Tháng Tư
Đã nhiều lần Phúc tự hỏi, vì sao tháng tư lại buồn đến thế?
Một nỗi buồn man mác đã theo em từ lâu, cuồn cuộn mỗi khi nắng mùa hạ kéo tới, rồi lại âm thầm bị cơn mưa cuối mùa cuốn trôi đi. Nỗi buồn về mối tình không thành, với một người tưởng chừng đã quên từ lâu, vậy nhưng chỉ cần chút giai điệu nhỏ, lại có thể khuấy động cả tâm can.
Phúc vẫn thường nghe người ta nói về mối tình năm 17 tuổi đẹp nhường nào, mối tình năm 20 tuổi tiếc nuối ra sao. Vậy mà với em, câu chuyện của mùa hè năm 15 tuổi lại cứ mãi đọng trong tim. Đó là em của những năm còn đeo khăn quàng đỏ, những năm vô tư, bình yên mà bây giờ chẳng tìm kiếm được. Là những ngày phượng vĩ nở rực một khoảng sân, em và cậu ấy cùng nghĩ đến một tương lai có nhau.
Có chút buồn cười, Phúc nghĩ thế. Ngày trẻ tuổi vô lo, em chỉ mong rằng bản thân sẽ hoàn thiện nhất để được đứng cạnh người em thương. Chẳng biết rằng, đến khi cả hai rực rỡ nhất, lại lạc mất nhau.
.
Nắng tháng tư oi ả, nhuộm vàng cả một khoảng sân. Tiếng trống tan trường vang lên, khiến khoảng sân ấy rộn ràng hơn bao giờ hết.
Minh Phúc không vội về, em ghé qua lớp bên cạnh, chờ cậu ấy.
Có hôm thì Phúc chờ Sơn, hôm thì Sơn chờ Phúc. Ngày nào cũng thế, bóng dáng hai cậu thiếu niên luôn kề bên nhau.
Em nhớ, khi đó trời oi bức, chỉ muốn về nhà thật nhanh để hóng gió từ cây quạt cũ trong nhà. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ lại quen đứng chờ Sơn tan lớp, vẫn là cái nắng đầu hè ấy, nhưng em không cảm thấy khó chịu như xưa.
Sơn hay chở em về bằng chiếc xe đạp cũ của nó, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc, chiếc xích xe cũng hay rớt lên rớt xuống. Thế mà ngày ngày vẫn cùng em và Sơn đến trường. Cứ thế, em ngồi sau lưng Sơn từ mùa hạ này đến mùa hạ khác. Chiếc xe cũ đi cùng kỉ niệm của cả hai, chèo lái tuổi trẻ rực rỡ qua mùa phượng thắm. Để rồi bị phủ bụi ở một góc chẳng còn ai quan tâm.
Tuổi thiếu niên đẹp thế, rồi cũng phải trôi qua.
Nguyện vọng của Phúc là đậu trường cấp 3 chuyên của tỉnh, và đương nhiên Sơn cũng thế. Hai đứa đặt mục tiêu cùng nhau vào được ngôi trường mơ ước. Thời gian đó, nhiều nước mắt, mà cũng đẹp biết bao.
Ngôi trường ấy không phải chỉ là giấc mơ của Sơn và Phúc, mà còn là của toàn thể học sinh đồng trang lứa trên mảnh đất này. Để đạt được mục tiêu, Phúc học tập không ngừng nghỉ. Em biết bản thân không phải thông minh có sẵn, nên cần phải chăm chỉ hơn để có thể theo kịp người ta.
Có những lần em bật khóc vì điểm số không như mong đợi, tủi thân vì chính gia đình không tin tưởng, lo sợ bản thân yếu kém hơn người ta, và hơn hết là nỗi sợ không đậu vào chuyên.
Ngôi trường ấy là ước mơ của em, là mục tiêu để em phấn đấu, và đó cũng là lời lứa của em với Sơn. Nếu trượt, chẳng khác nào tương lai của em sẽ vỡ tan.
Áp lực cứ thế đè nặng lên đôi vai của Phúc 15 tuổi. Khiến mùa hè đối với em trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Nhưng may thay, khi đó, bên cạnh em vẫn luôn có Trường Sơn.
Chỗ dựa tinh thần vững chắc của Phúc, là nơi em có thể giãi bày tâm sự. Sơn sẽ luôn lắng nghe em, cậu ấy không chê em phiền, cậu ấy sẽ an ủi em, và cậu ấy nói rằng em nhất định sẽ làm được.
Chỉ khi chìm trong nỗi đau mới hiểu được những rung cảm từ sự quan tâm lớn đến nhường nào. Và em rung động, rung động trước những xúc cảm tinh tế mà Sơn mang lại.
Chàng trai ấy tin tưởng em vô điều kiện, nuông chiều những cảm xúc ẩm ương của em.
Phúc giỏi mà, mày sẽ làm được, tao tin mày.
Sơn là động lực lớn giúp em vượt qua khúc giao nhau của cuộc đời, giúp em tìm lại chính mình, cũng là tìm lại đúng con đường em cần đi.
.
Tình yêu nhỏ bé được ươm mầm, được chăm sóc kĩ càng giữa mảnh đất màu mỡ của những rung động tuổi 15. Em thích Sơn, và em biết, Sơn cũng thích mình. Vậy mà đến mãi sau này, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, Phúc mới chợt nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, Sơn chưa từng thật sự nói yêu em.
Cái 'yêu' mà em biết được là qua những quan tâm nhỏ nhoi, qua ánh mắt ngập tình cảm, và qua dòng lưu bút mà Sơn viết cho em.
À, trong trang giấy ấy, Sơn nói về những kỉ niệm của cả hai, xin lỗi vì làm em khóc, cảm ơn vì em đã ở bên. Và hơn hết, Sơn nói rằng cậu ấy yêu em.
Cậu ấy từng nói rằng, sau khi thi tuyển sinh xong, cậu ấy có vài chuyện muốn nói với em.
Phúc từng viển vông nghĩ đến những lời tỏ tình, và chuẩn bị trước cả câu đồng ý với cậu ấy.
Thế mà, qua bao mùa tuyển sinh, qua bao mùa hạ nữa, em vẫn chẳng nhận được câu nói nào của Sơn.
Có lẽ là vì môi trường thay đổi, nên con người cũng đổi thay? Chỉ có em là vẫn chờ, chờ một bản tình ca trong vô vọng.
Thời gian sau, tình cảm chỉ còn từ một phía - là em.
Phúc từng cố chấp níu kéo đoạn tình cảm của cả hai, để rồi phải ngậm ngùi chấp nhận thực tế.
Thực tế là Sơn và em chẳng còn chung đường, là Sơn và em không còn bên nhau.
Nhưng có lẽ là vì sự cố chấp từ trong tiềm thức, nên em chưa bao giờ thật sự buông bỏ được Sơn. Đôi lúc, Phúc mệt mỏi với chính cảm xúc của mình. Rõ ràng em và Sơn đã mất dần kết nối, rõ ràng là Sơn cũng đã thay đổi, chẳng còn là chàng trai cùng hương mùa hè năm ấy. Vậy mà em vẫn cứ nhớ, vẫn cứ mong, vẫn cứ hy vọng sẽ có ngày cả hai lại bên cạnh nhau như những ngày xưa cũ, như thể chưa từng chia li.
Và cả, em thậm chí đã từng đổ lỗi cho Sơn vì gây ra những tiêu cực cho em. Vì sao Sơn cứ im lặng mà rời đi như thế, để em rơi xuống vực thẳm khi vừa nếm được vị ngọt của tình yêu?
Giá mà Sơn nói với em, rằng những tình cảm ấy của cậu chỉ là rung động nhất thời. Giá mà cậu ấy nói lời tạm biệt thì em đã không phải ôm hy vọng suốt ngần ấy thời gian.
Chỉ cần Sơn nói một lời thôi, em sẽ tự chừa cho mình một con đường lui. Nhưng không, cậu ấy không làm như thế. Và em cũng đã lạc lối trong màn sương vô tận.
Em tự nhủ rằng phải từ bỏ mà sống tiếp, nhưng con tim vẫn một mực cố chấp chìm đắm trong thế giới tuổi 15.
Vì thế nên em mệt, em không nỡ buông, nhưng em cũng chẳng thể níu kéo. Em ghét, nhưng em vẫn yêu.
.
Phúc không nhớ rõ bản thân đã vọng tưởng bao nhiêu lần. Em ước rằng mùa hè năm ấy cứ kéo dài mãi, để em được quay về cái thời thanh xuân tươi đẹp, để em một lần dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình.
Nhưng thực tế vẫn luôn đau lòng hơn thế. Không có mùa hạ tuổi 15, không có Lê Trường Sơn đi bên cạnh, không có cậu bạn lớp bên luôn chờ đợi em vô điều kiện. Chỉ còn mùa hè như bao mùa khác, lẳng lặng trôi qua không chút gợn sóng.
Cũng chỉ còn Trường Sơn, rực rỡ tỏa sáng trên con đường riêng, và Minh Phúc, vẫn cố gắng níu kéo một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Tuổi trẻ của em là như thế đấy, gắn liền với một cái tên mà Phúc chẳng thể nào quên. Mấy năm đằng đẵng trôi qua, em cũng chẳng còn cố chấp như cái tuổi trẻ đó nữa. Chỉ là, trong trái tim này vẫn luôn có một vị trí mà chẳng ai có thể thay thế. Là một chấp niệm, là một người Phúc không thể quên.
Tháng tư về, mùa hạ lại tới, bóng hình chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng, khăn quàng đỏ và mái tóc nhẹ bay trong gió, đứng dưới cây phượng vĩ nở nụ cười chào em.
Tháng tư này, vẫn buồn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz