ZingTruyen.Xyz

⌈Naruto⌉ Sơn Thần

Sơn Thần (4)

--Tangerine--

Trong không gian kín ấm áp, ngoài mùi điểm tâm ngọt nị và hương trà thanh mát. Thứ mùi còn lại mà Shisui nhận thấy rõ hơn cả chính là mùi gỗ cháy. Có lẽ là từ bếp lò đang kêu lách tách, cũng có thể là thứ hương liệu mà thiếu nữ sử dụng.

Nhưng dẫu cho có là từ đâu, nó vẫn khiến tâm tình người ta hơi căng thẳng.

Hai người kia đã im lặng rất lâu, khi cô gái tự xưng là "Thần" nói rằng họ nên giới thiệu bản thân với nhau. Tiếng mưa rơi bên hiên ồn ào, át đi cái không gian đôi phần nặng nề không rõ. Bàn tay Shisui dưới mặt bàn, vô thức bấu chặt lấy vạt áo. Bóng tối cùng với sự im lặng cuốn lấy nhau làm tâm tình thiếu niên căng thẳng đến khó thở.

Inari vốn đang cùng Izu đấu mắt đùn đẩy trách nhiệm phía bên này, nhác thấy biểu hiện kì lạ của người đối diện liền không nhịn được tặc lưỡi khó chịu. Chẳng thèm để ý đến ánh mắt nhìn mình như tạo chuyện phiền phức của ai kia, thiếu nữ vươn tay, thả vào bếp lò một nắm dược liệu hỗn hợp các loại.

Hồn phách con người thường rất ổn định nhưng sau khi chết thì lại không. Vẫn cần thêm một đoạn thời gian nữa để mọi thứ miễn cưỡng bình thường.

Đưa mắt nhìn thiếu niên, Inari hé môi, đem từ ngữ sắp xếp lại đôi chút.

- Gì nhỉ? Tên trước nhé? Inari. Còn thân phận ấy à? Thần ngụ tại vùng núi Thánh. Hoặc ngắn gọn hơn, Sơn Thần. Kia là Izu, như ngươi đã nghe, một Uchiha. Phụ trách phụng sự cho Thần.

Lời nói chảy vào tai thiếu niên, dù rõ ràng rành mạch từng con chữ nhưng chẳng hiểu sao đối với hắn cứ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm.

Thần? Kẻ phụng sự cho Thần?

Dù đã được nghe từ trước nhưng đến lúc này, khi được chính miệng đối phương lặp lại lần nữa, cảm giác vi diệu vẫn không thể tránh khỏi.

Tất nhiên, cái danh " Thần ngụ tại vùng núi Thánh" hắn đã từng nghe, cũng biết về những chuyện xoay quanh vị này dù rằng chẳng ai thật sự biết núi Thánh ở đâu. Bên cạnh đó, hắn còn được biết, về một tầng quan hệ phức tạp của vị này với Làng Lá. Nhưng việc được nghe và được trực tiếp tiếp xúc thì chưa từng là điều hắn nghĩ tới.

Cảm thấy rất không thật..

Lại thêm một Uchiha chẳng biết từ đâu. Nhận thức của Shisui trong chốc lát như bị xoay lòng đến mấy lần.

- Bất ngờ nhỉ? Nhưng đó là cách mọi người gọi hai chúng ta. Còn thẳng thắn thì ta không cho rằng mình hoàn toàn là "Thần". Hiển nhiên, Izu cũng không hợp với danh hiệu kia cho lắm.

Inari chống cằm, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía thiếu niên. Dường như trong phút chốc, cô gái đang muốn nhìn xuyên qua tất cả. Từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai của người trước mặt.

Một khoảng lặng, cần thiết cho một cuộc nói chuyện với lượng thông tin quá ngộp đối với bất kì ai. Và rằng Inari không điên để ép thiếu niên tiếp thu mọi thứ liên tục mà không có khoảng nghỉ.

Như đã nói, hồn phách của kẻ đã chết một lần chẳng hề ổn định. Nếu đối phương quá sốc về một điều gì đó. Chắc chắn là chẳng hay ho xíu nào.

- Tại sao? Ngài lại cứu tôi?

Shisui lên tiếng, xưng hô được sửa theo bối phận mà hắn cảm thấy nên như thế. Inari nghe vậy chỉ bĩu môi, có đôi phần không hài lòng với cách thiếu niên gọi mình.

Nhưng cô không sửa lời của hắn, suy cho cùng mấy cái vấn đề tâm linh tinh thần ảnh hưởng đến mặt suy nghĩ này nói sửa thì cũng chẳng dễ.

- Ta không cứu ngươi. Ta chỉ đang chọn người đồng hành cho mình. Đại khái là cũng có duyên đi.

Inari đáp bằng tông giọng đều đều. Tay nhẩn nha lật một trang sách vừa được Izu đưa sang. Là danh sách tộc nhân Uchiha đã chết trong vụ thảm sát gia tộc.

Uchiha Shisui nếu trở thành người của cô tất nhiên sẽ cần một đôi mắt mới. Và Inari tất nhiên đang phải cẩn thận chọn lựa một chút.

- Cái danh "Kẻ Phụng Sự Cho Thần" không dễ mang nhưng chắc chắn sẽ không bị bạc đãi bao giờ. Với lại, chẳng phải ngươi đang rất mệt mỏi với hiện thực còn gì? Bỏ đi mà gia nhập cùng ta cũng không phải ý tồi.

Inari tiếp tục chủ đề nhưng Shisui lại cứ im lặng không đáp. Hắn đang suy nghĩ, cũng đang cân nhắc nhiều thứ. Dù gì hắn cũng chẳng biết lời của Inari mấy phân là thật.

Thật giả lẫn lộn, không nói trước được gì.

- Người có mục đích gì? Ta không cho rằng có người sống trên đời mà không có mục đích. Sức mạnh là thứ khiến con người ta suy đồi, những kẻ tìm kiếm lực lượng cũng không phải vì tự nhiên mà làm thế.

Shisui không trốn tránh, trực tiếp thăm dò vào vùng cấm địa. Inari nhướn mày, cũng không màng đến việc đối phương nhìn không thấy mà bày ra vẻ mặt tươi cười. Ngón trỏ quấn quanh sợi tóc dài, thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lời.

- Đáng tiếc là không bao gồm ta trong đấy. Sức mạnh gì đấy ta chẳng thiếu, muốn hủy một quốc gia cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng ta không muốn.

Thiếu nữ ngừng một đoạn, mắt nhìn đến bầu trời trong vắt sau cơn mưa. Một vài câu chuyện cũ chạy qua trong trí óc. Rất dịu dàng cũng mang theo âm ỷ đau nhói.

- Kiếm thêm người cũng chỉ vì nơi đây quá vắng vẻ mà thôi. Thêm một hai người thêm nhộn nhịp. Với lại, cho người khác một cơ hội thứ hai nghe cũng hay mà.

Dù không nhìn thấy gì nhưng trong phút chốc, hình ảnh thiếu nữ mỉm cười dịu dàng chợt xuất hiện trong tâm trí của hắn. Dù không rõ dung nhan cũng chẳng biết người trước mặt thế nào nhưng ảo giác kia, khóe mắt cong, nụ cười mềm mại như chiếc lông vũ quét qua lòng thiếu niên thật khẽ.

Cảm giác yên bình này, rất lâu rồi Shisui mới gặp lại.

Đây là lý do mà con người ta luôn tìm đến thần linh sao?

- Một câu cuối. Tộc Uchiha thế nào rồi? Tôi đoán mình đã chết đi một năm hoặc hơn thế. Với tình hình lúc đó, chắc là không đơn giản.

Uchiha Shisui lên tiếng, phong thái tộc nhân Uchiha hiển hiện rõ ràng. Inari vô thức che miệng, giấu đi nụ cười không rõ ý, ánh mắt liếc về phía Izu mang theo tán thưởng. Dù gì xét theo bối phận cũng là hậu nhân của gã ta.

Khí phách rất đáng khen.

- Diệt tộc rồi, âm mưu phản loạn nên khó tránh. Thiếu chủ gia tộc đích thân ra tay. Ừm, vẫn có chút sự nhúng tay ở bên ngoài. Còn về Uchiha Itachi, bổ sung thêm vì ta biết ngươi cũng thắc mắc, cậu ta bỏ làng đi rồi nhưng tâm vẫn tốt lắm

- À....không tránh được thật sao?

.

.

.

.

Inari nhìn bầu trời đã chuyển sang màu đen đặc, đôi tay vẫn đăm đăm cầm lấy chén trà đã chẳng còn hơi ấm. Shisui đã được Izu đưa về phòng, còn cô chẳng hiểu sao đã ngồi ngây ngốc rất lâu.

Inari đã tồn tại trên cõi đời này từ rất lâu. Lâu đến mức mà cô còn chẳng thể nhớ. Có lẽ là vài ngàn năm hoặc hơn cả thế. Những người đi qua cuộc đời cô gái, sớm đã chẳng thể đếm nổi. Nhưng cho dù là kí ức khiếm khuyết hay những câu chuyện bị chính chủ nhân chôn vùi, vẫn có những người mà Inari vẫn không thể thôi hoài niệm.

Có lẽ là vì thế, nên trong khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên ngất bên bờ suối, Inari lại ra quyết định cho đối phương một cơ hội.

Con người ta luôn thích tự lừa mình dối người, Inari cũng không tránh khỏi. Mấy cái lý do lý trấu nói suốt thì sẽ thành thật. Nhưng trong thâm tâm cô gái vẫn luôn rõ ràng, là vì mình muốn nên chuyện mới có thể thành được.

- Izu này. Ngươi còn nhớ ngươi của ngày xưa chứ?

Thiếu niên vừa bước vào phòng lập tức bị câu hỏi kì lạ của cô gái làm cho khó hiểu. Mắt đỏ hơi nheo, có chút suy tư về điều mà thiếu nữ nói. Izu thật sự nghiêm túc suy nghĩ, vì gã biết, Inari sẽ chẳng đột nhiên hỏi điều gì.

- Kha khá. Dù gì cũng đã qua lâu lắm rồi.

Một lời hồi đáp, có chút ngoài dự liệu của chính Inari. Thật ra cô cho rằng, đối phương đã sớm quên sạch bách. Dù gì thì trông gã ta chẳng giống trong kí ức của cô chút nào. Lại như nghĩ đến gì đó, Inari quay sang, không mặn không nhạt hỏi thêm.

- Vậy còn tên kia thì sao?

Izu hơi khựng lại, tay vô thức chạm lên khóe mắt. Đôi mắt đỏ rực, một hình bóng mờ nhạt lướt qua tâm trí khiến thiếu niên có chút bối rối. Cắn nhẹ cánh môi, Izu đáp lại, dù giọng nói đã cố làm ra vẻ bình thản nhưng cuối cùng cũng chẳng thể giấu nổi run rẩy bên trong.

- Đồ còn ở đây, muốn quên cũng không quên được.

.

.

.

.

Đôi lời của mị:

Dưới góc nhìn của mình thì cho dù anh Shisui còn sống và biết đến sự kiện diệt tộc thì ảnh cũng sẽ không kiểu bất ngờ hay trở nên cuồng loạn quá. Có thể ảnh sẽ buồn, vì có nhiều người chết, cả người có ý xấu lẫn không. Nhưng ai đi qua chiến tranh mà không biết, nó tàn khốc đến thế nào. Suy cho cùng, hòa bình là thứ quan trọng, có lẽ hi sinh là cần thiết. Tất nhiên, nó không phải con đường nên đi, nó là con đường bất đắc dĩ phải đi.

Lý giải một chút về dòng thời gian để cả nhà đỡ lú. Thì theo thông tin mình tìm hiểu thì trong khoảng 2 năm sau khi Shisui chết thì chuyện diệt tộc mới xảy ra  nên tuyến thời gian trong fic sẽ được lý giải như thế này.

+ Sau khi Shisui được tìm thấy và được Inari đào lên, cô không đem đối phương về núi Thánh ngay mà tiến hành việc hồi sinh ở bên ngoài. Tuy nhiên thì vì thứ Inari sử dụng không phải kiểu các thuật hồi sinh thông thường làm một cái liền sống dậy cũng như Shisui về cơ bản vào lúc đó ngã xuống vực sâu cả người không thể toàn vẹn được. Nên quá trình này cơ bản là khéo dài trong một đoạn thời gian.

+ Tới khi đối phương về cơ bản là ổn định ở một mức độ nhất định thì Inari mới đem người về núi. Thời gian tính cả khi ảnh hôn mê là gần một năm nên sẽ là vừa tới thời điểm diệt tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz