sao Frank biết thì Frank bảo thấy ảnh AJ và JJ up trên IGs. Rõ ràng là đang vẽ bậy lên miếng thạch cao nhưng lại note là tác phẩm nghệ thuật mang tầm quốc gia.
Louis có nhìn qua bức ảnh. Hơi giật mình vì không nghĩ Neo bị nặng tới vậy.
Frank định gọi điện hỏi thăm thì Louis bảo đi có việc một lúc. Khi quay lại sẽ tiện hỏi thăm Neo giúp cho.
Omega có mùi dâu rừng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Louis đã đi mất tiêu rồi. Đến Drake cũng ngơ ra luôn.
Neo không biết tại sao Louis đến tìm nên còn tưởng mình sẽ bị người ta "bắt đền" hay đòi "bồi thường", "chịu trách nhiệm" gì gì đó. Đang lẩm bẩm nhẩm lại mấy câu có tính thuyết phục thì Louis nói:
"Bị thế là tại tôi hả?"
Neo nghe xong thì giơ cái tay bó thạch cao lên trước mặt: "Nhẹ hều mà. Không vấn đề gì đâu. Anh đừng lo ạ."
Ối. Làm cậu tưởng Louis rút lại lời nói mấy hôm trước, muốn cậu phải chịu trách nhiệm cơ. Nhưng sự thật chứng minh Louis vẫn là Louis. Vẫn là một Omega có tư tưởng thời đại mới. Lại còn tử tế nữa.
Thật ra Neo giả bộ bị gãy tay vì muốn dằn mặt hai anh em AJ và JJ. Cái tội bắt cậu đi trả sách trong khi đó là nhiệm vụ của tụi nó. Làm cậu lòng vòng cực thân muốn chết.
Thấy người bị mình va vào lại tới hỏi thăm, không có trách mắng, cả người cậu lập tức bị bao phủ bởi cảm giác tội lỗi.
Lần đầu tiên người hoạt ngôn có chút cứng họng, liếc nhìn người nhỏ con thơm dìu dịu trước mặt sau đó lại nhìn cái tay đang bó thạch cao của mình, quyết định thú nhận:
"À thật ra..."
"Hay để tôi bồi thường cho nhé. Cậu vì tôi mà thành ra như thế ấy."
Lại bị người ta chen nói trước rồi.
Nếu thế thì, ừ, cứ cho là vậy đi.
Ít nhất thì trước mắt người này sẽ phải dính lấy cậu một thời gian rồi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz