Chương 7
【Uzumaki Naruto thật sự cạn lời, trán đầy vạch đen nhìn Otsutsuki đang ngạo mạn quá mức.Cậu cũng thật sự không hiểu, đã có nhiều Otsutsuki đến đây như vậy, và lần nào cũng có đi mà không có về, những kẻ đó không thể có chút suy nghĩ nào khác sao? Luôn giữ vẻ bề ngoài cao cao tại thượng không thay đổi."Naruto, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi." Kurama nói.Uzumaki Naruto gật đầu, "Được. Chúng ta lên thôi, Kurama, làm phiền mọi người rồi.""Hừ, nói gì mà làm phiền, Kurama là anh em của ta, ta sẽ không đứng nhìn Kurama bị bắt nạt đâu." Shukaku kiêu ngạo nói.Giọng Kurama đầy giận dữ, "Nói cái gì đấy, cái tên tiểu đệ chưa bao giờ thắng được ta dù chỉ một lần."Shukaku xù lông, "Ai là tiểu đệ của ngươi!" Được lắm, ta coi ngươi là anh em, vậy mà ngươi lại muốn làm đại ca của ta.(Tứ Vĩ) Son Goku cạn lời, "Hai người đừng cãi nhau nữa, Kurama trưởng thành lên chút đi, Shukaku ngươi cũng vậy, đừng trẻ con thế." (Nhị Vĩ) Matatabi: "Tình cảm của Kurama và Shukaku vẫn tốt như xưa nhỉ."Uzumaki Naruto vui vẻ mỉm cười, "Đúng vậy, tình cảm của mọi người đều tốt như thế mà."Kurama và Shukaku tỏ vẻ khinh bỉ, đồng thanh nói, "Ai thèm quan hệ tốt với nó!"Uzumaki Naruto khẳng định, "Thấy chưa, tình cảm thật sự rất tốt mà.""Hừ!" Đó là Kurama và Shukaku."He he..." Đây là những Vĩ thú khác, tình cảm của mọi người vẫn tốt như vậy."Lục Đạo: Siêu Đại Ngọc Loa Toàn Thủ Lý Kiếm! (Rikudō: Chō Ōdama Rasenshuriken)" Mọi người cũng đã xem đủ náo nhiệt rồi, việc chính không thể lơ là được.Khi Otsutsuki chưa kịp nhận ra, Kurama đã âm thầm giúp Uzumaki Naruto tập hợp toàn bộ năng lượng tự nhiên trên mặt đất.Năng lượng tự nhiên được hội tụ tràn ra từ cơ thể của Uzumaki Naruto, biến hóa thành "Tam đầu lục tí" phía sau lưng cậu.Uzumaki Naruto dồn toàn bộ chakra của bản thân, tạo ra hai quả Loa Toàn Thủ Lý Kiếm (Rasenshuriken) khổng lồ bằng Âm Dương Độn.Cùng với cú vung tay của Uzumaki Naruto, hai quả Rasenshuriken nhanh chóng lao đi, tấn công Ootsutsuki từ hai phía.Sắc mặt Otsutsuki thay đổi, hắn bay lùi lại phía sau. Tuy nhiên, Uzumaki Naruto làm sao có thể cho đối phương cơ hội, cậu chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Otsutsuki, giáng cho đối phương một đòn.Otsutsuki nhất thời không kịp né tránh, hứng trọn một đòn. Sau đó bị Uzumaki Naruto đá bay trở lại.Otsutsuki: "..."Lục Đạo: Siêu Đại Ngọc Loa Toàn Thủ Lý Kiếm đã áp sát Otsutsuki, hắn không thể né tránh được nữa.Otsutsuki không hề lộ ra vẻ sợ hãi, cho dù bị xé thành nhiều mảnh, bọn họ - tộc Otsutsuki - vẫn có thể hồi sinh.Đáng tiếc, tên này sẽ không biết được rằng chiêu này của Uzumaki Naruto sẽ khiến hắn tan thành tro bụi, làm sao mà hồi sinh được."ẦM!"Âm Dương Độn Loa Toàn Thủ Lý Kiếm kẹp lại từ hai phía, va chạm tạo ra một vụ nổ lớn, sóng xung kích khổng lồ cuồn cuộn thổi xuống.Mặt đất phía dưới sụt lún, nứt toác thành từng mảnh.Uzumaki Naruto chăm chú nhìn vào trung tâm vụ nổ."Không còn chakra của Otsutsuki." Giọng Kurama lạnh lùng.Shukaku: "Chậc chậc chậc, lại xử lý xong một tên nữa, đúng là những kẻ đáng ghét mà. Khi nào thì mới tiêu diệt hết được Otsutsuki đây?"Matatabi: "Không biết nữa, chúng ta cũng không rõ tộc Otsutsuki có bao nhiêu."(Bát Vĩ) Gyuki: "Binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đất ngăn. Bất kể có bao nhiêu kẻ đến, chúng ta cứ hạ gục hết là được."Uzumaki Naruto nhìn chằm chằm vào nơi khói bụi tan đi, nơi đó không một bóng người. Cậu cẩn thận dùng khả năng cảm nhận chakra của Kurama để dò xét khu vực lân cận, xác nhận không còn chakra của Otsutsuki, lúc đó mới yên tâm quay về Làng Lá.】"Sức mạnh không tồi," Uchiha Madara với ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Uzumaki Naruto. Hắn thích những kẻ mạnh, và Uzumaki Naruto vừa đúng là một kẻ mạnh như vậy.Hắn có chút tiếc nuối khi Uzumaki Naruto đã bị kẻ giả mạo thay thế, nếu không hắn chắc chắn sẽ tìm Uzumaki Naruto để đánh một trận thật sảng khoái. Uchiha Obito nhân cơ hội châm chọc một cách hả hê, "Naruto nhà người ta thì sức mạnh không tồi, nhưng cái đồ giả mạo kia thì không được đâu. Lão già thối tha như ông cứ mơ mộng viển vông đi, dù sao thì ông cũng chỉ có thể nghĩ thôi."Trán Uchiha Madara nổi gân xanh, ánh mắt trở nên hung dữ. "Obito, ngươi muốn ăn đòn hả?" Đúng là con cái lớn rồi, càng ngày càng nổi loạn, cứ chọc "người cha già" tức giận!Dù sao hắn cũng là tổ tiên của Obito, nói chuyện kiểu đó với tổ tiên là sẽ bị ăn đòn đấy.Obito mặt không cảm xúc, "Ông đánh đi, dù sao tôi cũng không sợ ông!" Dù có đánh thật, hắn vẫn có thể trốn vào không gian Kamui. Hừ, hắn mới không sợ lão già đó đâu!Chỉ nhìn biểu cảm của Obito là biết ngay tên này đang nghĩ gì. Tay Uchiha Madara bắt đầu ngứa ngáy rồi.Senju Tobirama vui vẻ xem kịch hay, lũ Uchiha tự tương tàn đây mà, đúng là Uchiha độc ác, ngay cả đồng tộc cũng không tha.Dù sao, theo ông thấy, bất kể là Uchiha Madara hay Uchiha Obito, đều là những kẻ có vấn đề về não, gọi tắt là thần kinh.À, còn có một Uchiha Sasuke nữa, đây cũng là một tên có vấn đề về não.Mặc dù Sasuke đang giúp họ chiến đấu với Otsutsuki, nhưng Senju Tobirama vẫn rất rõ ràng rằng Uchiha Sasuke cũng chỉ là chiều theo ý anh trai Uchiha Itachi mà làm vậy thôi.Nói như vậy, trong số những Uchiha "thần kinh" đó, người đột ngột tồn tại mà tư tưởng còn được coi là bình thường lại là Uchiha Itachi.Senju Tobirama không biết rằng, thực ra trong tộc Uchiha thật sự không có người nào bình thường, ngay cả Itachi, người trông có vẻ bình thường hơn những Uchiha khác, cũng vậy.Cách nghĩ của người tộc Uchiha thật sự không phải người bình thường có thể hiểu được, ngay cả bạn đời của họ, đôi khi cũng không thể nào hiểu nổi họ đang nghĩ gì.Senju Hashirama: "Sức mạnh của Naruto rất mạnh, nói ra thì thật hổ thẹn, không ngờ thằng bé lại có thể chung sống với các Vĩ thú như người thân trong gia đình."Ngày xưa, ông và Madara đã mang các Vĩ thú về, nhưng ông cũng kiêng dè sức mạnh của chúng, sợ rằng những Vĩ thú mạnh mẽ đó sẽ gây hại cho con người nên đã phong ấn chúng lại.Cũng vì điều này nên mới xuất hiện những Jinchuriki đáng thương. Senju Hashirama đau khổ, xem ra ngày xưa ông đã làm sai rồi."Anh..." Senju Tobirama không biết an ủi anh mình thế nào, chuyện này tuy có sai, nhưng sức mạnh siêu phàm thì sẽ bị sợ hãi và kiêng dè.Đây chính là bản tính xấu xa của con người, không phải đồng tộc thì ắt sẽ kiêng kỵ, và phải tiêu diệt.Senju Hashirama thở dài, nở một nụ ười buồn bã. Ông đa sầu đa cảm làm gì chứ, giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích rồi, mọi chuyện đã xảy ra từ không biết bao nhiêu năm trước, cứ mãi day dứt về lỗi lầm trong quá khứ thì có ích gì, đó chẳng qua chỉ là tự hành hạ bản thân mà thôi.Thay vì sống trong sự hối hận về quá khứ, chi bằng nghĩ xem bây giờ nên thay đổi như thế nào.Uchiha Madara vẫn không hề cảm thấy cách làm của mình có gì sai, khống chế Vĩ thú thì sao chứ, chỉ có thể nói là tự bản thân Vĩ thú kỹ năng không bằng người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz