ZingTruyen.Xyz

Nct X Couples Em La De Yeu

Người ta thường hay nói mọi nhân duyên trên đời đều đã được tạo hoá sắp đặt, nhưng Dongyoung thì lại không mấy tin vào những điều này.

Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời nọ, dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, cậu đã gặp anh. Màu tóc đen tuyền tung bay trong gió nhẹ, gương mặt tươi cười dịu dàng đón lấy chút hơi ấm cuối cùng của ngày xuân. Từng bước nhảy của anh trên đường phố rộn ràng cứ thế gieo vào lòng Dongyoung những xúc cảm không thể nào tả nổi. Bồi hồi có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, và khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau giữa đám đông hàng trăm con người, trái tim cậu dường như đang bị ai đó bóp nghẹt lại đến mức chẳng thể nào thở nổi.

Đây là một cuộc sát hạch của công ty giải trí, và người kia chắc hẳn là một idol. Nhưng cậu đã nhìn qua kha khá idol, và không một ai trong số họ gây cho cậu cảm giác choáng ngợp như anh.

"Lee Taeyong! Thật ngầu quá đi!"

À, thì ra anh ấy tên là Taeyong. Từng đường nét của khuôn mặt anh đều vô cùng sắc sảo và thanh tú, mỗi động tác của anh đều như giáng vào lòng cậu từng hồi trống, khiến trái tim loạn nhịp không có điểm dừng. Anh nhảy đẹp thật, cả ánh mắt lúc nhảy cũng đều như muốn hút trọn tâm trí của người ta. Taeyong đã rất tự tin biểu diễn giữa đường phố đông nghẹt người, và vây xung quanh anh là những tiếng la hét của người hâm mộ, đâu đó còn có cả vài tiếng đàm tiếu chói tai. Nhưng có vẻ anh không hề bị phâm tâm. Lee Taeyong vẫn ở đấy, đắm chìm trong tiếng nhạc và để vũ đạo điều khiển ánh nhìn của mọi người. Anh không phải là mặt trời mùa hạ, nhưng lại bừng sáng cả một khoảng trời mênh mông, khiến thần trí cậu choáng váng như người đương say nắng.

Cậu sắp trễ giờ học thêm rồi, và dù không nỡ nhưng cũng đành phải đi thôi. Hình bóng của anh vẫn thấp thoáng trong tâm trí, và kể từ ngày hôm ấy, lưu luyến mãi không quên.

.....

"Cậu có biết idol nào tên Lee Taeyong không?"

Dongyoung thơ thẩn hỏi nhỏ cô bạn thân Sun Ah ngồi cạnh - người đã làm fangirl được ngót nghét 6 năm cuộc đời. Sun Ah loay hoay lục lọi trong balo một hồi, cuối cùng lôi ra một cuốn tạp chí có hình của Taeyong, chìa đến trước mặt Dongyoung.

"Người này nè! Nhưng anh ấy chưa phải là idol mà chỉ mới làm rookies thôi. Nghe nói ba năm nữa công ty của anh ấy mới cho debut nhóm."

Dongyoung nhìn tấm hình trên tạp chí, thầm nhớ về ánh mắt của anh vào ngày hôm ấy. So với trên hình, anh ở ngoài đời đẹp hơn nhiều, và ngầu hơn nhiều. Cậu không rõ vì sao bản thân lại phải cố tìm hiểu về anh, nhưng càng không hiểu thì cậu lại càng muốn tìm ra lời giải đáp.

"Dong Dong ~ Cậu nghĩ sao về việc trở thành idol?" "Cho tớ xin đi, không thích chút nào!"

"Còn tớ thì rất muốn đấy!" - Sun Ah cười buồn bã, gối đầu lên vai cậu, thì thầm - "Nếu chân tớ không bị gãy từ năm ngoái thì có lẽ bây giờ tớ đã theo học trường SOPA, rồi sẽ đi tham gia audition để trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó rồi. Idol chính là ước mơ lớn nhất cuộc đời của tớ, hoặc ít ra từng là vậy..."

"Tớ thì không có tài năng như cậu, cũng không có động lực gì để trở thành idol cả đâu!"

"Cậu thích hát mà, chẳng phải sao? Động lực thật ra là do cậu phải tự tạo cho mình, chứ chẳng lẽ cậu lại sống một cuộc đời vô vị chẳng có ước mơ như thế này mãi sao?"

Sun Ah nói đúng. Cậu thật sự chính là một kẻ vô vị, cứng nhắc, và thất bại vì không có nổi cho mình lấy một ước mơ. Tương lai của cậu cứ mơ hồ như tầng sương phủ dày trên đồi vắng, càng đi càng lạc, càng nhìn càng mênh mang. Đến ngay cả bản thân thích hát, rất thích hát thì cậu vẫn không có đủ tự tin để theo đuổi nó. Đến ngay cả bản thân thích được như Lee Taeyong, muốn được gặp Lee Taeyong, muốn biết về anh nhiều hơn thì cậu cũng không có đủ dũng khí để tự mình tìm hiểu.

"Dũng cảm lên nào! Mọi thứ trên đời này đều có nhân duyên, trời cao đã sắp đặt cả rồi. Hãy mạnh mẽ đi trên con đường mà cậu mong muốn nhé!"

Sun Ah xách balo đứng dậy, đôi chân khập khiễng ung dung bước ra khỏi lớp. Đến cửa, cô đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười:

"Thử một lần xem sao, biết đâu cậu sẽ có thể thay tớ đứng trên sân khấu đấy!"

Dongyoung nhìn ngắm bức ảnh của Taeyong, thầm nghĩ vì sao một thực tập sinh chưa debut mà lại có cái thần thái hút hồn đến vậy.

Cậu bỗng nhớ về lần gặp đó, giữa đám đông, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu như quảng trường kia chỉ còn lại hai người. Ánh nhìn đó xoáy sâu vào tâm hồn cậu, và nó trở thành một nỗi ám ảnh vô đề. Cậu không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là... muốn gặp lại anh lần nữa.

...

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà vào một buổi sáng ngày mưa, trung tâm học thêm thông báo nghỉ, thế là Dongyoung lại quyết định chạy đến SM tham gia buổi audition. Và còn bất ngờ hơn là cậu lại đánh bại được cả 2000 người đến tham gia hôm ấy. Dongyoung không tin rằng mình sẽ làm được, và cũng không liệu trước được chuyện mình được chọn vào dự án SMRookies cùng Taeyong.

Và cứ thế, cậu một lần nữa xuất hiện trước mặt anh như một nhân duyên trời định. Không còn với tư cách của hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau nữa, mà từ nay trở về sau, anh và cậu sẽ là đối thủ cạnh tranh. Ngay khi cậu bước vào phòng tập, bóng dáng anh đã tràn đầy trong ánh mắt.

"Đây là Kim Dongyoung, thực tập sinh mới của đội hình SMRookies."

Và cứ thế, cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc sống bộn bề của anh. Không biết từ khi nào, có thể vào chính cái lần gặp gỡ vô tình ấy mà anh lại chú ý đến cậu nhiều hơn tất cả những thành viên khác. Dongyoung vẫn cứ thế, âm thầm ở bên cạnh anh, không gieo vào lòng mình chút hy vọng nào về một mối nhân duyên trời định.

...

"Cả hai đứa sẽ được debut cùng một unit đấy."

"Thật sao ạ?"

Dongyoung lén lút nhìn sang anh, thấy trong ánh mắt to tròn kia như đang hiện lên muôn vàn vì sao lấp lánh. Taeyong ôm chầm lấy cậu, và chẳng biết vì cớ gì mà tim cậu lại đập loạn cả lên. Suốt ba năm nay chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình xứng đáng được debut cùng anh, nhưng đây dường như là phần thưởng cho sự miệt mài không ngừng nghỉ của cậu. Taeyong và cậu giờ không còn là đối thủ cạnh tranh nữa! Cả hai đã trở thành gia đình thứ hai của nhau rồi.

Thế nhưng Dongyoung vẫn băng khoăn. Là do bản thân cậu đã quá khắt khe và cứng nhắc hay sao? Suốt ba năm qua cậu đã dành cho anh thứ tình cảm gì vậy nhỉ? Là ngưỡng một? Hay quý mến? Hay thậm chí... là cao hơn? Cậu hiểu rõ sau khi bước chân vào giới giải trí khắc nghiệt, cậu sẽ phải mãi mãi chôn vùi thứ tình cảm còn chưa được đặt tên trong lòng mình.

Taeyong nhìn cậu, ngẩn ngơ.

"Em không vui sao?"

"Đâu có, em vui mà!"

Dongyoung cười, sau đó để anh khoác vai mình mà rời khỏi phòng thu âm. Khi đi đến cầu thang xuống tầng hầm, Taeyong bỗng nhiên kéo cậu vào trong một góc khuất vốn là góc chết của camera hành lang rồi ôm chầm lấy cậu.

"Anh sao vậy?"

Taeyong cười tươi, rồi cứ thế dụi đầu vào vai cậu.

"Chúng ta sắp debut rồi! Đây có phải là mơ không?"

"Không mơ đâu! Anh xứng đáng để được debut mà."

Taeyong ngẩn đầu, nhăn mặt như có điều gì khó hiểu. Anh tiến đến sát Dongyoung, gần tới mức môi của cả hai sắp chạm vào nhau luôn rồi!

"Tại sao chỉ có mỗi anh là xứng đáng chứ? Em cũng xứng đáng mà! Tại sao lúc nào em cũng đề cao anh mà tự hạ thấp bản thân như vậy chứ?"

"Em..."

Tâm trí cậu rối bời. Khuôn mặt anh ngay sát đây, gần đến nghẹt thở. Không thể chịu được cảm giác tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này nữa rồi!

"Nói anh nghe."

Taeyong thì thầm. Cậu có thể nghe rõ cả hơi thở của anh nơi gò má mình, khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội.

"Dongyoung... Anh đã mong chờ điều này biết bao!"

Và anh nhoài người, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Không ai rõ nguyên nhân vì sao, cũng chẳng biết phản ứng thế nào cho phải, cả không gian chỉ còn đọng lại tiếng tim đập liên hồi cùng đôi dòng hơi thở hòa quyện vào nhau trong tĩnh lặng.

Taeyong trượt môi mình lên má cậu, rồi tiến đến vành tai. Giọng anh trầm ấm, không hề ngân vang nhưng lại như vọng vào tim cậu từng hồi chuông thanh cao nơi giáo đường.

"Anh muốn ở bên em...Từ cái ngày hôm đó, em đã ở trong tâm trí anh mãi cho đến tận bây giờ."

Hóa ra không phải là cậu tự đa tình. Hóa ra...

"Em yêu anh!"

Taeyong mỉm cười, hướng đôi mắt long lanh nhìn cậu trong ánh đèn vành vọt. Hai bàn tay không biết tự bao giờ đã đan chặt vào nhau, tựa như cả đời này sẽ không bao giờ chia cách. Dongyoung tự hồ nghi bản thân vì cảm xúc của chính mình. Nếu cậu đánh mất anh hôm nay, nếu cậu không thổ lộ lòng mình thì sau này cậu sẽ phải đối diện với anh như thế nào đây chứ?

"Anh biết! Em vẫn luôn nhìn anh bằng ánh mắt khác." - Taeyong ôm lấy Dongyoung, tận hưởng hơi ấm trên người cậu - "Em khao khát anh."

Những gì chôn giấu trong lòng cậu bấy lâu nay đều đã bị anh nhìn thấu hết rồi. Dongyoung cứ thế ôm lấy anh, hôn anh cho thỏa những tháng năm dài không dám đối diện với chân tình trong tâm tưởng. Phải! Cậu đã luôn khao khát anh, ngưỡng mộ anh, muốn ở bên cạnh anh lâu nhất có thể.

Taeyong của ngày hè chói chang hôm ấy vẫn luôn ở trong tim cậu. Nụ cười rạng ngời như ánh nắng ban mai, ánh mắt dịu dàng thấm đẫm hơi ấm cuối xuân còn sót lại. Từng bước nhảy của anh trên đường phố rộn ràng hôm ấy đã gieo vào lòng Dongyoung một đoạn tình cảm không nói nên lời, để rồi vương vấn mãi suốt ba năm.

"Đúng là em đã phải lòng anh..."

"Em có tin vào nhân duyên không?"

Đôi mắt anh nhìn trong bóng tối vẫn đẹp đẽ như vậy, bí ẩn như vậy, nhưng vẫn luôn ôn nhu mỗi khi nhìn cậu. Dongyoung đã từng tự huyễn hoặc suốt những năm qua, rằng sự ôn nhu ấy là dành cho riêng cậu. Nhân duyên mà anh nói, liệu có phải là anh đã thật sự dành ánh mắt dịu dàng ấy cho riêng cậu hay không?

"Em không tin."

"Anh thì lại tin rằng mọi thứ trên đời này đều có nhân duyên, trời cao đã sắp đặt tất cả những lần gặp gỡ. Từ khi em xuất hiện ở phòng tập, anh đã hằng đêm tạ ơn Chúa vì đã mang em đến bên anh lần nữa trong đời. Anh đã tự hứa với bản thân rằng, nhất định một ngày nào đó, anh sẽ nắm tay em cùng đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, cùng em mỉm cười hạnh phúc, cùng em đốt cháy những đam mê. Anh mới là người đã phải lòng em. Anh đã phải lòng ánh mắt say mê của cậu học sinh tay còn ôm tập, đồng phục chỉnh tề, hướng về phía anh bằng cả ánh mắt tôn sùng như tín ngưỡng. Kim Dongyoung, hãy ở bên cạnh anh thật lâu nhé!"

Dongyoung ôm chầm lấy người đối diện. Thật ra có những chuyện không nói ra thì cả đời sẽ không biết được, tỷ như đoạn tình cảm này. Vốn dĩ chỉ là một thoáng lướt qua nhau, có ai ngờ lại chính là chân tình ta vẫn luôn tìm kiếm.
______________________
"Anh ghé lại lúc hoàng hôn khuất nắng
Gió chưa tan, và lòng vẫn còn vui
Tay cứ nắm, và mắt hoài im lặn
Môi kề môi đan lại tiếng nhau cười."
[Lucy | 2.9.2021]

Chương này là mình viết theo comment của bạn @ly_saemin. Bạn muốn au viết về couple Taedo nhưng từ tháng 17.8 năm ngoái đến nay mới có thể viết được, thiệt là có lỗi quá🥲 Còn vài couple mọi người đã recommend cho mình trong phần bình luận nữa, trong thời gian tới nhất định sẽ cố gắng viết cho các bạn xem như nhận request vậy haha~ Chúc mọi người đọc vui (dù chương này nội dung có... hơi chán🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz