Chương 16
Thoải mái quá đi . Tôi mở cửa đi vào , không gian thật là thoáng mát . Tôi đi ra mở cửa nhà sau ra gió biển thổi vào thật là mát . Tôi cảm nhận được mùi mặn của gió biển . Tôi mở toang tất cả các cửa sổ ra . Tôi đi ra đóng cửa rào lại . Đi vào lấy điện thoại , ôi trời ơi quá trời cuộc điện thoại từ bọn họ nhưng riêng Jeremy và Hannah lại không điện chắc họ biết tôi ở đây . Thấy Mark điện thoại quài nên tôi bắt máy . - Alo . Em nghe .
- Em đi đâu .( Mark nói )
- Em đi đến một nơi .
- Nơi đó là đâu ? ( Mark hỏi )
- Anh không cần biết . Khi nào em ổn em sẽ quay về hiện tại giờ em rất mệt mỏi .
- Trời ơi . Ai cũng lo cho em hết em về đi . Đi đâu mà đi . ( Mark nói )
- Đừng gọi cho em , đừng đi tìm em hãy nhắn lại cho bọn họ như vậy . Nếu anh muốn biết rõ thì hãy hỏi Jack . Anh ấy sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện . Bây giờ em cần yên tĩnh . Em cúp máy đây . Tôi vội cúp mấy thấy Jack nhắn tin rất nhiều nhưng tôi chỉ xem và không trả lời. Mark hỏi Jack và Jack kể lại mọi chuyện . - Kệ đi , mày hơi quá rồi . Này cũng do lỗi của mày . ( Mark nói )
- Cấm thì cấm nhưng mày cũng cho người ta một chút gọi là không gian ( Ben nói )
- Cho uống một ít bộ có gì sai à ( Gin nói )
- Tại tao lo lắng thôi . Lỗi của tao được chưa . Ok ( Jack nói xong bỏ mặt đi ) Tôi chợt nhận ra mình không đem quần áo và nhờ Hannah mua quần áo giúp tôi . Một lúc sau Hannah và Jeremy đem quần áo đến và quyết định sẽ ở lại đây với tôi . Tôi cũng chẳng lo ngại gì hết cũng 3 ngày nữa tôi mới đi học lại . Tôi nghe Jeremy nói thấy Jack chạy xe đi lòng vòng kím tôi , nghe nói đâu hay ra vào quán bar nữa . Tôi cũng chẳng thèm quan tâm . Nay Jeremy chổ tài nấu đồ ăn cho hai đứa tôi ăn , thật là bình yên khi có họ kế bên . Chúng tôi cứ luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất , kể cho nhau nghe mọi chuyện vui , chuyện buồn . Tôi nghĩ sao tôi lại ngu đến như vậy người ngồi trước mặt mình là người luôn thương mình thật lòng mà sao lại không thương họ suy nghĩ vừa dứt Jeremy nói : - Vào ngủ đi , cũng 12h khuya rồi . Tôi và Hannah ở một phòng , Jeremy ở một phòng vì nhà này tới hai phòng ngủ . Bất chợt điện thoại rung lên tôi khá bực ai mà điện thoại giờ này thì ra là mẹ : - Alo mẹ à . ( tôi nói )
- Sao vậy ? Bị gì mà Jack nó điện thoại hỏi mẹ điện thoại con được không sao nó điện thoại con không bắt máy .
- Nào có thời gian con kể mẹ nghe . Mẹ cứ nói điện thoại con không bắt máy nha . Con muốn yên tỉnh .( tôi nói )
- Rồi thôi con ngủ đi , cũng khuya rồi . Tôi chìm vào giấc ngủ , sáng dậy sớm tại vì có hẹn với Hannah sẽ ra biển chạy bộ và đồng thời ngắm bình minh buổi sáng luôn . Tôi dậy thay đồ , tôi và cô ấy cùng nhau chạy cũng khá lâu và cũng đã thấm mệt nên ngồi trên một cái ghế đặt ven biển . Tôi hỏi cô ấy : - Ben có điện thoại em không ?
- Có chị nhưng chị yên tâm em không nói gì đâu . ( Hannah nói )
- Ok .
- Nào chị về lại cũng sắp đi học lại rồi .( Hannah hỏi )
- Chắc vài ngày nữa . Được không được thì chị với Jack chia tay chứ đừng có mà ép chị quá . Vốn dĩ con người chị đã như vậy và đã sửa đổi rất nhiều rồi .
- Em cũng thấy điều đó . Chị cứ suy nghĩ , mà em nghe đâu vào quán bar nữa chứ sợ mấy đứa con gái lại đi theo mằc công lại có chuyện hong hay . ( Hannah nói )
- Kệ đi chị cũng không quan tâm lắm . Dù thương thật nhưng đừng làm vậy chị càng ghét hơn . Thôi vào nhà đi . Đi tới cửa nhà ngửi thấy mùi thơm thì ra là Jeremy đang nấu đồ ăn sáng . Tôi đi vào phòng thay đồ rồi ra ngoài ngồi ăn sáng .- Giỏi quá ta .( tôi nói )
- Ăn đi . ( anh nói )
- Ngon quá à ( Hannah nói ) Cô bé nhìn thật trẻ con thấy đồ ăn là mắt sáng lên liền . Tôi ước gì tôi có thể trẻ con như thế khỏi phải suy nghĩ nhiều . - Lát em về cùng anh hay ở đây với chị ? Anh lêm công ty có việc cỡ trưa anh quay lại . ( Jeremy nói )
- Chắc em về chứ Ben hỏi quài em sợ ổng nghi ngờ . ( Hannah nói )
- Vậy thôi về đi em ở đây ổn mà . ( tôi nói )Hai người ăn xong thu xếp đồ rồi đi tôi ra tạm biệt họ rồi đóng cổng lại . Lại có điện thoại tôi lấy ra xem là anh , tôi cứ suy nghĩ có nên nghe hay là không . Tôi quyết định sẽ nghe . - Alo , có gì không ?
- Em à , anh xin lỗi . Em đang ở đâu . Em tha lỗi cho anh đi . Anh nhớ em lắm . ( Jack nói )
- Hình như anh say , anh ngủ đi , khi nào tỉnh mình sẽ nói chuyện . ( tôi cúp máy ) Tôi vội cúp máy , tôi sợ nghe anh nói nữa tôi sẽ khóc mất . Thật ra tôi cũng rất nhớ anh . Nhưng vì quá mệt mỏi cái tính tình đó của anh .
- Em đi đâu .( Mark nói )
- Em đi đến một nơi .
- Nơi đó là đâu ? ( Mark hỏi )
- Anh không cần biết . Khi nào em ổn em sẽ quay về hiện tại giờ em rất mệt mỏi .
- Trời ơi . Ai cũng lo cho em hết em về đi . Đi đâu mà đi . ( Mark nói )
- Đừng gọi cho em , đừng đi tìm em hãy nhắn lại cho bọn họ như vậy . Nếu anh muốn biết rõ thì hãy hỏi Jack . Anh ấy sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện . Bây giờ em cần yên tĩnh . Em cúp máy đây . Tôi vội cúp mấy thấy Jack nhắn tin rất nhiều nhưng tôi chỉ xem và không trả lời. Mark hỏi Jack và Jack kể lại mọi chuyện . - Kệ đi , mày hơi quá rồi . Này cũng do lỗi của mày . ( Mark nói )
- Cấm thì cấm nhưng mày cũng cho người ta một chút gọi là không gian ( Ben nói )
- Cho uống một ít bộ có gì sai à ( Gin nói )
- Tại tao lo lắng thôi . Lỗi của tao được chưa . Ok ( Jack nói xong bỏ mặt đi ) Tôi chợt nhận ra mình không đem quần áo và nhờ Hannah mua quần áo giúp tôi . Một lúc sau Hannah và Jeremy đem quần áo đến và quyết định sẽ ở lại đây với tôi . Tôi cũng chẳng lo ngại gì hết cũng 3 ngày nữa tôi mới đi học lại . Tôi nghe Jeremy nói thấy Jack chạy xe đi lòng vòng kím tôi , nghe nói đâu hay ra vào quán bar nữa . Tôi cũng chẳng thèm quan tâm . Nay Jeremy chổ tài nấu đồ ăn cho hai đứa tôi ăn , thật là bình yên khi có họ kế bên . Chúng tôi cứ luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất , kể cho nhau nghe mọi chuyện vui , chuyện buồn . Tôi nghĩ sao tôi lại ngu đến như vậy người ngồi trước mặt mình là người luôn thương mình thật lòng mà sao lại không thương họ suy nghĩ vừa dứt Jeremy nói : - Vào ngủ đi , cũng 12h khuya rồi . Tôi và Hannah ở một phòng , Jeremy ở một phòng vì nhà này tới hai phòng ngủ . Bất chợt điện thoại rung lên tôi khá bực ai mà điện thoại giờ này thì ra là mẹ : - Alo mẹ à . ( tôi nói )
- Sao vậy ? Bị gì mà Jack nó điện thoại hỏi mẹ điện thoại con được không sao nó điện thoại con không bắt máy .
- Nào có thời gian con kể mẹ nghe . Mẹ cứ nói điện thoại con không bắt máy nha . Con muốn yên tỉnh .( tôi nói )
- Rồi thôi con ngủ đi , cũng khuya rồi . Tôi chìm vào giấc ngủ , sáng dậy sớm tại vì có hẹn với Hannah sẽ ra biển chạy bộ và đồng thời ngắm bình minh buổi sáng luôn . Tôi dậy thay đồ , tôi và cô ấy cùng nhau chạy cũng khá lâu và cũng đã thấm mệt nên ngồi trên một cái ghế đặt ven biển . Tôi hỏi cô ấy : - Ben có điện thoại em không ?
- Có chị nhưng chị yên tâm em không nói gì đâu . ( Hannah nói )
- Ok .
- Nào chị về lại cũng sắp đi học lại rồi .( Hannah hỏi )
- Chắc vài ngày nữa . Được không được thì chị với Jack chia tay chứ đừng có mà ép chị quá . Vốn dĩ con người chị đã như vậy và đã sửa đổi rất nhiều rồi .
- Em cũng thấy điều đó . Chị cứ suy nghĩ , mà em nghe đâu vào quán bar nữa chứ sợ mấy đứa con gái lại đi theo mằc công lại có chuyện hong hay . ( Hannah nói )
- Kệ đi chị cũng không quan tâm lắm . Dù thương thật nhưng đừng làm vậy chị càng ghét hơn . Thôi vào nhà đi . Đi tới cửa nhà ngửi thấy mùi thơm thì ra là Jeremy đang nấu đồ ăn sáng . Tôi đi vào phòng thay đồ rồi ra ngoài ngồi ăn sáng .- Giỏi quá ta .( tôi nói )
- Ăn đi . ( anh nói )
- Ngon quá à ( Hannah nói ) Cô bé nhìn thật trẻ con thấy đồ ăn là mắt sáng lên liền . Tôi ước gì tôi có thể trẻ con như thế khỏi phải suy nghĩ nhiều . - Lát em về cùng anh hay ở đây với chị ? Anh lêm công ty có việc cỡ trưa anh quay lại . ( Jeremy nói )
- Chắc em về chứ Ben hỏi quài em sợ ổng nghi ngờ . ( Hannah nói )
- Vậy thôi về đi em ở đây ổn mà . ( tôi nói )Hai người ăn xong thu xếp đồ rồi đi tôi ra tạm biệt họ rồi đóng cổng lại . Lại có điện thoại tôi lấy ra xem là anh , tôi cứ suy nghĩ có nên nghe hay là không . Tôi quyết định sẽ nghe . - Alo , có gì không ?
- Em à , anh xin lỗi . Em đang ở đâu . Em tha lỗi cho anh đi . Anh nhớ em lắm . ( Jack nói )
- Hình như anh say , anh ngủ đi , khi nào tỉnh mình sẽ nói chuyện . ( tôi cúp máy ) Tôi vội cúp máy , tôi sợ nghe anh nói nữa tôi sẽ khóc mất . Thật ra tôi cũng rất nhớ anh . Nhưng vì quá mệt mỏi cái tính tình đó của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz