ZingTruyen.Xyz

NejiSaku | Ấn kí không phai

2 | Nhiệm vụ hèn nhát

hydrangealoveu

Nơi văn phòng vị Hokage cao quý,bóng lưng được che dấu sau vàng óng tóc suông, nét mặt nghiêm nghị hiện rõ biểu cảm.

Vị Đệ Ngũ an tọa nơi ghế trên tay cầm bản nhiệm vụ chi chít thông tin, nhăn mặt nữ nhân sau khi nhìn xong nhiệm vụ lại nhìn lên người kia.

Trong căn phòng ấy chỉ có sự hiện diện của hai người Tsunade với cô học trò nhỏ.Không gian bị nuốt chửng bởi cái yên ắng như được trưng bày sẵn.

- Em suy nghĩ đã rõ?

Giọng trầm phá vỡ nét ngưng động thời gian.Nhưng tại sao vị tại thượng kia lại khó chịu ra mặt như thế, phải chăng anh đào nữ nhân kia phạm sai?

Không có lời đáp.Chỉ vỏn vẹn hành động gật đầu liền cho người kia biết mình hoàn toàn đồng tình

-Nhưng đây là nhiệm vụ bậc A, trong làng lại chỉ còn một mình em.Các đội đều đã phân tản từ trước, em liệu xoay sở được?

Một câu nghi vấn nữa đã xuất hiện từ miệng xinh kia.Giữa sinh mạng và đống tiền thưởng kia, cô biết học trò mình chẳng dại đặt cực chúng lên bàn cân.Vậy thế lực nào khiến nàng chọn lựa

- Yêu cầu nhiệm vụ cần một Kunoichi Y Thuật, và là tốt nhất việc làm hợp với em.

- Nhưng e..

- Xin cô hãy xét duyệt!

Răng cắn chặt môi tỏ uất ức tận cùng.Cô biết đứa học trò này ngang bướng bao nhiêu, lại chẳng ai lay chuyển được.Và còn nữa, nó là đứa hợp nhất cho nhiệm vụ này.Chỉ với hai lí do chính đáng mà nàng suy xét trong đầu liền biết rằng từ chối sẽ không đem đến tốt đẹp

Nhưng nếu chấp nhận cũng không tốt đẹp kết cục?

Cô sẽ hối hận đến điên đầu vì lúc đấy đã không cản nàng.Nhưng trước mắt chỉ có thể cắn răng phê duyệt, nghĩ thế liền bật khỏi ghế lớn giọng hiệu lệnh chỉ huy

- Được, Haruno Sakura em được cử đi làm nhiệm vụ ở Iwagakure

- Ân

Nét mặt vui vẻ đã trở lại như điểm xuyến thêm nét duyên cho bộ điệu hồng ảnh quen thuộc của nàng.Cuối chào rồi không ngại quay đầu bước ra ngoài.

- Và còn một điều nữa,ta yêu cầu em phải trở về bình an!

Tiếng đập bàn mạnh vang dội khắp phòng.Chiếc bàn kia hẳn đã vất vả và bất ngờ khi chịu lực khủng khiếp như vậy.Nhưng đều không bằng nàng,ngơ ngác khuôn mặt quay lại nhìn vị thầy đã dạy dỗ mình mà đứng hình.

- Vâng! Em sẽ cố gắng

_________

Còn 2 ngày nữa nàng sẽ khởi hành đến Thổ Quốc.Bây giờ là lúc để thư giản thoải mái nhưng nàng không thể ở nhà quá 5 tiếng.. tên quản lí bộ tài chính cứ "rảnh rỗi" lại ghé sang tìm kiếm nàng để nhắc nhở...hoặc lảm nhảm điều nàng phải nghe trăm lần.

Lang thang khắp nơi với bụng đói cồn cào, nàng lưng chừng giữa đường phố tấp nập mà không biết nên về đâu ... A! Chân rát lên không nhấc nổi bèn ngồi mọn nơi hiên cửa nhà người lạ gầm mặt xuống gối chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ

- Này

Giật mình ngước dậy liền chạm mặt quá gần với vị công tử Huyga.Cả hai cứ ngơ ngác chạy loạn nơi đáy mắt của nhau đến khi cơn gió buốt thổi ngang qua khiến nàng hốt hoảng

- Xin lỗi cậu..a!

Đứng vụt dậy gửi vội lời xin lỗi mà quên mất mình đang ngồi dưới mái hiên thấp.Đõa tóc hồng va chạm mạnh với hiên nhà.

Có lẽ vì quá đau nên tính cách trẻ con của cô cũng nổi lên khiến mặt mũi liền đã thấm nước mắt như mèo hoang nhớ chủ.Tay áo nàng đưa lên lau đi vẹt dài nước mắt tránh để người khác thấy

- Tch...có sao không?

Chỏm hồng đang đau thì được đôi tay ấm xoa vút.Tay nàng thì bận lau lệ tuôn, vậy tay ai xoa đầu nàng? Không ai khác chính vị công tử kia vì thấy bộ dạng nít con của nàng mà phải ra tay dỗ dành. Nhận được cái lắc đầu như nói rằng mình đã ổn, anh mới buông ra.

- Được rồi, vậy đi ăn nhé.Tôi mới đi làm nhiệm vụ về, rất đói

- Tớ không đói,cậu c..

"Ọc ọc" tiếng vang lên dữ dội như muốn phản bác lại lời nàng thốt ra, dạ dày cũng biết chân thật nha.Nàng gượng quá chẳng biết che dấu thế nào chỉ tiện tay xoa bụng phẳng lì mà quên lời mình nói

Nam nhân trước mắt như xem được cuộc độc thoại khá hay nên cũng phì cười một hơi thật chớp nhoáng rồi liền bảo

- Vậy tôi trả tiền nhé

...

Cái bàn nhỏ chứa đựng hai ảnh tương phản. Nàng thì ăn no đến bụng như chứa thêm một sinh linh. Còn anh thì đồ ăn vẫn cứ còn đó không vơi đi miếng nào như thế anh không đói vậy

- Cậu không ăn sao?

- Chỉ là tạm thời không hợp khẩu vị

Cô biết anh không muốn ăn chỉ vì muốn nhường cho cô.Vậy thì cô ngại gì mà không thưởng thức hết, thời điểm trong 2 năm nay cô cảm nhận được bữa ăn no ấm như bao gia đình.Nó làm cô nhớ về bà Haruno...

Còn nam nhân kia cứ thải nhiên nhìn cách hành xử mới lạ của anh đào nữ nhân, chắc mấy ngày anh đi làm nhiệm vụ cô lại vùi đầu vào thư viện hay túc trực ở bệnh viện mà không chút ăn uống.

- Cứ ăn tiền tôi đã trả rồi, khi nào ăn xong thì về.Tôi có nhiệm vụ khác

Xong lời anh ta liền đứng dậy đi về trước làm cô gái kia bỡ ngỡ đến phát nghẹn, khi cô kịp nhận thức lời nói của anh liền quay lại kiếm tìm bóng hình kia đã muộn từ lâu.

- Gì vậy..?

Mà thôi kệ.. việc ăn trước mắt là quan trọng nhất, ai mà biết được 2 ngày nữa cô đi rồi có lại về Konoha để thưởng thức mấy món ngon này hay không nên phải tranh thủ lúc này mới được

Nhưng ngoài Đệ Ngũ ai có biết được cô phải đến Iwagakure để đâm đầu vào "cái chết" đâu chứ? Và cũng làm gì có ai biết rằng cô trốn đi chỉ vì sự sợ hãi tột cùng...trốn đi vì hèn nhát phải đối mặt với tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz