--> Chap 1: Quà biết đi??
Hắn là Mouto, hiện là học sinh trung học trường Kagaoka...cuộc sống cô đơn của hắn vẫn thường cho đến một ngày...~~~
»»lớp 8C_lúc 8:35am:
-Em Santozu...!!!!Đã cuối học kì rồi tại sao em vẫn đi trễ như mọi ngày vậy, em có biết là thành tích của em vẫn không hề tiến triển gì không???
Cô ấy là Irina, giáo viên môn Ngữ văn__đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của hắn, hắn thường xuyên bị phạt đứng ngoài hành lang vì việc đi trễ (giống Nobita-kun nhề =]] ). Tính của hắn khá cố chấp nên sau khi bị cô la xong cho một trận, hắn thản nhiên bước ra ngoài hành lang như chưa từng có chuyện gì xảy ra...<30p sau> Tiếng chuông hết tiết reo lên, Irina-sensei bước ra hành lang gặp hắn, hiền dịu trò truyện với hắn:
-Santozu-kun, tại sao em vẫn luôn cố chấp như vậy, cô la em là có mục đích, nhưng sao e vẫn không hiểu cho cô??
-Sensei, chuyện học chán lắm, em không có hứng thú với nó, với lại em cũng đủ giỏi rồi, không tiến triển chứ đâu phải là học kém đi đâu?
-Cô công nhận là em giỏi thật, nhưng phải cách học này...chính vì tính tình của em, em mới học ở lớp gần cuối này...
-Tùy cô, thôi em đi đây, tạm biệt cô nhé...
Hắn vẫy tay tạm biệt và bỏ đi vào lớp...mặc cho cô giáo thất vọng nhìn hắn...-.-
»»Tiết học cuối_còn lại 20p
Hắn chán nản nằm lê lết trên bàn, ngó ra ngoài trời qua khung cửa sổ chà bá...Bỗng nhiên, một vệt sáng tím vụt ngang qua khiến hắn đứng bật dậy, xách cặp đi ra khỏi lớp...
-Thưa thầy, hôm nay em về sớm, thầy ở lại mạnh giỏi...^^
-°~°, Santozu-kun???!!!
-Rầmmmmm!!!
...Đường về nhà hắn thẳng băng, không một vật cản giống như nó được xây lên là để giành riêng cho hắn...Hắn ngang nhiên ngước mặt lên trời mà bước đi...Đang ngó trời ngó mây, bỗng nhiên hắn vấp phải một vật lạ khiến hắn chúi mặt thẳng xuống đất...
-Má......!!!!!! Đứa nào dám để cái hộp ở đây cản đường bố vậy hả...bố mà biết đứa nào, thì đứa đó nhất định biết tay bố...
Hắn quay lại nhìn cái hộp...nhìn thật lâu...lâu............rồi quay mặt đi tiếp (phũ ghê thậc ==') ...
Về đến nhà, hắn mở cửa vào nhà, bay thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ...Vừa bước ra khỏi phòng, hắn lại vấp phải cái hộp lúc nãy, chúi mặt lần 2...
-Đmm, cái hộp đâu ra nữa vậy...@@
Hắn ngạc nhiên vì đây là cái hộp lúc nãy...hắn nghĩ thầm trong bụng:"Cái hộp lúc nãy đây mà, không lẽ nó biết đi mà ám theo mình...không thể...vcc".Hắn tò mò mở hộp ra...Ôi trời...trong hộp là....!!!!!!!!°..°
»»lớp 8C_lúc 8:35am:
-Em Santozu...!!!!Đã cuối học kì rồi tại sao em vẫn đi trễ như mọi ngày vậy, em có biết là thành tích của em vẫn không hề tiến triển gì không???
Cô ấy là Irina, giáo viên môn Ngữ văn__đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của hắn, hắn thường xuyên bị phạt đứng ngoài hành lang vì việc đi trễ (giống Nobita-kun nhề =]] ). Tính của hắn khá cố chấp nên sau khi bị cô la xong cho một trận, hắn thản nhiên bước ra ngoài hành lang như chưa từng có chuyện gì xảy ra...<30p sau> Tiếng chuông hết tiết reo lên, Irina-sensei bước ra hành lang gặp hắn, hiền dịu trò truyện với hắn:
-Santozu-kun, tại sao em vẫn luôn cố chấp như vậy, cô la em là có mục đích, nhưng sao e vẫn không hiểu cho cô??
-Sensei, chuyện học chán lắm, em không có hứng thú với nó, với lại em cũng đủ giỏi rồi, không tiến triển chứ đâu phải là học kém đi đâu?
-Cô công nhận là em giỏi thật, nhưng phải cách học này...chính vì tính tình của em, em mới học ở lớp gần cuối này...
-Tùy cô, thôi em đi đây, tạm biệt cô nhé...
Hắn vẫy tay tạm biệt và bỏ đi vào lớp...mặc cho cô giáo thất vọng nhìn hắn...-.-
»»Tiết học cuối_còn lại 20p
Hắn chán nản nằm lê lết trên bàn, ngó ra ngoài trời qua khung cửa sổ chà bá...Bỗng nhiên, một vệt sáng tím vụt ngang qua khiến hắn đứng bật dậy, xách cặp đi ra khỏi lớp...
-Thưa thầy, hôm nay em về sớm, thầy ở lại mạnh giỏi...^^
-°~°, Santozu-kun???!!!
-Rầmmmmm!!!
...Đường về nhà hắn thẳng băng, không một vật cản giống như nó được xây lên là để giành riêng cho hắn...Hắn ngang nhiên ngước mặt lên trời mà bước đi...Đang ngó trời ngó mây, bỗng nhiên hắn vấp phải một vật lạ khiến hắn chúi mặt thẳng xuống đất...
-Má......!!!!!! Đứa nào dám để cái hộp ở đây cản đường bố vậy hả...bố mà biết đứa nào, thì đứa đó nhất định biết tay bố...
Hắn quay lại nhìn cái hộp...nhìn thật lâu...lâu............rồi quay mặt đi tiếp (phũ ghê thậc ==') ...
Về đến nhà, hắn mở cửa vào nhà, bay thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ...Vừa bước ra khỏi phòng, hắn lại vấp phải cái hộp lúc nãy, chúi mặt lần 2...
-Đmm, cái hộp đâu ra nữa vậy...@@
Hắn ngạc nhiên vì đây là cái hộp lúc nãy...hắn nghĩ thầm trong bụng:"Cái hộp lúc nãy đây mà, không lẽ nó biết đi mà ám theo mình...không thể...vcc".Hắn tò mò mở hộp ra...Ôi trời...trong hộp là....!!!!!!!!°..°
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz