ZingTruyen.Xyz

Nct X Couples Em La De Yeu

Jeno vuốt ve mái tóc nâu của Renjun, vô cùng thỏa mãn với sự mềm mại ấy. Renjun lắc lắc đầu, cố xua đi bàn tay to lớn đang nghịch ngợm nơi sau gáy, nhưng hình như Jeno lại chẳng quan tâm.

Tai nghe đang phát một bài nhạc nào đó trong playlist mà cậu còn chả nhớ rõ tên, chỉ nhớ là giai điệu ma mị ấy như cuốn theo cảm xúc cậu dâng trào. Renjun cố điều khiển ánh mắt của mình dời vào màn hình điện thoại, đọc nốt vài trang truyện còn dở dang, nhưng hình như càng đọc lại càng không thể nào tập trung được.

Những ngón tay thon dài trượt qua cổ, mân mê chiếc cằm tinh xảo nhỏ nhắn của Renjun, làm cho mi mắt của cậu run lên khe khẽ tựa giọt sương rơi trên phím đàn.

Quá thân mật rồi! Hành động của Jeno như cuốn lấy từng điểm nhạy cảm trên người cậu, khẽ khàng âu yếm mà tận tưởng từng sợi tóc tơ non. Renjun muốn bảo Jeno dừng lại, trước khi bản thân mất kiểm soát, nhưng lời vừa định thốt ra đã nghẹn lại nơi yết hầu. Ngón tay người kia chạm nhẹ vào làn da trắng ngần, lưu lại nơi chiếc cổ thon từng ngọn lửa tỉ tê nồng ấm.

Renjun bị chìm đắm trong cái khoái lạc âm thầm mà mãnh liệt ấy, càng cố dứt ra lại càng bị trói chặt giữa đê mê. Cậu sợ hãi trong lòng, lo rằng cái ranh giới mong manh giữa cảm xúc nhất thời và dục vọng có thể sẽ bị phá vỡ trong tích tắc. Chỉ bằng một cái chạm nhỏ nhoi hay một ngôn từ khiêu khích nào đó phát ra từ khuôn miệng của người kia thôi thì lòng tự tôn bấy lâu nay của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng có cái gì đó vẫn cuộn trào, ngay trong sâu thẳm của trái tim, cảm giác phấn khích, khao khát những cử chỉ ái ân, bất chấp sự cẩu thả và vụng về của một tay mơ chưa từng vụng trộm. Trước máy quay, Renjun luôn phải chín chắn và trang nhã, khóa chặt cảm xúc của mình lại để cư xử chừng mực nhất có thể. Nhưng, ngay đây, trong không gian chỉ có hai người, cậu lại không thể kiềm chế mình như thường lệ được nữa. Càng cố tỏ ra lạnh lùng thì sự khát cầu thân mật lại càng dâng cao, và cảm giác sai trái cứ thế chiếm lấy tâm trí cậu.

“Thích không?” Jeno nhỏ giọng. Tông trầm như phá nát toàn bộ suy nghĩ của Renjun, khiến cho cơ thể run lên như một phản xạ không điều kiện. Cậu muốn người kia ôm lấy mình, hoặc giả như là tiến xa hơn nữa. Cậu muốn bàn tay kia tìm đến những nơi bí mật, chạm đến điểm nhạy cảm nhất của cơ thể đang dần mất đi sự kiểm soát này. Suy nghĩ hư hỏng của một cậu trai vừa tròn 20 tuổi thật sự chính là tự dọa bản thân!

Jeno mỉm cười trong im lặng. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ nơi chiếc cổ trắng ngần, miết những đường dài trên gò má mềm như nhung. Renjun suýt đánh rơi điện thoại của mình khi những ngón tay trượt nhẹ lên cánh môi hồng, không vội vàng, không dung tục.

“Người cậu thơm quá!” Renjun nghe thấy hết tất cả những gì Jeno đang nói. Tiếng nhạc bên tai không đủ lớn để át đi âm thanh nóng bỏng của người kia, và cậu có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm của Jeno đang phả lên vành tai đỏ ửng. Cơ thể nhỏ nhắn của Renjun giật bắn khi bàn tay còn lại mò mẫn đến tấm lưng, len lỏi vào trong lớp áo dày để chạm đến da thịt mịn màng nơi chiếc eo thon nhỏ.

Renjun cố điều khiển bản thân không được phát ra bất kỳ thứ âm thanh gì đáng xấu hổ, nhưng những ngón tay của người kia lại đang ve vuốt cánh môi anh đào đỏ mọng, làm cho cậu bỗng chốc muốn dẹp đi cái kiên cường thừa thãi đó ngay!

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ khi Jeno gác cằm lên vai cậu, đôi tay vẫn trêu đùa cơ thể mềm mại đến mức khiến cho nhịp tim đập loạn cả lên. Renjun như rơi vào mê cung không lối thoát. Từng âm thanh vỡ vụn phát ra từ khuôn miệng nhỏ, êm ái như tiếng mèo kêu. Đôi môi ngoan ngoãn mở ra, khiến cho ngón tay kia được cơ hội mà tiến vào, chạm đến chiếc lưỡi ướt át đỏ hỏn bên trong. Jeno gặm nhẹ vành tai của Renjun, khiến cho âm thanh thỏa mãn bật ra trong vô thức. Đầu lưỡi ấm nóng trườn đến từng đốt ngón tay khiến cho Jeno thở dốc. Mọi sự yếu mềm và hư hỏng nhất của Renjun đều đang hiện diện ở đây, và Jeno chính là kẻ khơi mào.

Bàn tay lần mò trong áo chạm đến đầu ngực đang run rẩy, nhẹ nhàng xoa nắn khiến cho Renjun không thể kìm nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Âm thanh gợi tình như thiêu đốt cơ thể của cả hai, đánh bay hết mọi ngại ngùng và tự tôn vốn có.

“Muốn thêm nữa không?” Jeno thì thầm vào tai cậu, bằng tiếng Trung, và điều đó khiến cậu bất ngờ. Renjun đánh vật với dục vọng đang gào thét nơi tâm trí, và nắm lấy cánh tay rắn chắc của người kia, gật nhẹ đầu trong cơn thở dốc.

“Ngoan! Để tớ hôn cậu nhé?” Jeno thả nhẹ xuống cánh môi mềm ấy một nụ hôn, ngọt ngào hơn tất cả những viên kẹo trên đời. Cậu được đối phương ôm trọn vào lòng, như chú mèo nhỏ thiết tha cầu che chở. Cậu không còn quan tâm mình đang ở nơi nào nữa, cũng không cần biết rốt cuộc người kia thật tâm hay chỉ muốn chơi đùa. Renjun đơn giản là nghe theo cảm xúc của bản thân, nhưng người trước mặt sao mà ôn nhu quá! Trái tim đập liên hồi khi Jeno liếm nhẹ môi dưới của cậu, lưu lại sợ chỉ bạc long lanh.

“Lần đầu của cậu… cho tớ nhé?”

Renjun thất thần. Lần đầu… Tâm tư rối bời, cả những cảm giác xốn xang cũng đều chạy dọc tâm tư như thước phim tua chậm. Bàn tay người kia vẫn còn trong lớp áo, vẫn quấn quýt lấy tấm lưng trần của cậu, mân mê như tấm lụa êm ái nhất trần gian. Đầu lưỡi thiêu đốt hết thảy mọi ngôn từ, khiến cho hơi thở đình trệ.

Jeno gặm nhẹ chiếc cổ thon, lưu lại đó những vết đỏ của lần đầu vụng trộm. Cảm giác âm ỉ nơi bụng dưới tràn về khiến cậu bức bối đến khó chịu. Renjun như muốn nổi điên! Mùi hương nồng đậm phát ra từ cơ thể của Jeno khiến cậu u mê, tới mức bỏ qua luôn các cử chỉ khiêu khích và gợi tình của bản thân mình.

Cậu muốn nữa! Muốn nhận thêm những động chạm xác thịt từ đôi tay mềm mại, không chỉ dừng lại ở tấm lưng, đầu ngực, mà còn ở cái nơi căng tức dưới kia. Cậu muốn mang lần đầu của đời mình giao cho người đối diện. Âm thanh thủ thỉ của Jeno hòa vào tiếng nhạc bên tai tạo nên một giai điệu gây nghiện hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nó ngọt ngào, quyến rũ và hư hỏng, nhưng Renjun lại thích thế, chính là thích được nghe những lời lẽ đó kích thích bản thân mình.

Bàn tay kia chạm vào nơi đó khiến Renjun ngỡ ngàng. Cảm giác vẫn vẹn nguyên dù cách một lớp vải dày, nhưng vẫn trọn vẹn khiến cho Renjun thở dốc. Cậu gục đầu vào bờ vai rộng của Jeno, vừa run rẩy theo từng nhịp xoa đến quặn thắt trong lòng. Jeno chậm rãi thưởng thức cậu như đang nhâm nhi miếng bánh quy tẩm đường, không dung tục, chỉ có tận hưởng mà thôi!
Jeno cắn mút nhè nhẹ lên đầu ngực, đầu lưỡi khoan khoái mà đảo vòng như đưa Renjun lên chín tầng mây. Đôi tay to lớn lần mò xuống phía dưới, giải thoát tất cả những vật cản trở để phơi bày ra toàn bộ sự đẹp đẽ trần trụi của Renjun. Cậu say sưa trong từng hành động của Jeno, ánh mắt ướt át long lanh như muốn cầu xin đối phương cho cậu nhiều hơn nữa.

Dục vọng không bao giờ là đủ, nhất là đối với kẻ luôn khép lòng mình để tránh xa cám dỗ như Renjun. Hình tượng thiếu niên trong sáng của bản thân, cậu sẽ không thể ngờ... lại do chính tay mình vứt bỏ.

Đầu nhũ đỏ ửng được lấp đầy bởi dấu hôn chi chít như những cánh hoa hồng, lấp lánh sợi chỉ bạc vấn vương nơi lồng ngực. Jeno chầm chậm tiến vào bên trong, mang chút thận trọng để tránh làm đau cậu. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong tĩnh lặng, thúc đẩy cảm giác xao xuyến lên đến đỉnh cao.

Renjun như muốn nổ tung, từng nhịp nhấp nhô như muốn phá hủy tâm can cậu. Từng giọt mồ hôi long lanh rơi trên bờ vai của Jeno, pha lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào. Renjun đáng yêu nhất khi cậu xấu hổ, và chính vào lúc này đây, từng cử động ra vào làm cho cậu hoang mang không dứt. Jeno đã chạm đến nơi mà không một ai được quyền chạm đến, mang đến cho cậu những khoái lạc mà chưa từng có ai làm. Hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nhạc và tiếng rủ rỉ bên tai, khiến cho cậu chìm sâu vào đê mê không lối thoát.

Từng đợt nhói đau từ bên dưới vọng về làm đầu óc của Renjun choáng váng. Cậu nửa như muốn khóc, nửa lại muốn cười. Giữa sự hòa lẫn của cơn đau xé ruột gan và khoái cảm, cậu lại mặc kệ tất cả mà hoàn toàn tận hưởng. Renjun như đang bị vấy bẩn bởi thói trần tục của thế gian. Nhưng cậu không nghĩ thế! Đây là điều cậu luôn muốn nhưng lại không dám nói ra, càng không dám để lộ rằng bản thân đang khao khát. Renjun chính là muốn để mình tự trải nghiệm sự hư hỏng của bản thân. Và Jeno… lại chính là người nhìn ra điều đó!

“Tớ thích cậu, rất rất thích cậu!” Lời thật tâm phát ra từ tận đáy lòng, và Jeno mang hết tâm tư của mình gieo vào tim cậu.

Quá nhiều cảm xúc trong một đêm. Lạc thú. Chân tình. Renjun cảm thấy ngạt thở bởi máu nóng đang cuồn cuộn chảy trong lòng, bóp nghẹn mọi suy nghĩ mơ hồ mà bản thân vừa vạch ra trong não bộ. Ừ thì…

Jeno ra toàn bộ tinh túy bên trong cơ thể của Renjun, khiến cho cả hai chìm đắm trong triền miên bất tận. Thật nhục nhã, nhưng cũng thật tuyệt vời! Lần đầu, quả nhiên không tệ! Cho dù hôm nay không như thế này, thì cả hai cũng không thể cứ mãi chạy trốn cảm xúc thật của bản thân. Người kia đối với mình ra sao, nếu càng lảng tránh thì sẽ càng mang lại tổn thương, mối quan hệ cũng từ đó mà vỡ nát.

Chân thành hay thoáng chốc, cứ để thời gian trả lời tất cả. Chỉ cần biết ngày hôm nay bên nhau, những ngày sau đó vẫn có thể ở bên nhau thì điều đó chính là hạnh phúc. Renjun không hiểu rõ, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Jeno, cậu lại thấy an lòng.

“Lee Jeno… đồ ngốc!”

Đến cuối cùng, vẫn là Jeno giữ lại cho cậu nụ cười trên môi.
_________

“Vì sao nước biển màu xanh?
Vì sao em lại yêu anh thế này?”

     ○Lucy○ 5/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz