Ndln X Tp Afterwards
Công diễn 4 kết thúc tốt đẹp, xứng đáng với mọi nỗ lực của đội Bông Hoa Đẹp Nhất.Từ lâu Thuỳ Trang đã quen với sự hiện diện của Lan Ngọc bên cạnh, như một lẽ tự nhiên, một ánh trăng soi qua tâm hồn tăm tối. Đối với nàng, cô không còn chỉ là người em thông thường, hay người bạn đơn thuần đồng hành trên hành trình nghệ thuật rực rỡ nữa. Tình cảm mơ hồ ấy càng lúc càng rõ ràng, lớn dần, sâu đậm đến mức nàng không thể phủ nhận nữa. Lan Ngọc, với nàng giờ đây đã trở thành người thương.
Đội Bông Hoa Đẹp Nhất đã lên lịch hẹn gặp mặt nhau ăn mừng một buổi khi vẫn còn đầy đủ thành viên sau công diễn 4. Trong bữa ăn của họ, tất nhiên không thể thiếu đồ uống có cồn, và nói về giải quyết rượu nhanh và gọn nhất, còn ai ngoài Ninh Dương Lan Ngọc vào đây? Cô uống hết ly này đến ly khác, như thể muốn hòa tan những nỗi niềm chẳng ai hay vào men say. Lan Ngọc đã uống nhiều đến nỗi Thuỳ Trang ngồi bên này lặng lẽ dõi theo cũng nhíu mày xót cho cô. Thuỳ Trang vốn dĩ chẳng biết uống, nhưng rồi lúc sau, hình như là bị Lan Ngọc dụ dỗ thì phải. Nàng đã thử một ngụm, và cái vị cay nồng ấy sộc lên, khiến nàng nhăn mặt, một lúc sau, nàng còn thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Thế mà cái đồ Lan Ngọc kia cứ nâng ly uống như nước lã, cho đến khi say mèm.
"Thuỳ Trang ới..." Giọng nói ngọng nghịu vang lên trên xe, con sâu rượu say mèm dựa vào vai nàng, tay chân khua khoắng loạn xạ. Lan Ngọc mắt nhắm mắt mở ngồi kế bên nàng quậy phá. Ban nãy nàng đã gọi điện nhờ cậu trợ lý của mình chở cả hai về nhà mình. Chứ nếu không nàng cũng chẳng biết xoay sở thế nào với cái con người phá phách này nữa."Chị Trang không ngăn chị Ngọc ạ? Để chị ấy uống nhiều thế. Thành sâu rượu luôn rồi." Trung Anh chẳng nhịn được cười nhìn Lan Ngọc đang tựa đầu vào vai nàng, thì thầm những lời chẳng rõ nghĩa.Thùy Trang thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. "Giờ chị mới biết ẻm cỡ đấy... Haiz."Về đến nhà, nàng và Trung Anh vật vã dìu Lan Ngọc lên lầu, đặt cô xuống giường. Chỉ khi cô nằm yên, Thùy Trang mới nhẹ nhõm để Trung Anh về. Nàng khẽ chỉnh lại tư thế cho Lan Ngọc, kéo chăn đắp lên, rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước mát xoa dịu những rối bời trong lòng. Tắm xong, nàng trở lại, nằm xuống khoảng trống bên cạnh Lan Ngọc, định nhắm mắt để giấc ngủ cuốn đi những cảm xúc hỗn độn."Aaa. Thuỳ Tranggg." Lan Ngọc mơ màng mở mắt ra, dáng vẻ say xỉn vụng về chọt tay vào má Thuỳ Trang."Bé. Ngủ đi. Em say rồi." Thuỳ Trang nhẹ giọng nói với Lan Ngọc."Không. Em chưa say mà." Lan Ngọc làm nũng, đôi mắt mịt mù men rượu nhưng vẫn sáng lên khi nhìn nàng. "Cho em ngắm người em thương một xíu...""..." Trong màn đêm, nàng chỉ thấy được ánh nhìn long lanh của cô gái bên cạnh. Chân thành đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp. Nàng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết đối diện với cái nhìn ấy."Trang..." Lan Ngọc gọi tên nàng. Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến Thuỳ Trang ngây ngất chẳng thoát được."...""Em yêu chị."Ba từ ấy, như đánh thức mọi giác quan của Thùy Trang. Nàng im lặng, tim đập thình thịch. Nàng biết rượu đang điều khiển cô, đang nói thay tiếng lòng cô. Nhưng người ta vẫn nói, chỉ trong cơn say, người ta mới thành thật với chính mình nhất, mới dám bộc lộ những cảm xúc thầm kín nhất."Trang, em thương chị. Nhiều lắm."Rồi cô tự cười, tự ngủ, để lại Thùy Trang tròn mắt ngây ngốc với bao gợn sóng trong lòng. Những lời ấy đều là thật? Sao tim nàng lại đập nhanh đến thế? Sao lồng ngực nàng như muốn vỡ tung? Nhưng Thuỳ Trang chọn cách im lặng, nàng chẳng nghĩ tới sự việc lại thế này, lại diễn ra bất ngờ đến vậy. Và một điều nữa, nàng sợ bước qua ranh giới này, mối quan hệ này đổ vỡ, sợ rằng một lời đáp lại, mọi thứ giữa hai người sẽ không còn như xưa.
"Ngọcccc." Thuỳ Trang lật đật chạy về phía Lan Ngọc, gọi tên người kia như trẻ con sắp khóc.Nhưng Lan Ngọc giận rồi nhé. Hết công diễn 3 không về đội người ta, để cô một mình. Đến công diễn 5 thì lại học đâu ra cái kiểu tự làm khó bản thân. Thuỳ Trang nàng còn tập tành đu cột đến trầy hết cả da. Thân thể của nàng nhưng cô cũng biết xót chứ? Chẳng lẽ tới yêu thương bản thân mình mà Thuỳ Trang còn không trân trọng hay sao? Nhưng cũng giận, giận vì nàng chẳng biết yêu thương bản thân."Bé àaa.""Hửm?" Lan Ngọc chỉ miễn cưỡng đáp lời nàng thôi nhé, trong lòng vẫn còn giận lắm đấy."Sao bé lơ chị?" Thuỳ Trang chẳng ngại chỗ đông người, một khắc sau khi Lan Ngọc đáp lời, người ta đã thấy nàng lao vào lòng cô, làm nũng như chú gấu nhỏ.Bộ dạng ấy khiến trái tim Lan Ngọc chẳng thể giận thêm. Cô vòng tay ôm lấy nàng, dù trong lòng vẫn còn chút hờn dỗi."Chị không biết lo cho bản thân à?""Hở? Chị có mà...""Có mà đu cột vậy đó. Để trầy da xước thịt mới chịu thôi à?""Bé mắng chị hoài..." Trông bộ dạng của Thuỳ Trang lúc đó đáng thương lắm kìa. Mắt rưng rưng như oan ức lắm cơ."Này, em nói có sai đâu mà chị khóc. Nín ngay.""Hức..hức..." Lan Ngọc càng nói, nước mắt càng giàn giụa trên mặt nàng. Ban đầu ai cũng nghĩ Thuỳ Trang em bé là thế thôi, mà đâu ai ngờ nàng lại mít ướt đến vậy đâu."Nàooo. Thôi nín đi em thương. Em thương Trang mà." Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống, miệng buông lời dỗ dành con gấu nhỏ đang mè nheo kia."Ê ê, hai cô yêu đương thì để về nhà riêng nha. Ở đây mà phát cơm chó hoài là quá đáng đó nha. Toàn người độc thân thôi." Chị Uyên Linh ở bên kia trông mà ngứa mắt, liền lên tiếng."Đúng rồi đấy ạ. Đã tham gia chương trình sống còn mà còn yêu đương nhăng nhít. Trời ơi, ai chịu nổi hai cô." Lynk Lee tiếp lời chị Uyên Linh, châm thêm dầu vào lửa trêu chọc hai con người mặt đã đỏ ửng hết lên như trái cà chua kia."Thôi. Chị không được về với chồng nên trút giận lên tụi em chứ gì. Xời, biết thừa ạ. Em chỉ đang dỗ chị Trang thôi, chị ấy khóc nãy giờ. Hay chị dỗ chị ấy hộ em với nè.""Thôi đi. Chỉ có mỗi cô Ninh Dương Lan Ngọc dỗ được cô Trang Pháp thôi ạ, tôi không dám. Em về với anh Nghĩa của em đi Nho ạ, trời ơi ở đây hai cô phát cơm chó hoài tôi là người khổ đây.""Chị nha, bớt chọc em đi."Thuỳ Trang đã nín hẳn khóc, nhưng chẳng biết đáp gì, cơn nấc cục vẫn nằm trong cổ họng nàng và mặt mũi nàng đã dần đỏ hết lên như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu.Nhưng Thuỳ Trang thấy gì đó sai sai, mắt nàng chợt tối lại. Ý của chị Lynk Lee là gì? Anh Nghĩa là ai? Sao nàng chưa từng nghe cô nhắc tới?Tự nhiên nghe xong thấy dỗi Lan Ngọc ghê gớm, hôm qua vừa bảo thương nàng, giờ lại còn anh Nghĩa. Nghe chị Lynk Lee nói vậy, nàng thấy tủi thân ghê gớm. Đồ Lan Ngọc đáng ghétThuỳ Trang giây trước còn rúc vào trong lòng Lan Ngọc, đòi người kia vỗ về thì giây sau đã vùng vằng bỏ đi một mạch khiến mọi người ở đó ngơ ngác.
"Trang ơi?" Lan Ngọc bước vào phòng đã thấy con người đầu hồng kia nằm trên chiếc ghế bố, mắt nhắm tịt lại. Dường như nghe giọng quen thuộc, nàng vừa nghe đã quay mặt đi chỗ khác."Ơ Trang ơi, em mang đồ ăn cho chị nè. Chị sao thế? Không ổn à? Ban nãy còn hoạt bát lắm mà." Lan Ngọc tiến lại gần sờ lên trán nàng đã bị nàng gạt ra."Đi mà quan tâm anh Nghĩa gì đó của em ấy. Quan tâm chị làm gì?" "Anh Nghĩa nào ạ? Quan tâm em bé này thôi đã đủ làm em tắt thở rồi. Còn anh Nghĩa nào vào đây nữa." Cô thắc mắc, ngồi xuống kế bên nàng, giọng yêu chiều nói cho nàng nghe."Chính chị Lynk Lee nói còn gì." Thuỳ Trang lườm cô một cái, rõ là đang giận dỗi."À." Lan Ngọc bật cười. "Anh Nghĩa là biệt danh của em hồi trước mà. Anh Luật đặt cho em đấy. Chứ em có ai đâu.""..." Nàng im bặt, thấy mình trẻ con giận dỗi Lan Ngọc hơi quá..."Trang ghen à?""Kh..không. Ghen làm gì?""Haha, em đùa. Trang căng thế?" Cô đỡ nàng dậy, mở hộp thức ăn, đưa đến trước mặt cho nàng. "Thôi ăn nhé? Rồi đừng giận em nữa."Thuỳ Trang cầm lấy đồ ăn từ tay Lan Ngọc, nhưng tim thì bồi hồi không thôi. Ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía gương mặt ấy như thể vẫn chưa hết bối rối."Nguyễn Thuỳ Trang, mày như vầy là đang yêu sao? Thật lòng chứ?"
Đội Bông Hoa Đẹp Nhất đã lên lịch hẹn gặp mặt nhau ăn mừng một buổi khi vẫn còn đầy đủ thành viên sau công diễn 4. Trong bữa ăn của họ, tất nhiên không thể thiếu đồ uống có cồn, và nói về giải quyết rượu nhanh và gọn nhất, còn ai ngoài Ninh Dương Lan Ngọc vào đây? Cô uống hết ly này đến ly khác, như thể muốn hòa tan những nỗi niềm chẳng ai hay vào men say. Lan Ngọc đã uống nhiều đến nỗi Thuỳ Trang ngồi bên này lặng lẽ dõi theo cũng nhíu mày xót cho cô. Thuỳ Trang vốn dĩ chẳng biết uống, nhưng rồi lúc sau, hình như là bị Lan Ngọc dụ dỗ thì phải. Nàng đã thử một ngụm, và cái vị cay nồng ấy sộc lên, khiến nàng nhăn mặt, một lúc sau, nàng còn thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Thế mà cái đồ Lan Ngọc kia cứ nâng ly uống như nước lã, cho đến khi say mèm.
"Thuỳ Trang ới..." Giọng nói ngọng nghịu vang lên trên xe, con sâu rượu say mèm dựa vào vai nàng, tay chân khua khoắng loạn xạ. Lan Ngọc mắt nhắm mắt mở ngồi kế bên nàng quậy phá. Ban nãy nàng đã gọi điện nhờ cậu trợ lý của mình chở cả hai về nhà mình. Chứ nếu không nàng cũng chẳng biết xoay sở thế nào với cái con người phá phách này nữa."Chị Trang không ngăn chị Ngọc ạ? Để chị ấy uống nhiều thế. Thành sâu rượu luôn rồi." Trung Anh chẳng nhịn được cười nhìn Lan Ngọc đang tựa đầu vào vai nàng, thì thầm những lời chẳng rõ nghĩa.Thùy Trang thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. "Giờ chị mới biết ẻm cỡ đấy... Haiz."Về đến nhà, nàng và Trung Anh vật vã dìu Lan Ngọc lên lầu, đặt cô xuống giường. Chỉ khi cô nằm yên, Thùy Trang mới nhẹ nhõm để Trung Anh về. Nàng khẽ chỉnh lại tư thế cho Lan Ngọc, kéo chăn đắp lên, rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước mát xoa dịu những rối bời trong lòng. Tắm xong, nàng trở lại, nằm xuống khoảng trống bên cạnh Lan Ngọc, định nhắm mắt để giấc ngủ cuốn đi những cảm xúc hỗn độn."Aaa. Thuỳ Tranggg." Lan Ngọc mơ màng mở mắt ra, dáng vẻ say xỉn vụng về chọt tay vào má Thuỳ Trang."Bé. Ngủ đi. Em say rồi." Thuỳ Trang nhẹ giọng nói với Lan Ngọc."Không. Em chưa say mà." Lan Ngọc làm nũng, đôi mắt mịt mù men rượu nhưng vẫn sáng lên khi nhìn nàng. "Cho em ngắm người em thương một xíu...""..." Trong màn đêm, nàng chỉ thấy được ánh nhìn long lanh của cô gái bên cạnh. Chân thành đến mức khiến tim nàng lỡ một nhịp. Nàng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết đối diện với cái nhìn ấy."Trang..." Lan Ngọc gọi tên nàng. Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến Thuỳ Trang ngây ngất chẳng thoát được."...""Em yêu chị."Ba từ ấy, như đánh thức mọi giác quan của Thùy Trang. Nàng im lặng, tim đập thình thịch. Nàng biết rượu đang điều khiển cô, đang nói thay tiếng lòng cô. Nhưng người ta vẫn nói, chỉ trong cơn say, người ta mới thành thật với chính mình nhất, mới dám bộc lộ những cảm xúc thầm kín nhất."Trang, em thương chị. Nhiều lắm."Rồi cô tự cười, tự ngủ, để lại Thùy Trang tròn mắt ngây ngốc với bao gợn sóng trong lòng. Những lời ấy đều là thật? Sao tim nàng lại đập nhanh đến thế? Sao lồng ngực nàng như muốn vỡ tung? Nhưng Thuỳ Trang chọn cách im lặng, nàng chẳng nghĩ tới sự việc lại thế này, lại diễn ra bất ngờ đến vậy. Và một điều nữa, nàng sợ bước qua ranh giới này, mối quan hệ này đổ vỡ, sợ rằng một lời đáp lại, mọi thứ giữa hai người sẽ không còn như xưa.
"Ngọcccc." Thuỳ Trang lật đật chạy về phía Lan Ngọc, gọi tên người kia như trẻ con sắp khóc.Nhưng Lan Ngọc giận rồi nhé. Hết công diễn 3 không về đội người ta, để cô một mình. Đến công diễn 5 thì lại học đâu ra cái kiểu tự làm khó bản thân. Thuỳ Trang nàng còn tập tành đu cột đến trầy hết cả da. Thân thể của nàng nhưng cô cũng biết xót chứ? Chẳng lẽ tới yêu thương bản thân mình mà Thuỳ Trang còn không trân trọng hay sao? Nhưng cũng giận, giận vì nàng chẳng biết yêu thương bản thân."Bé àaa.""Hửm?" Lan Ngọc chỉ miễn cưỡng đáp lời nàng thôi nhé, trong lòng vẫn còn giận lắm đấy."Sao bé lơ chị?" Thuỳ Trang chẳng ngại chỗ đông người, một khắc sau khi Lan Ngọc đáp lời, người ta đã thấy nàng lao vào lòng cô, làm nũng như chú gấu nhỏ.Bộ dạng ấy khiến trái tim Lan Ngọc chẳng thể giận thêm. Cô vòng tay ôm lấy nàng, dù trong lòng vẫn còn chút hờn dỗi."Chị không biết lo cho bản thân à?""Hở? Chị có mà...""Có mà đu cột vậy đó. Để trầy da xước thịt mới chịu thôi à?""Bé mắng chị hoài..." Trông bộ dạng của Thuỳ Trang lúc đó đáng thương lắm kìa. Mắt rưng rưng như oan ức lắm cơ."Này, em nói có sai đâu mà chị khóc. Nín ngay.""Hức..hức..." Lan Ngọc càng nói, nước mắt càng giàn giụa trên mặt nàng. Ban đầu ai cũng nghĩ Thuỳ Trang em bé là thế thôi, mà đâu ai ngờ nàng lại mít ướt đến vậy đâu."Nàooo. Thôi nín đi em thương. Em thương Trang mà." Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống, miệng buông lời dỗ dành con gấu nhỏ đang mè nheo kia."Ê ê, hai cô yêu đương thì để về nhà riêng nha. Ở đây mà phát cơm chó hoài là quá đáng đó nha. Toàn người độc thân thôi." Chị Uyên Linh ở bên kia trông mà ngứa mắt, liền lên tiếng."Đúng rồi đấy ạ. Đã tham gia chương trình sống còn mà còn yêu đương nhăng nhít. Trời ơi, ai chịu nổi hai cô." Lynk Lee tiếp lời chị Uyên Linh, châm thêm dầu vào lửa trêu chọc hai con người mặt đã đỏ ửng hết lên như trái cà chua kia."Thôi. Chị không được về với chồng nên trút giận lên tụi em chứ gì. Xời, biết thừa ạ. Em chỉ đang dỗ chị Trang thôi, chị ấy khóc nãy giờ. Hay chị dỗ chị ấy hộ em với nè.""Thôi đi. Chỉ có mỗi cô Ninh Dương Lan Ngọc dỗ được cô Trang Pháp thôi ạ, tôi không dám. Em về với anh Nghĩa của em đi Nho ạ, trời ơi ở đây hai cô phát cơm chó hoài tôi là người khổ đây.""Chị nha, bớt chọc em đi."Thuỳ Trang đã nín hẳn khóc, nhưng chẳng biết đáp gì, cơn nấc cục vẫn nằm trong cổ họng nàng và mặt mũi nàng đã dần đỏ hết lên như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu.Nhưng Thuỳ Trang thấy gì đó sai sai, mắt nàng chợt tối lại. Ý của chị Lynk Lee là gì? Anh Nghĩa là ai? Sao nàng chưa từng nghe cô nhắc tới?Tự nhiên nghe xong thấy dỗi Lan Ngọc ghê gớm, hôm qua vừa bảo thương nàng, giờ lại còn anh Nghĩa. Nghe chị Lynk Lee nói vậy, nàng thấy tủi thân ghê gớm. Đồ Lan Ngọc đáng ghétThuỳ Trang giây trước còn rúc vào trong lòng Lan Ngọc, đòi người kia vỗ về thì giây sau đã vùng vằng bỏ đi một mạch khiến mọi người ở đó ngơ ngác.
"Trang ơi?" Lan Ngọc bước vào phòng đã thấy con người đầu hồng kia nằm trên chiếc ghế bố, mắt nhắm tịt lại. Dường như nghe giọng quen thuộc, nàng vừa nghe đã quay mặt đi chỗ khác."Ơ Trang ơi, em mang đồ ăn cho chị nè. Chị sao thế? Không ổn à? Ban nãy còn hoạt bát lắm mà." Lan Ngọc tiến lại gần sờ lên trán nàng đã bị nàng gạt ra."Đi mà quan tâm anh Nghĩa gì đó của em ấy. Quan tâm chị làm gì?" "Anh Nghĩa nào ạ? Quan tâm em bé này thôi đã đủ làm em tắt thở rồi. Còn anh Nghĩa nào vào đây nữa." Cô thắc mắc, ngồi xuống kế bên nàng, giọng yêu chiều nói cho nàng nghe."Chính chị Lynk Lee nói còn gì." Thuỳ Trang lườm cô một cái, rõ là đang giận dỗi."À." Lan Ngọc bật cười. "Anh Nghĩa là biệt danh của em hồi trước mà. Anh Luật đặt cho em đấy. Chứ em có ai đâu.""..." Nàng im bặt, thấy mình trẻ con giận dỗi Lan Ngọc hơi quá..."Trang ghen à?""Kh..không. Ghen làm gì?""Haha, em đùa. Trang căng thế?" Cô đỡ nàng dậy, mở hộp thức ăn, đưa đến trước mặt cho nàng. "Thôi ăn nhé? Rồi đừng giận em nữa."Thuỳ Trang cầm lấy đồ ăn từ tay Lan Ngọc, nhưng tim thì bồi hồi không thôi. Ánh mắt vẫn lén lút hướng về phía gương mặt ấy như thể vẫn chưa hết bối rối."Nguyễn Thuỳ Trang, mày như vầy là đang yêu sao? Thật lòng chứ?"
—
aaaaaa. có cao thủ nào gánh tôi lên huyền thoại đi 😔 cay quáaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz