ZingTruyen.Xyz

(Negav) Em không quay về nữa

Hiếu ơi, xin lỗi anh là em làm phụ lòng anh

goodnightbabies

"GN xin thông báo
Chúng tôi rất tiếc nuối về sự ra đi đột ngột của N, N dù ra đi nhưng em ấy vẫn mãi trong team GN"

Hiếu chỉ có thể can đảm viết được chừng đấy để thông báo với fans với mọi người dù nó đã trôi qua 4 ngày rồi. Từ ngày anh đứng thất thần nhìn người ta mang thi thể em đi. Trong lòng đau nhưng chẳng thể khóc. Anh cùng anh em túc trực bên cạnh em tới giây phút cuối. Tới khi em mãi ngủ yên dưới kia. Anh mới trốn trong góc mà khóc, anh biết mình chính thức mất đi người em mà mình luôn bảo vệ. Ngày An đi, nội tâm của anh đã thật sự đi theo em luôn rồi. Vẫn là thằng Khang chú ý đi đến ôm anh

"Nè, khóc được cứ khóc đi đừng giấu trong lòng nữa"

"Tao tệ quá mày ơi, An bị thế mà tao không nhận ra"

"Đừng đổ hết lỗi lên đầu mình, An nó không muốn như vậy đâu. Đi, lại chào gia đình An rồi về thôi mày"

Lại chào ba mẹ An, hai bác mắt ai cũng đỏ hoe. An là em út trong nhà nên rất được thương, nhìn hai bác ngậm ngùi đưa tiễn đứa con trai út mắt anh vô thức lại đỏ lên. Về đến nhà, bước vào cửa Hiếu lại tưởng tượng được hình ảnh đứa nhóc nào đó lú mặt ra khỏi chiếc sofa nhìn anh

"Ê Hiếu về, có mua gì ăn hong dạ. Nhà hết bánh snack oyyyy"

"Anh...quên rồi"

Chỉ nhìn thấy cậu nhóc bĩu môi quay đi sau đó biến mất. Hiếu vô thức hoảng hốt gọi tên em thành tiếng

"AN!"

"Sao vậy? Ổn không đó, đi nghỉ ngơi đi. Tao không có can đảm để chấp nhận mất ai nữa đâu. An đã là vượt quá giới hạn của tao rồi"

"Tao không sao, đừng lo. Tao đi nghỉ ngơi"

Hiếu vào phòng thấy được hộp quà cám ơn của em gửi đến. Nó được đặc trên bàn cùng lá thư chưa kịp mở. Đi đến bàn, cầm lấy lá thư. Chữ viết tay của em vẫn luôn đẹp, mân mê hồi lâu anh lại chợt nhớ đến

"Chời ơi, chữ của Hiếu xấu quá đi"

"Đẹp hơn chữ mày"

"Ê ê chữ của em đẹp lắm á nha, hong dỡn. Hay để em tập cho Hiếu luyện chữ nha"

"Mày khỏi"

"Mốt đừng có hối hận á nha"

Anh bật cười với những kí ức đó. Nhóc con đó thật biết cách làm người ta nhớ em. Mở lá thư ra anh cẩn thận đọc để ghi nhớ từng câu chữ em dành cho anh

"Gửi đến: Anh Hiếu"
" Hello anh Hiếu, chắc là nếu anh đọc được nó thì em cũng bay về trời òy hay em xuống địa ngục ta? Vì em tệ quá mà, anh Hiếu ha. Kêu anh Hiếu không quen chút nào hết. Nhưng em muốn anh biết, dù trước đây hay bây giờ em đều biết ơn anh
Cám ơn anh vì đã tìm thấy em và cho em một cơ hội với GN, cám ơn anh đã nâng đỡ dìu dắt em, dù đó chẳng phải trách nhiệm của anh. Khoảng thời gian có GN bên cạnh là khoảng thời gian em vui nhất đó. Cám ơn anh đã yêu thương bảo vệ em, em biết hết nhưng chưa thể cám ơn anh...em cũng biết ngại mà
Nhưng cũng xin lỗi anh Hiếu và mọi người vì em mà bị ảnh hưởng. Em xin lỗi vì làm anh phải thất vọng. Em xin lỗi vì liên luỵ đến GN. Hiếu ơi, xin lỗi anh là em làm phụ lòng anh!
Nhưng không sao hết, em sẽ không có nghịch ngợm nữa đâu. Hiếu đừng lo nha. Ê mà cũng không được buồn rồi tự trách mình đó, em ra đi nhưng em đã hưởng sân khấu thật sự rồi nên không sao. Em đi nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh và mọi người. Hiếu của em giỏi lắm, anh xứng đáng có được nhiều hào quang hơn nữa. Cố lên, sống với đam mê...thay cả phần em nha
Em vẫn còn có xíu chuyện nhờ anh nè. Đây là pass fb với ig của em. Nhờ anh lên an ủi Embes của em giúp em nha. Xong thì khoảng tuần sau anh ẩn tất cả mọi thứ về em giúp em nha. Em không tốt, không nên cứ để mọi người nhớ đến mãi.
Em cám ơn Hiếu. An yêu Hiếu lắm á
Tạm biệt, bai bai"

Hiếu lần nữa rơi nước mắt khóc như đứa trẻ. Đã bảo không thích khóc rồi mà, nhóc này. Ngôi nhà trước đây rộn ràng tiếng nói, giọng cãi nhau của An và Hiếu Đinh, giờ nó im lặng đến lạ. Hiếu Đinh vì chưa chấp nhận được sự ra đi của An, đã bay về Hà Nội nghỉ ngơi bình tâm lại. Hậu cũng vậy, nó về nhà rồi. Chỉ còn Hiếu muốn ở lại đây để lưu lại những kí ức về em, mà Khang thì không dám để Hiếu ở nhà một mình. Anh nhìn trong hộp cám ơn còn có các loại thuốc vitamin, thuốc bổ với lời note

"Em biết Hiếu chạy show nhiều. Không hay ăn uống đầy đủ. Em chuẩn bị mấy cái này tặng anh, nhớ phải uống đó nghe chưa"

Thấy bạn mình cứ như người mất hồn trên ghế. Khang đi đến vỗ vai bạn mình, Hiếu giật mình anh cũng giật mình theo. Nhìn trên máy tính là dòng thông báo Khang biết, Hiếu lại nhớ em rồi, anh cũng nhớ nhưng giờ anh gục ngã là coi như xong thằng Hiếu luôn. Mà An nhất định không muốn nó xảy ra.

"Đi ăn đi"

"Đợi xíu, tao làm nốt việc đã"

"Việc gì?"

"Việc An nhờ"

Khang hiểu ý im lặng đứng bên cạnh xem. Hiếu từ từ đăng nhập vào trang cá nhân em. Bấm bấm một lát hiện ra dòng chữ "Vô hiệu hoá trang cá nhân" tiếp tục "không định thời gian mở lại" Hiếu làm y hệt vậy bên ig của em. Chính thức không ai có thể tìm thấy em nữa, em chỉ còn trong tim người thương em. Nhìn hồi lâu, Hiếu đứng dậy thở dài

"Đi, đi ăn"

"Ăn gì giờ"

"Hiếu....đi ăn hadilao đi Hiếu"

"Hadilao đi, An thích ăn"

"Yeahhhh, đi ăn Hadilao"

Trong đầu Hiếu câu nói ấy lại xuất hiện, mỗi hành động đều lại là ký ức có em. Hình ảnh cả nhóm đi ăn cùng nhau nay lại trống một ghế, thiếu một người. Không thể quên đi, không thể thay thế.
--------------------------------

Tui khóc đến đau mắt về những gì tui viết. Tui biết An sai và không bênh được. Sai là sai nhưng tui vẫn lo. Tui chọn cho An cơ hội để nhìn em trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz