Thắng làm vua [1]
Tác giả: Nsnytpl
***
Tiếng vũ khí sắc lạnh cắt vào da thịt, máu đổ trên mặt đất và tiếng kêu đau đớn của nam nhân phá vỡ sự im lặng chết chóc bao trùm chiến trường."Izuna!"Uchiha Madara ném thanh kiếm trên tay xuống, vũ khí đáng lẽ phải quan trọng như mạng sống của một ninja, quay lưng lại với kẻ thù không đội trời chung và lao vào đỡ đứa em đang hấp hối của mình như một con thú mẹ bị kích thích."Không, không... Izuna... sẽ ổn thôi..."Y ngơ ngác nhìn vết thương sâu đến mức lộ cả xương trên người, hoàn toàn hoảng loạn. Tử thần trên chiến trường giờ đây cũng hoảng sợ và bất lực như một con người bình thường khi mạng sống đứa em thân yêu bị đe dọa.Người đàn ông phía sau chỉ nhìn chằm chằm vào lưng y, đôi mắt buồn bã và sâu thẳm, như thể đang nhìn qua khung cảnh này để nhìn vào khoảng không xa xăm."Madara"Cuối cùng, Hashirama cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh và trấn an thường ngày của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của Uchiha Madara đang hoang mang. Madara quay đầu lại và nắm chặt tay Izuna, vẻ mặt van nài và ỷ lại hiện rõ trên khuôn mặt mình mà chính y cũng không hề nhận ra."Izuna bị thương nặng, cậu cũng không còn bao nhiêu sức lực. Ta e rằng đệ ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều trên đường khi cậu trốn thoát cùng đệ ấy."Làm sao Madara lại không biết chuyện này chứ? Nhưng y có thể làm gì chứ? Vị tộc trưởng Uchiha nhìn những người trong tộc mình thương vong nặng nề, cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang dần tiến lại gần trước mặt."Cậu muốn gì, Hashirama?"Nghe vậy, Hashirama cong môi cười, nhưng nụ cười không chạm tới ánh mắt: "Cậu hẳn phải biết ta muốn gì, Madara."Uchiha và Senju sẽ thành lập một liên minh.Giấc mơ thời niên thiếu chợt hiện lên trước mắt. Madara cụp mắt, vẻ mặt đờ đẫn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Vừa đặt bước chân đầu tiên về phía người bạn thuở nhỏ, Izuna đã cố gắng giơ tay lên và nắm lấy cánh tay y."Huynh, đừng tin lời bọn họ! Mọi người... đều sẽ bị... giết chết!" Nói chưa dứt lời, cậu đã phun ra một ngụm máu, nửa sống nửa chết dựa vào vai Madara."Izuna!"Madara do dự một lúc, nhưng lời nói của em trai dường như đã gợi lại những ký ức bi thảm trong quá khứ: Bạn bè, người thân, anh em cha... Trong khoảnh khắc, đôi mắt bối rối của y trở nên kiên định, tay thò vào túi..."Tôi có thể cứu Izuna ngay bây giờ."Hashirama đã xuất hiện bên cạnh Madara lúc nào đó, nắm lấy tay y khi y chuẩn bị ném bom khói. Với sức mạnh và sự cảnh giác của mình, Madara sẽ không để Hashirama đến gần mình như vậy, nhưng vết thương nghiêm trọng của em trai đã khiến tâm trí y rối bời, làm y rơi vào tình thế tuyệt vọng.Madara vùng vẫy trong vô ích, cổ tay vẫn bất động trong vòng tay đối phương. Làn da trắng nõn của y hơi ửng đỏ, bàn tay rắn chắc màu lúa mì của người đàn ông vẫn đang phủ lên, mơ hồ vuốt ve. Sự khác biệt rõ rệt về màu da và vóc dáng giữa hai người khiến khung cảnh căng thẳng này bỗng chốc trở nên tinh tế hơn. Đáng tiếc, người trong trò chơi vẫn chưa hề hay biết điều này.Đến lúc này, Madara đã chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại thảm hại. Y buông tay và bình tĩnh nhìn Hashirama, người vẫn đang dõi theo y."Được, ta chấp nhận."Vừa dứt lời, Hashirama vẫy tay, vài ninja y thuật tộc Senju bước ra. Được sự đồng ý ngầm của Madara, họ đỡ Izuna đang nửa tỉnh nửa mê từ tay y, ngưng tụ dòng chakra xanh lục trong lòng bàn tay để chữa trị cho cậu. Kỹ năng chữa trị của tộc Senju quả thực vượt trội hơn tộc Uchiha rất nhiều. Vài phút sau, khuôn mặt tái nhợt của Izuna đã hồng hào trở lại, thậm chí còn có thể trừng mắt nhìn Madara với vẻ khó tin.Madara không đáp lại ánh mắt dò hỏi của em trai, chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Hashirama: "Cái giá phải trả là gì?""Madara""Cái gì?""Ta muốn cậu, Uchiha Madara."Hashirama tiến lên vài bước, kéo Madara lại gần trước khi y kịp lùi lại theo bản năng. Hai người gần đến mức Hashirama thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng mi cong dài và ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu từ đôi mắt hắn."Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là tộc trưởng Uchiha nữa, mà là tù binh của ta. Đổi lại, ta sẽ thả Izuna sau khi ta chữa trị cho đệ ấy. Về phần Uchiha sẽ lựa chọn thế nào sau này, ta sẽ không can thiệp.""Cậu điên à?"Madara hất tay Hashirama ra với vẻ mặt khó tin, nhưng rồi y dường như nhận ra điều gì đó và nhìn Izuna đang nằm trên mặt đất trong sự hoảng loạn."Hả? Madara quyết định từ chối sao? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu."Hashirama nhìn theo ánh mắt của Madara, và ninja y thuật bên cạnh Izuna cũng khéo léo dừng chưởng pháp lại và cầm một thanh kunai kề vào cổ Izuna."Không! Đợi đã! Ta..."Thái dương Madara giật giật, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau chảy xuống trán, lăn qua hàng mi, làm nhòe đi tầm nhìn. Ánh mắt bất an của y cuối cùng dừng lại trên lồng ngực đang phập phồng của Izuna.Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng run run: "Ta chấp nhận, Hashirama... sama.""Senju Hashirama! Sao ngươi dám..."Giữa tiếng gầm giận dữ của Izuna, Hashirama cười sảng khoái, như thể đó chỉ là một câu đùa giữa bạn bè: "Hahahaha, đừng nói 'sama' hay gì tương tự nữa. Cứ gọi ta là Hashirama. Ta thích nghe cậu gọi ta bằng tên."Sau đó, hắn tiến lên hai bước, vòng tay qua vai Madara, ôm chặt y trong vòng tay với một cử chỉ chiếm hữu, phô bày trước mặt mọi người, như thể đang khoe khoang một chiến lợi phẩm quý giá. Hắn gật đầu, ra hiệu cho tộc nhân rút lui, đồng thời cũng phái người mang Uchiha Izuna với đôi mắt đỏ ngầu đi cùng, khiến tộc nhân Uchiha như rắn mất đầu.Trên đường đi, Uchiha Madara thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cứ vùi mặt vào bộ giáp lạnh lẽo của Hashirama, để mùi máu tanh quen thuộc bao trùm lấy mình, như thể điều này có thể giúp y quên đi tình cảnh nhục nhã hiện tại."Tới rồi."Hashirama đặt Madara xuống, động tác của hắn nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, thái độ đó khiến Madara nghiến răng vì xấu hổ và tức giận."Chào mừng Madara đến với tộc Senju. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đây. Đừng lo cho Izuna. Tuy vết thương khá sâu, nhưng nếu cầm máu kịp thời thì sẽ không sao đâu. Cứ nghỉ ngơi nửa tháng đi. Đi nào, ta sẽ dẫn cậu đi tham quan..."Hashirama dường như không để ý đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của Madara và ánh mắt kỳ lạ của những người trong tộc. Hắn chỉ nắm lấy cánh tay Madara và trò chuyện cùng y."Hashirama, cậu đang nghĩ gì vậy?"Sau khi rời khỏi đám đông, Madara hất tay Hashirama ra, lông mày nhíu lại đầy vẻ khó hiểu và bực bội. Thời Chiến Quốc, việc binh lính bại trận bị khống chế và sử dụng làm công cụ tình dục để thỏa mãn dục vọng không phải là chuyện hiếm, nhưng y không nghĩ Hashirama lại là loại người thích làm nhục kẻ bại trận. Sự thay đổi chóng mặt trong tính khí của Hashirama mấy ngày nay chỉ khiến y thêm phần tức giận pha lẫn chút lo lắng."Cậu đang gặp khó khăn gì sao? Có chuyện gì xảy ra với tộc Senju à? Hay là do Daimyo..."Hashirama không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt y. Vài giây sau, hắn cụp mắt xuống, chớp mắt để kìm nén lòng tham và sự quyến luyến sắp trào dâng."Madara, ta vẫn còn hiền lành lắm. Thảo nào cậu không đánh bại được một kẻ ác như ta.""Hashirama, cậu không phải người xấu, và ta cũng không phải người tốt." Madara sửa lại lời hắn với vẻ bất mãn: "Chúng ta là ninja, là chiến binh. Chúng ta sống để chiến đấu. Không có thiện hay ác.""Haha, đúng vậy." Hashirama nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ mệt mỏi: "Nhưng, ta e rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ta sắp làm."Madara nghiêng đầu im lặng, vẻ mặt giằng co. Y không ghét Hashirama, cũng không muốn phải ghét hắn. Ít nhất, Hashirama đã cho y cơ hội lựa chọn, cứu lấy người em trai cuối cùng của mình. Bất kể sau này y có phải chịu đựng những lời sỉ nhục thế nào, đó cũng là lựa chọn của y."Ta chỉ là... không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy." Y cắn môi, khó khăn ngước mắt nhìn hắn: "Làm nhục kẻ bại trận không phải phong cách của cậu. Cậu chỉ cần giết ta là được. Chỉ cần Izuna còn sống, mất đi Uchiha cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tại sao lại phải mất công mang ta đi?"Hashirama mỉm cười bất lực. Madara của hắn vẫn ngây thơ như vậy, thậm chí còn hơi đần độn và ngốc nghếch."Nếu ta nói là vì ta bị thu hút bởi cậu thì sao?""Hả?"Hiển nhiên, Madara đã vắt óc suy nghĩ mãi mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đôi mắt mèo xinh đẹp của y mở to, đôi môi mỏng hơi hé mở, ngay cả mái tóc cũng bị thổi phồng lên, trông y chẳng khác nào một chú mèo lông dài đang sợ hãi."Cậu, cậu thích đàn ông à?""Ừm... không hẳn vậy, ta chỉ thích Madara thôi, thế thôi.""Vậy là cậu coi ta như phụ nữ sao?""Không, không phải vậy." Nhìn phản ứng kinh ngạc và giận dữ của y, Hashirama nhất thời im lặng: "Ta không cố ý xúc phạm cậu, Madara. Nhưng có lẽ trong mắt cậu, những gì ta làm là một sự xúc phạm. Nhưng chuyện này, ta sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."Madara siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ và trái tim đang đập thình thịch, rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Senju không phải quý tộc hay samurai, ta cũng không phải là một cậu bé yếu đuối mỏng manh. Ta e rằng không thể thỏa mãn được sở thích đặc biệt của tộc trưởng Senju."A, Madara tức giận rồi.Tuy nhiên, Hashirama không hề ngạc nhiên trước phản ứng của y. Gia tộc Uchiha không có danh tiếng tốt trong giới ninja. Bên cạnh tính cách cực đoan và huyết thống mạnh mẽ, còn bởi vì nhan sắc của họ tương xứng với sức mạnh.Tất nhiên, không phải Uchiha nào sinh ra cũng xinh đẹp, cũng như không phải Uchiha nào cũng có thể mở được Sharingan. Nhưng trong hàng thế kỷ qua, bất kỳ tộc nhân Uchiha nào có sức mạnh vượt trội đều phải có ngoại rất xinh hình đẹp, không kể giới tính.Xưa kia, Lãnh chúa của Lôi Quốc đã để mắt đến con trai út của tộc trưởng Uchiha lúc bấy giờ. Ông ta đã dùng vũ lực để ép buộc cậu bé rời khỏi tộc Uchiha. Không biết do chịu khuất phục trước áp lực của Lãnh chúa hay vì lợi ích riêng của tộc, Uchiha đã gả đứa con tài năng của mình cho vị Lãnh chúa đó. Sau đó, để lấy lòng người vợ xinh đẹp, Lãnh chúa đã đàn áp các tộc ninja khác của Lôi Quốc trong một thời gian dài, cho phép tộc Uchiha độc chiếm những nguồn tài nguyên tốt nhất. Tộc Uchiha sau này trở nên nổi tiếng trong giới quý tộc, một phần nhờ vào mối quan hệ mập mờ này.Một điều vô lý như vậy tự nhiên khiến tất cả ninja đều khinh thường và sợ hãi họ, họ khinh thường hành vi "không đứng đắn" của Uchiha và lo sợ thảm họa mà lớp da mỹ miều đó có thể mang lại.Khi còn là thiếu niên, Madara cũng đã trải qua rất nhiều tủi nhục vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, y phải chịu đựng những lời đàm tiếu và đồn thổi của các ninja khác. Và hành vi hiện tại của hắn chẳng khác biệt so với những người đó?Tuy nhiên, ngay cả khi sẽ bị khinh thường và thậm chí bị Madara ghét bỏ, hắn vẫn sẽ làm điều đó.Vậy nên, Hashirama chỉ cười khúc khích, vén mái tóc che mắt Madara ra sau tai. Hắn muốn chiếm lấy những viên ngọc quý ẩn dưới mái tóc đen ấy cho riêng mình."Tuy Madara không còn là thiếu niên nữa, nhưng dung mạo của vẫn rất sáng ngời và đẹp đẽ, đặc biệt là dáng vẻ trên chiến trường. À, ta nhớ ra rồi... Vì cậu không còn là thành viên của tộc Uchiha nên mặc đồng phục tộc Uchiha không còn phù hợp nữa. Ta đã cho người chuẩn bị một bộ quần áo mới cho cậu rồi. Madara đi thử xem."Hắn vòng tay qua đôi vai gầy gò của Uchiha, mạnh mẽ kéo y vào phòng.Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại một bộ kimono đen đỏ được trải gọn gàng trên chiếu tatami. Hashirama nắm tay Madara, ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho y tự cầm lên. Madara ngập ngừng cầm lấy tấm haori được chế tác tinh xảo, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những họa tiết đỏ thẫm. Chất vải mềm mại, xa hoa chỉ càng khiến y thêm bối rối.Ban đầu, y nghĩ tộc Senju sẽ ép y mặc đồng phục tộc Senju để làm nhục mình. Tuy nhiên, ngay cả tộc trưởng của các tộc lớn cũng hiếm khi mua những loại vải quý giá như vậy làm trang phục thường ngày. Suy cho cùng, ninja vẫn là ninja. Ngay cả với quyền lực và sự giàu có to lớn, họ cũng không dành nhiều thời gian để ăn mặc như các quý tộc."Sao vậy? Cậu không thích sao? Ta thấy phối màu như vậy rất hợp với cậu mà." Hashirama thấy y cứ sờ vào quần áo mà không nhúc nhích, liền chủ động hỏi."Không, nó đẹp lắm. Nhưng... tại sao?""Vì Madara rất đẹp, nếu không ăn mặc chỉnh tề thì thật uổng phí." Hashirama bước tới, bất chấp sự né tránh của Madara, đưa tay xoa gò má y: "Hơn nữa, từ giờ cậu không cần phải ra chiến trường nữa."Madara nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, một gương mặt không chút cảm xúc, lòng càng y thêm lạnh lẽo: "Ngươi định nhốt ta trong tộc Senju mãi mãi, làm một cái bình hoa cho thiên hạ chiêm ngưỡng sao?""Tại sao không? Ta ước mọi người đều nhìn thấy những điều tốt đẹp ở cậu, bao gồm cả vẻ ngoài."Hắn thản nhiên đặt tay lên vai Madara, nhẹ nhàng ấn vào cơ bắp căng cứng của y: "Cởi quần áo ra và thay vào đi. Hay là muốn ta giúp cậu?"Khi bắt Madara cởi bỏ gia phục tộc Uchiha và mặc y phục mới trước mặt mình, Hashirama cảm thấy rõ ràng Madara đang tức giận với cố tình tránh ánh mắt hắn.Dễ thương quá. Hắn nghĩ, nhìn bóng người từng rất kiêu hãnh trên chiến trường kia, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tươi.Đúng như dự đoán, Madara trông thật tuyệt vời trong bộ y phục mới, khiến khuôn mặt tựa ngọc bích của y càng thêm lộng lẫy và thu hút. Thay vì một là một ninja trên chiến trường, y giờ trông giống một mỹ nhân được quý tộc giam cầm yêu thương.Hashirama nhớ lại hình ảnh Madara của mình trong bộ giáp đỏ thẫm, là nỗi ám ảnh vô số kẻ địch. Chẳng trách nhiều người thầm gọi y là "Đóa hồng trên chiến trường". Nhưng giờ đây, bông hoa thấm đẫm máu ấy đã bị chính tay hắn hái xuống và giấu trong vườn nhà.Hiển nhiên, Madara cũng nhìn thấy Hashirama đang mỉm cười vẫy tay với mình cách đó không xa. Y nhíu mày, quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.Đã lâu lắm rồi Hashirama mới thấy một Madara tràn đầy sức sống và năng động đến vậy. Chính hắn cũng không thể nào quên được. Sau khi thoát khỏi xiềng xích của cái danh tộc trưởng, em trai và ninja, Uchiha Madara, Tu la của giới Ninja, chỉ còn là một chàng trai trẻ ngoài đôi mươi, dễ xấu hổ, hờn dỗi, và thậm chí là những cơn giận dữ và tính khí trẻ con nho nhỏ."Madara, cậu cũng đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp hả?"Madara liếc nhìn cái ao nhỏ bên cạnh, dường như không muốn nói chuyện với hắn nữa."Madara, Madara. Madara... nói chuyện với ta nào. Hồi nhỏ cậu rất hay nói, sao càng lớn càng lạnh lùng thế?" Hashirama lại gần và chọc vào má mỹ nhân, nhưng bị đối phương tát cho một cái."Giữa chúng ta không có gì để nói cả." Y lạnh lùng nói.Nụ cười của Hashirama cứng đờ, cuối cùng cũng im bặt. Nhưng hắn không bỏ đi mà ngồi xuống bên cạnh Madara."Madara, cậu có nhớ lúc chúng ta cùng chơi đùa và ngã xuống sông không?"“…”"A, ta nhớ lúc cậu đi tiểu...""Nói xong chưa?" Madara ngắt lời hắn một cách giận dữ, gò má của y hơi ửng hồng, không hẳn là tức giận, mà giống như đang e thẹn."Madara, cuối cùng cậu cũng để ý đến ta rồi." Hashirama cười, tiến về phía Madara, cậu ấy trông vẫn ngốc nghếch như trước.Ánh mắt Madara khẽ rung động, cuối cùng vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút. Y cụp mắt xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ để đối phương từng bước tiến lại gần."Ta vẫn luôn muốn ngồi cùng cậu như thế này, giống như hồi chúng ta còn nhỏ vậy." Hắn mỉm cười nói: "Ta chưa bao giờ quên giấc mơ ngày xưa, giấc mơ đó là do cậu trao tặng."“…”"Madara, cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa? Không phải với tư cách là tộc trưởng, mà là một con người.""Làm sao ta có thời gian để nghĩ đến những chuyện như thế?""Thật ra, ước mơ của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta muốn chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới." Hashirama mỉm cười với y."Nhưng hy vọng trước đó chúng ta sẽ chấm dứt xung đột thật ngây thơ. Con người vốn dĩ là những cá thể khác nhau, và sự thấu hiểu chỉ là một ảo tưởng. Ngay cả khi chúng ta mở lòng với nhau, vẫn luôn có lý do để chống đối nhau...""Cậu quả thực thông minh hơn trước rất nhiều." Madara thở dài: "Ta cứ tưởng cậu lại sắp có một bài diễn thuyết dài về sự hiểu biết, tôn trọng, tình yêu và hòa bình chứ.""Haha, có lẽ trước đây ta cũng từng như vậy, nhưng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Chính Madara đã khiến ta nhận ra rằng suy nghĩ của mình có thể sai lầm. Madara quả thực là món quà quý giá của ta."Hắn đột nhiên cúi người lại gần, đưa tay về phía mặt Madara, như muốn đặt nụ hôn lên đôi môi hồng nhạt ấy. Má Madara hơi ửng hồng, ánh mắt né tránh, rồi nghiêng người tránh ra: "Gần quá, đừng chạm vào ta nữa. Chúng ta là hai người đàn ông trưởng thành.""Hả? Xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Madara, ta không thể kiềm chế được. Ta muốn chiếm hữu cậu..." Tay Hashirama lướt qua mặt Madara, luồn vào cổ áo y, chạm vào mảng thịt trắng mịn. Cảm giác mát lạnh đầu xuân khiến toàn thân Madara cứng đờ. Hơi ấm vừa mới bốc lên tan biến, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương."Theo quy định, ngày đầu tiên cậu phải đến phòng ngủ cùng ta, nhưng nghĩ đến tâm trạng của cậu, ta đã trì hoãn khá lâu rồi... Tối nay nhớ đến phòng ta và mặc bộ đồ này nhé."
***
Tiếng vũ khí sắc lạnh cắt vào da thịt, máu đổ trên mặt đất và tiếng kêu đau đớn của nam nhân phá vỡ sự im lặng chết chóc bao trùm chiến trường."Izuna!"Uchiha Madara ném thanh kiếm trên tay xuống, vũ khí đáng lẽ phải quan trọng như mạng sống của một ninja, quay lưng lại với kẻ thù không đội trời chung và lao vào đỡ đứa em đang hấp hối của mình như một con thú mẹ bị kích thích."Không, không... Izuna... sẽ ổn thôi..."Y ngơ ngác nhìn vết thương sâu đến mức lộ cả xương trên người, hoàn toàn hoảng loạn. Tử thần trên chiến trường giờ đây cũng hoảng sợ và bất lực như một con người bình thường khi mạng sống đứa em thân yêu bị đe dọa.Người đàn ông phía sau chỉ nhìn chằm chằm vào lưng y, đôi mắt buồn bã và sâu thẳm, như thể đang nhìn qua khung cảnh này để nhìn vào khoảng không xa xăm."Madara"Cuối cùng, Hashirama cũng lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, bình tĩnh và trấn an thường ngày của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của Uchiha Madara đang hoang mang. Madara quay đầu lại và nắm chặt tay Izuna, vẻ mặt van nài và ỷ lại hiện rõ trên khuôn mặt mình mà chính y cũng không hề nhận ra."Izuna bị thương nặng, cậu cũng không còn bao nhiêu sức lực. Ta e rằng đệ ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều trên đường khi cậu trốn thoát cùng đệ ấy."Làm sao Madara lại không biết chuyện này chứ? Nhưng y có thể làm gì chứ? Vị tộc trưởng Uchiha nhìn những người trong tộc mình thương vong nặng nề, cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang dần tiến lại gần trước mặt."Cậu muốn gì, Hashirama?"Nghe vậy, Hashirama cong môi cười, nhưng nụ cười không chạm tới ánh mắt: "Cậu hẳn phải biết ta muốn gì, Madara."Uchiha và Senju sẽ thành lập một liên minh.Giấc mơ thời niên thiếu chợt hiện lên trước mắt. Madara cụp mắt, vẻ mặt đờ đẫn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Vừa đặt bước chân đầu tiên về phía người bạn thuở nhỏ, Izuna đã cố gắng giơ tay lên và nắm lấy cánh tay y."Huynh, đừng tin lời bọn họ! Mọi người... đều sẽ bị... giết chết!" Nói chưa dứt lời, cậu đã phun ra một ngụm máu, nửa sống nửa chết dựa vào vai Madara."Izuna!"Madara do dự một lúc, nhưng lời nói của em trai dường như đã gợi lại những ký ức bi thảm trong quá khứ: Bạn bè, người thân, anh em cha... Trong khoảnh khắc, đôi mắt bối rối của y trở nên kiên định, tay thò vào túi..."Tôi có thể cứu Izuna ngay bây giờ."Hashirama đã xuất hiện bên cạnh Madara lúc nào đó, nắm lấy tay y khi y chuẩn bị ném bom khói. Với sức mạnh và sự cảnh giác của mình, Madara sẽ không để Hashirama đến gần mình như vậy, nhưng vết thương nghiêm trọng của em trai đã khiến tâm trí y rối bời, làm y rơi vào tình thế tuyệt vọng.Madara vùng vẫy trong vô ích, cổ tay vẫn bất động trong vòng tay đối phương. Làn da trắng nõn của y hơi ửng đỏ, bàn tay rắn chắc màu lúa mì của người đàn ông vẫn đang phủ lên, mơ hồ vuốt ve. Sự khác biệt rõ rệt về màu da và vóc dáng giữa hai người khiến khung cảnh căng thẳng này bỗng chốc trở nên tinh tế hơn. Đáng tiếc, người trong trò chơi vẫn chưa hề hay biết điều này.Đến lúc này, Madara đã chấp nhận sự thật rằng mình đã thất bại thảm hại. Y buông tay và bình tĩnh nhìn Hashirama, người vẫn đang dõi theo y."Được, ta chấp nhận."Vừa dứt lời, Hashirama vẫy tay, vài ninja y thuật tộc Senju bước ra. Được sự đồng ý ngầm của Madara, họ đỡ Izuna đang nửa tỉnh nửa mê từ tay y, ngưng tụ dòng chakra xanh lục trong lòng bàn tay để chữa trị cho cậu. Kỹ năng chữa trị của tộc Senju quả thực vượt trội hơn tộc Uchiha rất nhiều. Vài phút sau, khuôn mặt tái nhợt của Izuna đã hồng hào trở lại, thậm chí còn có thể trừng mắt nhìn Madara với vẻ khó tin.Madara không đáp lại ánh mắt dò hỏi của em trai, chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn Hashirama: "Cái giá phải trả là gì?""Madara""Cái gì?""Ta muốn cậu, Uchiha Madara."Hashirama tiến lên vài bước, kéo Madara lại gần trước khi y kịp lùi lại theo bản năng. Hai người gần đến mức Hashirama thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng mi cong dài và ánh mắt lạnh lẽo phản chiếu từ đôi mắt hắn."Từ hôm nay trở đi, cậu không còn là tộc trưởng Uchiha nữa, mà là tù binh của ta. Đổi lại, ta sẽ thả Izuna sau khi ta chữa trị cho đệ ấy. Về phần Uchiha sẽ lựa chọn thế nào sau này, ta sẽ không can thiệp.""Cậu điên à?"Madara hất tay Hashirama ra với vẻ mặt khó tin, nhưng rồi y dường như nhận ra điều gì đó và nhìn Izuna đang nằm trên mặt đất trong sự hoảng loạn."Hả? Madara quyết định từ chối sao? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu."Hashirama nhìn theo ánh mắt của Madara, và ninja y thuật bên cạnh Izuna cũng khéo léo dừng chưởng pháp lại và cầm một thanh kunai kề vào cổ Izuna."Không! Đợi đã! Ta..."Thái dương Madara giật giật, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau chảy xuống trán, lăn qua hàng mi, làm nhòe đi tầm nhìn. Ánh mắt bất an của y cuối cùng dừng lại trên lồng ngực đang phập phồng của Izuna.Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng run run: "Ta chấp nhận, Hashirama... sama.""Senju Hashirama! Sao ngươi dám..."Giữa tiếng gầm giận dữ của Izuna, Hashirama cười sảng khoái, như thể đó chỉ là một câu đùa giữa bạn bè: "Hahahaha, đừng nói 'sama' hay gì tương tự nữa. Cứ gọi ta là Hashirama. Ta thích nghe cậu gọi ta bằng tên."Sau đó, hắn tiến lên hai bước, vòng tay qua vai Madara, ôm chặt y trong vòng tay với một cử chỉ chiếm hữu, phô bày trước mặt mọi người, như thể đang khoe khoang một chiến lợi phẩm quý giá. Hắn gật đầu, ra hiệu cho tộc nhân rút lui, đồng thời cũng phái người mang Uchiha Izuna với đôi mắt đỏ ngầu đi cùng, khiến tộc nhân Uchiha như rắn mất đầu.Trên đường đi, Uchiha Madara thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cứ vùi mặt vào bộ giáp lạnh lẽo của Hashirama, để mùi máu tanh quen thuộc bao trùm lấy mình, như thể điều này có thể giúp y quên đi tình cảnh nhục nhã hiện tại."Tới rồi."Hashirama đặt Madara xuống, động tác của hắn nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một vật đẹp đẽ nhưng dễ vỡ, thái độ đó khiến Madara nghiến răng vì xấu hổ và tức giận."Chào mừng Madara đến với tộc Senju. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đây. Đừng lo cho Izuna. Tuy vết thương khá sâu, nhưng nếu cầm máu kịp thời thì sẽ không sao đâu. Cứ nghỉ ngơi nửa tháng đi. Đi nào, ta sẽ dẫn cậu đi tham quan..."Hashirama dường như không để ý đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của Madara và ánh mắt kỳ lạ của những người trong tộc. Hắn chỉ nắm lấy cánh tay Madara và trò chuyện cùng y."Hashirama, cậu đang nghĩ gì vậy?"Sau khi rời khỏi đám đông, Madara hất tay Hashirama ra, lông mày nhíu lại đầy vẻ khó hiểu và bực bội. Thời Chiến Quốc, việc binh lính bại trận bị khống chế và sử dụng làm công cụ tình dục để thỏa mãn dục vọng không phải là chuyện hiếm, nhưng y không nghĩ Hashirama lại là loại người thích làm nhục kẻ bại trận. Sự thay đổi chóng mặt trong tính khí của Hashirama mấy ngày nay chỉ khiến y thêm phần tức giận pha lẫn chút lo lắng."Cậu đang gặp khó khăn gì sao? Có chuyện gì xảy ra với tộc Senju à? Hay là do Daimyo..."Hashirama không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt y. Vài giây sau, hắn cụp mắt xuống, chớp mắt để kìm nén lòng tham và sự quyến luyến sắp trào dâng."Madara, ta vẫn còn hiền lành lắm. Thảo nào cậu không đánh bại được một kẻ ác như ta.""Hashirama, cậu không phải người xấu, và ta cũng không phải người tốt." Madara sửa lại lời hắn với vẻ bất mãn: "Chúng ta là ninja, là chiến binh. Chúng ta sống để chiến đấu. Không có thiện hay ác.""Haha, đúng vậy." Hashirama nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ mệt mỏi: "Nhưng, ta e rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì ta sắp làm."Madara nghiêng đầu im lặng, vẻ mặt giằng co. Y không ghét Hashirama, cũng không muốn phải ghét hắn. Ít nhất, Hashirama đã cho y cơ hội lựa chọn, cứu lấy người em trai cuối cùng của mình. Bất kể sau này y có phải chịu đựng những lời sỉ nhục thế nào, đó cũng là lựa chọn của y."Ta chỉ là... không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy." Y cắn môi, khó khăn ngước mắt nhìn hắn: "Làm nhục kẻ bại trận không phải phong cách của cậu. Cậu chỉ cần giết ta là được. Chỉ cần Izuna còn sống, mất đi Uchiha cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tại sao lại phải mất công mang ta đi?"Hashirama mỉm cười bất lực. Madara của hắn vẫn ngây thơ như vậy, thậm chí còn hơi đần độn và ngốc nghếch."Nếu ta nói là vì ta bị thu hút bởi cậu thì sao?""Hả?"Hiển nhiên, Madara đã vắt óc suy nghĩ mãi mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Đôi mắt mèo xinh đẹp của y mở to, đôi môi mỏng hơi hé mở, ngay cả mái tóc cũng bị thổi phồng lên, trông y chẳng khác nào một chú mèo lông dài đang sợ hãi."Cậu, cậu thích đàn ông à?""Ừm... không hẳn vậy, ta chỉ thích Madara thôi, thế thôi.""Vậy là cậu coi ta như phụ nữ sao?""Không, không phải vậy." Nhìn phản ứng kinh ngạc và giận dữ của y, Hashirama nhất thời im lặng: "Ta không cố ý xúc phạm cậu, Madara. Nhưng có lẽ trong mắt cậu, những gì ta làm là một sự xúc phạm. Nhưng chuyện này, ta sẽ không xin lỗi, cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."Madara siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ và trái tim đang đập thình thịch, rồi nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Senju không phải quý tộc hay samurai, ta cũng không phải là một cậu bé yếu đuối mỏng manh. Ta e rằng không thể thỏa mãn được sở thích đặc biệt của tộc trưởng Senju."A, Madara tức giận rồi.Tuy nhiên, Hashirama không hề ngạc nhiên trước phản ứng của y. Gia tộc Uchiha không có danh tiếng tốt trong giới ninja. Bên cạnh tính cách cực đoan và huyết thống mạnh mẽ, còn bởi vì nhan sắc của họ tương xứng với sức mạnh.Tất nhiên, không phải Uchiha nào sinh ra cũng xinh đẹp, cũng như không phải Uchiha nào cũng có thể mở được Sharingan. Nhưng trong hàng thế kỷ qua, bất kỳ tộc nhân Uchiha nào có sức mạnh vượt trội đều phải có ngoại rất xinh hình đẹp, không kể giới tính.Xưa kia, Lãnh chúa của Lôi Quốc đã để mắt đến con trai út của tộc trưởng Uchiha lúc bấy giờ. Ông ta đã dùng vũ lực để ép buộc cậu bé rời khỏi tộc Uchiha. Không biết do chịu khuất phục trước áp lực của Lãnh chúa hay vì lợi ích riêng của tộc, Uchiha đã gả đứa con tài năng của mình cho vị Lãnh chúa đó. Sau đó, để lấy lòng người vợ xinh đẹp, Lãnh chúa đã đàn áp các tộc ninja khác của Lôi Quốc trong một thời gian dài, cho phép tộc Uchiha độc chiếm những nguồn tài nguyên tốt nhất. Tộc Uchiha sau này trở nên nổi tiếng trong giới quý tộc, một phần nhờ vào mối quan hệ mập mờ này.Một điều vô lý như vậy tự nhiên khiến tất cả ninja đều khinh thường và sợ hãi họ, họ khinh thường hành vi "không đứng đắn" của Uchiha và lo sợ thảm họa mà lớp da mỹ miều đó có thể mang lại.Khi còn là thiếu niên, Madara cũng đã trải qua rất nhiều tủi nhục vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình, y phải chịu đựng những lời đàm tiếu và đồn thổi của các ninja khác. Và hành vi hiện tại của hắn chẳng khác biệt so với những người đó?Tuy nhiên, ngay cả khi sẽ bị khinh thường và thậm chí bị Madara ghét bỏ, hắn vẫn sẽ làm điều đó.Vậy nên, Hashirama chỉ cười khúc khích, vén mái tóc che mắt Madara ra sau tai. Hắn muốn chiếm lấy những viên ngọc quý ẩn dưới mái tóc đen ấy cho riêng mình."Tuy Madara không còn là thiếu niên nữa, nhưng dung mạo của vẫn rất sáng ngời và đẹp đẽ, đặc biệt là dáng vẻ trên chiến trường. À, ta nhớ ra rồi... Vì cậu không còn là thành viên của tộc Uchiha nên mặc đồng phục tộc Uchiha không còn phù hợp nữa. Ta đã cho người chuẩn bị một bộ quần áo mới cho cậu rồi. Madara đi thử xem."Hắn vòng tay qua đôi vai gầy gò của Uchiha, mạnh mẽ kéo y vào phòng.Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại một bộ kimono đen đỏ được trải gọn gàng trên chiếu tatami. Hashirama nắm tay Madara, ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho y tự cầm lên. Madara ngập ngừng cầm lấy tấm haori được chế tác tinh xảo, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những họa tiết đỏ thẫm. Chất vải mềm mại, xa hoa chỉ càng khiến y thêm bối rối.Ban đầu, y nghĩ tộc Senju sẽ ép y mặc đồng phục tộc Senju để làm nhục mình. Tuy nhiên, ngay cả tộc trưởng của các tộc lớn cũng hiếm khi mua những loại vải quý giá như vậy làm trang phục thường ngày. Suy cho cùng, ninja vẫn là ninja. Ngay cả với quyền lực và sự giàu có to lớn, họ cũng không dành nhiều thời gian để ăn mặc như các quý tộc."Sao vậy? Cậu không thích sao? Ta thấy phối màu như vậy rất hợp với cậu mà." Hashirama thấy y cứ sờ vào quần áo mà không nhúc nhích, liền chủ động hỏi."Không, nó đẹp lắm. Nhưng... tại sao?""Vì Madara rất đẹp, nếu không ăn mặc chỉnh tề thì thật uổng phí." Hashirama bước tới, bất chấp sự né tránh của Madara, đưa tay xoa gò má y: "Hơn nữa, từ giờ cậu không cần phải ra chiến trường nữa."Madara nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, một gương mặt không chút cảm xúc, lòng càng y thêm lạnh lẽo: "Ngươi định nhốt ta trong tộc Senju mãi mãi, làm một cái bình hoa cho thiên hạ chiêm ngưỡng sao?""Tại sao không? Ta ước mọi người đều nhìn thấy những điều tốt đẹp ở cậu, bao gồm cả vẻ ngoài."Hắn thản nhiên đặt tay lên vai Madara, nhẹ nhàng ấn vào cơ bắp căng cứng của y: "Cởi quần áo ra và thay vào đi. Hay là muốn ta giúp cậu?"Khi bắt Madara cởi bỏ gia phục tộc Uchiha và mặc y phục mới trước mặt mình, Hashirama cảm thấy rõ ràng Madara đang tức giận với cố tình tránh ánh mắt hắn.Dễ thương quá. Hắn nghĩ, nhìn bóng người từng rất kiêu hãnh trên chiến trường kia, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng tươi.Đúng như dự đoán, Madara trông thật tuyệt vời trong bộ y phục mới, khiến khuôn mặt tựa ngọc bích của y càng thêm lộng lẫy và thu hút. Thay vì một là một ninja trên chiến trường, y giờ trông giống một mỹ nhân được quý tộc giam cầm yêu thương.Hashirama nhớ lại hình ảnh Madara của mình trong bộ giáp đỏ thẫm, là nỗi ám ảnh vô số kẻ địch. Chẳng trách nhiều người thầm gọi y là "Đóa hồng trên chiến trường". Nhưng giờ đây, bông hoa thấm đẫm máu ấy đã bị chính tay hắn hái xuống và giấu trong vườn nhà.Hiển nhiên, Madara cũng nhìn thấy Hashirama đang mỉm cười vẫy tay với mình cách đó không xa. Y nhíu mày, quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.Đã lâu lắm rồi Hashirama mới thấy một Madara tràn đầy sức sống và năng động đến vậy. Chính hắn cũng không thể nào quên được. Sau khi thoát khỏi xiềng xích của cái danh tộc trưởng, em trai và ninja, Uchiha Madara, Tu la của giới Ninja, chỉ còn là một chàng trai trẻ ngoài đôi mươi, dễ xấu hổ, hờn dỗi, và thậm chí là những cơn giận dữ và tính khí trẻ con nho nhỏ."Madara, cậu cũng đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp hả?"Madara liếc nhìn cái ao nhỏ bên cạnh, dường như không muốn nói chuyện với hắn nữa."Madara, Madara. Madara... nói chuyện với ta nào. Hồi nhỏ cậu rất hay nói, sao càng lớn càng lạnh lùng thế?" Hashirama lại gần và chọc vào má mỹ nhân, nhưng bị đối phương tát cho một cái."Giữa chúng ta không có gì để nói cả." Y lạnh lùng nói.Nụ cười của Hashirama cứng đờ, cuối cùng cũng im bặt. Nhưng hắn không bỏ đi mà ngồi xuống bên cạnh Madara."Madara, cậu có nhớ lúc chúng ta cùng chơi đùa và ngã xuống sông không?"“…”"A, ta nhớ lúc cậu đi tiểu...""Nói xong chưa?" Madara ngắt lời hắn một cách giận dữ, gò má của y hơi ửng hồng, không hẳn là tức giận, mà giống như đang e thẹn."Madara, cuối cùng cậu cũng để ý đến ta rồi." Hashirama cười, tiến về phía Madara, cậu ấy trông vẫn ngốc nghếch như trước.Ánh mắt Madara khẽ rung động, cuối cùng vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút. Y cụp mắt xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ để đối phương từng bước tiến lại gần."Ta vẫn luôn muốn ngồi cùng cậu như thế này, giống như hồi chúng ta còn nhỏ vậy." Hắn mỉm cười nói: "Ta chưa bao giờ quên giấc mơ ngày xưa, giấc mơ đó là do cậu trao tặng."“…”"Madara, cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chưa? Không phải với tư cách là tộc trưởng, mà là một con người.""Làm sao ta có thời gian để nghĩ đến những chuyện như thế?""Thật ra, ước mơ của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta muốn chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình cho thế giới." Hashirama mỉm cười với y."Nhưng hy vọng trước đó chúng ta sẽ chấm dứt xung đột thật ngây thơ. Con người vốn dĩ là những cá thể khác nhau, và sự thấu hiểu chỉ là một ảo tưởng. Ngay cả khi chúng ta mở lòng với nhau, vẫn luôn có lý do để chống đối nhau...""Cậu quả thực thông minh hơn trước rất nhiều." Madara thở dài: "Ta cứ tưởng cậu lại sắp có một bài diễn thuyết dài về sự hiểu biết, tôn trọng, tình yêu và hòa bình chứ.""Haha, có lẽ trước đây ta cũng từng như vậy, nhưng ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Chính Madara đã khiến ta nhận ra rằng suy nghĩ của mình có thể sai lầm. Madara quả thực là món quà quý giá của ta."Hắn đột nhiên cúi người lại gần, đưa tay về phía mặt Madara, như muốn đặt nụ hôn lên đôi môi hồng nhạt ấy. Má Madara hơi ửng hồng, ánh mắt né tránh, rồi nghiêng người tránh ra: "Gần quá, đừng chạm vào ta nữa. Chúng ta là hai người đàn ông trưởng thành.""Hả? Xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Madara, ta không thể kiềm chế được. Ta muốn chiếm hữu cậu..." Tay Hashirama lướt qua mặt Madara, luồn vào cổ áo y, chạm vào mảng thịt trắng mịn. Cảm giác mát lạnh đầu xuân khiến toàn thân Madara cứng đờ. Hơi ấm vừa mới bốc lên tan biến, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương."Theo quy định, ngày đầu tiên cậu phải đến phòng ngủ cùng ta, nhưng nghĩ đến tâm trạng của cậu, ta đã trì hoãn khá lâu rồi... Tối nay nhớ đến phòng ta và mặc bộ đồ này nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz