ZingTruyen.Xyz

Nct Dream Jh

jichen concern

***

một lũ hồ đồ=))

9:35

jjisungiepark
ủa mấy anh bữa giờ có thấy chenle đâu không?

leedcnghyuck
anh không biết

thử hỏi mấy thắng chung khoa với ẻm thì tụi nó bảo mấy nay em không đến lớp

djjenolee
tao cũng gọi nó cả chục cuộc rồi

huangrnjun
đứa nào thử qua nhà nó kiếm đi

nnajaemx
nãy tao đi ngang thấy nhà đóng cửa kính bưng hết trơn

jjeongjaee
jisung thử qua coi

bồ chú mà

leewmhyung
đúng rồi lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?

———

jjisungiepark -> chnlefzhongie

9:47

lele ơi

cậu đâu rồi?

rep tin nhắn mình đi

cậu đang làm mình lo đấy

gọi lại cho mình đi mà

seen tin nhắn thôi cũng được miễn sao cho mình biết là cậu vẫn ổn

cậu không seen không rep gì là mình spam cho đấy

———

jisung nhắn tin cầu xin chenle hãy trả lời em đi, đã xem thôi cũng được nữa. em sốt ruột lắm, mấy hôm trước gọi thì cứ bảo bận, gần đây thì lại không thèm đến trường luôn chứ. cậu ít bao giờ biến mất một cách đột ngột như vậy, jisung lo lắm, em sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. em nhắn tin một lúc nữa vẫn không thấy hồi âm, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ tối rồi. khi sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, em không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa. vội lấy chiếc áo khoác vắt ẩu trên lưng ghế, xỏ chân vào đôi giày thể thao của em.

"jisung, đã tối thế rồi em còn đi đâu?" anh rể của em hỏi với theo khi thấy jisung vội vã chạy ra ngoài

"anh baekhyun, em đi chút rồi về liền" jisung bỏ lại một câu, đóng cửa rồi hấp tấp chạy đi

"thằng bé đi đâu vậy?" park chanyeol từ trong bếp chạy ra, hoang mang hỏi người yêu mình

"byun cũng không biết nữa" baekhyun lắc đầu nhìn anh

———

jisung đứng trước cửa nhà chenle, như jaemin đã nói thì nhà cậu đóng cửa rất kính lại không có một ánh đèn nào phát ra cả.

"chenle ơi, mình jisung đây" em hô to

vẫn không có động tĩnh gì

"chenle mở cửa cho mình đi"

———

mười phút...

hai mươi phút...

ba mươi phút...

đã hơn ba mươi phút rồi, cơn bất an trong lòng jisung càng ngày càng dâng lên. em lấy điện thoại ra bấm gọi vài cuộc nữa vào dãy số quen thuộc nhưng đáp lại vẫn là ba tiếng tút vô nghĩa

"chenle ơi, mở cửa cho mình đi mà" jisung gào lên

sau đó lại là không gian im lặng bao trùm lên tất cả cảnh vật nơi đó, không một lời nói, không một tiếng động. em thở dài ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào cổng. tin nhắn lo lắng của anh hai vào các hyung trong dreamies cứ vang lên liên hồi nhưng em không quan tâm, bây giờ em chỉ muốn được nhìn thấy chenle của em. muốn gặp lại cậu, muốn nhìn thấy vẻ rạng rỡ của cậu. muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà vỗ về, muốn đặt những nụ hôn ngọt ngào nhất lên đôi môi xinh đẹp ấy, em nhớ cậu, nhớ tới phát điên luôn rồi.

đột nhiên jisung giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói trắng trẻo vang lên

"jisung, sao cậu ở đây?"

em ngước lên thì thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc cùng làn da trắng như sữa của cậu

"chenle, tại sao không trả lời tin nhắn của mình? mấy nay cậu không tới trường sao không báo với mình? cậu có biết làm mình lo lắm không? tại sao cậu..." em vui lắm khi thấy cậu, đứng dậy nắm lấy tay của cậu hỏi dồn dập

"nè jisung, cậu hỏi từ từ thì mình mới trả lời được chứ" chenle ngắt lời em

"mấy nay mình bị sốt điện thoại thì sập nguồn nên không thấy tin nhắn"

"cậu bị bệnh sao? tại sao không lấy điện thoại bàn gọi cho mình? hoặc là mượn điện thoại của bác quản gia cũng được mà" jisung nói, giọng quở trách

"sợ phiền cậu thôi" chenle phồng má

đột nhiên em ôm chầm lấy cậu vào lòng khiến cậu tròn mặt bất ngờ

"nè jisung, cậu sao vậy? buông mình ra đi" cậu có hơi hoảng, nhẹ đẩy em ra nhưng vô ích

"cậu biết là mình lo cho cậu lắm không? mốt có chuyện gì là phải gọi ngay cho mình nghe chưa?" em càng ôm cậu chặt hơn nữa.

chenle thôi đẩy em ra, cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể cậu. chenle nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay qua ôm đáp lại người kìa, vuốt vuốt lưng trẻ to xác này như dỗ dành. jisung thật sự đã lớn rồi

"mình biết rồi, cảm mơn cậu"

"mình yêu cậu" jisung nói không do dự, một câu mà em không nghĩ là sẽ nói ra thành lời một cách dễ dàng như vậy

dưới màn đêm tĩnh lặng bao trùm khắp không gian, thời gian cứ trôi mặc kệ mọi sự việc trên nhân thế có xảy ra. hai người con trai mang nhiều hoài bão của tuổi trẻ, cùng nhau vượt qua, cùng nhau thực hiện. bảo vệ chenle suốt cuộc đời là hoài bão của em, bên cạnh jisung mãi mãi là ước muốn của cậu, thương nhau cả một kiếp người là nguyện vọng của cả hai, cháy bỏng và cuồng nhiệt

"mình cũng vậy" chenle nhắm mắt và tận hưởng cái ôm ấp áp của em.

***

một mùa comeback lại đến rồi, mv lần này thật sự rất đỉnh huhu. cùng cố gắng stream nào, hãy kết thúc một năm 2021 thật trọn vẹn và hoàn hảo nhé<3
ngày mai tui sẽ đăng một chap nữa coi như là quà tặng cho mọi người nha, vì tuần sau tui đi học trực tiếp lại rồi nên không biết là khi nào mới có thể đăng fic tiếp được á 😥
tối nay tui định thức khuya stream mv :> không biết có ai thức cùng không nhờ? có thức thì cũng thức ít thôi nha giữ gìn sức khỏe đó, sức khỏe trong mùa dịch này là quan trọng lắm 🥺
iu mọi người, love u<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz