Chương 13 End
Quang Hùng ở bệnh viện hơn một tuần thì về nhà, em bé đã được 4 tháng, đã ổn định hơn trước nhiều rồi, chỉ cần cẩn thận đi đứng, bồi bổ đầy đủ thì em bé sẽ không sao.
Ngày Quang Hùng trở về nhà, ngoài Thành An thì còn cái cái đuôi Phong Hào, ngày đó sau khi anh tỉnh lại, cậu ấy liền chạy đến xin lỗi, còn nắm chặt tay anh mà rưng rưng nước mắt vì sợ, đầu tiên là vì gây nguy hiểm cho anh và em bé, tiếp đó là khiến Quang Hùng hiểu lầm cậu, nên đâm ra cậu ấy sợ anh không tha thứ cho mình, nhìn anh vô cùng thành tâm.
Mà Quang Hùng là người dễ mềm lòng, huống hồ Phong Hào với Thành An vốn không phải mối quan hệ mờ ám gì cả, nên anh cũng không để bụng trách cứ gì cậu ta.
Cho nên từ ngày đó trở đi, Phong Hào ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chơi với Quang Hùng, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng anh không rời, trong nháy mắt anh liền hiểu ý, chỉ hỏi.
"Có phải muốn sinh cho bác sĩ Sơn một đứa rồi không?" - Quang Hùng.
Câu nói lập tức khiến Phong Hào đỏ mặt.
......
Quang Hùng về đến nhà, Thành An luôn ám ảnh hôm anh ôm bụng quằn quại trên giường, cho nên đối với anh nửa bước không rời.
Quang Hùng bước một bước là cậu bước một bước, từ trên cầu thang đi xuống Quang Hùng không có cảm giác gì mà người Thành An đã ướt mồ hôi.
Anh được "vệ sĩ" Thành An dìu ngồi xuống sofa, anh mỉm cười nhìn cậu.
"Anh đã không sao rồi, An đừng căng thẳng quá như vậy" - Quang Hùng.
Nhưng Thành An lắc đầu.
"Em không thể lơ là, chỉ cần Hùng biến mất một giây khỏi tầm mắt em thôi, cũng đủ khiến em sợ hãi rồi" - Thành An.
Quang Hùng mím môi, sờ tay lên mặt cậu.
"An à, anh biết là em lo cho anh nhưng anh đã không sao rồi, hơn nữa em bé đã 4 tháng, đã ổn định rồi, em cứ làm việc của em đi, anh tự lo cho mình được, trước đây anh vẫn lo cho bản thân được mà" - Quang Hùng.
Mà không biết câu nói của Quang Hùng đụng trúng chỗ đau của Thành An, cậu liền ôm chặt lấy anh.
"Em xin lỗi ông xã nhỏ, những năm qua em đã không đối xử tốt với anh, khiến anh ủy khuất, đáng lẽ ra em phải yêu thương nuông chiều ông xã nhỏ nhiều hơn, nhưng mà....em lại làm anh đau lòng. Hùng à, xin lỗi anh" - Thành An
Quang Hùng lắc lắc đầu, anh vỗ vỗ tay cậu.
"Anh không trách em đâu, anh yêu em, anh hiểu em mà. Cho nên những chuyện không vui, anh đều quên hết rồi" - Quang Hùng.
"Ông xã nhỏ, em yêu anh, chỉ yêu mình anh" - Thành An.
"Chỉ yêu mình anh sao? Thế còn con, em có yêu con không?" - Quang Hùng.
Anh tinh nghịch cười cười, kéo tay cậu sờ lên bụng.
"Đương nhiên là em cũng yêu con rồi, nhưng so với con, em càng yêu anh hơn, trên đời này không gì sánh lại được anh và con" - Thành An.
Quang Hùng cúi đầu cụng trán cậu, cười rộ lên.
"Càng ngày càng dẻo miệng" - Quang Hùng.
Thành An nhân lúc này, hai tay bợ lấy mặt anh, hôn xuống một cái thật kêu.
"Không dẻo miệng không phải chồng anh" - Thành An.
Một lát sau, Thành An ôm lấy người Quang Hùng, để anh dựa vào người mình, nắm chặt lấy tay anh, nói.
"Bé nè, anh có nhớ trước đây khi chúng ta ngồi dưới gốc cây đào em đã nói gì không?" - Thành An.
Quang Hùng mím môi, chuyện này khắc sâu trong lòng anh, sao có thể quên được.
"Nhớ, An nói sau này khi lớn lên An sẽ cưới anh, sẽ cho anh một hôn lễ thật lớn và suốt đời sẽ chỉ yêu mình anh" - Quang Hùng.
Nhưng mà khi hai người kết hôn đều là do ý của ông nội, lúc kết hôn cũng chẳng có hôn lễ lớn, bởi vì Thành An lúc đó nhìn anh không vừa mắt, nên chỉ đăng ký kết hôn rồi thông báo ra bên ngoài.
Thành An biết Quang Hùng đau lòng, cậu kéo tay anh hôn một cái, thì thầm nói.
"Vậy cho nên, Bảo Bối Quang Hùng, anh có đồng ý lấy em làm chồng không? Em sẽ cho anh một hôn lễ thật lớn, cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh, đương nhiên còn có con của chúng ta nữa " - Thành An.
Quang Hùng đang dựa người vào cậu, ngồi dậy phì cười, đôi mắt có chút cảm động.
"Anh đồng ý, đương nhiên là anh đồng ý" - Quang Hùng thấy mình có hơi mất giá một chút, nhưng giờ đã có tiểu bảo bảo rồi, còn gì ngại nữa đâu.
"Hừm, thế thì tốt quá rồi, nhìn tay anh xem, có thích không?" - Thành An.
Quang Hùng cúi đầu xem tay mình, không biết từ khi nào trên tay mình đã có một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, anh nhìn cậu, khó hiểu hỏi.
"Thích, anh thích lắm. Nhưng em đeo vào cho anh từ khi nào đấy" - Quang Hùng.
Mà Thành An chỉ cười cười.
"Bí mật..." - Thành An.
.....
Sau khi em bé được sinh ra, hôn lễ của cả 2 ngay lập tức được diễn ra, mà nhân vật chính Quang Hùng và Thành An sau khi kết hôn càng ngày càng ngọt ngào.
Quang Hùng ôm con gái trên tay, bé con vừa tròn một tháng tuổi, tròn trịa và trắng trẻo, vừa đáng yêu còn hay cười, bé nhỏ ở nhà được gọi là Gạo.
Thành An vừa từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, cậu đặt laptop lên bàn, rồi từ phía sau ôm lấy anh, cúi đầu hôn nhẹ lên má anh, lại hôn tiếp lên trán con gái, bé con mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, lại còn mỉm cười.
Thành An ôm con gái từ tay Quang Hùng, bé con cảm nhận được hơi thở của ba lớn, liền dụi dụi vào lòng cậu, không bao lâu sau thì ngủ.
Quang Hùng ngồi bên cạnh, mỉm cười.
"An hay thật đó, em ôm từ nãy giờ không chịu ngủ, anh chỉ vừa ôm chút xíu liền vào giấc" - Quang Hùng.
Sau khi kết thúc hôn lễ, cả hai quyết định sẽ thay đổi cách xưng hô. Chứ chủ tịch Đặng không muốn vợ gọi mình bằng em đâu, cậu là chủ gia đình, là trụ cột của Quang Hùng và bé con mà, cậu phải được gọi là anh mới chịu. Mà Quang Hùng chỉ phì cười, gật đầu chấp nhận.
Thành An nhẹ nhàng đặt con vào nôi, nói khẽ.
"Còn chẳng phải vì không muốn em mệt nên nhóc tì này mới bám dính lấy anh sao?" - Thành An.
Đúng là dính lấy cậu thật, từ khi sinh con ra đến giờ, mỗi lần khóc chỉ cần ba An ôm liền ngoan ngoãn ngay lập tức.
Quang Hùng bĩu môi.
"Anh có biết, lúc em phát hiện mình mang thai đã từng có suy nghĩ rằng sẽ mang con bỏ trốn chưa?" - Quang Hùng.
Nhìn thấy Thành An đen mặt, anh cười ha hả, lại nói tiếp.
"Chắc là vậy nên Gạo nhà ta mới bám dính lấy ba An đấy, bé con này từ trong bụng đã theo phe anh rồi" - Quang Hùng giả vờ giận dỗi, chu môi một cái.
Thành An bước đến ôm lấy anh, tiện tay nhéo nhẹ chiếc má đã có chút ít thịt.
"Em yên tâm, Gạo theo phe anh, anh theo phe em, trong nhà này em là lớn nhất" - Thành An.
Nghe cậu nói thế Quang Hùng liền bật cười, cúi đầu hôn cậu một cái, nhưng Thành An đâu dễ dàng gì để cho nó chỉ là một nụ hôn thoáng qua, cậu giữ gáy anh hôn thật sâu vào bờ môi, thật lâu sau mới thỏa mãn buông ra.
"Yêu An, yêu rất nhiều...." - Quang Hùng.
Thành An gật đầu, khóe môi không tự chủ cong lên.
"Anh yêu em, Đặng Thành An yêu em rất nhiều, đời này chỉ yêu em" - Thành An.
_______________
END.
Hoàn fic khá nhanh, nhưng sốp rất thích cái kết này, không nỡ cho thêm sóng gió.
Cảm ơn các bồ yêu đã ủng hộ cp này nhóoo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz