ZingTruyen.Xyz

Naruto Fanfic Nhat Ky Nuoi Con Cua Ngai De Tu

Sau khi đệ tứ trở về từ Sa ẩn lý, hội đồng của Mộc Diệp ẩn lý vừa mới ổn định lại một lần nữa hỗn loạn. Kakashi lấy cớ mình mấy ngày này làm việc hết cả hơi mà chuồn êm, đẩy mọi chuyện lên đầu Obito. Anh trên danh nghĩa được nghỉ phép lại tiếp tục tháp tùng đi trông trẻ cho Kurama và Naruto. Lần này anh không bất mãn gì, công việc đem xả lên đầu thầy và Obito đã đủ khiến anh nguôi giận. Việc xử lý vị hokage tùy tiện kia cứ để trưởng lão làm là được, Kakashi vui vẻ ở ngoài cuộc ăn nho xem trò vui.

Minato bị đám trưởng lão quay như chong chóng cũng không hề hấn gì, mới nghe tin Naruto đã nói từ đầu tiên liền suy sụp nằm bẹp trên bàn. Naruto được mẹ ôm đứng bên ngoài chứng kiến xung quanh cha bu đầy yêu quái lao nhao gọi "đệ tứ" (yondaime), nhanh chóng tiếp thu được gì đó. Tới khi Minato về nhà nhớ thương ôm con trai khóc lóc, sau bao nhiêu nỗ lực muốn thằng bé gọi papa thì chỉ nhận lại được câu "dattebayo!" thật to. Nghe thấy thế Kushina lại càng cười dữ, chỉ tội nghiệp đệ tứ nội tâm như tường cũ vỡ ra thành đống gạch nát.

Naruto sau lần nói chuyện đó bắt đầu rất thích học các từ, suốt ngày chỉ trỏ và nói linh tinh. Nhưng năng lực học tập của cậu rất kém, thường xuyên nhầm lẫn các đồ vật với nhau. Kurama ban đầu hứng thú cũng dần buồn chán, không muốn trả lời tiểu hồ yêu nữa. Thế là Kakashi miễn cưỡng đảm nhận bán thời gian công việc chỉ dạy tiểu hồ yêu tập nói.

- Kaashi! - Naruto vỗ vỗ bàn, chỉ tới trước mặt. - Cái này?

- Lọ hoa. - Kakashi điềm tĩnh trả lời.

- Lọ ha? - Naruto bắt chước, giọng điệu không chắc chắn.

- Lọ hoa.

- Lọ ho?

- ...

Kakashi thiếu kiên nhẫn không cách nào hiểu nổi vì sao tiểu hài tử lại không phát âm bình thường được. Một là nói sai, hai là nói ngọng, liên tục bắt anh phải làm mẫu cho tới khi nói đúng mới thôi. Mặc dù anh đã đọc được trong sách vì chưa phát triển đầy đủ nhân dạng là một phần nguyên nhân, nhưng anh vẫn quá mệt mỏi để thông cảm cho nhóc con. Một ngày hỏi hơn trăm thứ, trừ đi bàn chiến lược hay họp hành ra anh cũng chưa từng nói nhiều như thế trong đời.

Kurama ở một bên cười nhạo vẻ mặt của Kakashi. Naruto cố gắng phát âm lần nữa, cuối cùng cũng có thể hoàn mỹ kêu "lọ hoa" hai tiếng. Sau đó cậu lại kéo tay Kakashi:

- Kaashi, cái này?

- ...

- Kaashi!

- Là Kakashi. - Anh mệt mỏi sửa lại.

- Kaashi! - Naruto bực tức kêu lên.

Kakashi thở dài, đưa hai tay ẵm Naruto lên. Đây dường như là cách duy nhất để cậu bé không chỉ trỏ và hỏi anh đủ mọi thứ trên đời nữa. Cậu bé vẫy cái đuôi, hai cái chân hồ ly ôm lấy mặt của anh. Đệm thịt mềm mại đè lên vết sẹo trên con mắt bên trái, móng vuốt chọc nhẹ.

- Sẹo!

- Ừ ừ. - Kakashi đáp qua loa.

- Kuama. - Naruto giơ tay chỉ qua vị thú thần chín đuôi, sau đó lại chỉ về trên má của mình. - Sẹo?

- Cái đó không phải sẹo đâu Naruto.

- Là gì?

Ánh mắt Kakashi chuyển qua Kurama. Tám đời anh cũng cóc biết cái vết hằn trên má thú thần đại nhân là cái gì. Dù sao anh cũng không dám tự tiện gọi tên vết tích trên mặt thú thần.

- Là râu hồ ly đấy. - Kurama nhếch mép trả lời.

- Râu!

Naruto vuốt vuốt cằm, híp mắt bắt chước bộ dáng của ông đệ tam. Kakashi cười khúc khích khi Kurama giả vờ tức giận lườm hai anh em một cái. Mặc dù hắn sống lâu hơn tất cả yêu quái trong cái làng này, nhưng chưa có ai cả gan so sánh hắn với mấy lão già như vậy. Hắn sống lâu đâu có nghĩa là hắn già cơ chứ?

Nhưng dù sao hắn cũng nhớ là hắn sống đã lâu.

Trong lúc Kakashi đang ẵm Naruto trên tay đi một vòng, bên ngoài chợt phát ra tiếng ồn ào. Anh dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Bước chân này tuy là vội vàng nhưng lại khá nhẹ, không phải Rin hay Kushina, có lẽ là trẻ con.

- Kurama-sama, Kakashi-dono.

Kakashi đưa mắt nhìn Kurama, bắt gặp hắn cũng đang nhìn anh. Anh thở dài.

- Có chuyện gì?

Âm thanh nhỏ nhẹ lại phát ra bên ngoài cánh cửa, lần này Kakashi thậm chí còn nghe thấy chút âm điệu run rẩy:

- Minato-sama... Minato-sama bị nguyền rủa rồi ạ!

Thông báo như tiếng sét đánh ngang tai Kakashi. Anh "xoạch" một tiếng mở cửa phòng, nhìn thấy Kanna quỳ dưới đất đang ngẩng đầu lên nhìn anh. Kurama cũng đi tới bên cửa nghe ngóng tình hình, chỉ có Naruto là ngơ ngác ôm cổ Kakashi không hiểu gì. Anh nóng vội quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với Kanna, nôn nóng hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì? Không phải thầy ấy ở tháp hokage sao? Thế quái nào lại bị nguyền rủa rồi?

Kanna bởi vì nghe thấy Kakashi giọng điệu gấp gáp nên hoảng sợ. Cô bé lúng túng lắp bắp, nức nở nửa ngày cũng không nói được gì. Kakashi nôn nóng nhưng không nỡ quát nạt cô bé, nên đành đứng dậy.

- Thầy ấy đang ở đâu?

- Ở... Ở chỗ Kushina-sama...

Nghe vậy Kakashi liền vẫy tay, ôm theo Naruto bước nhanh rời đi. Sau lưng anh Kurama liếc đôi mắt đỏ, vẫy một cái đuôi về phía trước rồi "bụp" một tiếng biến mất trong không khí. Bên cạnh căn phòng chỉ còn lại Kanna vội vã đứng dậy, lau nước mắt chạy theo.

Kakashi ra tới hậu viện, đi thẳng tới phòng của Kushina. Rất nhiều hồ yêu tụ tập trước cửa phòng, còn có mấy loại yêu quái khác. Trước cửa có hai vị Ám Bộ đang nghiêm túc canh gác, gia nhân thì rúm ró ở góc bộ dáng không khác Kanna lúc nãy là bao. Kakashi càng sốt ruột, bước nhanh qua hành lang đi tới cửa phòng. Không thấy Rin đâu, chỉ thấy Obito đang ngồi quỳ phía trước cùng với một đám yêu quái trước cửa phòng, vẻ mặt rất trầm trọng. Anh lại càng bước nhanh.

- Kakashi! - Obito thấy Kakashi tới liền đứng dậy.

- Hai người không phải là nên làm việc ở tháp hokage mới phải sao? - Kakashi lạnh giọng chất vấn. - Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao sensei chứ hễ ở với cậu là liền phát ra tin dữ vậy?

Nghe giọng điệu lạnh lẽo của Kakashi, Obito biết mình không nên tranh cãi nên chỉ rụt cổ im lặng. Kakashi bực tức bước tới trước, hai cái đuôi trắng bạc dựng đứng sau lưng xù lông ra. Rõ ràng anh tức giận, khiến cho hai cánh của Obito cũng phải giương ra chuẩn bị chạy. Ngay lúc anh đưa tay muốn túm Obito thì một bàn tay khác đã chặn đứng anh.

Cái đuôi hồ ly đỏ rực phe phẩy, yêu khí áp đảo không biết từ khi nào lại trỗi dậy lấn át trong không gian quanh Kakashi. Kurama đưa tay nhẹ nhàng đón lấy Naruto đang được Kakashi bế bên vai, cau mày lườm một cái. Dường như ý thức vừa rồi mình hơi hung dữ khi còn đang bế trẻ con trên tay, Kakashi liền rụt tay, hai cái đuôi sau lưng cũng hòa hoãn hạ xuống. Naruto được đón lấy thì dứt khoát quay qua ôm cổ Kurama không chút do dự, rõ ràng Kakashi vừa rồi tỏa ra yêu khí đã dọa cậu bé sợ hãi. Kakashi không vui vẻ lắm, nhưng vẫn cúi đầu trước Kurama.

Obito ngược lại thoát nạn còn cúi đầu thấp hơn.

Đám yêu quái ở trước cửa phòng thấy thú thần đại nhân tới liền đồng loạt cúi chào. Hắn ôm Naruto, liếc nhìn bọn họ một cái rồi cau mày quay qua căn phòng đóng cửa. Kakashi kiềm chế mình nóng giận, liền mở cửa phòng. Bởi vì có kết giới nên mở cửa phòng ra chỉ thấy bên trong tối đen, nhưng Kakashi cũng không để tâm, chỉ cung kính để cho Kurama đi trước. Ám Bộ hai bên canh giữ không dám ngăn cản, bất động để cho một thú thần với hai hồ ly một lớn một nhỏ đi vào bên trong.

Cửa vừa đóng lại không khí đã lập tức giãn ra. Tuy Kakashi không coi là có địa vị gì quá cao, nhưng vị kim hồ cuối cùng này tính bộc phát thực sự rất mạnh. Thậm chí yêu khí anh tỏa ra đàn áp bọn họ còn ngang ngửa đệ tứ lúc nghiêm túc. Đã vậy thú thần đại nhân từ lúc xuất hiện chưa nói một lời nào, chỉ lườm một cái làm bọn họ còn sợ hơn. Obito còn phải lo đứng lo ngồi bên ngoài, Kakashi làm gì được phép vào trong. Nhưng ý chỉ của thú thần như vậy, không ai dám trái lời.

- Lần này sensei thật sự... - Obito thở dài, cúi đầu buồn bã.

Một đám gia nhân cụp tai cụp đuôi nơm nớp lo sợ ở một bên, thấy phản ứng của Obito đã bắt đầu sụt sùi. Phía kia các trưởng lão rơi vào trầm mặc. Ài, nếu bọn họ không ép người quá đáng, đệ tứ cũng sẽ không...

Chuyện này phải kể từ tranh cãi của Minato với các trưởng lão trong cuộc họp ban chiều. Bởi vì chuyến đi của anh đến Sa ẩn lý đã thu lại chút kết quả về đám ngoại đạo đang lăm le bên ngoài, anh và kazekage đã bàn bạc trước việc bắt tay cùng chung chiến tuyến. Nhưng các trưởng lão lại không đồng ý, suy cho cùng bọn họ không thấy việc kết minh với Sa ẩn lý đem tới cho làng mình lợi ích gì. Hơn nữa bọn họ không tin ngoại đạo có thể mạnh mẽ đến mức cần phải kết minh mới có thể chống lại, cộng thêm tình báo của Sa ẩn lý cũng có thể không đáng tin.

Mộc Diệp ẩn lý bảo thủ, Sa ẩn lý còn bảo thủ hơn. Nếu không phải bản thân Minato có tình báo riêng với động tĩnh của ngoại đạo, có tính toán chu toàn mới lên đường tới Sa ẩn lý, tự tìm ra cách để bọn họ mang ân huệ thì còn lâu mới có chuyện kết minh. Về việc này vốn dĩ Minato đã nhiều lần nói với các trưởng lão nhưng đều bị gạt đi, còn không thì anh chẳng việc gì phải tự đem bản thân đi bôn ba với cái xác suất thành công thấp lè tè đó.

Đã làm tới vậy rồi, quay về vẫn bị phản đối.

Minato bị trưởng lão chọc tức muốn chết, nổi giận đùng đùng đem theo một đám Ám Bộ đi ra ngoài làng muốn chứng minh ngoại đạo không phải chỉ là mấy con yêu quái tạp nham nữa rồi. Sau đó thì hay luôn, nói đi tìm ngoại đạo mạnh mẽ là đụng ngay phải loại lợi hại rồi bị nguyền rủa. Mặc dù vốn dĩ do Minato nóng nảy nhưng cũng là do bọn họ không lắng nghe, đám trưởng lão thấy tình hình đệ tứ không khả quan liền thi nhau tự trách.

Suy cho cùng Minato cũng chỉ mới mấy ngàn tuổi, làm hokage mới được có vài trăm năm, vẫn còn rất trẻ. Việc suy nghĩ không thấu đáo đó, bọn họ lẽ ra cũng nên thấu hiểu cho anh mới phải, rốt cuộc bọn họ tồn tại là để hỗ trợ cho hokage mà. Lại nói bởi vì bình thường tính tình Minato quá điềm tĩnh, cho nên khiến họ quên mất ngày xưa anh từng điên tới độ đến Oa Hồ ẩn lý của quỷ hồ ly cướp dâu đem Kushina về làng làm đám cưới.

Giờ ra thế này thực sự chỉ mong anh tai qua nạn khỏi, sau đó chuyện gì cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống mà bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz