Nct X Couples Em La De Yeu
Hendery mơ màng choàng tay sang chỗ nằm bên cạnh vốn đã không còn hơi ấm của người kia, lẳng lặng thở dài. Lại một buổi sáng như bao ngày khác! Trên chiếc bàn làm việc đặt ngay khung cửa sổ đầy nắng chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy nhỏ: 《Anh đi công tác》. Ừ, hết rồi! Không có lấy một lời dặn dò hay yêu thương gì cả. Lucas luôn rời đi như thể một giọt nước bốc hơi khỏi thế gian, rồi lại bất ngờ xuất hiện như chưa từng biến mất.Điện thoại không bao giờ liên lạc được mỗi khi hắn ra khỏi căn nhà này, thế mà Hendery đã từng xem điều đó rất đỗi bình thường cơ đấy!Nhưng tại sao không chứ? Vì Lucas và anh... vốn đã là gì của nhau đâu! Đơn giản, Lucas chỉ đến mỗi khi Hendery cần, và rồi sau những cuộc vui thì vô tình quay gót.
Hendery bước đến cầm mảnh giấy, nhẹ nhàng châm cho mình một điếu thuốc và châm luôn cả tờ ghi chú của người kia."Hóa ra việc ở bên cạnh em 1 ngày lại khó khăn đến vậy!"Hendery cười buồn rồi phả một làn khói vu vơ vào khoảng không thinh lặng. Anh tự cảm thấy mình tham lam. Lucas vốn là một người không thích ràng buộc, vì cả khi trên giường, hắn cũng muốn mình làm chủ cuộc chơi. Tất cả mọi thứ về Lucas mà anh biết và sở hữu chỉ có cái tên cùng số điện thoại mà thôi. Không có lấy một bức hình. Chỉ đơn giản, hắn ghét bị ghi lại hình ảnh của bản thân sau những đêm tình nóng bỏng, và anh đã làm theo điều hắn muốn. Chẳng hiểu vì sao nhưng hắn luôn xuất hiện đúng vào những lúc anh cần. Một nụ hôn nồng men rượu, hay một cái ôm từ da thịt lạnh buốt vì mưa đêm cũng đã từng khiến Hendery nghĩ rằng mình có thể sống cả đời vì những điều nhỏ nhặt ấy. ..."Lucas..."Hendery gọi tên hắn trong vô thức, ngay trong lúc sắp đạt đến cao trào. Nhưng lời vừa thốt ra, hắn đã cúi xuống hôn anh như thể muốn nuốt trọn từng câu chữ. "Đừng gọi tên anh nữa!""Vì sao lại thế?"...Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa có được câu trả lời cho ngày đầu ái ân. Mọi thứ về hắn vẫn bí ẩn như lớp sương dày giữa đồng hoang, mà anh càng cố tiến sâu hơn thì sẽ càng lạc lối._________Hendery rồi cũng phải quay trở lại với những sinh hoạt thường nhật: đi làm, gặp bạn bè, về nhà, lên mạng rồi đi ngủ. Cuộc sống thật nhàm chán và tẻ nhạt biết bao nhiêu! Nếu mà có Lucas ở đây thì thật tốt. Hắn hài hước, ân cần, luôn chiều theo mọi trò chơi để làm anh vui vẻ. A, anh lại nhớ hắn mất rồi!Hendery cầm điện thoại, muốn gọi cho hắn dù biết thể nào cũng phí công. Lucas đang làm gì? Hắn đã đi công tác về chưa? Cuộc sống của hắn dạo này thế nào? Hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh mệt mỏi. Anh nhớ hắn đến cồn cào. Chưa bao giờ mà hắn đi lâu đến vậy! Đã 3 tháng rồi...Hendery nằm vật ra giường, cố chợp mắt nhưng chẳng tài nào ngủ được. Điện thoại trong tay vẫn sáng đèn, trên màn hình hiện lên số hắn như một thói quen.Anh vô thức bấm gọi. "Alo""Đến đây với em đi... Xin anh đấy!"Ngắt máy. Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên đầu giường. Liệu hắn đã nghe chưa? Hendery cảm thấy bất lực với chính mình vì chẳng hiểu tại sao lại phải tự đày đọa bản thân như thế. Nếu Lucas yêu anh, hoặc ít ra có một chút tình cảm với anh thì có lẽ hắn đã không bỏ anh mà đi lâu như vậy.Xem ra anh đã chọn sai mất rồi!........Hendery đi dọc con đường vàng ươm màu nắng, bên tai văng vẳng một bản nhạc buồn. 7 tháng rồi. Anh cũng đã quên đi ít nhiều những cảm xúc êm đềm khi ấy, nhưng lại giống như một kẻ nghiện rượu phải chật vật mãi mới cai được hương vị quyến rũ của men nồng say sưa. Anh gặp nhiều người mới và qua đêm cùng họ, càng thấm thía hơn cái cảm giác tình một đêm lạnh lùng. Trời sinh ra con người với bản tính tham lam và khát cầu nhục dục, nên tình cảm thường đến sau hoặc sẽ không bao giờ đến giữa hai người chẳng chút thân quen. Nhưng anh đã động lòng. Anh sẵn sàng đi ngược lại với tất cả, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để có được một vị trí trong lòng của người kia. Chung quy lại vẫn là do anh ngu ngốc. Hendery rút một điếu thuốc, thả trôi tâm trạng của mình theo làn khói mong manh. Anh đi đến tiệm cà phê quen thuộc - nơi mà anh và Lucas lần đầu gặp nhau. Hắn đã ngồi cạnh cửa kính trong một đêm mùa đông vắng lặng, tay cầm sách, trên bàn là ly cà phê còn dở dang. Hình ảnh đó đến tận bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Đúng. Anh gặp lại bóng dáng thân quen - một khuôn mặt mà anh từng cho là cả đời sẽ không bao giờ quên được. Lucas ngồi đấy, trên tay vẫn là quyển sách, trên bàn vẫn là tách cà phê vừa chạm môi. Nhưng có một điều khác. Ánh mắt của hắn đã không còn bơ vơ trên trang giấy ngả màu hoen ố của năm xưa nữa rồi! Đôi mắt ấy có hồn hơn, hạnh phúc hơn, tình cảm hơn khi ngắm nhìn người con gái đối diện đang mỉm cười vui vẻ. Người con gái với trang phục năng động, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt hơi tròn nhưng toát lên vẻ tự tin và lanh lợi đang háo hức kể cho người đàn ông của cô ấy về một ngày thú vị vừa qua. "Chào anh! Đã lâu không gặp!"Khuôn mặt của Lucas sững sờ. Có lẽ hắn không tin là mình sẽ gặp Hendery trong tình huống bất ngờ như thế. "Tôi là bạn của Lucas, tên là Hendery. Còn cô đây là...""À, em tên là Yuri, là vợ sắp cưới của anh ấy."Thì ra là thế. Trái tim của Hendery như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thể thốt ra lời. Anh đã trở thành người thừa trong buổi hẹn hò lãng mạn của người anh yêu mất rồi!"Chúc cả hai hạnh phúc nhé!"Anh rời đi. Nắng chiều làm lòng anh tan nát, vụn vỡ theo tiếng gió xôn xao nơi vạt áo đã phai màu. Hết rồi. "Hendery!"Anh quay đầu nhìn lại. Mái tóc nâu và đôi mắt của người kia chìm trong sắc nắng mịt mờ, nhạt như bức tranh người bị nhấn chìm vào không gian rộng lớn. Anh không oán hận, chỉ trách mình ngu ngốc khi đặt người kia vào một vị trí quan trọng trong trái tim mình. "Em đi nhé! Chào anh."Gió chiều hanh hao thổi bạt vào khóe môi đang ngâm nga câu hát, lén lút cuốn lấy chút vị mặn nơi đôi mắt anh mơ màng. _end_
__________________"Tôi không nghĩ đến việc chia ly
Nhưng tình luôn nhuốm những sầu bi
Trái tim tôi thở trong lồng ngực
Yêu suốt đời nhưng chẳng được gì!" ○Lucy○6/7/2020
Hendery bước đến cầm mảnh giấy, nhẹ nhàng châm cho mình một điếu thuốc và châm luôn cả tờ ghi chú của người kia."Hóa ra việc ở bên cạnh em 1 ngày lại khó khăn đến vậy!"Hendery cười buồn rồi phả một làn khói vu vơ vào khoảng không thinh lặng. Anh tự cảm thấy mình tham lam. Lucas vốn là một người không thích ràng buộc, vì cả khi trên giường, hắn cũng muốn mình làm chủ cuộc chơi. Tất cả mọi thứ về Lucas mà anh biết và sở hữu chỉ có cái tên cùng số điện thoại mà thôi. Không có lấy một bức hình. Chỉ đơn giản, hắn ghét bị ghi lại hình ảnh của bản thân sau những đêm tình nóng bỏng, và anh đã làm theo điều hắn muốn. Chẳng hiểu vì sao nhưng hắn luôn xuất hiện đúng vào những lúc anh cần. Một nụ hôn nồng men rượu, hay một cái ôm từ da thịt lạnh buốt vì mưa đêm cũng đã từng khiến Hendery nghĩ rằng mình có thể sống cả đời vì những điều nhỏ nhặt ấy. ..."Lucas..."Hendery gọi tên hắn trong vô thức, ngay trong lúc sắp đạt đến cao trào. Nhưng lời vừa thốt ra, hắn đã cúi xuống hôn anh như thể muốn nuốt trọn từng câu chữ. "Đừng gọi tên anh nữa!""Vì sao lại thế?"...Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa có được câu trả lời cho ngày đầu ái ân. Mọi thứ về hắn vẫn bí ẩn như lớp sương dày giữa đồng hoang, mà anh càng cố tiến sâu hơn thì sẽ càng lạc lối._________Hendery rồi cũng phải quay trở lại với những sinh hoạt thường nhật: đi làm, gặp bạn bè, về nhà, lên mạng rồi đi ngủ. Cuộc sống thật nhàm chán và tẻ nhạt biết bao nhiêu! Nếu mà có Lucas ở đây thì thật tốt. Hắn hài hước, ân cần, luôn chiều theo mọi trò chơi để làm anh vui vẻ. A, anh lại nhớ hắn mất rồi!Hendery cầm điện thoại, muốn gọi cho hắn dù biết thể nào cũng phí công. Lucas đang làm gì? Hắn đã đi công tác về chưa? Cuộc sống của hắn dạo này thế nào? Hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh mệt mỏi. Anh nhớ hắn đến cồn cào. Chưa bao giờ mà hắn đi lâu đến vậy! Đã 3 tháng rồi...Hendery nằm vật ra giường, cố chợp mắt nhưng chẳng tài nào ngủ được. Điện thoại trong tay vẫn sáng đèn, trên màn hình hiện lên số hắn như một thói quen.Anh vô thức bấm gọi. "Alo""Đến đây với em đi... Xin anh đấy!"Ngắt máy. Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên đầu giường. Liệu hắn đã nghe chưa? Hendery cảm thấy bất lực với chính mình vì chẳng hiểu tại sao lại phải tự đày đọa bản thân như thế. Nếu Lucas yêu anh, hoặc ít ra có một chút tình cảm với anh thì có lẽ hắn đã không bỏ anh mà đi lâu như vậy.Xem ra anh đã chọn sai mất rồi!........Hendery đi dọc con đường vàng ươm màu nắng, bên tai văng vẳng một bản nhạc buồn. 7 tháng rồi. Anh cũng đã quên đi ít nhiều những cảm xúc êm đềm khi ấy, nhưng lại giống như một kẻ nghiện rượu phải chật vật mãi mới cai được hương vị quyến rũ của men nồng say sưa. Anh gặp nhiều người mới và qua đêm cùng họ, càng thấm thía hơn cái cảm giác tình một đêm lạnh lùng. Trời sinh ra con người với bản tính tham lam và khát cầu nhục dục, nên tình cảm thường đến sau hoặc sẽ không bao giờ đến giữa hai người chẳng chút thân quen. Nhưng anh đã động lòng. Anh sẵn sàng đi ngược lại với tất cả, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để có được một vị trí trong lòng của người kia. Chung quy lại vẫn là do anh ngu ngốc. Hendery rút một điếu thuốc, thả trôi tâm trạng của mình theo làn khói mong manh. Anh đi đến tiệm cà phê quen thuộc - nơi mà anh và Lucas lần đầu gặp nhau. Hắn đã ngồi cạnh cửa kính trong một đêm mùa đông vắng lặng, tay cầm sách, trên bàn là ly cà phê còn dở dang. Hình ảnh đó đến tận bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi. Đúng. Anh gặp lại bóng dáng thân quen - một khuôn mặt mà anh từng cho là cả đời sẽ không bao giờ quên được. Lucas ngồi đấy, trên tay vẫn là quyển sách, trên bàn vẫn là tách cà phê vừa chạm môi. Nhưng có một điều khác. Ánh mắt của hắn đã không còn bơ vơ trên trang giấy ngả màu hoen ố của năm xưa nữa rồi! Đôi mắt ấy có hồn hơn, hạnh phúc hơn, tình cảm hơn khi ngắm nhìn người con gái đối diện đang mỉm cười vui vẻ. Người con gái với trang phục năng động, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt hơi tròn nhưng toát lên vẻ tự tin và lanh lợi đang háo hức kể cho người đàn ông của cô ấy về một ngày thú vị vừa qua. "Chào anh! Đã lâu không gặp!"Khuôn mặt của Lucas sững sờ. Có lẽ hắn không tin là mình sẽ gặp Hendery trong tình huống bất ngờ như thế. "Tôi là bạn của Lucas, tên là Hendery. Còn cô đây là...""À, em tên là Yuri, là vợ sắp cưới của anh ấy."Thì ra là thế. Trái tim của Hendery như bị ai bóp nghẹn, đau đến không thể thốt ra lời. Anh đã trở thành người thừa trong buổi hẹn hò lãng mạn của người anh yêu mất rồi!"Chúc cả hai hạnh phúc nhé!"Anh rời đi. Nắng chiều làm lòng anh tan nát, vụn vỡ theo tiếng gió xôn xao nơi vạt áo đã phai màu. Hết rồi. "Hendery!"Anh quay đầu nhìn lại. Mái tóc nâu và đôi mắt của người kia chìm trong sắc nắng mịt mờ, nhạt như bức tranh người bị nhấn chìm vào không gian rộng lớn. Anh không oán hận, chỉ trách mình ngu ngốc khi đặt người kia vào một vị trí quan trọng trong trái tim mình. "Em đi nhé! Chào anh."Gió chiều hanh hao thổi bạt vào khóe môi đang ngâm nga câu hát, lén lút cuốn lấy chút vị mặn nơi đôi mắt anh mơ màng. _end_
__________________"Tôi không nghĩ đến việc chia ly
Nhưng tình luôn nhuốm những sầu bi
Trái tim tôi thở trong lồng ngực
Yêu suốt đời nhưng chẳng được gì!" ○Lucy○6/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz