Naruto Fic Thu Nhan Truyen Ky Re Up And Re Write
...Trời càng về khuya càng tịch mịch. Trong phòng lúc này chỉ vang lên tiếng thở của hai con người một trên giường một dưới đất, đồng thời thi thoảng lại xuất hiện tiếng trở người của người nằm dưới đất kia. Deidara nằm dưới đất, hắn không tài nào ngủ được mà cũng không có ý định nằm ngủ. Trong đầu hắn lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ, tất cả đều liên quan tới cái con người tóc đỏ đang trùm chăn ngủ kia. Nếu như không phải là bản thân đang nhận nhiệm vụ phải đem bằng được cái con người kia về Hoa Lệ quốc, Deidara nhất định sẽ leo lên giường đạp tên kia xuống và một mình chiếm lấy cái giường rồi ngủ một giấc thật say."Làm sao đưa được hắn ta về bây giờ..." Deidara lẩm nhẩm trong miệng, lăn qua lăn lại, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, hết nhìn lên giường rồi lại nhìn xuống đất, hắn hướng mặt lên trần nhà được một lúc, cuối cùng lại quay sang nhìn về phía thân ảnh đang trùm kín chăn trên giường kia, lòng lại thở dài một tiếng.Người trong thiên hạ bảo, vùng đất đẹp nhất Thổ Châu chính là Hoa Lệ quốc - xứ sở của các hoa nhân, và Bách Hoa cung - nơi cư ngụ của Hoa thần nữ đế Senju Tsunade - người đứng đầu Hoa Lệ quốc, chính là nơi tiên cảnh mỹ lệ. Tộc nhân Hoa tộc vốn là hoa tu mà thành, tất cả đều là kim đồng ngọc nữ, thiện tài đồng tử. Hoa Lệ quốc yêu chuộng hòa bình, phàm là chuyện tranh quyền đấu đoạt trong thiên hạ, trước giờ vẫn rất ít nhúng tay.Là một tộc nhân Hoa tộc, Deidara tất nhiên cũng là hoa nhân. Chân thân của hắn là một bông hoa mai vàng - biểu tượng của sự giàu sang phú quý cùng những điều may mắn thiện lành. Vì thế ngay từ khi sinh ra, Deidara đã được tất cả mọi người trong gia đình yêu thương và kỳ vọng, rằng bản thân hắn sẽ làm nên được những điều lớn lao. Gia tộc của Deidara là gia tộc Yamanaka ngụ ở Mi Lâm điện, một dòng họ quý tộc cao quý ở Hoa Lệ quốc, có chảy cả huyết mạch của hoàng tộc, và ngay cả bản thân hắn cũng được gọi người dưới cung kính gọi là thế tử, hiệu danh Kim Dương Quang tinh quân.Deidara là hoa nhân, và cả nhà hắn ai cũng là hoa nhân tu thành cả. Phụ thân hắn là Yamanaka Inochi, chân thân là hoa tiên ông. Còn mẫu thân hắn là Yamanaka Izayo, chân thân là hoa tử đằng, còn được gọi là Đằng La tiên tử. Deidara có một muội muội nhỏ hơn mình vài tuổi, tên là Ino. Ino muội muội sinh ra có chân thân là hoa phi yến, lớn lên là một đại mỹ nhân xinh đẹp yểu điệu như chim hoàng yến người gặp người mê, được phong hiệu Tử Linh Lan tiên tử. Chỉ là có câu hồng nhan bạc phận, tiểu muội này của Deidara thể chất bẩm sinh yếu ớt, không chỉ thần khí của Bách Hoa cung xung khắc với tiên khí của cô, mà linh khí ở Mi Lâm điện cũng tương khắc với chân khí trong người, nếu như cứ nuôi dưỡng ở gần gia đình thì sẽ không thể sống quá một ngàn tuổi. Vậy là phụ mẫu đành phải gửi Ino đi nuôi dưỡng ở một nơi rất xa, xa tới nỗi rời khỏi Hoa Lệ quốc luôn. Deidara và muội muội vì vậy từ nhỏ ít khi gặp mặt, nhưng vẫn thư từ gắn bó, và đợi đến khi cả hai trưởng thành rồi, Deidara mới thường tới thăm cô. Ino thi thoảng vẫn về Hoa Lệ quốc, chỉ là mỗi lần về chỉ sau một thời gian ngắn lại rời đi.Bốn mươi tám năm trước Thập Vĩ Quỷ Hồ sống lại tạo thành đại nạn cho toàn Thổ Châu. Các bộ tộc toàn cõi đại lục liền tạm dẹp bỏ những tranh chấp hận thù trước đây, cùng nhau hợp sức, chung tay diệt trừ đại họa Quỷ Hồ. Hoa Lệ quốc nằm sát Bắc Hải Đạo quốc, từ xa xưa đã có truyền thống liên hôn. Để củng cố cho liên minh thêm vững chắc, hoàng thất Bắc Hải Đạo và hoàng thất Hoa Lệ đã lập ra một hôn ước, đó là gả Đào Hoa tiên tử - quận chúa Haruno Sakura của Hoa Lệ cho hoàng tử Uchiha Sasuke của Bắc Hải Đạo. Cũng giống như Yamanaka, Haruno cũng là một dòng họ quý tộc mang huyết mạch hoàng thất ở Hoa Lệ quốc. Deidara đã quen biết Haruno Sakura từ khi còn nhỏ, và hai gia đình cũng là chỗ thân quen từ lâu. Ngày thành hôn của Sakura và vị hoàng tử Bắc Hải Đạo kia, Deidara cũng tham dự. Và ngay sau ngày thành hôn, Uchiha Sasuke cũng phải từ biệt thê tử mới cưới để gia nhập đoàn quân chống lại Thập Vĩ Quỷ Hồ cùng đám tay sai yêu ma quỷ quái của nó. Nhiều người còn nói một cách bi hài, là nếu như có chuyện không may xảy ra, thì quận chúa Haruno là tân nương chưa được bao lâu thì đã trở thành góa phụ rồi. Chỉ là trời xanh có mắt, Thập Vĩ Quỷ Hồ bị tiêu diệt, Uchiha Sasuke cũng bình an trở về, vậy cho nên cô bạn quen từ nhỏ của Deidara cũng không phải chịu cảnh thủ tiết cho chồng phòng đơn gối nhiếc.Nạn Quỷ Hồ qua đi, Thổ Châu sau một thời gian bị tàn phá tang thương cũng dần hồi phục và yên bình trở lại. Yên bình trở lại, tất nhiên không phải chúng ta cùng là bằng hữu, mà chính là sau khi kẻ thù chung đáng sợ nhất đã không còn, ai ghét nhau thì cứ tiếp tục ghét nhau, ai muốn đánh nhau thì cứ tiếp tục đánh nhau đi, chúng ta không quản nữa.Hoàng thất Hoa Lệ quốc mấy chục năm nay con cháu thưa thớt, huyết mạch hoàng thất duy nhất còn lại chỉ có Hoa thần nữ đế Senju Tsunade. Nữ đế lại không con không cái, cho nên đã sớm có ý định, tìm một người cũng mang huyết thống hoàng thất trong các gia đình quý tộc có họ hàng, để nhận làm con đồng thời cũng bồi dưỡng thành người thừa kế. Vậy là một cuộc rà soát gia phả diện rộng đã diễn ra, và trong những gia đình có tương liên huyết mạch với hoàng thất nhiều nhất, Yamanaka và Haruno đương nhiên là xếp ở vị trí đầu. Và trong các nhân tuyển xứng đáng là người thừa kế của Hoa thần nữ đế, Deidara đương nhiên cũng đóng góp một chân.Đế vị dĩ nhiên không có ngồi vào dễ như thế. Để tìm ra được người thừa kế, các vị hương thân phụ lão cũng như các vị đại thần quyền cao chức trọng và cả ủy ban hội đồng cố vấn cho nữ đế, đã phải tổ chức hàng trăm cuộc họp bàn, tranh cãi tới sứt đầu mẻ trán. Ai cũng muốn đưa ra được một người thừa kế sáng giá nhất, xứng đáng ngồi vào vị trí người đứng đầu Hoa Lệ quốc trong tương lai, đưa quốc gia phát triển, xứng tầm với các cường quốc Thổ Châu. Vì tranh cãi mãi mà không đưa ra được kết quả, mọi người mới lập đàn cầu tế, thỉnh các đấng chư thần cũng các bậc tiên tổ về để hỏi xin thánh ý. Cuối cùng, người mà các bậc hiền nhân đã lập nên Hoa Lệ quốc từ thuở xa xưa lựa chọn, chính là vị thiếu gia có tên gọi Haruno Sasori này.Nhắc tới Haruno Sasori, Deidara lại không thể nào không liên tưởng tới cô em gái Ino của mình. Nếu như nhà Yamanaka có một vị quận chúa mệnh bạc, thì nhà Haruno lại có một vị thế tử mệnh sát tinh. Sasori là anh trai ruột thịt của Haruno Sakura, chân thân là hoa bỉ ngạn, là một loài hoa của địa ngục mọc bên bến bờ vong xuyên, còn có tên khác là long trảo hoa hay hồng hoa thạch toán. Hoa nhân trước giờ rất kị loài hoa này. Nếu như gia đình nào sinh được một đứa trẻ có chân thân là bỉ ngạn hoa, thì nhất định đứa trẻ ấy sẽ khắc chết hết tất cả mọi người thân trong gia đình. Gia tộc Haruno trước giờ quy củ nghiêm ngặt, nhưng quan niệm từ thuở lâu đời xa xưa như thế này, bọn họ tất nhiên là tuân theo. Vậy cho nên Sasori từ lúc mới sinh ra đã bị gia tộc gửi đến một nơi thật xa để nuôi dưỡng, tình cảnh này so với em gái Ino của Deidara mà nói, vừa giống lại vừa khác nhau.Hai đứa trẻ được sinh trong hào môn đại tộc, đều mang mệnh không tốt cho nên không thể lớn lên bên cạnh người thân. Chỉ là nếu như Ino là gia đình thương tiếc nên mới cho đi để cô có thể sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, thì Sasori lại là gia đình bắt buộc phải cho đi để cả nhà toàn mạng. Deidara khi trưởng thành thì có thể tự mình đến thăm em gái, nhưng Sasori thì từ trước đến giờ rất hạn chế tiếp xúc với gia đình mình, tình cảm cũng vì thế mà khác biệt. Đều là Hoa nhân được nuôi lớn ở nơi khác, nhưng Ino vẫn có sự lưu luyến cố hương, còn Sasori thì không hề.Khi Sasori là người được hiền nhân chọn làm người đứng đầu Hoa Lệ quốc, thì lại tiếp tục có tranh cãi lớn. Nhiều người nói rằng, một bỉ ngạn hoa ở dưới địa ngục, chắc chắn là điềm xấu, cho nên không thể đưa hắn ta lên đế vị. Nhưng lập tức lại có người đáp trả, rằng nếu như Sasori thật sự mang điều xấu, thì tại sao lại được các đấng chư thần hiền nhân tiên tổ chọn ? Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc, khi nữ đế Tsunade đích thân lên tiếng. Bà nói rằng mình sẽ nghe theo lời khuyên của đấng cha ông, nhận Sasori làm con và để cho hắn tiếp nối mình ngồi lên đế vị. Và để cho lời nói của mình có thêm trọng lượng hơn, Tsunade thậm chí còn bồi thêm một câu, Sasori bản thân là hoa bỉ ngạn mang mệnh sát, nhưng biết đâu hắn không sát dân mình mà lại sát quân địch thì sao ?Thế là, Sasori đã chính thức được chọn làm thái tử kế vị. Và vấn đề tiếp theo cần xử lý, chính là phải cử người mời thái tử về để kế thừa đại nghiệp. Không biết có phải vì Deidara là hoa mai vàng hay không, mà hắn đã được đích thân nữ đế chọn mặt gửi vàng, đảm đương nhiệm vụ quan trọng, đó là đưa thái tử về cố quốc.Ban đầu, Deidara không thấy đây là nhiệm vụ vất vả gì cho cam. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, đó là Sasori lưu lạc đã lâu, nay có cơ hội về đất nước thì hắn ta nhất định sẽ về, làm gì có ai từ chối cơ hội trở về quê hương và không phải làm một kẻ lưu vong nữa cơ chứ ? Hơn nữa, có phải về quê ngồi chơi xơi nước rỗi hơi rỗi việc đâu, mà hắn ta về để làm thái tử rồi làm Hoa thần đế cửu ngũ chí tôn đó. Làm gì có tên ngốc nào lại đi từ chối một cơ hội ngàn vàng như thế này chứ ? Đầy người mơ mộng làm vua, thậm chí có khi không dám mơ tới làm vua mà chỉ mơ mình có thể đứng đầu một vùng đất nhỏ nào đó thôi ấy chứ mà còn không được. Nay hoàng vị của một đất nước xinh đẹp trù phù đã dâng sẵn ra đó, chỉ có người đầu óc không bình thường mới không ăn mà thôi !Thế nhưng, suy đoán của Deidara đã trật lất. Sasori không ngốc, hắn ta cũng chẳng phải là người đầu óc không bình thường hay thiểu năng trí tuệ. Vị thái tử lưu lạc chốn nhân gian này là một kẻ cực kỳ cổ quái âm tà, không chỉ hắc ám lại còn quái tính, vừa lạnh lẽo lại vừa khó chiều. Khoảnh khắc Deidara gặp Sasori lần đầu tiên, còn chưa chào hỏi nhau gì thì hắn ta đã nói cho thế tử Yamanaka một câu ngắn gọn là "Biến". Deidara mở đầu câu thứ hai về mục đích lý do mình đến đây thì đã bị tên tóc đỏ hồng hoa này tung cước đá văng ra mấy mét ngay tắp lự. Deidara sau đó đã thấy mình quá là chủ quan khinh địch, à quên đây không phải là địch mà là thái tử nước mình, phải sửa lại là "hồn nhiên không phân tích đúng mục tiêu" mới đúng. Sasori từ nhỏ đã bị coi là yêu ma quỷ quái, bị gia đình họ tộc xa lánh, bạn bè thân hữu cũng toàn bè nhiều hơn bạn. Trước đây thái tử của chúng ta cũng vì hận thù đời mà đã từng đi làm nghề đâm thuê chém mướn và trở thành một sát thủ danh chấn giang hồ, sau một thời gian mới quyết định cải tà quy chính mà theo sự nghiệp nghệ nhân múa rối cho đến giờ. Từ góc nhìn của Sasori mà nói, Hoa Lệ quốc chính là nơi đã ruồng bỏ hắn, nay có chuyện thì lại tìm hắn cầu cạnh. Đối với người trưởng thành từ đao kiếm chém giết như Sasori thì thế gian làm gì có chuyện dễ dàng thế, có không giữ mất thì đừng tìm chứ sao. Thời gian đầu lúc mới biết Sasori, Deidara thấy cũng thật lạ, bởi nghề giết thuê và nghề múa rối nó cũng chẳng liên quan gì đến nhau, một bên là đồ tể, một bên là nghệ thuật thanh cao. Thái tử điện hạ cũng thật hay, nói chuyển nghề là chuyển nghề được thật. Thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc mà nói trắng ra là bám theo, Deidara đã phát hiện, thực ra là đồ tể và nghệ sĩ cũng rất là liên quan đến nhau đó. Những con rối mà Sasori dùng để trình diễn cũng chính là những con rối sát thủ. Những con rối này là do một tay Sasori tạo thành, năng lực rất mạnh, có thể theo lệnh chủ nhân tùy ý phục vụ. Sasori muốn giết người cũng thật đơn giản, đôi khi tay không cần dính máu mà đã có những con rối của mình làm thay.Như đã nói ở trên, vì thái tử điện hạ không muốn quay trở về kế thừa đại nghiệp, cho nên nhân vật nhận lệnh là Deidara này không còn cách nào khác, chỉ còn cách ngày ngày mặt dày bám theo hắn, hết làm thân rồi lại thuyết phục, hết thông não rồi lại nỉ non, hết dụ dỗ rồi lại cầu xin nài nỉ. Từ nước lớn cho tới nước nhỏ, từ thành bé cho tới thành to, từ phố dài cho tới ngõ hẹp, chỗ nào Sasori đặt chân tới là y như rằng sẽ có cái đuôi Deidara cun cút chạy theo. Chỉ là nước nào cũng thất bại cả, do thái tử điện hạ chế tạo rối lâu ngày, tâm tư có khi cũng cứng như con rối rồi. Deidara không dám thử tới cách đe dọa, bởi vì hắn thừa biết đối phương đáng sợ và hắc ám hơn mình rất nhiều. Bản thân Deidara cũng yêu thích nghệ thuật nung gốm, cũng tự mình dùng đất sét tạo thành những một đội quân người gốm lợi hại, chỉ là năng lực của hắn so với Sasori vẫn chưa thể so được.Lần gần đây nhất và cũng chính là lần này, Sasori quyết định cắt đuôi Deidara hẳn luôn. Deidara sau một hồi tư duy và chủ yếu là dựa vào giác quan thứ sáu là chính, cuối cùng cũng tìm được tung tích của đối phương. Nhưng rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này Deidara không lộ diện nữa, hắn chỉ âm thầm bám theo người ta, chờ thời điểm thích hợp sẽ dùng vũ lực kéo về. Dù sao thái tử điện hạ tâm cứng như rối, hắn có thuyết phục cũng vô dụng, chi bằng lôi về, để cho Hoa thần nữ đế đích thân giảng giải đi.Vậy là Deidara liền nhân lúc trời khuya, lẻn vào phòng chỗ Sasori đang ngủ, định dùng pháp bảo mình tâm đắc nhất để khiến đối phương giơ tay chịu trói, không ngờ bản thân mình mới là người phải chịu trói, còn bị người ta nắm thóp nữa.Cho nên lúc này đây, Deidara tâm trạng ngổn ngang, đầu óc bộn bề, không tài nào ngủ được. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào nam tử tóc đỏ đang trùm chăn nằm trên giường kia. "Đừng có nhìn nữa, ngươi khiến cho lưng ta có thêm mấy lỗ thủng rồi." Một giọng nói đậm chất bất mãn vang lên. Trong phòng chỉ có hai người, Deidara không lên tiếng, đương nhiên người vừa nói chính là Sasori rồi."Nửa đêm nửa hôm, đầu tóc vàng chói, thật sự là không để cho người ta ngủ ngon mà." Sasori nhoài người ngồi dậy, chăn cũng đã tung ra, lầm bầm trong miệng.Deidara nghe thế thì cũng nâng người ngồi dậy, hếch cằm lên và ngúng nguẩy nói. "Huynh tưởng huynh không làm người khác mất ngủ chắc ? Đêm khuya thanh vắng, tóc tai hồng rực, huynh tưởng huynh bình thường lắm sao ?"Sasori nghe vậy, đôi mắt hoa đào hướng về phía Deidara, để lộ cái nhìn thanh lãnh lạng lùng. Deidara không muốn tâm trạng của đối phương không tốt, thế là liền bật cười. "Thôi, đằng nào ta với huynh đều không ngủ được, trời còn chưa sáng, hay là chúng ta nói chuyện đi."Sasori để chăn ra một bên, hai chân đặt xuống đất. Hắn không còn ngủ nữa, nhưng bộ dáng rõ ràng là không có hứng nói chuyện phiếm. Hắn vẫn nhìn Deidara, nhàn nhạt cất giọng. "Ngươi muốn nói chuyện gì nữa ? Lôi trách nhiệm ra để thuyết phục ta về ? Vô ích, ngay từ đầu phụ mẫu đã không có trách nhiệm với ta, ta cũng không lớn lên ở Hoa Lệ quốc, đối với cái tên Hoa Lệ này vô cùng xa lạ, trách nhiệm quốc gia gì đó, không có ý nghĩa đối với ta. Hay là ngươi định đưa cái vinh hoa phú quý, đứng trên cả vạn người ra để khiến ta cảm thấy có hứng thú ? Vô dụng, ta trước giờ ngao du sơn thủy, thích tự do tự tại, cái ngai vàng đó, ngươi thích thì ta cho ngươi đấy, dù sao ngươi cũng toàn màu vàng, xem ra hợp hơn nhiều."Deidara nghe thế thì phát hoảng, vội xua tay. "Sasori huynh, huynh nói gì thế, ngai vị là của huynh mà !"Vị trước mắt là thái tử điện hạ được các bậc hiền nhân chọn, Deidara cho dù có tâm tính với cao tới đâu cũng đâu có dám phân tranh với thái tử điện hạ, như vậy là phản quốc đó !Sasori liếc nhìn Deidara một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nói. "Ngươi cần gì phải kiên trì tới như vậy ? Bộ dạng ngươi chỉ cần nhìn qua đã thấy, rõ ràng là một tiểu công tử được bảo bọc mà lớn lên, cần gì phải chịu khổ thế này chứ ? Ngươi cứ quay về Hoa Lệ quốc, bảo là ta tâm như sắt đá không thể thuyết phục, nếu như cần nữa thì bảo ta suýt nữa giết ngươi đi. Hoa thần nữ đế mặc dù ta chưa gặp bao giờ, nhưng qua những gì ta nghe được thì bà ấy cũng là một đấng minh quân, chắc chắn sẽ không trách tội ngươi đâu. Dù sao ngươi cũng đã dốc toàn lực."Giọng nói của Sasori lúc này không còn chút lạnh lùng dửng dưng nào nữa hết, không hẳn là dịu dàng nhưng cũng khiến cho Deidara cảm thấy ôn hòa, chính là đã thân thiện hơn trước một chút, giống như là đang bày tỏ tâm tình vậy. Deidara nghe đối phương nói, nhớ hết từng lời, sau rồi tay khẽ chống lên cằm, ngước đôi mắt sáng lên nhìn Sasori, cười bảo. "Huynh nói đúng, Hoa thần nữ đế chắc chắn sẽ không trách ta. Chỉ là, ta cũng chưa dốc toàn lực, mà huynh, tâm tư cũng đâu hoàn toàn cứng như sắt đá." Lời Deidara vừa nói có vẻ như đã gợi được sự hứng thú cho Sasori, bằng chứng là nam tử tóc đỏ hồng đã nhướn mày lên, đôi mắt hoa đào lại chăm chăm vào hắn. Sasori hơi nhếch cằm về phía thiếu niên tóc vàng, hàm ý là cứ nói tiếp đi.Deidara lại cười, cất giọng vui vẻ. "Ta biết huynh lớn hơn ta, quá khứ của huynh ta chưa từng chứng kiến nhưng cũng đã nghe qua. Ai cũng có quá khứ cả, và bởi vì ta không trải qua cùng huynh, cho nên ta làm gì có quyền đánh giá huynh chứ."Đôi mắt xanh đại dương của Deidara lại chớp chớp, nói tiếp. "Kể từ lúc biết huynh, ta đã quan sát rất nhiều. Huynh đúng là một nghệ sĩ giỏi đó, rối huynh làm thật đẹp, kịch huynh diễn thật hay. Chỉ là ta biết, huynh ngoài dàn dựng kịch rối, huynh còn biết bài trí luyện quân theo binh pháp nữa. Huynh cho những con rối của huynh tập trận theo sơ đồ chiến thuật, điều khiển con nào con nấy toàn là kỵ binh lợi hại, thực sự rất ngầu nha. Rõ ràng bản thân huynh cũng là con người mang trí lớn, tài trí cũng có thể làm nên đại nghiệp, nếu như chỉ vì những tổn thương trong quá khứ làm rào cản, đúng là quá đáng tiếc rồi."Sasori nghe hết từng lời Deidara nói, thái độ chăm chú vô cùng. Và thiếu niên tóc vàng lại bảo. "Nữ đế đã ra giao nhiệm vụ, ta đương nhiên dốc toàn lực. Ta biết vì để thuyết phục huynh, bản thân mình đã từng nói rất nhiều điều hấp dẫn phù phiếm, cho nên lần này ta sẽ dùng chân tâm. Haruno Sasori, chỉ cần huynh theo ta về Hoa Lệ quốc đảm đương vị trí thái tử, Yamanaka Deidara ta sẽ làm cho huynh bất cứ điều gì mà huynh yêu cầu."Deidara nói xong liền đặt tay lên ngực, thái độ thực sự cực kỳ thành tâm và chân thành. Hành động của hắn khiến cho Sasori lần này không kìm được nữa mà bật cười, đoạn bảo. "Ngươi ? Xem ra thiên khiếu đặc biệt của ngươi chính là tự dát vàng lên mặt rồi đấy nhỉ ? Ngươi nghĩ có thể làm được điều mà ta muốn ? Hay là bản thân ngươi có thứ mà ta muốn hả ?"Lời nói của Sasori thật sự mang tính mạt sát rất cao, nhưng nụ cười trên gương mặt hắn thì lại không có chút sát khí nào, giống như hắn muốn đùa nhưng lại không biết tìm cách đùa thế nào cho phù hợp vậy. Deidara nghe thế thì cũng cười mà đáp. "Huynh không biết ta ở nhà là vàng ngọc bọc kim cương sao ? Ta đâu cần tự dát vàng chứ, bởi bản thân ta đã là vàng rồi mà. Huynh cứ suy nghĩ đi, đến sáng cho ta câu trả lời nhé, nếu như sáng mai không được thì ngày kia ngày kìa, nhưng mà không được để cho ta chờ quá lâu đâu đấy."Nói xong, Deidara chỉnh lại chiếu với chăn rồi nằm xuống. Lần này hắn chính thức buồn ngủ rồi. Sasori ngồi trên giường thấy thế thì bảo. "Ngươi ngủ thật à ? Không sợ sáng mai ta một mạch đi luôn mà không cho ngươi thuốc giải sao ?"Deidara trùm chăn lên đầu, nói vọng ra. "Huynh đâu phải là người tàn độc như thế. Với lại, ta có giác quan thứ sáu, cho dù huynh có chạy đến chân trời góc bể, ta vẫn có thể tìm được."Thế là, thiếu niên tóc vàng cứ thế chìm vào giấc ngủ, chỉ trong thoáng chốc mà Sasori có thể nghe được tiếng thở đều đều của người nằm dưới đất. Đôi mắt hoa đào của hắn khẽ chau lại, chú mục nhìn người kia, giống như là đang suy nghĩ đắn đo điều gì....Buổi sáng trong trấn nhỏ yên bình, không khí dịu dàng, thanh tịnh và trong trẻo, khiến cho người ta chỉ cần vươn vai tỉnh dậy là đã có thể cảm nhận một luồng sinh khí mới đang chảy trong cơ thể. Deidara say sưa giấc nồng chuẩn bị tỉnh. Hắn có thói quen dậy sớm để đến lò gốm, thói quen này tu dưỡng cũng đã lâu, cho nên dần đã trở thành một phản xạ có điều kiện, cho nên rất hiếm khi hắn thức dậy muộn. Thời gian này vì theo đuôi Sasori, hắn lại càng không thể dậy muộn, cho nên gà vừa gáy, Deidara đã dần mở mắt tỉnh ngủ rồi."Ấm ghê ta, giống như là được đắp chăn bông vậy." Deidara mở mắt nhìn lên trần nhà, nói một cách khoan khoái. Hắn toan vươn vai tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Bên trái hắn dường như có tiếng thở của người nào đó, và lại có hương thơm gì đó giống như là mùi hương hoa đào nhưng mà mị lực hơn, đang thoang thoảng bên mũi. Deidara theo phản xạ liền khẽ khàng quay sang chỗ có mùi hương và hơi thở kia, cảnh tượng trông thấy khiến cho hắn hết cả hồn. Haruno Sasori mà cụ thể hơn là thái tử điện hạ tương lai, đang nằm bên cạnh hắn, dung nhan tuấn tú, đôi mắt nhắm nghiền, bộ dáng rõ ràng là đang ngủ rất ngon. Deidara trông thấy mà giật mình, bất giác kêu lên một tiếng, người không tự chủ được mà tạo ra tiếng động, khiến cho người bên cạnh thức giấc. Sasori mở mắt ra, phong thái ung dung nhàn nhã. Hắn khoan thai ngồi dậy, mặt đối mặt với thiếu niên tóc vàng kia. "Huynh sao lại nằm cạnh ta vậy ?" Deidara thấy người ta đã dậy thì hỏi. Sasori liền đáp một cách bình thản. "Phòng này là thôn trấn cho ta mượn dùng để nghỉ qua đêm, ta thích nằm chỗ nào ngủ thì nằm, không được sao ?"Deidara nghe hắn ta nói thế thì gật gù, bảo. "Có lý, có lý. Chỉ là... nếu như huynh muốn nằm dưới đất ngủ, tại sao lại nằm cạnh ta chứ ? Chả nhẽ bởi vì ta nằm trên chiếu sao ?" Sau rồi hắn lại phẩy tay ra chiều không chấp nữa. "Thôi kệ đi, đằng nào cùng là nam tử hán cả, cũng không mất miếng thịt nào." Deidara đứng dậy, thu gọn chăn chiếu, làm mấy hoạt động buổi sáng như đánh răng rửa mặt chỉnh trang y phục. Mặc dù hắn làm trước nhưng mà Sasori còn làm xong nhanh hơn hắn. Nếu như là bình thường, thì sau khi làm xong việc cá nhân buổi sáng thì Deidara sẽ nghĩ xem là sáng này ăn gì, nhưng mà vì lời đã nói với Sasori đêm hôm qua, cho nên hắn quay sang đối phương, cười thân thiện, cất giọng hỏi. "Sasori, huynh đã nghĩ xem nên yêu cầu ta làm cái gì cho huynh chưa ?" Sasori không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu một chút. Deidara thấy thế thì lại nói. "Thôi không sao, chúng ta đi ăn sáng, sau đó huynh đưa thuốc giải cho ta, mấy ngày sau lại nghĩ tiếp."Lúc Deidara tính quay đi, thì không ngờ Sasori lại nói giọng ôn hòa. "Không cần, ta đã nghĩ ra là bản thân muốn ngươi làm cái gì rồi."Deidara nghe vậy rất vui vẻ, ngay lập tức đi thật nhanh đến chỗ đối phương, hào hứng bảo. "Vậy huynh mau nói đi, ta đang nghe nè !"Sasori nở một nụ cười nhẹ. Hắn lấy từ trong người ra một viên thuốc màu xanh cỏ non, đưa cho Deidara, ôn hòa nói. "Uống thuốc giải trước đã."Deidara cầm viên thuốc, đôi mắt xanh liền lấp lánh, nói. "Sao huynh hôm nay huynh tử tế quá vậy ? Ta không quen à nha."Thiếu niên tóc vàng nhìn thấy viên thuốc màu xanh tròn trịa trơn nhẵn có màu thật thích mắt, còn chưa uống ngay mà vân vê một lúc. Sasori nhìn thiếu niên trước mặt nghịch ngợm, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, và bằng một giọng êm ái nhất, hắn bảo. "Ta muốn ngươi gả cho ta."Khoảnh khắc Sasori nói câu đó cũng là thời khắc Deidara cho viên thuốc giải vào miệng. Lời của nam nhân tóc đỏ vừa thốt ra đã khiến cho thiếu niên tóc vàng ngay lập tức mắc nghẹn "ặc" một cái.Sasori rất ân cần. Hắn nhẹ nhàng lấy tay vỗ lên sau ngực đối phương để viên thuốc trôi xuống rồi bảo. "Cẩn thận, thuốc giải này khó luyện lắm."Deidara sau khi thông họng rồi rồi thì ngước lên nhìn Sasori, nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm. "Có khi ta bị nghẹn nên tai cũng lãng luôn. Sasori huynh là muốn em gái ta gả cho huynh có đúng không ?"Chỉ là Sasori đã nói lại câu nói vừa nãy bằng một giọng rất thẳng thắn. "Không, ngươi không lãng tai. Là ta muốn ngươi gả cho ta."Deidara đầu óc cũng không ẩm ương, nghe một lần có thể nhầm nhưng nghe lần hai sao mà nhầm được. Ngay lập tức hắn lại đáp chống chế. "Nhưng mà ta là nam nhân...""Thì vì ngươi là nam nhân, cho nên nếu gả cho ta, ngươi sẽ là phu lang của ta." Sasori vẫn rất là ung dung bình thản, chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy.Nam nhân gả cho nam nhân, đương nhiên một người sẽ là phu quân, còn người kia sẽ là phu lang. Ở Thổ Châu, ở một số nơi trong đó có Hoa Lệ quốc, người ta vẫn chấp nhận những mối quan hệ chung giới. Khi đã tu hành có đạo hạnh, thì không chỉ dị tính mà ngay cả đồng tính cũng có thể sinh được con cháu thế hệ sau. Chỉ là đối với nhiều người mà nói, việc thành thân cùng giới, chính là một chuyện rất đáng khinh bỉ. Quay lại cuộc đàm thoại giữa Deidara và Sasori. Thiếu niên tóc vàng sau khi nghe được yêu cầu của đối phương, hiện tại vẫn đang trong trạng thái không thể nào chấp nhận được, vẫn tiếp tục chống chế. "Không phải là vấn đề xưng hô, mà là..." Deidara nói xong lại ngưng một lúc, đưa tay lên trán vắt óc suy nghĩ như thể đang tìm được từ ngữ thích hợp để phản bác. "Ta cứ thấy sao sao đó...""Sao là sao thế nào ? Trời sáng thế này thì làm gì có sao." Sasori đầu óc minh mẫn thông tuệ, làm gì có chuyện không hiểu được tâm trạng của người trước mặt, chỉ là hắn vẫn làm bộ tỉnh bơ như không. "Chỉ cần huynh theo ta về Hoa Lệ quốc đảm đương vị trí thái tử, Yamanaka Deidara ta sẽ làm cho huynh bất cứ điều gì mà huynh yêu cầu." Sasori chắp tay ra đằng sau, giả giọng Deidara đêm hôm qua rồi nói. "Chính ngươi đã nói vậy mà. Ta về Hoa Lệ quốc làm thái tử, thì ngươi cũng làm thái tử phi luôn đi cho công bằng.""Cái gì mà công bằng chứ ? Cái này... cái này rõ ràng là... ta ở thế yếu..." Deidara cảm thấy bản thân mình thiệt thòi, nhưng lại không biết làm sao để diễn giải cái thiệt thòi đó cho rạch ròi. Trong lòng Deidara thoáng nghĩ, mình muốn người kia quay về làm thái tử, đổi lại hắn ta muốn mình làm thái tử phi của hắn, cái này không phải rất công bằng sao, nhưng mà tại sao mình lại thấy như là bản thân đã bị cho vào tròng thế nhỉ ?Sasori nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh trai của đối phương cũng cảm thấy buồn cười. Thế là hắn tiến sát đến gần người ta, đưa tay ra chạm vào lọn tóc vàng kia, bảo. "Không phải đêm hôm qua cứng cỏi lắm sao ? Kiên quyết lắm sao ? Sao sáng nay đã rụt cổ như vậy rồi ? Tưởng ngươi như thế nào, hóa ra cũng chỉ là mạnh miệng nói xàm.""Ta không có mạnh miệng nói xàm, chẳng qua chỉ là ta đang sốc một chút thôi !" Deidara cao giọng đáp, sau rồi lại bảo. "Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được, chỉ là huynh thấy đấy, thân là nam tử, việc phải gả cho nam tử khác đối với ta chính là chưa thể chấp nhận được.""Hay là chúng ta đổi lại, ngươi làm thái tử, ta làm thái tử phi ?" Sasori nở một nụ cười tà ma, vuốt tóc mai của người đối diện, đoạn hỏi.Deidara nghe thế thì gật đầu cái rụp. "Được đấy, ý hay." Nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì rồi phát hoảng lên. "Không được, huynh là thái tử do đích thân các bậc chư thần hiền nhân chọn, ta không muốn làm kẻ phản quốc đâu !"Cuối cùng sau một hồi tranh đấu dữ dội trong nội tâm, thế tử Yamanaka Deidara đã quyết định hy sinh vì đại nghĩa. Nam tử hán đại trường phu nói được phải làm được, huống chi việc phải gả cho một nam tử khác cũng không có nghĩa là nhà ngươi không phải là đấng nam nhi. Vậy là sau một hồi đi đi lại lại, nghĩ tái nghĩ hồi, Deidara mới đứng trước mặt Sasori, nói giõng dạc một câu."Haruno Sasori, Yamanaka Deidara bằng lòng gả cho huynh." Nói xong thiếu niên tóc vàng lại nói tiếp. "Huynh đã bảo, huynh làm thái tử, ta phải làm thái tử phi thì mới công bằng. Cho nên ta cũng muốn công bằng. Ta nguyện cả đời chỉ có huynh, thì huynh cũng phải cả đời chỉ có ta, như vậy mới được. Sau này giả sử nếu như huynh không phải là thái tử nữa, ta cũng không còn là thái tử phi nữa, thì chúng ta vẫn phải là phu thê, trong mối quan hệ của chúng ta tuyệt đối không được có nhiều hơn hai người."Deidara là thế tử tôn quý, từ nhỏ đã kiêu hãnh cao ngạo. Hắn đương nhiên không bao giờ để bản thân chịu thiệt, mà giả sử có lỡ chịu thiệt một cái gì đó, thì cũng phải đòi lại một cái khác mới được. Sasori nghe hết những lời đó, gương mặt trầm ngâm như đang ghi nhớ hết từng lời. Sau đó hắn tiến lại gần người kia, đưa hai tay của mình nắm lấy hai tay của đối phương, đôi mắt hoa đào bây giờ mới trở nên ôn nhu còn giọng nói thì phảng phất mấy phần dịu dàng. "Được, ta đồng ý với em, nếu như sau này dám làm trái, Long trảo hoa nhân ta đây sẽ bị lửa địa ngục thiêu cháy."...Sáng hôm đó, Sasori cùng Deidara rời khỏi trấn, khiến người trong thôn xôn xao. Bởi vì hôm qua rõ ràng chỉ có một mình nghệ nhân múa rối Sasori, thế nhưng hôm nay lại có thêm một thiếu niên tóc vàng Deidara rồi.Sasori thấy thế cũng chỉ lịch sự nói giọng nhẹ nhàng. "Đây là hôn thê của ta, chúng ta cùng nhau đi ngao du sơn thủy, giữa đường thì cãi nhau. Đêm qua hắn tới tìm ta, chúng ta lại làm hòa rồi, vì đêm khuya cho nên cũng không dám làm phiền tới các vị."Trong thôn trấn nhỏ này, đối với việc nam phong vẫn còn rất xa lạ, cho nên lời mà Sasori nói ra đã khiến cho quần chúng càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là người dân nơi này bản tính hiền lành chất phác, đối với chuyện lạ cũng chỉ hiếu kỳ một chút thôi chứ cũng không tọc mạch xỉa xói gì. Trưởng trấn sau đấy thì cười bảo. "Hóa ra là vậy. Đúng là tình yêu của những người trẻ tuổi. Chúc hai vị sau này hạnh phúc dài lâu, sau này nếu còn có dịp thì hãy quay lại đây nhé."Sasori và Deidara cảm ơn mọi người. Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ khởi hành về Hoa Lệ quốc. Nếu như lúc trước Deidara là người bám theo Sasori, thì bây giờ đã ngược lại, Sasori lại là người chờ Deidara. Cả hai người đều có chiều cao không tệ, thế nhưng Sasori cao hơn một chút, còn Deidara chỉ đứng tới hàng lông mày của người ta. Lúc này bước đi, Deidara lại là người đi chậm hơn."Ngày trước không phải bám theo ta em đi nhanh lắm sao, sao bây giờ tốc độ lại sụt giảm rồi ? Sao, đang suy nghĩ điều gì vậy ?" Sasori bây giờ đã đứng lại, một tay nắm lấy tay người kia, thái độ khá ân cần.Deidara nghe người ta hỏi, cho nên cũng thành thực trả lời. "Không có gì to tát, chỉ là ta đang nghĩ, trên đời có nhiều chuyện đúng là duyên kỳ ngộ, đường tình duyên của ta, cuối cùng lại giao với chàng..."Hai nhà Yamanaka và Haruno trước là chỗ thân tình. Phụ mẫu Deidara có một trai một gái, thì phụ mẫu Sasori cũng có một gái một trai, Sasori so với Deidara thì lớn hơn rất nhiều, còn Sakura so với Ino thì lại lớn hơn một chút. Ngay từ khi Deidara còn nhỏ, phụ mẫu hai nhà đã từng có ý định kết thông gia. Sasori có mệnh sát, còn Ino thì lại có mệnh yểu, cho nên nếu như Yamanaka và Haruno muốn làm thông gia, thì chắc chắc sẽ không để cả hai kết thành duyên vợ chồng. Vậy là Deidara cùng Sakura cứ thế được trưởng bối hai bên ngỏ ý cho mối lương duyên. Nhưng mà vì cả hai khi đó còn quá nhỏ, cho nên bà nội Sasori và ông nội Deidara liền bảo, hãy để cho mọi chuyện tự nhiên, cứ chờ cho hai đứa trẻ trưởng thành xem thế nào. Nếu như khi ấy thực sự ưng ý nhau thì lấy, hai nhà cùng mừng, còn nếu như không thành thì hai bên vẫn là bạn hữu, chỉ cần một trong hai người thành thân với ý trung nhân, nhà còn lại chắc chắn sẽ đem lễ vật thật hậu đến chúc mừng. Deidara và Sakura lớn lên không có tình cảm nam nữ gì. Deidara ham thích nghệ thuật, đam mê đất sét gốm sứ, trong khi Sakura lại một lòng sùng bái y thuật. Hai người ngoài việc cùng là hoa nhân thì cũng chẳng có chút điểm chung nào, cũng không có cảm xúc đặc biệt gì với nhau, coi nhau là bằng hữu vậy thôi. Ngày Sakura thành thân với hoàng tử Thiên Cẩu tộc, Deidara làm theo lời ước hẹn lúc trước của hai nhà, đó là đem tặng cho tân nương lễ vật thật hậu hĩnh. Đào Hoa tiên tử nhận lễ vật xong chỉ cười, bảo rằng không biết bao giờ Deidara mới thành hôn, để nàng còn trả lễ cho hắn đây. Deidara khi ấy chỉ cười chứ không nói gì, và bây giờ thì hắn có thể trả lời người ta được rồi đấy. "...cuối cùng, thì ta lại thành thân với người nhà Haruno." Deidara nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ, kể cho Sasori nghe. Cả hai lúc này đang ngồi dưới gốc cây một cây cổ thụ. Deidara vừa nói xong, Sasori đã đưa cho hắn ống tre đựng nước uống cho đỡ khát. Deidara uống được hai ngụm thì lại bảo. "Muội muội ta thân thể không tốt, phụ mẫu chỉ mong muội ấy có được cuộc sống yên ổn bình an, còn với ta, thì họ kỳ vọng nhiều lắm, và việc có con cháu truyền thừa là một trong những việc kỳ vọng lớn nhất đấy."Sasori nghe thế thì nhún vai một cái, sau rồi ôn nhu bảo. "Thế thì sau này chúng ta sinh nhiều hơn một đứa, một đứa mang họ Yamanaka, một đứa mang họ Haruno, đứa còn lại tùy chọn, thế là được rồi."Deidara nghe vậy thì nhe răng ra cười. "Là chính chàng nói đó." Thiếu niên tóc vàng uống nốt chỗ nước trong ống tre, sau đấy lại nói. "Mà nhắc đến muội muội, ta lại đau lòng. Ngày muội ấy ra đời, thầy tướng số trong tộc đã nói, muội ấy không thể sống quá một ngàn tuổi, mà năm nay, muội ấy đã chín trăm chín mươi chín tuổi rồi."Sasori thấy Deidara lo lắng, liền an ủi, tay đưa lên chạm vào vai đối phương thật ân cần. "Lúc ta mới ra đời, thầy bói trong tộc của ta cũng bảo, ta mang mệnh sát tinh, chỉ cần ta còn ở nhà, thì ai trong gia đình cũng sẽ bị ta khắc chết. Bây giờ không phải là ta đã có thể quay về sao ? Cái gọi là số trời đã định, đương nhiên không thể coi đó là trò đùa, chỉ là cũng có câu đoán mệnh chi bằng cải mệnh. Chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh của mình chứ không phải phó mặc cho định mệnh. Cho nên em cũng đừng quá lo lắng, có gì ta sẽ cùng em gánh vác."Lời nói ấm áp, thái độ ôn nhu, khiến cho Deidara nghe xong lòng cũng vơi nhẹ đi nhiều. Hắn quay xong Sasori, chống tay lên cằm, bông đùa bảo. "Sasori, chàng biết không, ta có cảm giác là chàng giống như bị ai nhập vậy đó. Hay người trước mặt ta không phải là người mà là rối đây ?"Sasori đưa tay nhéo nhẹ má của người đối diện một cái rồi nói. "Nói năng linh tinh, em đã thấy con rối nào mà tim còn đập thế này chưa hả ?"Deidara nghe vậy thì lấy tay áp lên ngực trái của nam tử tóc hồng hoa, vui vẻ bảo. "Đúng vậy thật. Mà hình như tim của Sasori đập nhanh hơn thì phải. Đừng nói là, tim chàng đập nhanh hơn vì ở bên cạnh ta đó ?" Lời vừa dứt ra, lại thêm một cú nhéo nhẹ lên má./* Chú giải */+) Canh 1: từ 19 giờ đến 21 giờ tối, ở đây nói nửa canh 1, tức là tầm 20 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz