Natsu San Thu Yeu Khong A Gay R16 Stingsu Fairy Tail
Little sweetness.Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao đó là đi tìm một cổ vật hiếm trên ngọn núi ngàn năm phủ đầy băng tuyết, đám người lãnh tiền thưởng rồi tách nhau ra đi hưởng tụ những dịch vụ tuyệt vời và khung cảnh đầy yên bình trong thị trấn nhỏ bé này. Natsu và Sting đi cùng nhau trên con phố, mắt Sting si mê ngắm nhìn Natsu cười đùa khi bước bậc thềm đá nhỏ hẹp. Natsu không phải là người khéo léo, bước được hơn chục bước thì liền mất thăng bằng. Sting khẽ cười, "Anh ấy loay hoay thế này trông cũng đáng yêu chết mất". nghĩ xong liền đưa bàn tay ra nắm lấy tay Natsu, tay còn lại thì vòng qua eo anh, đỡ anh dậy. Natsu có chút ngượng ngùng khịt mũi, sau đó liền nói "Cảm ơn cậu". Sting lại nheo mắt cười. Quả thật là rất biết sử dụng nhan sắc, Natsu nhìn thấy nụ cười của Sting thì hai vành tai nhẹ nhàng ửng hồng lên, tay vô thức siết chặt lấy tay Sting. "Sắc trời hôm nay cũng đâu phải đến độ quá đẹp, sao cậu cứ cười mãi thế Sting?"Sting định đáp "Vì anh còn đẹp hơn cả sắc trời hôm nay đấy ạ." Song cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ đan ngón tay hai người lại thật chặt với nhau, tiếp tục thong thả bước đi. Thị trấn này thật sự rất yên bình, người dân đều rất thân thiện, khi lao động dù có là nghề nữ công hay nghề nặng nhọc thì vẫn luôn cười đùa. Natsu cảm thấy hình như bản thân có bệnh rồi, đột nhiên trở nên nhạy cảm quá mức, chỉ những hành động nhỏ nhặt của Sting hay nụ cười của chàng tóc bạch kim thôi cũng khiến tim anh đập nhanh như muốn nổ tung, má thì cứ ửng hồng như bị cảm, lòng bàn tay cũng bất chợt đổ mồ hôi. Sau một hồi tự đúc kết các triệu chứng của bản thân, Natsu cho rằng mình thật sự có bệnh rồi. "Sao tự nhiên lại cảm thấy lo lắng thế nhỉ?"Natsu đưa mắt quá nhìn Sting, người đang nắm tay anh và bước đi cùng nhịp với anh. Mặt trời lại chiếu sáng từ phía trước họ, ánh nắng vàng nhạt đáp lên mái tóc bạch kim của Sting và cả mặt cậu. Bấy giờ Natsu mới nhận ra, màu mắt xanh lam của Sting thật sự rất đẹp. Khi được ánh nắng chiếu vào, mắt Sting trở nên long lanh và trong trẻo, như một dòng sông xanh mát chảy mãi không kết thúc. Khác hoàn toàn với đôi mắt mang theo dục vọng mãnh liệt và đục ngàu khi làm, mắt của Sting giờ đây chỉ toàn là sự dịu dàng, sự dịu dàng lớn nhất, dành cho một người duy nhất. Natsu lại nhận ra thêm một điều nữa, hình như, lúc nào Sting cũng nhìn anh như vậy? "Sao từ đó đến giờ mình lại không để ý nhỉ? Mắt của cậu ấy, lúc nào cũng đẹp như này sao?"Natsu đắm chìm vào dòng suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra bước chân của mình đã dừng lại từ lúc nào, ánh mắt đem đặt hết lên người Sting, phong cảnh hữu tình xung quanh cũng trở nên mờ nhạt. Sting thấy anh dừng lại, quay đầu lại xem người phía sau như nào thì liền bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt như ấp ủ bao điều muốn nói. Natsu là một người lớn miệng, chuyện đó ai cũng biết, kể cả Sting cũng phải công nhận. Nhưng hôm nay rất lạ, Natsu đã không nói gì trong vòng gần mười phút rồi, Sting có hơi lo lắng, lay lay cánh tay anh. "Natsu-san?"Natsu nghe thấy tiếng kêu của Sting thì mới hồi thần, cười đáp lại. Sting lại cảm thấy lạ, "Natsu-san hình như hôm nay rất ngoan ngoãn?". Chưa kịp mở miệng thì Natsu đã nắm chặt bàn tay cậu rồi kéo Sting lao thật nhanh về phía trước, "Đi thôi!" - Natsu vừa cười khúc khích vừa nói. Mặt Sting đần ra trong vòng vài giây, hỏi anh "Đi đâu ạ?". Natsu vẫn tiếp tục cười đáp "Đi-hẹn-hò". Đáp xong lại tiếp tục điên cuồng nắm tay Sting chạy, chạy về phía ánh sáng.Mọi thứ thu hết vào tầm mắt Sting, tai cảm nhận được tiếng gió rít qua, xong tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất khỏi tầm mắt chỉ chừa chỗ cho những thứ đẹp đẽ nhất. Thứ đẹp đẽ nhất ấy là Natsu, nụ cười của anh và ánh sáng đang chiếu lên người bọn họ. Sting luôn nghĩ Natsu là thiếu niên theo đuổi ánh sáng, nhưng giờ cậu nhận ra bản thân đã sai, Natsu không phải là thiếu niên theo đuổi ánh sáng, mà là cậu, Natsu chính là ánh sáng mà cậu luôn theo đuổi.Sting vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn cố bước kịp anh, trông chờ ngày được ở bên anh. Nhưng cậu đã nghĩ rằng điều đó là vô vọng, Sting luôn cảm thấy anh quá đặc biệt, quá đẹp đẽ và ở nơi quá cao so với người như cậu, thậm chí đã từng định buông bỏ cảm xúc này vì cho rằng nó là chuyện không thể. Nhưng cảm xúc ấy quá lớn, quá nhiều, cậu chẳng thể nào mặc kệ nó được. Cứ thế, Sting đã trải nghiệm cái gọi là bị chính cảm xúc của mình dằn vặt. Thế nhưng giờ cậu đang được bàn tay nóng rực như lửa của anh nắm chặt lấy, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở và ngắm nhìn nụ cười của anh ở khoảng cách gần nhất có thể. Lòng Sting đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động lớn, lớn đến mức làm cho cậu muốn khóc. Giờ đây Sting cảm thấy, dù những cảm xúc, những việc trong quá khứ có tồi tệ thế nào, thì bây giờ được ở bên Natsu thế này Sting đều cảm thấy rất thỏa đáng. "Chỉ cần được ở bên anh ấy như này là đủ rồi. Là chớp nhoáng cũng được, miễn là được nhìn thấy anh ấy như này."
Sting đột ngột đứng lại khiến Natsu cũng muốn té bật ra đằng sau, khó hiểu quay đầu lại nhìn thì đã bị cái hôn của Sting tập kích. Natsu bối rối, mặt đỏ lên, hô hấp trở nên loạn nhịp theo con tim, cảm thấy nhiệt độ lúc này còn nóng hơn khi dùng lửa. Nhưng anh chẳng muốn đẩy cậu ra, con tim rung động kịch liệt, tiếp nhận cái hôn nhẹ nhàng này.
.
[09/04/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz