[NCT Dream, Fictional Girl] Angel
Theo đuổi ước mơ
- Hey Mark, anh vừa đọc được tin tháng sau SM Entertainment tổ chức casting ở Canada đó.- Thật sao anh, đã có lịch cụ thể chưa?- Nghe đâu tổ chức trong hai ngày thứ 7, chủ nhật. Nhóc con, chuẩn bị đi.Mark nghe thông tin như mở cờ trong bụng. Cậu chuẩn bị mọi thứ trong 2 năm, cũng là để chờ một cơ hội này thôi. Mark muốn rap. Cậu bé biết chất giọng của mình hợp với cái gì, cũng biết thế mạnh của mình là gì. Ước mơ được trở thành ca sỹ thôi thúc cậu luyện tập chăm chỉ hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Cậu muốn đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, được rap, được hát, được nhảy những bản nhạc sôi động. Cậu thường mơ mình đứng trên một sân vận động lớn, xung quanh là trăm nghìn fan hâm mộ, được thể hiện những bài ca do mình sáng tác, và hưởng thụ những tiếng hò reo. Đúng vậy, cơ hội lần này, nhất định phải nắm thật chắc. Đã quyết tâm, Mark bắt tay vào chọn beat và viết lời rap. Nhất định Mark Lee phải trở thành người được chọn.- Lana, mang bánh trung thu sang cho mẹ Lee đi con.- Dạ con biết rồi, thưa mẫu hậu đại nhân.Lana ôm khay bánh mẹ mới làm mang sang cho anh Mark. Ấy chết, không phải cho mình anh Mark đâu nha, bé mang bánh cho nhà anh đấy. Trung thu đối với người Trung Quốc và Hàn Quốc đều là ngày lễ lớn, nên năm nào mẹ Kim cũng làm một mẻ bánh thật đầy để đem tặng cho các gia đình xung quanh. Lana cũng biết làm bánh rồi nhé, bé rất chăm chỉ nặn bánh và kết quả là nặn được hẳn một khay đầy ụ, bé tự nhủ lát nhất định phải yêu cầu anh Mark ăn bánh bé làm.- Dì ơi, mama bảo con mang bánh sang tặng dì. Chúc dì tết trung thu vui vẻ.- Ôi chao, Lana càng lớn càng đáng yêu, chẳng bù cho hai thằng nhóc ngốc nghếch nhà dì. Vào đây đi con, hôm nay các anh làm đèn thiên đăng. Lát bảo ba mẹ và Liam qua thả lồng đèn với nhà dì nha.Đèn thiên đăng là cái chi? Lana từ bé đến lớn chưa nhìn thấy bao giờ nên nghe thấy thế liền chạy tót vào xem các anh. Oa, đèn này thật lớn, thật đẹp. Lana còn thấy các anh hì hụi viết gì đó trên giấy. Cô bé tò mò lại gần, cố gắng dùng vốn từ chưa đầy đủ đọc nội dung trên đó. Của anh Mark chính là "Cầu mong tôi có thể thực hiện ước mơ".- Anh đang viết gì thế?- Anh viết điều ước đó. Lana có muốn không, anh sẽ làm cho em một cái.- Được không anh? Vậy làm cho em một cái nhỏ xíu thôi nhé.- Tuân lệnh Angel.Mark bắt tay vào làm lồng đèn cho em gái, lúc chuẩn bị giấy dán cậu quay lại hỏi cái đuôi nhỏ bên cạnh:- Lana muốn ước gì đây?Cô bé ra vẻ suy nghĩ rất lung rồi gật đầu cái rụp quyết tâm nói khẽ cho anh biết:- Em muốn anh Mark sẽ bảo vệ em mãi mãi.Mark bật cười thành tiếng:- Đương nhiên là như thế rồi. Nghĩ cái khác đi, đương nhiên anh sẽ không bỏ rơi Lana rồi. Em là thiên thần bé nhỏ của anh mà.- Không thích. Em chỉ nghĩ ra cái đó thôi. Anh viết cho em đi, nhanh nhanh lên anh.Mark lắc đầu ghi điều ước lên trang giấy. Nhưng cậu bé sửa lại đôi chút thành " Cầu mong Lana sẽ hạnh phúc mãi mãi", chắc em ấy sẽ không để ý đâu. Thực ra Mark nói dối, cậu đã nhận được điện thoại liên hệ của SM, sớm thôi, cậu sắp phải sang Hàn Quốc, làm sao có thể bảo vệ bé con của cậu được nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bé, Mark nghẹn lời không biết thông báo làm sao. Lana còn nhỏ như vậy, nhất định sẽ cho rằng Mark bỏ rơi bé. Lana bám cậu như vậy, nhất định sẽ rất buồn cho xem. Nhưng dù sao trẻ con thì cũng vẫn là trẻ con, một thời gian cô nhóc sẽ quên thôi mà nhỉ. Đợi lúc đó quay lại dỗ cũng không muộn, còn hơn bây giờ nhìn em ấy xụ mặt buồn bã.Trung thu năm ấy, hai gia đình vui vẻ thả lồng đèn mang theo bao mơ ước trẻ con.Khi Mark thông báo sẽ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, ba Lee giận tím mặt không nói lời nào còn mẹ Lee sốc tới độ không thở nổi. Út cưng của bà muốn một mình đi xa như thế, làm thực tập sinh ư? Bà dù không biết chính xác cái gì là idol, cái gì là thực tập sinh, nhưng linh cảm của một người mẹ cho biết út cưng đang dấn thân vào một cái gì đó khó khăn và vất vả. Ba Lee lại là người cổ hủ, ba luôn cho rằng ca sỹ chỉ là thứ xướng ca vô loài, căn bản không được tính là một cái nghề. Sau một buổi tối suy nghĩ, ông quyết định nói chuyện với cậu con trai út, thẳng thắn bày tỏ quan điểm mình tuyệt đối không đồng ý. Rằng nếu vẫn cứ tiếp tục muốn theo đuổi con đường mơ mơ hồ hồ ấy thì tự kiếm tiền nuôi thân, ông sẽ khóa hết tất cả thẻ tín dụng, một xu cũng đừng hòng ông cho.Mark biết nóng giận cãi cọ bây giờ chỉ làm cho ba thêm khó chịu. Cậu nhẹ nhàng từ tốn nói cho ba hiểu đó là ước mơ của cậu. Cậu sẽ học cách sống có trách nhiệm với ước mơ ấy. Rằng nếu không được hát, không trở thành ca sỹ, cậu không biết mình sẽ ra sao, bởi lẽ, từ sâu thẳm trong tim, Mark biết mình chỉ muốn cống hiến cho nghệ thuật. Để ba có thể tin tưởng ủng hộ mình, cậu bé đã nói cho ba biết kế hoạch tương lai do cậu vạch ra. 18 tuổi ra mắt làm idol, 25 tuổi trở thành một nhà sản xuất nhạc, 30 tuổi sẽ tập trung học quản trị và tham gia vào quá trình điều hành công ty. Mark tuyên bố "Con nói được làm được, xin ba hãy ủng hộ quyết định của con."Thú thực, ba Lee không chắc chắn lắm cái kế hoạch chết tiệt đó của con trai liệu có trở thành sự thật hay không. Có điều, hiếm khi thấy thằng nhóc chín chắn quyết tâm như thế, sâu trong thâm tâm của người làm cha, ông cảm thấy đôi chút tự hào. Có lẽ ông nên cho thằng bé một cơ hội, nó là một con đại bàng, nên thả vào rừng xanh thôi.Lúc Lana biết tin Mark phải sang Hàn Quốc thì đã là thời điểm một ngày trước giờ máy bay cất cánh. Cô bé ngay lập tức đóng cửa đuổi khách, dù Mark có cố gắng dỗ dành thế nào cũng nhất định không chịu mở cửa.
- Lana, anh xin lỗi, xin lỗi vì báo tin cho em gấp như thế này. Anh sợ ... sợ em biết chuyện sẽ không thèm chơi với anh nữa. Lana, đừng hiểu nhầm, anh tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em. Có điều, em biết mà, anh muốn trở thành ca sỹ, anh phải đi.
- Tại sao? Ở lại đây không được ư?
Tiếng bé con khóc nấc lên khiến Mark đau lòng muốn chết.
- Anh đi rồi sẽ về thăm em mà. Nhất định qua đó sẽ chăm chỉ viết thư cho em thường xuyên. Lana, nghe anh nói, đừng khóc nữa.
Cô bé vẫn rấm rứt khóc trong phòng, tuyệt đối không hề có dấu hiệu muốn mở cửa. Mark đứng ngoài gõ cửa gần hai tiếng đồng hồ không được hồi đáp đành ngậm ngùi ra về. Cậu bé còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa.
Mẹ Kim thấy con gái yêu khóc thì xót xa không thôi. Mẹ ôm Lana vào lòng hôn nhẹ lên tóc con bé rồi thủ thỉ:
- Nói mẹ nghe, Lana buồn lắm phải không?
- Anh ấy ... bỏ rơi con? Anh ... anh Mark ... không thương ... con nữa.
- Đâu có. Mark vẫn thương con lắm mà. Nhưng Mark muốn trở thành ca sỹ, phải đi thật xa mới có thể trở thành ca sỹ được.
- Nhưng ... con sẽ không ... không được gặp anh ... anh ấy nữa.
- Nghỉ hè nghỉ đông Mark sẽ về mà, cứ xem như anh đi chơi xa, về sẽ có quà cho Lana thôi. Con khóc thế này thật là xấu. Ngủ đi, mai mình ra tiễn anh Mark nha. Con không ngủ mắt sưng vù lên Mark nhìn thấy sẽ bị dọa sợ mất.
Kết quả là cô bé nhắm mắt nhắm mũi ép mình ngủ sớm, xong sáng hôm sau vẫn là do khóc nhiều mệt quá, Lana đã lỡ giờ ra sân bay chia tay Mark.
Mùa đông năm đó, Canada tuyết phủ dày đặc, cậu bé Mark đứng giữa sân bay cứ ôm lấy mẹ khóc tu tu. Giờ phút này cậu mới biết hóa ra mình đang sợ hãi. Giây phút chia tay người thân để đến một nơi xa lạ, thực sự khiến cậu bé hoang mang. Mẹ Lee ôm nhóc con xoa lưng vỗ về. Nhóc con của mẹ còn bé thế này, mẹ thực sự không nỡ.
Canada năm đó nhuộm một màu trắng xóa cô đơn, Mark dáo dác đưa mắt kiếm cô bé thiên thần nhà hàng xóm mà tìm hoài, tìm hoài không thấy. Xụ mặt cầm điện thoại, tìm trong danh bạ cái tên Angel, Mark gửi một tin nhắn ngắn gọn rồi vẫy tay tạm biệt gia đình, đi đến quầy check in.
Điện thoại nhấp nháy báo có hộp thư thoại mới được gửi tới. Lana vẫn đang say giấc nồng. Hộp thư thoại nói:
" Lana, chờ anh, anh nhất định sẽ trở về"
- Lana, anh xin lỗi, xin lỗi vì báo tin cho em gấp như thế này. Anh sợ ... sợ em biết chuyện sẽ không thèm chơi với anh nữa. Lana, đừng hiểu nhầm, anh tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi em. Có điều, em biết mà, anh muốn trở thành ca sỹ, anh phải đi.
- Tại sao? Ở lại đây không được ư?
Tiếng bé con khóc nấc lên khiến Mark đau lòng muốn chết.
- Anh đi rồi sẽ về thăm em mà. Nhất định qua đó sẽ chăm chỉ viết thư cho em thường xuyên. Lana, nghe anh nói, đừng khóc nữa.
Cô bé vẫn rấm rứt khóc trong phòng, tuyệt đối không hề có dấu hiệu muốn mở cửa. Mark đứng ngoài gõ cửa gần hai tiếng đồng hồ không được hồi đáp đành ngậm ngùi ra về. Cậu bé còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa.
Mẹ Kim thấy con gái yêu khóc thì xót xa không thôi. Mẹ ôm Lana vào lòng hôn nhẹ lên tóc con bé rồi thủ thỉ:
- Nói mẹ nghe, Lana buồn lắm phải không?
- Anh ấy ... bỏ rơi con? Anh ... anh Mark ... không thương ... con nữa.
- Đâu có. Mark vẫn thương con lắm mà. Nhưng Mark muốn trở thành ca sỹ, phải đi thật xa mới có thể trở thành ca sỹ được.
- Nhưng ... con sẽ không ... không được gặp anh ... anh ấy nữa.
- Nghỉ hè nghỉ đông Mark sẽ về mà, cứ xem như anh đi chơi xa, về sẽ có quà cho Lana thôi. Con khóc thế này thật là xấu. Ngủ đi, mai mình ra tiễn anh Mark nha. Con không ngủ mắt sưng vù lên Mark nhìn thấy sẽ bị dọa sợ mất.
Kết quả là cô bé nhắm mắt nhắm mũi ép mình ngủ sớm, xong sáng hôm sau vẫn là do khóc nhiều mệt quá, Lana đã lỡ giờ ra sân bay chia tay Mark.
Mùa đông năm đó, Canada tuyết phủ dày đặc, cậu bé Mark đứng giữa sân bay cứ ôm lấy mẹ khóc tu tu. Giờ phút này cậu mới biết hóa ra mình đang sợ hãi. Giây phút chia tay người thân để đến một nơi xa lạ, thực sự khiến cậu bé hoang mang. Mẹ Lee ôm nhóc con xoa lưng vỗ về. Nhóc con của mẹ còn bé thế này, mẹ thực sự không nỡ.
Canada năm đó nhuộm một màu trắng xóa cô đơn, Mark dáo dác đưa mắt kiếm cô bé thiên thần nhà hàng xóm mà tìm hoài, tìm hoài không thấy. Xụ mặt cầm điện thoại, tìm trong danh bạ cái tên Angel, Mark gửi một tin nhắn ngắn gọn rồi vẫy tay tạm biệt gia đình, đi đến quầy check in.
Điện thoại nhấp nháy báo có hộp thư thoại mới được gửi tới. Lana vẫn đang say giấc nồng. Hộp thư thoại nói:
" Lana, chờ anh, anh nhất định sẽ trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz