Ne Cau Ba Co Thuong Em Khong Jeon Jungkook
Nói là sợ cậu thế thôi chứ thật ra dạo này nó cũng to gan lắm nhé. Thì dù sao nó cũng là vợ chính thức của cậu mà, phải ra dáng một chút.
------------------------------
8h sáng tại nhà riêng, nó và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà ông bà bá hộ. Bởi ngày mốt nhà bá hộ có đám giỗ nên phận làm con như cậu, đặc biệt là con dâu như nó phải có mặt để phụ giúp công việc.
Chiếc xe xuất phát và dừng lại sau 15 phút lăn bánh. Trước mắt nó là chiếc cổng quen thuộc. Cũng mấy tháng rồi nó chưa về đây, hình như là từ lúc cưới cậu. Nhớ ngày nào nó còn xách theo mấy bộ quần áo cũ kĩ đến đây để phụ việc, rồi tình cờ đụng cậu ở ngay chiếc cổng này, bị cậu lườm đến phát sợ. Giờ đây quay lại, cũng là cùng cậu nhưng với một thân phận mới - Mợ Ba. Nghĩ tới đây nó lại mĩm cười: những điều này xảy ra với nó, là may mắn hay xui rủi?
Bước vào trong phủ, nó được mọi người chào đón vô cùng ''nồng nhiệt". Ai nấy đều vui mừng khi thấy nó về, cả ông và bà nữa. Vì ngày trước, lúc còn làm ở đây nó luôn đối xử tốt với mọi người, tính lại rất siêng năng, chăm chỉ nên ai cũng quý nó. Cơ mà, cái không khí ở đây thật sự có một chút gì đó không quen.... Nói là vui mừng thế thôi chứ nhìn kĩ lại mới thấy khoảng cách giữa nó với mọi người. Có thể nói là khoảng cách về giai cấp không nhỉ? Anh Sơn ngày trước vẫn hay chọc nó giận rồi dỗ nó bằng mấy viên kẹo giờ chỉ đứng một gốc rồi nhìn nó cười hiền; anh Tuấn ngày trước vẫn hay khen, xoa đầu nó mỗi khi nó làm tốt thì giờ đây lại ngại ngùng, nhìn như là đang né tránh ánh mắt nó; chị Hoa, người luôn cằn nhằn khi nó làm sai nhưng luôn âm thầm giúp đỡ, chịu phạt cùng nó giờ chỉ cúi đầu chào một cái rồi thôi;... Còn chị Sen, người mà nó thân nhất, người mà nó xem như ruột thịt cũng chỉ bắt tay rồi nói với nó một câu: ''Mợ ba về rồi!''. Hai tiếng ''mợ ba'' nghe sao mà xa lạ quá. Nó vẫn là Mén của mọi người mà?
Tạm gác chuyện này sang một bên, nó và cậu đi cất đồ rồi bắt tay vào công việc luôn. Nó theo thói quen đi lên căn phòng cũ với chị Sen liền bị bà cản lại:
- Mén, con đi đâu thế?
- Dạ con lên phòng cất đồ?
- Sao lại đi về hướng ấy? Phòng thằng Quốc bên kia cơ mà?
Nó ngơ ngác nhìn bà, rồi chợt nhận ra: phải rồi ha, giờ nó là vợ cậu mà, phải ở chung chứ. Thế là mặt nó buồn hiu đi về phía phòng cậu. Lâu rồi chưa được ngủ với chị Sen, nó nhớ lắm.Sau một ngày mệt mỏi, nó trở về phòng, định bụng sẽ ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai nhưng đến cửa đã thấy cậu ngồi trên giường, nghiêm mặt nhìn nó. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước đến trước mặt cậu, nó lên tiếng hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao?
- Còn chuyện gì nữa, ở đây chỉ có một chiếc giường.
Nó ngầm hiểu sau khi nghe cậu nói, nhìn xung quanh phòng rồi vội trả lời:
- Cậu ngủ trên đó đi, tui ngủ dưới sàn.
Nói là làm, nó lấy tấm chiếu trong góc trải ra rồi nằm phịch xuống. Hôm nay nó chạy tới lui để phụ bà nên mệt lắm rồi, chẳng còn sức để nói.Cậu nằm trên giường quay sang nhìn nó. Không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được. Trằn trọc một hồi, cậu quyết định gọi nó:
- Nè!...Nè!...Mén!...Ngủ rồi sao?...Tôi chưa ngủ ai cho cô ngủ chứ?
Cậu bĩu môi bước xuống giường rồi đi lại gần nó. Nhìn nó ngủ ngon như thế, cậu cũng không nỡ đánh thức nữa. Mải mê nhìn mà cậu không để ý, từ khi nào người nó đã co lại, mặt thì dụi dụi vào gối. Hình như nó đang lạnh. Mà nhắc mới nhớ, phòng cậu có một cái chăn thôi mà cậu đắp rồi, nó nằm không dưới đất như thế không khéo sẽ bệnh mất. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định bế nó lên giường. Gối đầu nó lên tay, tay còn lại kéo chăn đắp cho cả hai rồi đặt lên eo nó. Nó như tìm được hơi ấm, dụi mặt vào ngực cậu rồi quay sang ôm cậu ngủ ngon lành. Môi cậu bất giác cười, cũng đáng yêu quá nhỉ. Cậu lắc lắc đầu sau cái suy nghĩ ''vớ vẩn'' đó và cũng chìm vào giấc ngủ. ''Ngày hôm nay chiếc giường ấm áp quá....''---------HÔM SAU---------Những tia sáng dịu dàng của buổi sớm len lỏi qua từng tán lá cùng với tiếng gà gáy nối nhau kéo dài báo hiệu một ngày mới đã đến. Nó khẽ cựa quậy rồi ôm chặt '' cái gối'' đối diện. Khoan đã, sao nay cái gối ôm này cứng và ấm thế? Khó khăn mở đôi mắt, gương mặt phóng đại của cậu xuất hiện khiến nó giật mình. Nó bị mộng du sao? Cậu mà thấy nó nằm ở đây chắc tí đạp nó té đến ê mông mất. Nhưng mà...có nên lợi dụng lúc cậu ngủ mà '' làm loạn'' một xíu không nhỉ? Nó đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú của cậu. Mắt...mũi...rồi đến...
- Đừng thấy tôi đẹp mà giở trò đấy nhé.
Nó bị cậu làm cho một phen hú vía. Vội rụt tay lại rồi lên tiếng biện minh:
- Ai mà thèm...tui...tui...à tui đi đánh răng, bà gọi tui nãy giờ.
Bật dậy khỏi giường, nó đi gần tới cửa thì quay lại hỏi cậu:
- À mà cậu có biết tại sao tui lại nằm trên giường không?
- Ai mà biết!
- Không lẽ tui bị mộng du sao? Hay là...
- Đi đi hỏi nhiều quá, cô bị sao thì kệ cô chứ!
Cậu này kì. Nó chỉ hỏi thui mà. Mới sáng sớm đã cọc cằn hà.Ăn sáng xong xuôi, nó và cậu lại tiếp tục chuẩn bị cho đám giỗ.
- Mén ơi!
- Dạ bà gọi con?
- Ừ...Quốc...Quốc, lại đây má bảo!
- Dạ?
- Đây, hai đứa ra chợ mua thêm đồ cho má, má ghi lại hết rồi nè. Nhớ là đi chung. Thằng Quốc mà không đi là bị ăn đòn đấy nhé.
Thật ra là bà biết hết. Bà biết cậu và nó không thân thiết lắm nên mới tạo cơ hội cho hai người gần nhau. Vậy là nó và cậu cùng nhau ra chợ để mua đồ. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến lúc đi về...
- Nè, để đồ lên xe cho bác Ba chở về đi, tôi với cô đi bộ.
- Hả? Sao không đi xe? Buổi trưa vầy nắng lắm.
- Nói nhiều quá, đi nhanh lên.
Nói rồi cậu bỏ đi trước, nó cũng đành nghe theo thôi.
Hai người chậm rãi bước từng bước trên con đường trở về nhà. Không khí trong lành quá, không khói bụi của xe, không tiếng còi inh ỏi. Nó cứ vừa đi, vừa thả lỏng cơ thể theo chiều gió. Được một khoảng, nó chợt nảy ra ý định có chút...
- Cậu...Cậu Quốc!
- Gì? Đi nhanh lên!
Nó ngồi xổm xuống ven đường, lên tiếng than vãn:
- Thôi tui không đi nữa đâu, mệt lắm rồi, tự nhiên cậu bắt đi bộ làm chi. Hay là...cậu cõng tui về đi?
Sau câu nói ấy, điều nó nhận được chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ của cậu. Nó thấy thế cũng không dám mè nheo nữa, định đứng lên để đi tiếp thì thấy cậu cũng ngồi xổm phía trước, quay lưng về phía nó. Nó ngơ ngác nhìn cậu, ''không phải hôm nay trời sẽ bão đấy chứ?''
- Không muốn cõng nữa à? Tôi đổi ý bây giờ.
- À không... Nhưng mà cậu cõng tui thật đấy hả?
- Ừ!
Vậy là nó vui vẻ để cậu cõng về. Lưng cậu rộng và ấm lắm. Nó cứ muốn thế này mãi thôi. ----------TỐI ĐẾN---------
Hôm nay nó xin bà cho ngủ với chị Sen rồi. Lâu lắm chưa ngủ với chị, nó nhớ lắm. Nhưng một đêm đâu thể trải qua nhạt nhẽo như thế đúng không.
Từ ngoài cửa, nó lén lút đi vào phòng cậu. Nó cứ nhìn ngược nhìn xuôi, trông như ăn trộm vậy đó.
- Làm cái trò gì thế?
- Hì... Cậu xem giúp tui cái điện thoại với, nó bị sao ý.
Nó đưa chiếc điện thoại cho cậu. Bấm bấm một hồi thì cậu trả lại cho nó.
- Xong rồi đó.
- Oaaa..., cậu giỏi thế. Cảm ơn cậu nhiều.
Nó vui vẻ nhận chiếc điện thoại, suy nghĩ một hồi rồi quyết định...
*chụt*
Nó hôn nhẹ một phát lên má cậu rồi chạy ngay ra cửa:
- Cậu ngủ ngon.
Còn cậu vẫn chưa kịp thông suốt hết mọi chuyện, đến khi nó đi xa mới sờ sờ lên má, phì cười mắng yêu:
- Con nhỏ này ngày càng gan nhỉ.
------------------------------
8h sáng tại nhà riêng, nó và cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà ông bà bá hộ. Bởi ngày mốt nhà bá hộ có đám giỗ nên phận làm con như cậu, đặc biệt là con dâu như nó phải có mặt để phụ giúp công việc.
Chiếc xe xuất phát và dừng lại sau 15 phút lăn bánh. Trước mắt nó là chiếc cổng quen thuộc. Cũng mấy tháng rồi nó chưa về đây, hình như là từ lúc cưới cậu. Nhớ ngày nào nó còn xách theo mấy bộ quần áo cũ kĩ đến đây để phụ việc, rồi tình cờ đụng cậu ở ngay chiếc cổng này, bị cậu lườm đến phát sợ. Giờ đây quay lại, cũng là cùng cậu nhưng với một thân phận mới - Mợ Ba. Nghĩ tới đây nó lại mĩm cười: những điều này xảy ra với nó, là may mắn hay xui rủi?
Bước vào trong phủ, nó được mọi người chào đón vô cùng ''nồng nhiệt". Ai nấy đều vui mừng khi thấy nó về, cả ông và bà nữa. Vì ngày trước, lúc còn làm ở đây nó luôn đối xử tốt với mọi người, tính lại rất siêng năng, chăm chỉ nên ai cũng quý nó. Cơ mà, cái không khí ở đây thật sự có một chút gì đó không quen.... Nói là vui mừng thế thôi chứ nhìn kĩ lại mới thấy khoảng cách giữa nó với mọi người. Có thể nói là khoảng cách về giai cấp không nhỉ? Anh Sơn ngày trước vẫn hay chọc nó giận rồi dỗ nó bằng mấy viên kẹo giờ chỉ đứng một gốc rồi nhìn nó cười hiền; anh Tuấn ngày trước vẫn hay khen, xoa đầu nó mỗi khi nó làm tốt thì giờ đây lại ngại ngùng, nhìn như là đang né tránh ánh mắt nó; chị Hoa, người luôn cằn nhằn khi nó làm sai nhưng luôn âm thầm giúp đỡ, chịu phạt cùng nó giờ chỉ cúi đầu chào một cái rồi thôi;... Còn chị Sen, người mà nó thân nhất, người mà nó xem như ruột thịt cũng chỉ bắt tay rồi nói với nó một câu: ''Mợ ba về rồi!''. Hai tiếng ''mợ ba'' nghe sao mà xa lạ quá. Nó vẫn là Mén của mọi người mà?
Tạm gác chuyện này sang một bên, nó và cậu đi cất đồ rồi bắt tay vào công việc luôn. Nó theo thói quen đi lên căn phòng cũ với chị Sen liền bị bà cản lại:
- Mén, con đi đâu thế?
- Dạ con lên phòng cất đồ?
- Sao lại đi về hướng ấy? Phòng thằng Quốc bên kia cơ mà?
Nó ngơ ngác nhìn bà, rồi chợt nhận ra: phải rồi ha, giờ nó là vợ cậu mà, phải ở chung chứ. Thế là mặt nó buồn hiu đi về phía phòng cậu. Lâu rồi chưa được ngủ với chị Sen, nó nhớ lắm.Sau một ngày mệt mỏi, nó trở về phòng, định bụng sẽ ngủ một giấc ngon lành đến sáng mai nhưng đến cửa đã thấy cậu ngồi trên giường, nghiêm mặt nhìn nó. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước đến trước mặt cậu, nó lên tiếng hỏi:
- Cậu có chuyện gì sao?
- Còn chuyện gì nữa, ở đây chỉ có một chiếc giường.
Nó ngầm hiểu sau khi nghe cậu nói, nhìn xung quanh phòng rồi vội trả lời:
- Cậu ngủ trên đó đi, tui ngủ dưới sàn.
Nói là làm, nó lấy tấm chiếu trong góc trải ra rồi nằm phịch xuống. Hôm nay nó chạy tới lui để phụ bà nên mệt lắm rồi, chẳng còn sức để nói.Cậu nằm trên giường quay sang nhìn nó. Không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được. Trằn trọc một hồi, cậu quyết định gọi nó:
- Nè!...Nè!...Mén!...Ngủ rồi sao?...Tôi chưa ngủ ai cho cô ngủ chứ?
Cậu bĩu môi bước xuống giường rồi đi lại gần nó. Nhìn nó ngủ ngon như thế, cậu cũng không nỡ đánh thức nữa. Mải mê nhìn mà cậu không để ý, từ khi nào người nó đã co lại, mặt thì dụi dụi vào gối. Hình như nó đang lạnh. Mà nhắc mới nhớ, phòng cậu có một cái chăn thôi mà cậu đắp rồi, nó nằm không dưới đất như thế không khéo sẽ bệnh mất. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định bế nó lên giường. Gối đầu nó lên tay, tay còn lại kéo chăn đắp cho cả hai rồi đặt lên eo nó. Nó như tìm được hơi ấm, dụi mặt vào ngực cậu rồi quay sang ôm cậu ngủ ngon lành. Môi cậu bất giác cười, cũng đáng yêu quá nhỉ. Cậu lắc lắc đầu sau cái suy nghĩ ''vớ vẩn'' đó và cũng chìm vào giấc ngủ. ''Ngày hôm nay chiếc giường ấm áp quá....''---------HÔM SAU---------Những tia sáng dịu dàng của buổi sớm len lỏi qua từng tán lá cùng với tiếng gà gáy nối nhau kéo dài báo hiệu một ngày mới đã đến. Nó khẽ cựa quậy rồi ôm chặt '' cái gối'' đối diện. Khoan đã, sao nay cái gối ôm này cứng và ấm thế? Khó khăn mở đôi mắt, gương mặt phóng đại của cậu xuất hiện khiến nó giật mình. Nó bị mộng du sao? Cậu mà thấy nó nằm ở đây chắc tí đạp nó té đến ê mông mất. Nhưng mà...có nên lợi dụng lúc cậu ngủ mà '' làm loạn'' một xíu không nhỉ? Nó đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú của cậu. Mắt...mũi...rồi đến...
- Đừng thấy tôi đẹp mà giở trò đấy nhé.
Nó bị cậu làm cho một phen hú vía. Vội rụt tay lại rồi lên tiếng biện minh:
- Ai mà thèm...tui...tui...à tui đi đánh răng, bà gọi tui nãy giờ.
Bật dậy khỏi giường, nó đi gần tới cửa thì quay lại hỏi cậu:
- À mà cậu có biết tại sao tui lại nằm trên giường không?
- Ai mà biết!
- Không lẽ tui bị mộng du sao? Hay là...
- Đi đi hỏi nhiều quá, cô bị sao thì kệ cô chứ!
Cậu này kì. Nó chỉ hỏi thui mà. Mới sáng sớm đã cọc cằn hà.Ăn sáng xong xuôi, nó và cậu lại tiếp tục chuẩn bị cho đám giỗ.
- Mén ơi!
- Dạ bà gọi con?
- Ừ...Quốc...Quốc, lại đây má bảo!
- Dạ?
- Đây, hai đứa ra chợ mua thêm đồ cho má, má ghi lại hết rồi nè. Nhớ là đi chung. Thằng Quốc mà không đi là bị ăn đòn đấy nhé.
Thật ra là bà biết hết. Bà biết cậu và nó không thân thiết lắm nên mới tạo cơ hội cho hai người gần nhau. Vậy là nó và cậu cùng nhau ra chợ để mua đồ. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến lúc đi về...
- Nè, để đồ lên xe cho bác Ba chở về đi, tôi với cô đi bộ.
- Hả? Sao không đi xe? Buổi trưa vầy nắng lắm.
- Nói nhiều quá, đi nhanh lên.
Nói rồi cậu bỏ đi trước, nó cũng đành nghe theo thôi.
Hai người chậm rãi bước từng bước trên con đường trở về nhà. Không khí trong lành quá, không khói bụi của xe, không tiếng còi inh ỏi. Nó cứ vừa đi, vừa thả lỏng cơ thể theo chiều gió. Được một khoảng, nó chợt nảy ra ý định có chút...
- Cậu...Cậu Quốc!
- Gì? Đi nhanh lên!
Nó ngồi xổm xuống ven đường, lên tiếng than vãn:
- Thôi tui không đi nữa đâu, mệt lắm rồi, tự nhiên cậu bắt đi bộ làm chi. Hay là...cậu cõng tui về đi?
Sau câu nói ấy, điều nó nhận được chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ của cậu. Nó thấy thế cũng không dám mè nheo nữa, định đứng lên để đi tiếp thì thấy cậu cũng ngồi xổm phía trước, quay lưng về phía nó. Nó ngơ ngác nhìn cậu, ''không phải hôm nay trời sẽ bão đấy chứ?''
- Không muốn cõng nữa à? Tôi đổi ý bây giờ.
- À không... Nhưng mà cậu cõng tui thật đấy hả?
- Ừ!
Vậy là nó vui vẻ để cậu cõng về. Lưng cậu rộng và ấm lắm. Nó cứ muốn thế này mãi thôi. ----------TỐI ĐẾN---------
Hôm nay nó xin bà cho ngủ với chị Sen rồi. Lâu lắm chưa ngủ với chị, nó nhớ lắm. Nhưng một đêm đâu thể trải qua nhạt nhẽo như thế đúng không.
Từ ngoài cửa, nó lén lút đi vào phòng cậu. Nó cứ nhìn ngược nhìn xuôi, trông như ăn trộm vậy đó.
- Làm cái trò gì thế?
- Hì... Cậu xem giúp tui cái điện thoại với, nó bị sao ý.
Nó đưa chiếc điện thoại cho cậu. Bấm bấm một hồi thì cậu trả lại cho nó.
- Xong rồi đó.
- Oaaa..., cậu giỏi thế. Cảm ơn cậu nhiều.
Nó vui vẻ nhận chiếc điện thoại, suy nghĩ một hồi rồi quyết định...
*chụt*
Nó hôn nhẹ một phát lên má cậu rồi chạy ngay ra cửa:
- Cậu ngủ ngon.
Còn cậu vẫn chưa kịp thông suốt hết mọi chuyện, đến khi nó đi xa mới sờ sờ lên má, phì cười mắng yêu:
- Con nhỏ này ngày càng gan nhỉ.
Còn tiếp...
Aiguuu, thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ này. Dạo này tui chẳng có ý gì để viết luôn ý nên nó cứ bị nhạt nhẽo 😞.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz