ZingTruyen.Xyz

[NCT Dream] Đại Dương Xanh ✔️

Trời nổi gió

realponzi

"Gió lên rồi, giương buồm đi anh em!"

Sau hiệu lệnh của Minhyung, cánh buồm trắng liền căng phồng lên như một cánh chim hải âu khổng lồ, đẩy con thuyền theo sức gió lao băng băng trên mặt nước. Minhyung gồng người chuyển bánh lái sang một bên, mũi thuyền chầm chậm rẽ sóng về phía Tây, sẵn sàng tiến đến một vùng đất mới đang chờ đợi bọn họ.

"Anh Renjun, phía trước có nhìn thấy gì không?"

"Không, vẫn còn xa lắm."

Renjun đứng trên đài cao đáp vọng xuống, đất liền vẫn còn cách bọn họ rất nhiều hải lí, không phải cứ nay mai là tới liền được. Cậu cũng không biết con thuyền này rồi sẽ đi đâu về đâu, chỉ mong sao cho hành trình diễn ra thật suôn sẻ.

Thứ mà đám người này cần chính là một vùng đất mới, họ muốn tới một nơi không có chiến tranh và phân biệt đối xử, nơi mà tất cả mọi người có thể sống hoà bình và yêu thương nhau.

Chỉ tiếc là vùng đất ấy lại thiếu mất Jeno và Jaemin, không biết những ngày sau này sẽ còn thiếu thêm ai nữa.

Thuyền trôi lênh đênh trên biển suốt nhiều tiếng đồng hồ, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, mồ hôi ai nấy đều túa ra như mưa. Jisung mò tới thùng nước ngọt sau cánh buồm, nó cúi đầu, thấy lượng nước bên trong đã gần chạm tới đáy, nó tiếc rẻ không dám uống nữa.

"Sao vậy?"

Donghyuck từ đằng sau đi tới, thấy Jisung đang đứng chần chừ bên thùng nước, cậu cũng cúi đầu nhìn vào bên trong.

"Trời đất, nước chỉ còn có chừng này thôi ư?"

Jisung thở dài, gật đầu với Donghyuck.

Kể từ ngày ra khơi, lượng nước đã bị tiêu xài rất hao phí. Lúc đó mọi người vẫn còn chủ quan vì thấy nước được mang theo rất nhiều, nhưng dần dần theo thời gian, một phần vì bốc hơi do trời quá nóng, một phần thì sử dụng cho sinh hoạt và sơ ý làm đổ, nước ngọt trên thuyền giờ chỉ còn đủ để uống trong một tuần, mà đó là uống theo cách tiết kiệm nhất.

Những lúc như thế này, một cơn mưa to và dai dẳng chính là điều mà bọn họ đang rất cần.

"Anh, liệu trời sẽ mưa chứ?" Jisung hỏi Donghyuck.

Donghyuck im lặng nhìn trời, dựa vào điều kiện khí hậu và thời tiết của vùng biển này, khả năng có mưa là rất thấp.

"Anh không biết nữa, chắc Renjun cần phải chế tạo máy lọc nước nhanh thôi."

"Làm sao biến nước biển thành nước ngọt được chứ? Cái phát minh của Jeno thật là..."

Donghyuck trừng mắt với Jisung, nó nhận ra mình đang phát ngôn không tôn trọng với người đã khuất. Jisung cảm thấy có lỗi, nhưng thật lòng thì nó không nghĩ là mình sai.

***

Chạng vạng, sóng biển dường như chuyển động mạnh hơn trước. Những đám mây đen từ đâu bị gió đưa đẩy, quần tụ lại thành một vùng xám đặc ở phía trên con thuyền. Dưới khoang, mọi người đang cùng nhau dùng bữa tối do Donghyuck nấu. Đúng lúc đó, tất cả đột nhiên nghe thấy tiếng Chenle gào to ở bên trên.

"Mọi người ơi, lên đây mau! Trời mưa rồi!"

Các chàng trai thuỷ thủ lập tức bỏ bữa ăn chạy ra ngoài. Donghyuck cứ không ngừng nghi hoặc trong khi đang leo lên những bậc cầu thang bị đám mọt gặm nhấm.

"Lạ kì, rõ ràng trời này làm gì có mưa."

Nhưng đúng như lời Chenle nói. Khi cả bọn lên đến nơi, bầu trời trút một cơn mưa to ướt đẫm cả con thuyền. Renjun và Jisung nhanh chóng chạy tới mở hết nắp thùng gỗ cho nước mưa chảy vào thùng, mực nước ở bên trong chỉ phút chốc đã dâng lên rất nhanh.

"Ông trời đúng là không phụ lòng người."

Minhyung bây giờ mới nở được một nụ cười rạng rỡ, anh cảm động nhìn các anh em của mình đang cười đùa với nhau, dù ai cũng ướt nhẹp nhưng lại vui mừng như chưa từng thấy.

"Minhyung à, rõ ràng là vùng biển này rất hiếm mưa, anh có chắc là chúng ta đi đúng hướng không?"

Donghyuck không được lạc quan như những người còn lại, cậu đứng bên cạnh Minhyung, cứ một mực khăng khăng với anh là có sự nhầm lẫn.

"Anh chắc mà, em đừng lo xa quá, có thể là hôm nay thời tiết có chút thay đổi. Người tính thì làm sao mà bằng trời tính được?"

Dù Minhyung đã ra sức thuyết phục, nhưng trong lòng Donghyuck vẫn có một dự cảm không lành. Cậu hoài nghi về cơn mưa lạ này, nó có thể là một mối đe doạ trong tương lai.

***

Nửa đêm.

"Chenle, Jisung à! Dậy mau, dậy mau lên!"

Chenle và Jisung đang đánh một giấc ngon lành thì bị tiếng kêu của Renjun phá rối. Hai đứa nhăn nhó mở mắt ra, trong căn buồng tối om chúng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có giọng của Renjun ở ngay trước mặt đang vang lên dồn dập.

"Lên trên tạt nước mau, mưa ngập cả mặt thuyền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz